*
II
The whiter shade of pale có lẽ là chuyện xảy ra trong một dancing bar, vì thấy có khiêu vũ và có rượu - rươu mạnh 40-50 độ, chớ hổng phải rượu vang 12-13 độ vớ vân -
Đây là chuyện ấm ớ dớ dẩn khề khà "mua vui cũng được một vài trống canh"
Y hình hai nhơn vật chánh, nam và nữ, chắc cũng mới chỉ quen tại chỗ, và nếu ngồi lâu thêm chút, dám sẽ thành bạn nhậu rồi bạn khò của nhau nữa hổng chừng - khò thôi chớ sứa quá rồi, còn làm ăn gì được nữa -
Nhơn vật xưng tôi hằn là đứa lầm lì, vì nhát gái hay vì đã ngà ngà say, ai mà biết cho đậng.
Quanh chúng ồn ào, đám đông bên bàn nhậu đang thành khẩn rượu vào lời ra, chuyện nổ như bắp rang, những chuyện trên trời dưới đất hổng đâu vô đâu dzáo nạo.
Một trự đã sứa mà còn lè nhè thì đương nhiên chuyện nó nói rất đầu cua tai nheo là cái cẳng. Nên dzồi người nghe (tức đám thính giả tỉnh như sáo sậu chúng ta) mới đực ra, và xúm nhau đoán.
Chuyện chắn chắn nhứt hẳn là chuyện sắc màu, the whiter shade of pale "
that her face, at first just ghostly, turned a whiter shade of pale" nôm na là một gương mật nhợt nhạt liêu trai, nghe chuyện xong lại còn trắng bệch ra - trắng hổng rõ vì thích thú hay vì sợ. Mà chuyện gì d ậy cà ? Thưa, chuyện the miller's tale trong tập The Caterburry tales của thi hào anh Geoffrey Chaucer.
Ngôn ngữ tiến hóa theo thời gian, thế nên độc giả của thế ký 21 khi đọc văn chương thể kỷ 12 đã cần phụ đề, vì văn chương thời nẳm là văn chương cổ đã dần dà mai một - thảo nào, chừ đọc dzăng chương xã hội chủ nghĩa của VC người ta cũng cần phải có phụ đề là vậy - Chaucer trong thơ văn anh chắc tầm vóc cỡ Nguyễn Du trong thơ văn việt. Cả hai đều chấp bút lúc ngôn ngữ nước nhà chưa trưởng thành, chữ nghịa còn lệ thuộc ngoại bang.
Thời của Chaucer, pháp ngữ (pháp cổ heng) là tiếng chánh thức dùng trong triều đình do William The Conqueror mang từ Normandy sang. Thời Nguyễn Du, ngôn ngữ văn học là tiếng hán việt, ảnh hưởng từ thiên triều phương bắc. Thành ra, vì thế, cho nên… The Canterburry Tales và Truyện Kiều (có lẽ) đã được xếp vào dòng văn học cổ điển khai phóng.
The miller's tale vui hay buồn tùy người đối diện.
Đây là chuyện mọc sừng được người thợ cối gió kể mua vui - sừng hổng lú nhú hươu non à nha, nhưng lộc đã tồng ngồng, nấu cao nhung bán cùng làng dám cũng đủ) - vậy mà đứa có sừng vẫn đực ra hổng hay hổng biết. Vậy mới độc địa.
Số là... chú thợ mộc mèo mù MM kia, lớ ngớ sao lại vớ được con cá chiên CC vừa trẻ đẹp lại vừa gợi cảm. Và con CC của chú được tên học việc, vốn mèo sáng MS (chưa mù, chưa kịp mù) dòm ngó chảy nước miếng, MS vờn miết cũng chụp được cá chấm mút qua ngày. Rồi MS và CC bèn tương kế tựu kế đưa MM vào tròng đậng còn bày bàn thong thả đớp hít nhau.
