Trang 20/29

Re: ngõ xưa

Đã gửi: Thứ hai 15/08/22 13:18
bởi t.
hihihi … Nắng ơi 🌼🌹🌼. bây giờ ty rảnh rỗi quá chừng nên lấy sách cũ ra ngồi “nhơi” lại đó mà.

N tả tủ sách của cậu N làm ty phát thèm :giggles:

Re: ngõ xưa

Đã gửi: Thứ ba 16/08/22 07:30
bởi nắng thủy tinh
Ty mà ở gần đây, N mang tủ sách cũ lại cho Ty đọc đã đời hihi. Em trai n hồi năm ngoái mua mão một "mini thư viện", toàn là sách trước 1975, chỉ có một số ít là sau 75. N hong có giờ đọc nè hihi....

Re: ngõ xưa

Đã gửi: Thứ tư 17/08/22 12:22
bởi t.
chương 3.

Aureliano Buendía (con trai thứ hai trong gia đình. cậu là người đầu tiên được sinh ra ở Macondo), cũng say mê nghiên cứu nghề mỹ nghệ vàng bạc như cha mình, suốt ngày thực nghiệm kim hoàn trong phòng thí nghiệm đến nỗi quên cả bữa ăn. có thể nói cậu đã chạy trốn vào một không gian khác để làm việc đến mức không còn nghe thấy tiếng cậu thở. nhờ vậy, Aureliano trở nên một thợ kim hoàn lành nghề được cả vùng ngưỡng mộ. nhưng cậu chưa hề biết đến mùi hương đàn bà.

và, ở cuối chương, tác giả cho Aureliano gặp một mụ Tú bà. rồi, cậu tiếp xúc với bé gái điếm mà một đêm em phải tiếp đến bảy mươi khách làng chơi để lấy tiền đền cho bà nội trong mười năm nữa. không hiểu vì lý do gì mà Aureliano không thể hành sự - cậu ra về: trinh trắng.

*
ta còn gặp một nhân vật lạ kỳ khác ở chương sách này: Rebecca. cha mẹ cô là Nicanor Ulloa và Rebeca Montiel - bạn thân của José Arcadio Buendía (đời thứ nhất). Rebecca chỉ thích ăn đất ẩm ngoài sân và đất vách từ các bức tường. với đôi mắt sáng như mắt mèo trong đêm đen, Rebecca mang trong người triệu chứng mất ngủ: cơn dịch thời đại lúc bấy giờ. tệ hại hơn, từ chứng mất ngủ dẫn đến bệnh mất trí nhớ 😰.

*
thế rồi, macondo nhuốm bệnh của Rebecca mặc dù thôn làng đang rộn rã tiếng chim, hực hỡ hạnh đào nhờ José (cha) đã thoát khỏi mơ ước huyễn hoặc và chú tâm xây dựng nếp sống của làng trong kỷ cương và lao động. chính Aureliano đã cứu thôn làng chống lại bệnh giảm trí nhớ bằng cách “viết lên từng vật thể tên của nó: bàn, ghế, đồng hồ, cửa, tường, giường chảo rán….”

khi macondo dần dần hồi phục, “trên đường từ đầm lầy vào làng, xuất hiện một cụ già quái dị tay cầm một quả chuông nhỏ rung lên những âm thanh buồn buồn của kẻ ngái ngủ, vai vác một va li căng phồng có đai thừng chằng buộc cẩn thận, đẩy một chiếc xe nhỏ phủ kín những mụn vải thâm. Cụ đi thẳng đến nhà José Arcadio Buendía”: cụ Melqiades - người đã chết đi, nay sống lại.

https://gacsach.club/doc-online/85614/t ... han-1.html

* con trai của José Accadio Buendía (đời thứ hai) và Pilar Ternera được ông bà Nội nuôi. tên của bé và giống ông Nội và cha: José Accadio Buendía.

* hình ảnh của Rebecca ngày đầu đến macondo: “Cô bé mặc quần áo vải điagônan dệt sọc đen đã sờn rách và đôi ủng màu vécni đã thủng, tóc vén qua mang tai buộc bằng những chiếc nơ đen. Cô bé còn mặc một chiếc áo choàng thêu không tay bị mồ hôi làm phai bạc đi, và trên cổ tay phải đeo một chiếc răng thú dữ cắm trên đế đồng, nó tựa như một chiếc bùa hộ mạng. Nước da cô bé xanh tái, cái bụng tròn vo và căng phồng giống như mặt trống, tất cả đều chứng tỏ cô bé rất bệnh hoạn và đói ăn lâu ngà.”

