Re: Tài tử Tàu ....
Đã gửi: Thứ năm 01/09/22 05:09
*
Haha... biết chớ sao không ôn.
Rạp này chiếu phim cũ nhưng hay, giá vé rẻ đồng hạng, lại hát thường trực nên hổng cần chờ đúng xuất.
Đây là chỗ của đám gay, lâu lâu ngồi trong trỏng y phép sẽ còn bị chúng mò nữa cà.
Hồi đó xã hội chưa "tiến bộ" như giờ, nên có bị rờ thì nín thít rồi đổi chỗ, chớ cũng hổng la lối kiện tụng chi ráo.
Tui hổng bị rờ nhưng thằng ba nhà dì tư thì bị mò thường trực bị nó thuộc loại đẹp trai.
Nó chưa kịp mua vé dẫn chị nó vô rạp là y phép đã bị bao vây liền. Hồi đó tui nhỏ con, lại ăn bận hổng giống ai thành vậy mà chúng chê chăng.
Tụi tui mang theo đứa cây kim tây bự mở sẵn, chừng có bàn tay đụng đậy vô người là châm mạnh liền, dám phọt máu hổng chừng, đứa nọ đau thụt tay dìa chớ cũng hổng dám la lối chi ráo. Tía má biểu lại là chiêu của con quí nữ, mà biểu vậy thì thiệt là... hổng sai.
Lóng sau tui được con bạn Ngọc Mai nhà giàu nặng túi, hai đứa buồn tình rủ trốn học xuống phố đi lung tung, đi từ chợ bến thành ăn hàng, sang chợ cũ ngó thú vật, rồi xuống bến tàu mua cóc ổi vừa đớp vừa ngó tàu bè. Thỉnh thoảng hai đứa mua vé vô Vĩnh lợi coi hát chờ giờ tan học đáp xe ngựa dìa. Cho tới bữa tía tui tóm được hai đứa ngay bùng binh sài gòn, đang ghế đá công viên ngó ông đi qua bà đi lợi. Rồi tui được tía cho ăn roi mây quắn đít, còn má thì sụt sùi, lớp thương con lớp sợ nó hư hỏng hổng cải huấn đặng.
Sau đó tía kiếm chỗ cho con quí nữ giải khuây, bị vì chữ nghĩa ở trường nó học trước hết rồi nên sanh chán ngán. Tía gởi tui đi học đan len, học nấu ăn, học may vá và hàng chục thứ bà rằn khác cho các thục nữ nhà lành. Ba thứ nọ tui học hoài hổng ra ngô ra khoai chi, học chữ vậy mà dễ hơn...
Tiện cho tui hỏi luôn.
Thế cái tên tài tử tàu phù nắng nói hổm rày, nó là đờn ông hay đờn bà dậy ?
Rồi nó đi đâu mà chừ trở lợi hở ôn ?
Tui chịu phép theo hổng nổi câu chuyện !
*
Haha... biết chớ sao không ôn.
Rạp này chiếu phim cũ nhưng hay, giá vé rẻ đồng hạng, lại hát thường trực nên hổng cần chờ đúng xuất.
Đây là chỗ của đám gay, lâu lâu ngồi trong trỏng y phép sẽ còn bị chúng mò nữa cà.
Hồi đó xã hội chưa "tiến bộ" như giờ, nên có bị rờ thì nín thít rồi đổi chỗ, chớ cũng hổng la lối kiện tụng chi ráo.
Tui hổng bị rờ nhưng thằng ba nhà dì tư thì bị mò thường trực bị nó thuộc loại đẹp trai.
Nó chưa kịp mua vé dẫn chị nó vô rạp là y phép đã bị bao vây liền. Hồi đó tui nhỏ con, lại ăn bận hổng giống ai thành vậy mà chúng chê chăng.
Tụi tui mang theo đứa cây kim tây bự mở sẵn, chừng có bàn tay đụng đậy vô người là châm mạnh liền, dám phọt máu hổng chừng, đứa nọ đau thụt tay dìa chớ cũng hổng dám la lối chi ráo. Tía má biểu lại là chiêu của con quí nữ, mà biểu vậy thì thiệt là... hổng sai.
Lóng sau tui được con bạn Ngọc Mai nhà giàu nặng túi, hai đứa buồn tình rủ trốn học xuống phố đi lung tung, đi từ chợ bến thành ăn hàng, sang chợ cũ ngó thú vật, rồi xuống bến tàu mua cóc ổi vừa đớp vừa ngó tàu bè. Thỉnh thoảng hai đứa mua vé vô Vĩnh lợi coi hát chờ giờ tan học đáp xe ngựa dìa. Cho tới bữa tía tui tóm được hai đứa ngay bùng binh sài gòn, đang ghế đá công viên ngó ông đi qua bà đi lợi. Rồi tui được tía cho ăn roi mây quắn đít, còn má thì sụt sùi, lớp thương con lớp sợ nó hư hỏng hổng cải huấn đặng.
Sau đó tía kiếm chỗ cho con quí nữ giải khuây, bị vì chữ nghĩa ở trường nó học trước hết rồi nên sanh chán ngán. Tía gởi tui đi học đan len, học nấu ăn, học may vá và hàng chục thứ bà rằn khác cho các thục nữ nhà lành. Ba thứ nọ tui học hoài hổng ra ngô ra khoai chi, học chữ vậy mà dễ hơn...
Tiện cho tui hỏi luôn.
Thế cái tên tài tử tàu phù nắng nói hổm rày, nó là đờn ông hay đờn bà dậy ?
Rồi nó đi đâu mà chừ trở lợi hở ôn ?
Tui chịu phép theo hổng nổi câu chuyện !

*