Mèo này nói với mèo kia : Thày ơi, trò mới được trời thông tri chuyện sắp có lụt, dám lớn cỡ trận đại hồng thủy của Noê trong cựu ước vậy heng. Thành hai thày trò ta nên cưa gỗ bào cây, làm liền 3 chiếc thúng bự treo tòng teng trên xà nhà, tối tối leo lên đó ngủ cho yên. Khi mô nước dâng cao ta cắt dây thúng mần màn thuyền ra cửa biển, hổng phải lo lắng chi ráo.
Vậy mà mù tin sáng nha trời - thì vậy mới mù - Thế là tối tối 3 đứa chúng nó rủ nhau leo vô ngủ thúng chờ lụt. Nhưng thiệt sự chỉ có mù thôi, còn sáng và cá cũng leo, nhưng leo vào giường (của mù) mền gối với nhau, vừa rộng êm vừa ấm áp.
Tại nhà thờ trong làng, có cậu giúp việc GV nhà chúa, thấy CC yểu điệu vào ra cầu nguyện bèn sanh lòng đói bụng, tìm cách cắp CC về chấm nước mắm gừng đớp cơm. GV phong phanh biết chuyện lộc nhung nên yêu sách đề nghị hẹn hò CC giữa khuya, dưới ánh trăng lu bên khung cửa sổ.
Tối đó GV tới nhà thợ mộc, serenade tán tỉnh một chập, xong biểu cá đưa má cho GV hôn một miếng. Vốn đã thành tinh, CC bèn vạch đít chỏng mông ra - nghiêng đầu mần chi cho mỏi cổ kia chớ - Hôn được một cái GV hí hửng mừng rơn, hẹn ngày giờ trở lợi hôn tiếp. Dè đâu mèo sáng (MS) tương kế tụu kế, thế đít dùm cho cá (CC).
Chẳng may chuyện phong phanh ra, GV phong phanh biết đặng, bèn thủ theo thanh sắt lò rèn nung đỏ, đít vừa đưa ra là a lê hấp đóng triện nóng vô ngay tắp lự. MS bị phỏng la làng "nước, nước, bớ làng xóm". MM đang ngủ trong thúng, nghe kêu nước tưởng là lụt tới, bèn thò tay cắt đứt dây chuông. Thuyền hổng trôi ra cửa biển mà rớt cái bịch xuống sàn nhà (hổng biết có head brain trauma hay bone fractures không nữa lận). Tiếng ồn ào làm cả làng đổ tới dòm chừng, và cười cợt náo nhiệt. Hết chuyện !
The Miller's tale hẳn là chuyện tiếu lâm. Chuyện tiếu lâm thường làm người nghe đỏ mật, nhứt là đám phụ nữ. Nhưng người nữ liêu trai trong bài hát nọ lại trắng bệch mật ra, khủng hoảng quá thể ! Chừng được hỏi tại sao thì nàng ngẩn người "
There is no reason, And the truth is plain to see - sự thiệt trần truồng ra thế, sao với trăng chi nữa, trời "
III
The Vespal Virgins
Cũng bởi chữ nghĩa lờ mờ đã gợi trí tò mò nơi thính giả. Chuyện lộc nhung xong, cái ta chiếu kiếng lúp google tiếp chuyện vestal virgins, nghĩa là các trinh nữ canh lửa tại đền Vespal thời la mã cổ đại.
Chuyện vespal virgins được nét thuật ra như sau :
Hy La thời cổ đại, thần thánh nhiều vô kể, được thờ phượng trong những đền riêng. Vespal là thần nữ của mái ấm, trông coi bảo bọcche chở toàn gia đình, giữ gìn hạnh phúc an vui tránh bất an khốn khó. Năm 700 trước công nguyên, thinh không vua Numa Pompilius được đại giáo sĩ vương triều bò nhỏ, rằng Roma là mái ấm quốc gia nên cũng cần được thần nữ Vespal bảo trợ, vì thế bệ hạ phải giữ sao cho ngọn lửa thờ phượng trong đền đừng bao giờ lịm tất, tắt cái xui thấy ông bà !
