Re: Thân Chào Người Nam
Đã gửi: Chủ nhật 17/01/16 01:07
*
Hồi hôm gác chơn lên bụng mà suy nghĩ lung, rồi thò tay phát dô mông bụng cái đét : Rồi biết cô Tơ là ai rồi.
Cái bụng ngơ ngác : Anh đâu có quen ai tên Tơ, thôi ngủ đi mơi sáng nói tiếp.
À, cũng tại tin tức thiếu hụt một khúc, thành ráp hổng dzô. Tui hổng ngờ cô ni có gia đình, có con và đã thành bà ngoại !
Rồi nghe chuyện đan nát may vá bánh trái, nên yên trí cô Tơ là… hừm… bà thị trưởng bên kia (ba cái chi tiết fit quá fit)
Dà… cái tui ngạc nhiên hết sức là… cô Tơ vừa ló mặt chào hỏi thì ai cũng nhận ra ngay tắp lự, trừ tui và VN - cô Kim kia y chang, tới giờ tui vẫn còn chưa biết tên “con gái” của Kim là chi nữa lận.
Tiện đây thì thành khẩn khai báo luôn :
Tui lẫn lộn em gái VN với V.Lãng, yên trí cả hai là một. Lẫn lộn mimi với phiphi. Lẫn lộn hai cô mưa (mưa phố núi với mvl). Lẫn lộn văn với chữ (y hình cả hai đều là dực rựa và tên hổng viết hoa). Đại khái… râu ông cằm bà, tui cắm lung tung xèng bất kể.
Chuyện cắm lung tung vậy, may mắn là cho tới nay đã hổng tạo, chưa tạo hậu quả ghê gớm. Rồi tui mới tự an ủi, rằng cái trí nhớ ngẳn xủn nớ về bạn nét đã làm đời sống nét của tui êm đềm phong phú hẳn lên. Có vẻ như … đây là hình thức dowmload có chọn lựa : save cái vui, delete cái hổng vui. Và tui luôn dạo nét với tâm hồn phơi phới, vậy hổng tốt sao ?
Chừ biết cô Tơ là ai rồi thì tui lần mò trong hard-disc coi những dữ liệu về cô ở trỏng còn được bao nhiêu, lôi ra kể cho người nghe chút :
- Cô Tơ tẩn mẩn tần mần chiếu kiếng ngó vào cuộc đời rồi suy tư phân tách và lôi ra những kết luận tuy xác thực nhưng đậm nét văn chương. Các bài tùy bút của cô chúng toả sáng nét thơ, buồn nhưng đẹp
- Cô Tơ đẹp, đẹp trong từng chi tiết nhỏ, răng tóc nụ cười, trang phục và trang sức, đậm nữ tánh (chớ hổng tomboy như mệ nội kia heng). đại khái là cô Tơ có class và class cao
- Cô Tơ kết màu cam, cô làm luôn cái bếp với cái màu rực rỡ này – tui label cô thành mưa cam - đậng phân biệc với cô mưa núi, cô ni là ai thì tui thiệt sự quên rồi –
Có ai đẹp bằng cô không hở ? Tới nay thì có thấy 1 bận thôi : hình của bà do ông chụp - Tui ít có dịp được ngó hình. Kỳ trước bên kia thấy dán tấm hình của một cô nhỏ tóc dài buông thả bờ vai (ai tui cũng lại quên rồi) đẹp quá xá đẹp, một sắc dẹp còn đang hàm tiếu chờ phát khai. Tui nghĩ cô Tơ là tơ đã chuồi (hourra… thinh không nhớ được chữ chuồi, tơ traité kêu bằng tơ chuồi) và cô hiện đang đứng ở zenith, nghĩa là đang mãn khai tại “apogée”. Tui hồ nghi có thể cô sẽ còn đứng đó lâu hổng chừng - ít nhứt là tới khi tui giã từ võ khí –
Sang tới viết lách, cô Nhã Uyên bên kia có văn phong giống giống cô Tơ của mình, nhưng những bài viết của NU mang tánh nhận xét, không phải là tùy bút.
Trong đây còn một cô văn phong ngang ngửa : Cô Kim.
Và một cô nữa tới nay vắng bóng : cô Trân.
Mấy cô ni lâu lâu hổng gập là nhớ nhung, rồi tự hỏi hổng biết họ có nhớ mình như mình đang nhớ họ.
Cam ơi cam, hè trước Lú tới nhà anh năm bên tây, ngó cái bếp nhà ảnh cái dạ bồi hồi, có chụp tấm hình nữa đó nha, để thủng thẳng dán dô cho cam ngó ké. Mà rồi cái bếp nọ nay đã thành màu chi, bị nghe cam nói lâu lâu phải thay đổi chút cho cuộc sống bớt tẻ nhạt.
Cam thành bà hồi nào Lú hổng hay, nếu hay cũng congratulations nhiều phát. Làm bà cực ít hơn làm mẹ. Làm một hai bận vui như trúng độc đắc. Nhưng trúng hoài cũng bớt dần phấn kích, chưa kể có tiền mà hổng được quyền tiêu xài theo ý riêng !
