Re: ngõ xưa
Đã gửi: Chủ nhật 04/09/22 11:23
chương 6.
• Aureliano Buendía - thuộc phái Tự Do, trở thành tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, chỉ huy 32 cuộc chiến tranh trong suốt 20 năm nội chiến. ngài tổng đã chung đụng với 17 cô gái và có 17 người con trai mà “tất cả bọn họ đều lần lượt bị giết hại chỉ trong một đêm trước khi người con cả vừa đúng ba mươi lăm tuổi”. Phút cuối, Aureliano “tự bắn một phát súng lục vào ngực mình và - viên đạn chui ra ở phía lưng không hề gây tổn hại cho lực phủ ngũ tạng.” Phần thưởng duy nhất còn lại sau hai mươi năm lăn lộn chiến đấu cho Aureliano là con đường ở macondo được mang tên ngài.
•Accadio (con trai của José Accadio và Pilar Ternera) được Aureliano ủy thác việc chăm sóc macondo trước khi chàng lên đường chiến đấu. Accadio đã cai trị thôn làng bằng một chế độ hà khắc: “thi hành lệnh cưỡng bức quân sự đối với những người từ mười tám tuổi trở lên, tuyên bố trưng dụng những súc vật nào còn lang thang ngoài đường sau sáu giờ chiều và bắt buộc những người đàn ông lớn tuổi phải đeo băng đỏ ở cánh tay. Đối với những ai dám phản đối mình, cậu ra lệnh còng tay nhất vào trại giam vốn là một phòng học và cho họ ăn bánh nhạt với nước lã.” Trước sự hống hách ngang tàng của Accadio, Ursula thu hồi lại quyền lực không cho cậu ta cai quản macondo nữa, mà tự mình coi sóc thôn làng. Accardio, cuối cùng, bị hành hình để lại cô nhân tình Santa Sophia de la Piedat và ba con gái sơ sinh ( mở ngoặc- Santa Sophia do Pila Tecnera giới thiệu cho Accardio khi cậu nằng nặc đòi ăn nằm với bà - người mẹ ruột!).
• một chuyện đau buồn xảy ra: Pietro Crespi tự tử vì Armaranta cự tuyệt lời cầu hôn của anh. Quá hối hận trước cái chết của Pietro, “Amaranta vào bếp thọc tay vào bếp than đỏ rực để nguyên cho tới khi cô không còn biết đau đớn mà chỉ cảm thấy mùi khét lẹt của chính da thịt mình đang xèo xèo cháy”. cô hy vọng đây là cách duy nhất để chữa hiệu nghiệm những nỗi ăn năn dằn vặt. “Trong vài ngày liền, với bàn tay bỏng ngâm trong một bát lòng trắng trứng gà, cô đi đi lại lại trong nhà và khi chữa khối những vết cháy bỏng thì dường như lòng trắng trứng gà cũng chữa lành những vết cháy bỏng trong trái tim cô. Dấu vết bên ngoài duy nhất còn lại của tấn bi kịch là tấm băng đen băng trên bàn tay bị bỏng và cô đã phải mang nó cho đến khi chết.”
*
https://gacsach.club/doc-online/85622/t ... han-1.html
• Aureliano Buendía - thuộc phái Tự Do, trở thành tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, chỉ huy 32 cuộc chiến tranh trong suốt 20 năm nội chiến. ngài tổng đã chung đụng với 17 cô gái và có 17 người con trai mà “tất cả bọn họ đều lần lượt bị giết hại chỉ trong một đêm trước khi người con cả vừa đúng ba mươi lăm tuổi”. Phút cuối, Aureliano “tự bắn một phát súng lục vào ngực mình và - viên đạn chui ra ở phía lưng không hề gây tổn hại cho lực phủ ngũ tạng.” Phần thưởng duy nhất còn lại sau hai mươi năm lăn lộn chiến đấu cho Aureliano là con đường ở macondo được mang tên ngài.
•Accadio (con trai của José Accadio và Pilar Ternera) được Aureliano ủy thác việc chăm sóc macondo trước khi chàng lên đường chiến đấu. Accadio đã cai trị thôn làng bằng một chế độ hà khắc: “thi hành lệnh cưỡng bức quân sự đối với những người từ mười tám tuổi trở lên, tuyên bố trưng dụng những súc vật nào còn lang thang ngoài đường sau sáu giờ chiều và bắt buộc những người đàn ông lớn tuổi phải đeo băng đỏ ở cánh tay. Đối với những ai dám phản đối mình, cậu ra lệnh còng tay nhất vào trại giam vốn là một phòng học và cho họ ăn bánh nhạt với nước lã.” Trước sự hống hách ngang tàng của Accadio, Ursula thu hồi lại quyền lực không cho cậu ta cai quản macondo nữa, mà tự mình coi sóc thôn làng. Accardio, cuối cùng, bị hành hình để lại cô nhân tình Santa Sophia de la Piedat và ba con gái sơ sinh ( mở ngoặc- Santa Sophia do Pila Tecnera giới thiệu cho Accardio khi cậu nằng nặc đòi ăn nằm với bà - người mẹ ruột!).
• một chuyện đau buồn xảy ra: Pietro Crespi tự tử vì Armaranta cự tuyệt lời cầu hôn của anh. Quá hối hận trước cái chết của Pietro, “Amaranta vào bếp thọc tay vào bếp than đỏ rực để nguyên cho tới khi cô không còn biết đau đớn mà chỉ cảm thấy mùi khét lẹt của chính da thịt mình đang xèo xèo cháy”. cô hy vọng đây là cách duy nhất để chữa hiệu nghiệm những nỗi ăn năn dằn vặt. “Trong vài ngày liền, với bàn tay bỏng ngâm trong một bát lòng trắng trứng gà, cô đi đi lại lại trong nhà và khi chữa khối những vết cháy bỏng thì dường như lòng trắng trứng gà cũng chữa lành những vết cháy bỏng trong trái tim cô. Dấu vết bên ngoài duy nhất còn lại của tấn bi kịch là tấm băng đen băng trên bàn tay bị bỏng và cô đã phải mang nó cho đến khi chết.”
*
https://gacsach.club/doc-online/85622/t ... han-1.html