Numa hết hồn, bèn thành lập ngay Thánh đoàn trinh nữ Holy College of Virgin Women giữ nhiệm vụ trông coi lửa thiêng tại đền. Thành đoàn có 6 thánh nữ do chính tay đại đế tuyển chọn, từ khi còn là bé thơ 5-6 tuổi, cho vào tu viên học nghề. Sau còn phát tâm thề hứa suốt thời gian nhậm chức giữ mình đồng trinh - phải đồng trinh thì lửa mới thiêng -
Cái ghế ngồi trong thánh đoàn không chỉ bảo đảm danh phận th1nh nữ thôi mà còn toàn gia đình dòng họ. Nàng được trọng vọng, cả thần quyền lẫn thế quyền, lại bảo đảm cả đời sống kinh tế xã hội sau này, khi nàng hoàn tục ở tuổi 30. - thiệt sự xuất rồi cũng khó mà lấy chồng đậng. Vì đờn ông e ngại hổng dám tới gần, phần sợ thần nữ Vépal, phần tránh mang tiếng đào mỏ. Nên hầu như các thánh nữ hoàn tục ấy nọ tiếp tục là trinh nữ cho tới khi... dầu cạn !
Vào thời xa xưa, nhơn chi sơ còn tánh bổn thiện nên trọng lời thề, tuy chỉ thề miệng, nhưng giữ lời là việc danh dự thành hổng dám... nuốt ! Thường nữ phạm tội sương sương bị ăn roi vọt, nặng nề hơn (ngoại tình chẳng hạn) bị ném đá tới chết. Thánh nữ phạm tội ngó bộ khó xử, vì máu thánh không bao giờ được tuôn đổ, nên rồi để gọn lẹ pháp đình, nàng hoậc sẽ bị thiêu sống, hoậc bị bỏ vào ngục tối cho chết dần trong đói khát.
Người phạm tội chung với thánh nữ sẽ bị trừng phạt y chang, cho dù là đấng quân vương. Sử liệu kể chuyện Elagabalus, đại đế thứ 25 của La mã, vốn nổi tiếng hoang đàng vô độ, đầu óc lại bịnh hoạn cực kỳ, nhứt định có con với thánh nữ Aquilia Severa trong ý tưởng lệch lạc, rằng con cái thánh nữ hẳn sẽ là, phải là thánh nhơn !
Dĩ nhiên đây là việc kinh thiên động địa, nên rồi đã xảy ra chánh biến, ông bị đâm chết trong cung, đầu bị chặt treo ngoài quảng trường còn xác bị thảy xuống sông Tiber cho tôm cá rỉa thịt.
Năm 394 AD (sau công nguyên), đại đế Theodosius rửa tội theo thiên chúa giáo. Tất cả những lễ nghi thờ phượng đa thần trước kia đều bị hủy bỏ, trong đó có thánh đoàn trinh nữ Vespal Virgins. tTnh ra thánh đoàn trinh nữ tồn tại đúng ngàn năm.
Trong thánh kinh đã có dụ ngôn hay được đọc vào mùa vọng (phục sanh và giáng sanh) về các thẩm thẩm trinh nữ này : Các trinh nữ biết lo xa thì lúc mô cũng sẵn sàng đèn đóm củi lửa chờ đức lang quân tương lai tới đón (chắc tuổi xuân khi ấy sấp sỉ 30 heng) trong khi ấy, đám trinh nữ đoảng vị lơ là, hổng thèm chuẩn bị lo xa, chừng hoàng tử của lòng xuất hiện thì đèn đuốc tối thui lỡ dịp !
(Mấy năm trước cũng có một mệ vespal mang danh hiệu trinh nữ hết dầu. mệ nọ tới nay đèn đóm vẫn một mực tối thui hổng sáng nổi đậng tiếp đón ai ráo chọi. Khổ hông trời !)
*