Nhìn Lại
Một lần nữa ngày 30 tháng tư lại về, là người Việt tỵ nạn cộng sản không ai mà không nhớ lại thảm kịch từ dạo ấy. Trong chúng ta không ít thì nhiều đã bị ảnh hưởng đến cuộc sống một phần nào đó.
Kết quả thấy ngay trước mắt là làn sóng người Việt liều chết vượt biên, đường bộ cũng như đường biển. Tất cả những thành phần quân cán chính miền Nam được luà vào trại cải tạo để tẩy não, phó thường dân thì bị theo dõi, kiểm soát, công thương nghiệp đều được gọi tên mới "quốc doanh" cái gì cũng do nhà nước quản lý. Tiếp theo là đánh tư bản mại sản, cướp nhà cửa, đuổi dân thành phố về vùng gọi là kinh tế mới, thanh niên xung phong, và bắt giới trẻ thi hành nghiã vụ quân sự. Năm 1979 sang chiếm đất chuà Tháp, và đánh một trận sinh tử với đàn anh phương Bắc thiếu điều mém mất Cao Bằng Lạng Sơn, dĩ nhiên cột biên giới bị dời, mất thác Bản Giốc và một phần núi rừng từ Ải Nam Quan ngày xưa. Nhớ lại tích xưa khi Nguyễn Phi Khanh bị nhà Minh bắt giải về Kim Lăng bên Tàu, Nguyễn Trải theo đến Ải Nam Quan, ông quay lại dặn :"con phải trở về nhà mà lo trả thù cho cha, rửa thẹn cho nước cứ đi theo khóc lóc mà làm gì " từ đó ông trở lại, ngày đêm lo việc phục thù. (hiện nay Ải Nam Quan bị cộng sản Việt Nam sửa lại là Hữu Nghị Quan). Năm 1988 hải quân VN bảo vệ đảo Trường Sa bị Tàu cộng sát hại, mất thêm vài đảo ở Trường Sa, tin tức rất mù mờ vì sợ đàn anh giận, có lúc ra lệnh cấm dân chúng biểu tình chống Trung Cộng sic!
Mười tám năm sau, như những tuồng cải lương, đáng lẽ tình hình sáng sủa hơn như lời hứa "lèo" của các lảnh đạo nhân dân. Chẳng thấy khá hơn chút nào. Mấy ông lớn lo củng cố quyền lực, tham nhủng khắp mọi nơi, tẩu tán tài sản và cho con cháu ra nước ngoài du học. Dân chúng bắt đầu mở mắt, những cuộc "nổi dậy chống phá cách mạng", biểu tình, nhưng chúng vẫn vững như bàn thạch, nhân quyền, tự do ngôn luận, như những món hàng xa xí phẩm. Người dân sống bây giờ có nơi còn như thời tiền sử, những người ở vùng cao, trẻ con đi học phải đi cầu treo qua sông, rạch. Buồn thay. Trong khi có những tỉnh thành muốn lấy điểm làm tượng "ngài chủ tịch" tốn hằng tỷ tỷ đồng.
Chúng ta ở hải ngoại, phải làm gì? Nhớ lại những lúc còn ở Paris, xuống đường, biểu tình trước sứ quán VN, ngày Quốc Tế nhân quyền. Đi xuống những thành phố miền Nam phụ một tay người Việt tỵ nạn biểu tình, vì còn những người nhẹ dạ vẫn còn chưa mở mắt. Chúng ta phải làm thế nào để thế hệ thứ hai, thứ ba còn nhớ tới ngày uất hận, còn tiếp tục tranh đấu, cho thế giới thấy rằng chủ nghiã cộng sản tại Việt Nam là một điều không thể tồn tại, chúng ta phải liên tục, liên hoàn tố cáo, dùng mọi phương tiện truyền thông vạch trần tội ác bọn chúng.
Bốn mươi mốt năm dài, nhớ tới những tiền nhân, tổ tiên đã bồi đắp, vun xới, là muốn một nước Việt an bình, hạnh phúc, dân chúng sống một đời êm ấm, chẳng may, vận nước nổi trôi, lâm vào cảnh khốn cùng.
Xin khói trầm hương bay về quê mẹ, làm thơm lại những anh linh đã bỏ mình trong cuộc chiến dành tự do.
Kịch Ải Nam Quan
http://www.hungsuviet.us/vanhoc/AiNamQuan.html