Cổ điển.
Đã gửi: Thứ tư 30/12/15 01:33
*
Những ngày cuối năm thường gợi lại chút hoài niệm xa xăm.
Bữa nay tuyết mờ mịt, the very 1st winter storm, thành trời đất mịt mùng. Lú vào thôn làng đọc topic Schubert, rồi tiện thể nghe lợi Schubert's 8th symphony, một trong những tấu khúc Lú nghe rất thường trước kia.
Mây năm rồi hổng nghe nhạc cổ điển phần vì hổng rảnh, phần khác vì lòng nặng mối hoài nghi về chính mình.
Số là dzầy (nói lại heng) rằng Lú xuất thân bần cố nông. Thời nẳm chỉ mê cổ nhạc. Mãi sau này, tình cờ lọt vào vườn hoa cổ điển rồi ở lì hổng muốn ra. Thì cũng được đi, nhưng dzồi... hổng nhớ đã xảy ra chuyện chi (y hình chuyện uống rượu thì phải), Lú rờ đầu giựt tóc tìm hiểu, coi mình thiệt sự thích nhạc cổ điển, hay chỉ thích để chứng tỏ gu thượng ngoạn qúi phái trong tiến trình thay đổi giai cấp (cái kiểu đi nếm rượu và vào museum vậy heng)
Hỏi vậy xong... lạnh cẳng, hồ nghi sở thích của mình có lẽ cốt để chứng tỏ một điều không có thiệt, vì rằng một đứa xuất thân hèn hạ đời nào đủ khả năng thẩm thấu những loại văn hóa cao cấp nớ. Vậy thì... sở thích nọ hẳn chỉ là nhứt thời, rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng như hầm rượu cũ !
Tới nay, 29 december 2015, thỉnh thoảng điều nghi hoậc nọ trở về rờ đầu vuốt tóc, làm con tim sanh ấm ở mơ hồ. Tướng công biểu "ăn không ngồi rồi nên kiếm chuyện cốt để chứng tỏ mình thông thái"... làm còn hồi hộp bối rối thêm.
À... lại xa đề như thường lệ.
Bữa nay Lú xin long trọng khai trương phòng nhạc cổ điển và bán cổ điển, bữa nào có chi ngộ ngộ vác vô tán gẫu.
Nhạc loại này dĩ nhiên không thể, khó có thể ăn khách, nhưng hổng sao, nói một mình cũng là nói. Nhưng phải cố gắng lớp lang thừ tự, nhứt là phải ngắn gọn và đơn giản, vì rằng dòng nhạc cổ điển tự nó đã nặng nề, rườm rà hoa lá cành chỉ tổ làm bà con xách dép chạy tuốt.
Đôi dòng phi lộ, chừ sửa soạn vào đề...
Enjoy làng xã ôi.
*

Bữa nay tuyết mờ mịt, the very 1st winter storm, thành trời đất mịt mùng. Lú vào thôn làng đọc topic Schubert, rồi tiện thể nghe lợi Schubert's 8th symphony, một trong những tấu khúc Lú nghe rất thường trước kia.
Mây năm rồi hổng nghe nhạc cổ điển phần vì hổng rảnh, phần khác vì lòng nặng mối hoài nghi về chính mình.
Số là dzầy (nói lại heng) rằng Lú xuất thân bần cố nông. Thời nẳm chỉ mê cổ nhạc. Mãi sau này, tình cờ lọt vào vườn hoa cổ điển rồi ở lì hổng muốn ra. Thì cũng được đi, nhưng dzồi... hổng nhớ đã xảy ra chuyện chi (y hình chuyện uống rượu thì phải), Lú rờ đầu giựt tóc tìm hiểu, coi mình thiệt sự thích nhạc cổ điển, hay chỉ thích để chứng tỏ gu thượng ngoạn qúi phái trong tiến trình thay đổi giai cấp (cái kiểu đi nếm rượu và vào museum vậy heng)
Hỏi vậy xong... lạnh cẳng, hồ nghi sở thích của mình có lẽ cốt để chứng tỏ một điều không có thiệt, vì rằng một đứa xuất thân hèn hạ đời nào đủ khả năng thẩm thấu những loại văn hóa cao cấp nớ. Vậy thì... sở thích nọ hẳn chỉ là nhứt thời, rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng như hầm rượu cũ !
Tới nay, 29 december 2015, thỉnh thoảng điều nghi hoậc nọ trở về rờ đầu vuốt tóc, làm con tim sanh ấm ở mơ hồ. Tướng công biểu "ăn không ngồi rồi nên kiếm chuyện cốt để chứng tỏ mình thông thái"... làm còn hồi hộp bối rối thêm.
À... lại xa đề như thường lệ.
Bữa nay Lú xin long trọng khai trương phòng nhạc cổ điển và bán cổ điển, bữa nào có chi ngộ ngộ vác vô tán gẫu.
Nhạc loại này dĩ nhiên không thể, khó có thể ăn khách, nhưng hổng sao, nói một mình cũng là nói. Nhưng phải cố gắng lớp lang thừ tự, nhứt là phải ngắn gọn và đơn giản, vì rằng dòng nhạc cổ điển tự nó đã nặng nề, rườm rà hoa lá cành chỉ tổ làm bà con xách dép chạy tuốt.
Đôi dòng phi lộ, chừ sửa soạn vào đề...
Enjoy làng xã ôi.
*