Chuyện... linh tinh
Đã gửi: Thứ hai 05/09/22 10:48
Lẩn quẩn
Hôm qua cô lại rơi vào trạng thái cũ, cảm giác cũ, nỗi bực mình cũ. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác đó. Thông thường khi có vấn đề gì, cô đều đứng bên đối phương và thử để lời nói, hành động của mình, xem như một ví dụ ... để mình có thể tiếp tục nói như vậy không? hành động như vậy không? cân nhắc, đong đếm. Nhưng hình như hiếm có ai làm như vậy. Nếu như vậy thì đâu có sự xung đột, bực mình.
Vài giờ đồng hồ sau, cảm giác lắng đọng xuống, nỗi bực mình cũng giảm theo. Chẳng phải là thần thánh gì, nhưng cô tự nghĩ: con người từ đâu đến đây? đến rồi có lúc cũng đi, khi đó chỉ là tờ giấy trắng, chẳng có nghĩa lý gì cả, mang theo nỗi bực mình chỉ làm mình không vui..., phí đi khoảng thời gian hiện tại, khi mà mỗi giờ, mỗi giây, mỗi khắc trôi đi sẽ không trở lại nữa. Tại sao phải như vậy? ...
Buổi chiều thứ Bảy, bước ra từ clinique dentaire, cái hẹn chỉ vỏn vẹn có 5 phút và mỗi tuần một lần như vậy. Định không bát phố làm chi, nhưng 4h chiều mà nắng lên cao, nắng dữ dội, gần 30 độ C. Nắng mênh mông, nắng lại dẫn cô từng bước nhỏ dạo quanh góc phố quen thuộc mà cô yêu thích gần 40 năm nay... lòng vòng shopping, con phố nhỏ đang hồi sinh, nhộn nhịp, rộn ràng. Nghe lòng lâng lâng, những cảm giác bực mình tan biến theo mây trời... "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ...."
npl
04.09.2022
Hôm qua cô lại rơi vào trạng thái cũ, cảm giác cũ, nỗi bực mình cũ. Đã lâu lắm rồi mới có cảm giác đó. Thông thường khi có vấn đề gì, cô đều đứng bên đối phương và thử để lời nói, hành động của mình, xem như một ví dụ ... để mình có thể tiếp tục nói như vậy không? hành động như vậy không? cân nhắc, đong đếm. Nhưng hình như hiếm có ai làm như vậy. Nếu như vậy thì đâu có sự xung đột, bực mình.
Vài giờ đồng hồ sau, cảm giác lắng đọng xuống, nỗi bực mình cũng giảm theo. Chẳng phải là thần thánh gì, nhưng cô tự nghĩ: con người từ đâu đến đây? đến rồi có lúc cũng đi, khi đó chỉ là tờ giấy trắng, chẳng có nghĩa lý gì cả, mang theo nỗi bực mình chỉ làm mình không vui..., phí đi khoảng thời gian hiện tại, khi mà mỗi giờ, mỗi giây, mỗi khắc trôi đi sẽ không trở lại nữa. Tại sao phải như vậy? ...
Buổi chiều thứ Bảy, bước ra từ clinique dentaire, cái hẹn chỉ vỏn vẹn có 5 phút và mỗi tuần một lần như vậy. Định không bát phố làm chi, nhưng 4h chiều mà nắng lên cao, nắng dữ dội, gần 30 độ C. Nắng mênh mông, nắng lại dẫn cô từng bước nhỏ dạo quanh góc phố quen thuộc mà cô yêu thích gần 40 năm nay... lòng vòng shopping, con phố nhỏ đang hồi sinh, nhộn nhịp, rộn ràng. Nghe lòng lâng lâng, những cảm giác bực mình tan biến theo mây trời... "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ...."
npl
04.09.2022