Hy vọng thấy em thường và mong em mọi điều an vui.
*
Hồi hôm gác chơn lên bụng mà suy nghĩ lung, rồi thò tay phát dô mông bụng cái đét : Rồi biết cô Tơ là ai rồi.
Cái bụng ngơ ngác : Anh đâu có quen ai tên Tơ, thôi ngủ đi mơi sáng nói tiếp.
À, cũng tại tin tức thiếu hụt một khúc, thành ráp hổng dzô. Tui hổng ngờ cô ni có gia đình, có con và đã thành bà ngoại !
Rồi nghe chuyện đan nát may vá bánh trái, nên yên trí cô Tơ là… hừm… bà thị trưởng bên kia (ba cái chi tiết fit quá fit)
Dà… cái tui ngạc nhiên hết sức là… cô Tơ vừa ló mặt chào hỏi thì ai cũng nhận ra ngay tắp lự, trừ tui và VN - cô Kim kia y chang, tới giờ tui vẫn còn chưa biết tên “con gái” của Kim là chi nữa lận.
Tiện đây thì thành khẩn khai báo luôn :
Tui lẫn lộn em gái VN với V.Lãng, yên trí cả hai là một. Lẫn lộn mimi với phiphi. Lẫn lộn hai cô mưa (mưa phố núi với mvl). Lẫn lộn văn với chữ (y hình cả hai đều là dực rựa và tên hổng viết hoa). Đại khái… râu ông cằm bà, tui cắm lung tung xèng bất kể.
Chuyện cắm lung tung vậy, may mắn là cho tới nay đã hổng tạo, chưa tạo hậu quả ghê gớm. Rồi tui mới tự an ủi, rằng cái trí nhớ ngẳn xủn nớ về bạn nét đã làm đời sống nét của tui êm đềm phong phú hẳn lên. Có vẻ như … đây là hình thức dowmload có chọn lựa : save cái vui, delete cái hổng vui. Và tui luôn dạo nét với tâm hồn phơi phới, vậy hổng tốt sao ?
Chừ biết cô Tơ là ai rồi thì tui lần mò trong hard-disc coi những dữ liệu về cô ở trỏng còn được bao nhiêu, lôi ra kể cho người nghe chút :
- Cô Tơ tẩn mẩn tần mần chiếu kiếng ngó vào cuộc đời rồi suy tư phân tách và lôi ra những kết luận tuy xác thực nhưng đậm nét văn chương. Các bài tùy bút của cô chúng toả sáng nét thơ, buồn nhưng đẹp
- Cô Tơ đẹp, đẹp trong từng chi tiết nhỏ, răng tóc nụ cười, trang phục và trang sức, đậm nữ tánh (chớ hổng tomboy như mệ nội kia heng). đại khái là cô Tơ có class và class cao
- Cô Tơ kết màu cam, cô làm luôn cái bếp với cái màu rực rỡ này – tui label cô thành mưa cam - đậng phân biệc với cô mưa núi, cô ni là ai thì tui thiệt sự quên rồi –
Có ai đẹp bằng cô không hở ? Tới nay thì có thấy 1 bận thôi : hình của bà do ông chụp - Tui ít có dịp được ngó hình. Kỳ trước bên kia thấy dán tấm hình của một cô nhỏ tóc dài buông thả bờ vai (ai tui cũng lại quên rồi) đẹp quá xá đẹp, một sắc dẹp còn đang hàm tiếu chờ phát khai. Tui nghĩ cô Tơ là tơ đã chuồi (hourra… thinh không nhớ được chữ chuồi, tơ traité kêu bằng tơ chuồi) và cô hiện đang đứng ở zenith, nghĩa là đang mãn khai tại “apogée”. Tui hồ nghi có thể cô sẽ còn đứng đó lâu hổng chừng - ít nhứt là tới khi tui giã từ võ khí –
Sang tới viết lách, cô Nhã Uyên bên kia có văn phong giống giống cô Tơ của mình, nhưng những bài viết của NU mang tánh nhận xét, không phải là tùy bút.
Trong đây còn một cô văn phong ngang ngửa : Cô Kim.
Và một cô nữa tới nay vắng bóng : cô Trân.
Mấy cô ni lâu lâu hổng gập là nhớ nhung, rồi tự hỏi hổng biết họ có nhớ mình như mình đang nhớ họ.
Cam ơi cam, hè trước Lú tới nhà anh năm bên tây, ngó cái bếp nhà ảnh cái dạ bồi hồi, có chụp tấm hình nữa đó nha, để thủng thẳng dán dô cho cam ngó ké. Mà rồi cái bếp nọ nay đã thành màu chi, bị nghe cam nói lâu lâu phải thay đổi chút cho cuộc sống bớt tẻ nhạt.
Cam thành bà hồi nào Lú hổng hay, nếu hay cũng congratulations nhiều phát. Làm bà cực ít hơn làm mẹ. Làm một hai bận vui như trúng độc đắc. Nhưng trúng hoài cũng bớt dần phấn kích, chưa kể có tiền mà hổng được quyền tiêu xài theo ý riêng !
Hy vọng thấy em thường và mong em mọi điều an vui.
*