Re: ngõ xưa

Đã gửi: Thứ bảy 20/08/22 06:18
bởi t.
thuở giờ, macondo “sống rất hiền lành đến mức làng chưa hề có người chết vì bệnh tật hay vì tuổi già, vẫn chưa có nghĩa địa.” macondo tự xây dựng làng mạc, chia ruộng đất cho nhau, làm đường, mở mang các nghề cần cho đời sống trù phú ấm no. macondo “không hề làm phiền lòng chính phủ và cũng chưa một ai đã làm phiền dân làng này.”

vì thế quan thanh tra Don Apólina Moscôtê và đội quân xâm lược đã bị các bậc sáng nghiệp của macondo tống khứ ra khỏi làng.

họ gởi tối hậu thư cho ngài thanh tra:

“Trước tiên hãy để cho mỗi người được theo sở thích mình mà quét vôi nhà. Thứ hai là hãy để cho những người lính đi khỏi làng ngay lập tức. Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh cho ngài”

và, José Arcadio Buendía tuy giao hảo với quan thanh tra, vẫn xem họ là kẻ thù. hãy nghe lời của ông:

“- Bởi tôi muốn nói rõ để ngài biết: Ngài và tôi sẽ tiếp tục là kẻ thù của nhau.”

https://gacsach.club/doc-online/85616/t ... han-3.html


*
chẳng phải, từ buổi tạo thiên lập địa, con người đã không thích guồng máy chính phủ, một loại “cướp ngày” (…cướp đêm là giặc cướp ngày là quan!).

tôi bỗng nhớ và thích chủ trương, small gorverment.

Re: ngõ xưa

Đã gửi: Thứ bảy 20/08/22 06:20
bởi t.
:flwrhrts: :flwrhrts: :flwrhrts:

Re: ngõ xưa

Đã gửi: Thứ bảy 20/08/22 11:59
bởi t.
chương 4. trăm năm cô đơn. Gabriel José García Márquez

căn nhà trắng muốt như chim bồ câu đầy ứ tình yêu ngùng ngoằng.

* Amaranta và Rebecca đều yêu thầm chàng trai lịch lãm người Ý Pietro Crespi. khi Pietro chọn Rebecca thì Amaranta nghiến răng thề hai người phải bước qua xác chết của cô. trước cơn thịnh nộ của cô em gái nuôi, Rebecca chỉ biết khóc ròng. Rebecca từng chết đi sống lại vì tương tư chàng nghệ sĩ đến nỗi cơn thèm khát ngoạm đất của cô bùng dậy dữ dội. đến lúc được toại nguyện thì lại phải đối đầu với Amaranta.

* trường hợp của Aureliano Buendía cũng tương đối oái oăm: chàng yêu say đắm Remedios - cô bé gái hãy còn đ*’i dầm! để có can đảm thố lộ tình yêu độc nhất vô nhị đó, Aureliano phải đi tìm Pilar Ternera, qua đêm với thị, rồi nhờ thị mai mối cho cuộc nhân duyên. “Khi biết tên người yêu của con trai, José Arcadio Buendía đỏ bừng mặt vì hổ thẹn. “ái tình là một thứ dịch hạch.” Ông nổi cáu giáng đòn sấm sét. “Có biết bao cô gái xinh đẹp và danh giá cho mày, thế mà mày lại đi lấy con gái kẻ thù của tao”. Còn Don Apôlina Moscote chỉ biết buồn rầu nói. “Chẳng ra làm sao cả …Chúng tôi còn có sáu cô con gái nữa, tất cả đều chưa có nơi có chốn và đang ở tuổi lấy chồng, và đều lấy làm vui thích nếu được làm vợ chính chuyên của các chàng trẻ tuổi đứng đắn và chăm làm như cậu ấy bên nhà, nhưng tiếc thay Aureliano lại duy nhất ưng con bé hãy còn đái dầm”.

https://gacsach.club/doc-online/85617/t ... han-1.html

*
những đoạn văn diễn tả tâm tư Rebecca và Armaranta:


“Trong nỗi khao khát muốn tự tử, Rebecca khóc lóc thảm thiết vừa đau khổ vừa giận hờn, mà nhai những con giun mềm mại, mà nghiến sụn những chú ốc sên. Cô nôn mửa cho tới sáng Cô lả đi vì kiệt sức. Cô mất trí khôn và trái tim cô bồi hồi đập không còn biết xấu hổ. Ursula hoảng hốt mở khoá rương và bắt gặp ở dưới đáy mười sáu lá thư thơm lựng được buộc cẩn thận bằng những dải nơ hồng, cùng với những bộ xương lá và đài hoa ướp khô giấu trong các cuốn sách cổ và xác khô những con bướm, mà nếu khẽ chạm phải chúng sẽ biến ngay thành bụi.”

