Trang 71/71

Re: ... Mây ...

Đã gửi: Chủ nhật 27/04/25 07:20
bởi Bạch Vân

Re: ... Mây ...

Đã gửi: Chủ nhật 27/04/25 07:28
bởi Bạch Vân

Re: ... Mây ...

Đã gửi: Chủ nhật 27/04/25 07:34
bởi Bạch Vân

Re: ... Mây ...

Đã gửi: Thứ ba 29/04/25 20:32
bởi Bạch Vân
          


          

Re: ... Mây ...

Đã gửi: Thứ ba 29/04/25 20:37
bởi Bạch Vân
          

          




          




Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
Nguyễn Đức Quang
Bạch Vân / Hoàng Vân / Nắng Thủy Tinh / Tư Mã






          
          
          
Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
Tác giả: Nguyễn Đức Quang


Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
Lê sau bàn chân gông xiềng của thời xa xăm
Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng

Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người
Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi
Nụ cười xa vời nụ cười của lòng hờn sôi
Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian

Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông miệt mài
Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng

Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng
Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm
Da chan mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân tươi
Ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời

Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên

Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông miệt mài
Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng



          

Re: ... Mây ...

Đã gửi: Thứ ba 29/04/25 20:43
bởi Bạch Vân
          

          



          


          


          

Tôi cố bám lấy đất nước tôi
Nguyễn đình Toàn - Bạch Vân


Tôi đã bám lấy đất nước tôi, bằng sức người vô hạn.
Bằng sức người đầu đội trăm tấn bom,
Tim mang nghìn dấu đạn.

Tôi đã đổ mồ hôi, đổ máu tươi
Để mong ở lại đây
Dù thế nào cũng ở lại đây.

Nhưng đất đã đỏ, vì bị nung bằng những lời dối trá
Người bám vào lửa đã đốt cháy tay
Lửa hờn căm, lửa hiểm thâm, lửa khốn cùng cay đắng
Người lừa nhau, trời đất còn bưng mặt thảm thương

Ba mươi năm cuộc tương tàn chưa đủ ?
Người giết người, không kịp mở mắt trông
Ba mươi năm mạng người như rác cỏ
Giây hóa bình, còn thắt cổ người tin

Khăn tang nào, che ngang đầu,
những kiếp người một đời giông bãọ
Trong binh lửa, giữa oán thù, hằng cầu mong đến khi bình an.

Ai đâu ngờ, sau tiếng súng, đời lại thêm một thời nát tan
Non sông buồn, đã điêu tàn, thêm máu lệ chứa chan một lần.

Khăn tang người như cây rừng, khắp chốn giờ hẳn còn in bóng.
Đêm oan hồn, đêm điên cuồng, còn chảy tuôn, máu chưa hề quên
Nửa nước này, đã cố giết một nửa kia, để lập chiến công.
Ai đau lòng, ai vô tình, ôi sách sử, dấu thiêng anh hùng.

Tôi đã bám lấy đất nước tôi, bằng sức người đã kiệt
bằng sức người đã tả tơi ước mơ, tay chân dường rũ liệt
Tôi cố đợi ngày Việt Nam tái sinh, trong sông biển yêu thương.
Cho dẫu lòng đã bạc lòng mong.

:sad3:
          



          

Re: ... Mây ...

Đã gửi: Thứ ba 29/04/25 20:50
bởi Bạch Vân
          

Quốc Hận 30 tháng 4


          





Đêm nhớ trăng Sài Gòn
Du tử Lê . Phạm đình Chương - Bạch Vân

Đêm về theo bánh xe lăn
Tôi trăng viễn xứ, hồn thanh niên vàng
Tìm tôi đèn thắp hai hàng
Lạc nhau cuối phố, sương quàng cổ cây

Ngỡ hồn tu xứ mưa bay
Tôi chiêng trống gọi, mỗi ngày mỗi xa
Đời tan, tan nát chiêm bao
Tôi trăng viễn xứ, sầu em bến nào

Đêm về theo bánh xe qua
Nhớ tôi xa lộ, nhớ nhà Hàng Xanh
Nhớ em, kim chỉ khứu tình
Trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre
Nhớ mưa, ôi nhớ mưa
Nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
Nắng Trương Minh Giảng, lá hè Tự Do
Nhớ nghĩa trang xưa, quê hương bạn bè
Nhớ pho tượng lính, buồn se bụi đường

Đêm về theo bánh xe lăn
Tôi trăng viễn xứ, hồn thanh niên vàng
Tìm tôi đèn thắp hai hàng
Lạc nhau cuối phố, sương quàng cổ cây

Ngỡ hồn tu xứ mưa bay
Tôi chiêng trống gọi, mỗi ngày mỗi xa
Đời tan, tan nát chiêm bao
Tôi trăng viễn xứ, sầu em bến nào
Đời tan, tan nát chiêm bao
Tôi trăng viễn xứ, sầu em bến nào


1978



:sad3:

          

Re: ... Mây ...

Đã gửi: Thứ tư 30/04/25 22:01
bởi t.
Bạch Vân đã viết: Thứ ba 29/04/25 20:32           


          
Bravo Nắng, anh Hoàng Vân và Bạch Vân. :flwrhrts: :flower: :kssflwr:

Re: ... Mây ...

Đã gửi: Thứ năm 01/05/25 10:17
bởi nắng thủy tinh
Bạch Vân đã viết: Thứ ba 29/04/25 20:37           

          




          




Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
Nguyễn Đức Quang
Bạch Vân / Hoàng Vân / Nắng Thủy Tinh / Tư Mã






          
          
          
Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ
Tác giả: Nguyễn Đức Quang


Ta như nước dâng dâng tràn có bao giờ tàn
Đường dài ngút ngàn chỉ một trận cười vang vang
Lê sau bàn chân gông xiềng của thời xa xăm
Đôi mắt ta rực sáng theo nhịp xích kêu loàng xoàng

Ta khua xích kêu vang dậy trước mặt mọi người
Nụ cười muôn đời là một nụ cười không tươi
Nụ cười xa vời nụ cười của lòng hờn sôi
Bước tiến ta tràn tới tung xiềng vào mặt nhân gian

Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông miệt mài
Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng

Ta như giống dân đi tràn trên lò lửa hồng
Mặt lạnh như đồng cùng nhìn về một xa xăm
Da chan mồ hôi nhễ nhại cuộn vòng gân tươi
Ôm vết thương rĩ máu ta cười dưới ánh mặt trời

Ta khuyên cháu con ta còn tiếp tục làm người
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam
Làm người ngang tàng điểm mặt mày của trần gian
Hỡi những ai gục xuống ngồi dậy hùng cường đi lên

Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại
Xương da thịt này cha ông miệt mài
Từng ngày qua
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng
Còn Việt Nam
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng



          
N. quên mất NN có bài này. Cảm ơn anh Hoàng Vân... :cafe:

Bạch Vân, Ty, anh Tư :cafe: :cafe: :cafe: :flwrhrts: