*
Tối qua, trên truyền hình, bộ y tế đưa ra con số lây nhiễm từng vùng, rồi mới hay là... trong toàn đất quê, tính theo tỷ lệ đầu người thì thành phố tui ở là thành phố dính bịnh cao nhứt. Nghe hết hồn hông trời.
Tui hỏi tại sao, thì nghe tướng công nói... bịnh tật về lây lan thì nhà giàu dính trước và chết trước, bởi chúng ở sạch quá nên không có cơ hội tiếp xúc nhứ dân nghèo, thành mới sanh tội ra vì thiếu khánh thể !
Dĩ nhiên là không nói thiệt. Thành phố của tui chỉ vỏn vẹn vuông vắn vài con đường, hoàn toàn không có kinh doanh buôn bán gì xất, nhưng... tỷ lệ người giúp việc thì đầu sổ. Thành ra... bịnh chạy vào ngã chánh là từ đám snowbirds trốn đông trở về, và từ đám người giúp việc, sáng chiều ra vào mỗi bữa.
Tối chúa nhựt, một tên tài phiệt do thái test positive, phải isolated. Ở không cũng buồn, nó kêu bạn bè tới mở party đớp hít. Xe cộ đậu trước nhà có hơi nhiều, cảnh sát thành phố đi tuần hay cớ sự mới kêu đám hiến binh hoàng gia tới bắt - cảnh sát thành phố tui thiệt ra chỉ là một loại security chớ hổng có quyền lực chi dzáo - Không rõ đám "tội phạm" nớ sẽ bị nhốt ở đâu trong khi chờ kết quả test - và đã đóng tiền phạt - Thiệt là một bọn ăn không ngồi rồi vô ý và vô trách nhiệm !
Tuần trước tại Quebec city, một em nõn nường đã dính positive, rồi em hồn nhiên ra đường jogging, ngang qua nhà bạn, thăm nó và rủ nó jog chung. Trong khi chờ đợi nó thay áo thay quần, em tiết lộ cho bạn về cái test. Con bạn hết hồn từ chối không đi nữa nên em gái buồn lòng tứ tung jog mình ên. Em đang lang bang đường phố thì bị xe tuần cảnh ốp, do bạn nó đã bốc phôn báo với 911. Chừ thì... 1 đám quanh nó sấp hàng chờ test.
Tới nay, đã nảy sanh ý kiến, rằng phải đeo còng electronic cho đám posivive (như nam hàn) để biết chúng đi đâu làm gì mà ốp kịp thời. Nhưng xứ tự do dân chủ thì... phải chờ quốc hội thông qua luật rồi mới... hạp hiến, trừ khi thủ tướng ban hành lệnh khẩn cấp không thông qua quốc hội, nhưng nếu có lệnh hẳn cũng chỉ tạm thời mà thôi.
Cũng bởi dân quê quen tánh lè phè tổ tiên đất mẹ mẫu quốc có lẽ, thành chừ đât quê đang đứng đầu về số bịnh lây nhiễm và từ vong trong toàn xứ điên.
Hai vợ chồng bảo nhau : nếu bị/được lôi ra test dám positive rồi hổng chừng, nhưng vì triệu chứng hổng có hay chưa lộ ra. Để chờ cái test của một bịnh nhơn về coi ra sao.
Test lãnh nhách, cũng bởi em đồng sự bên department của tướng công yếu xìu nhát hìu thiếu kinh nghiệm chiến trường nên dòm đâu cũng thấy cô-vi : người bịnh của em ăn sặc rồi ho, thế là em liên lạc liền với đám lab đòi thừ. Đám nọ kéo tới, trang phục còn hơn astronaute đổ bộ mặt trăng, cả trại bịnh nhốn nháo sau đó. Sáng nay vài em orderly và nurses called sick, đã thiếu còn thiếu thêm.
Em gái ni là đứa đã thưa nú ra hội đồng điều hành về tội bê bối, có kể rồi đó.
Tướng công hiện làm việc chung với nó, chả la làng quá xá chuyện em rất insecure.
Chỉ một cái prescription thuốc thôi mà đổi như chong chóng, một ngày 4 lần cả thảy, rồi em bị y tá kiện vì theo không kịp.
Test xong thì... phải theo dõi nhiệt độ và ho.
Nguyên bữa qua người bịnh hổng thèm ho dùm 1 tiếng, mà nhiệt độ bình thường.
Thằng nọ điên tiết đòi ra khỏi phòng, nó biểu ở trong phòng miết ngộp quá ngộp và stress quá stress.
Không cho nó ra nó kiện !
Thành người stress nhứt hiện giờ chính là em hổng khác !
*