Re: ngõ xưa
Đã gửi: Thứ ba 20/09/22 07:57
chương mười hai.
*những phát minh kỳ diệu ở Macondo: bóng đèn điện, rạp chiếu phim, những chiếc máy hát,máy điện thoại, con đường sắt ...khiến dân chúng Macônđô trong tâm trạng nghiêng ngả giữa vui và buồn, tin và ngờ, thậm chí đến mức không ai biết được đích xác đâu là giới hạn của thực tế. "Ðó là một mớ bòng bong trộn lẫn giữa sự thật và ảo ảnh từng làm cho cái bóng ma Hôsê Accađiô Buênđya phải sống lại đứng ngồi không yên dưới bóng cây dẻ và buộc cụ phải đi đi lại lại trong nhà ngay cả khi trời đã sáng bạch."
* ngài Hocboc từ sự nghiên cứu trái chuối đến dịch trồng chuối ở macondo.
* Remediot - Người đẹp, là người duy nhất thoát khỏi nạn dịch trồng chuối, cứ giữ mãi cái tuổi niên thiếu tuyệt đẹp, không thích chải chuốt hay những trò ma mãnh giảo hoạt, luôn giản dị: ghét những xu chiêng và xi líp, nên tự may một chiếc váy đầm bằng vải gai để chui tọt vào. Để được tự do thoải mái, không phải dùng dây xanh đỏ buộc lủng lắng mái tóc sau gáy, nàng bèn cạo trọc luôn. Ðiều đáng ngạc nhiên là càng vứt bỏ kiểu cách, càng đơn giản, thì nàng càng trở nên đẹp ghê gớm và càng làm cho cánh đàn ông thèm muốn tợn. Cho tới giây phút cuối cùng còn ở trần gian, nàng không hề biết rằng cái số phận làm đàn bà có sức quyến rũ không cưỡng lại nối của mình lại là một mối thảm hoạ hàng ngày: hơi thở của nàng không phải là làn hơi tình ái mà là luồng khí giết người.
https://gacsach.club/doc-online/85634/t ... han-1.html
cuối cùng, giữa luồng sáng phập phồng của những chiếc chăn cùng bay lên theo nàng, có cả mùi những con bọ cạp và hoa mẫu đơn, tất cả cùng đi theo nàng trong cái bầu không khí kết thúc lúc bốn giờ chiều, và tất cả cùng theo nàng vĩnh viễn biến mất ở trên tầng cao không khí nơi những con chim bay cao nhất cũng chẳng vỗ cánh tới bao giờ: Remediot - Người đẹp cuối cùng đã hoá thân theo cái số mệnh tiền định của nàng là con ong chúa.
* chuyện tàn sát man rợ mười bảy người con trai của Aureliano Buendia: bị những tên giết người vô hình nhằm vào dấu thánh trên trán mà bắn như bắn thỏ. chuyện này khiến đại tá Aurêlianô Buênđya điên loạn. Ngài bỏ việc làm những con cá vàng, ăn uống khó khăn, và đi lại khắp nhà như một kẻ mộng du, kéo lệt sệt chiếc áo choàng và hậm hực nhất nỗi giận dữ ngấm ngầm. Sau ba tháng tóc ngài bạc trắng, hàng ria cũ chải chuốt nay đâm tua tủa phủ kín đôi môi nhợt nhạt, nhưng trái lại, đôi mắt ngài một lần nữa lại rực sáng giống như hai hòn than, từng làm khiếp đảm những ai trông thấy ngài lúc mới sinh và một thời chúng đã làm cho những chiếc ghế xoay tít khi ngài nhìn vào. Ðiểm khác nhau duy nhất hiện nay giữa phái Tự do và phái Bảo hoàng là ở chỗ những người Tự do đi lễ nhà thờ vào lúc năm giờ và những người Bảo hoàng thì đi vào lúc tám giờ.
* đại tá Heninendo Macket: là người duy nhất có thể giật dây các cuộc bạo động mặc dù vẫn nằm trên chiếc ghế xích đu của người bại liệt, đã chết ngợp trong sự vây hãm tàn bạo của hy vọng và nếm mùi thất bại nhục nhã của tuổi già, nên khi đại tá Aurêlianô Buênđya mời ông tham gia vào việc tổ chức một cuộc chiến tranh một mất một còn nhằm kết liễu mọi vết tích của một chế độ tham nhũng và bê bối do xâm lược nước ngoài dựng lên, ngài đại tá Hêrinênđô Mackêt không thể kìm lại được sự xúc động vì thương hại:
- Trời ơi, Aurêlianô. - Ngài thở dài. - Tôi biết là ông bạn già rồi, nhưng đến giờ tôi mới nhận thấy ông đã già hơn rất nhiều so với chính hình hài già nua của ông đấy…
https://gacsach.club/doc-online/85635/t ... han-2.html
*những phát minh kỳ diệu ở Macondo: bóng đèn điện, rạp chiếu phim, những chiếc máy hát,máy điện thoại, con đường sắt ...khiến dân chúng Macônđô trong tâm trạng nghiêng ngả giữa vui và buồn, tin và ngờ, thậm chí đến mức không ai biết được đích xác đâu là giới hạn của thực tế. "Ðó là một mớ bòng bong trộn lẫn giữa sự thật và ảo ảnh từng làm cho cái bóng ma Hôsê Accađiô Buênđya phải sống lại đứng ngồi không yên dưới bóng cây dẻ và buộc cụ phải đi đi lại lại trong nhà ngay cả khi trời đã sáng bạch."
