Re: Tập Làm Dzăn
Đã gửi: Thứ hai 05/09/22 23:49

Bình Yên
Sáng nay trời không có nắng, hình như âm u cả ngày, bây giờ mà nghe lời ông thần meteo là sai tất tần tật.
Đã hơn nửa tháng theo chân em "lang thang", và hai ngày nay không thấy bóng em đâu. Tôi nhớ em, và biết rằng đang có nhiều người nhớ em. Buổi sáng như thường lệ tôi vòng quanh đôi vòng "xe", im lặng và lặng im. Chỉ có những hình ảnh cũ, những video clips cũ, những tâm sự vụn vặt của những người đang trong nỗi nhớ... như tôi.
Những sinh hoạt đều đặn, quen thuộc trong 15 ngày qua đã thành một thói quen, ở trong sự nuông chiều của em, và rồi khi em vắng bóng, tất cả đã cảm thấy hụt hẫng... Em đã mang niềm vui đến cho mọi người, và chỉ cần nhìn em cười, nhìn em vui là mọi người đều thấy vui.
Nhâm nhi ly cà phê, mẫu bánh mì nhỏ và tôi bỗng bật cười. Bật cười vì tính trẻ con trong em, cú trượt dốc tuyết hôm kia có làm phiền em không? Hy vọng là không, em nhỉ!
Viết đến đây, bất chợt tôi nhìn ra ngoài, đã có ít giọt nắng thấp thoáng bên song, những áng mây xam xám trên cao đang tan dần, trải rộng ra, nhường đường cho những giọt lung linh nhẹ nhàng thoát thai, rơi trên hàng cây, ngoan hiền trên tán lá....
Em thấy không? Mỗi một ngày đến là một ngày mới, mỗi một sự việc xảy ra, không ai biết trước kết quả ra sao? Như ngày hôm nay, những tưởng là một ngày u uất nhưng cuối cùng không phải. "Sau cơn mưa trời lại sáng", bình yên lại trở về, cho mọi người, cho tôi và nhất là cho em. God bless you!
npl
05.09.2022