* ngài Hocboc từ sự nghiên cứu trái chuối đến dịch trồng chuối ở macondo.
* Remediot - Người đẹp, là người duy nhất thoát khỏi nạn dịch trồng chuối, cứ giữ mãi cái tuổi niên thiếu tuyệt đẹp, không thích chải chuốt hay những trò ma mãnh giảo hoạt, luôn giản dị: ghét những xu chiêng và xi líp, nên tự may một chiếc váy đầm bằng vải gai để chui tọt vào. Để được tự do thoải mái, không phải dùng dây xanh đỏ buộc lủng lắng mái tóc sau gáy, nàng bèn cạo trọc luôn. Ðiều đáng ngạc nhiên là càng vứt bỏ kiểu cách, càng đơn giản, thì nàng càng trở nên đẹp ghê gớm và càng làm cho cánh đàn ông thèm muốn tợn. Cho tới giây phút cuối cùng còn ở trần gian, nàng không hề biết rằng cái số phận làm đàn bà có sức quyến rũ không cưỡng lại nối của mình lại là một mối thảm hoạ hàng ngày: hơi thở của nàng không phải là làn hơi tình ái mà là luồng khí giết người.
https://gacsach.club/doc-online/85634/t ... han-1.html
cuối cùng, giữa luồng sáng phập phồng của những chiếc chăn cùng bay lên theo nàng, có cả mùi những con bọ cạp và hoa mẫu đơn, tất cả cùng đi theo nàng trong cái bầu không khí kết thúc lúc bốn giờ chiều, và tất cả cùng theo nàng vĩnh viễn biến mất ở trên tầng cao không khí nơi những con chim bay cao nhất cũng chẳng vỗ cánh tới bao giờ: Remediot - Người đẹp cuối cùng đã hoá thân theo cái số mệnh tiền định của nàng là con ong chúa.
* chuyện tàn sát man rợ mười bảy người con trai của Aureliano Buendia: bị những tên giết người vô hình nhằm vào dấu thánh trên trán mà bắn như bắn thỏ. chuyện này khiến đại tá Aurêlianô Buênđya điên loạn. Ngài bỏ việc làm những con cá vàng, ăn uống khó khăn, và đi lại khắp nhà như một kẻ mộng du, kéo lệt sệt chiếc áo choàng và hậm hực nhất nỗi giận dữ ngấm ngầm. Sau ba tháng tóc ngài bạc trắng, hàng ria cũ chải chuốt nay đâm tua tủa phủ kín đôi môi nhợt nhạt, nhưng trái lại, đôi mắt ngài một lần nữa lại rực sáng giống như hai hòn than, từng làm khiếp đảm những ai trông thấy ngài lúc mới sinh và một thời chúng đã làm cho những chiếc ghế xoay tít khi ngài nhìn vào. Ðiểm khác nhau duy nhất hiện nay giữa phái Tự do và phái Bảo hoàng là ở chỗ những người Tự do đi lễ nhà thờ vào lúc năm giờ và những người Bảo hoàng thì đi vào lúc tám giờ.
* đại tá Heninendo Macket: là người duy nhất có thể giật dây các cuộc bạo động mặc dù vẫn nằm trên chiếc ghế xích đu của người bại liệt, đã chết ngợp trong sự vây hãm tàn bạo của hy vọng và nếm mùi thất bại nhục nhã của tuổi già, nên khi đại tá Aurêlianô Buênđya mời ông tham gia vào việc tổ chức một cuộc chiến tranh một mất một còn nhằm kết liễu mọi vết tích của một chế độ tham nhũng và bê bối do xâm lược nước ngoài dựng lên, ngài đại tá Hêrinênđô Mackêt không thể kìm lại được sự xúc động vì thương hại:
- Trời ơi, Aurêlianô. - Ngài thở dài. - Tôi biết là ông bạn già rồi, nhưng đến giờ tôi mới nhận thấy ông đã già hơn rất nhiều so với chính hình hài già nua của ông đấy…
https://gacsach.club/doc-online/85635/t ... han-2.html