“Armaranta cũng phát sốt. Cô gái cũng cảm thấy cái gai nhức nhối của tình yêu cô đơn. Tự giam mình trong nhà tắm, cô gái làm dịu nhẹ đi cơn giông tố của một nỗi đam mê không hy vọng để viết những lá thư nóng bỏng mà cô tự bằng lòng giấu kín dưới đáy rương …”.

Re: ngõ xưa

Đã gửi: Thứ tư 24/08/22 10:09
bởi t.
José Arcardio Buendía (thế hệ thứ nhất) có một kết thúc thật buồn bã ở chương bốn. vì Ursula vắng mặt, ông tha hồ tung hoành trong thế giới tưởng tượng khiến ông thường xuyên ‘hưng phấn’. nhưng khi đêm đến ông lại trăn trở đi đi lại lại trong phòng lảm nhảm suy tính “áp dụng những nguyên tắc của quả lắc đồng hồ cho những chiếc xe bò, cho những lưỡi cày, nghĩa là cho tất cả những gì hữu hiệu được đặt trong chuyển động”. những cơn sốt vì mất ngủ làm cho ông mệt mỏi tới mức lú lẫn, thấy cả hồn ma Prudencio Aghila hiện về. rồi ông khóc cho Prudencio Aghila, cụ Melquiade, cha mẹ của Rebecca, cho cha mẹ ông, cho tất cả những ai ông nhớ được và lúc ấy họ đang cô đơn trong cõi chết - tiếng khóc khô khốc não nề. thế rồi, từ từ, ông mất trí không còn khả năng nhận ra thời gian lẫn không gian. và, đỉnh điểm là ông đã “đập phá tan tành các dụng cụ phòng thí nghiệm giả kim, xưởng kim hoàn, cỗ máy ảnh”.

trước tình hình này, Aureliano đã phải nhờ hàng xóm đến giúp mình: “Phải nhờ tới mười người đàn ông lực lưỡng mới vật đổ được ông, mười bốn người trói ông, hai mươi người lôi ông tới cây dẻ ở giữa sân là nơi người ta bỏ mặc ông bị trói, tha hồ sủa những lời quái dị, thả sức nhổ phì phì thứ đờm xanh lè.”

*
cuối cùng,

…khi Ucsula và Amanranta trở về, “ông vẫn bị trói chặt tay chân vào gốc cây, người ướt, đẫm nước và hoàn toàn ngây dại. Hai mẹ con nói chuyện với ông, nhưng ông không nhận ra người ruột thịt của mình. Ông nói với họ về một cái gì đó không thể hiểu được. Ucsula cởi dây trói nơi cổ tay và cổ chân cho ông, đó là những chỗ thịt đã thành chai do dây thừng thít chặt quá và chỉ để ông bị trói ngang thắt lưng thôi. Sau đó người ta dựng tạm một túp lều lá cọ để che mưa che nắng cho ông.”

https://gacsach.club/doc-online/85618/t ... han-2.html

Re: ngõ xưa

Đã gửi: Thứ sáu 26/08/22 12:01
bởi t.
chương năm.

* Aureliano Buendía và Remedios cử hành hôn lễ mặc dù “người ta phải cho cô đái vào những hòn gạch nung nóng để trị bệnh đái dầm” và mặc dù, “họ không có đủ thời gian để dạy cô bé tự rửa ráy, tự mặc lấy quần áo, tự hiểu lấy những công việc thiết yếu của cuộc sống gia đình.”

* lễ thành hôn của Rebecca Buendía và Pietro Crespi bị hoãn lại vì mẫu thân của Pietro qua đời. và, họ dự định sẽ cử hành hôn lễ trùng với ngày khánh thành ngôi nhà thờ đầu tiên ở macondo. meanwhile, Armaranta, với nỗi lạnh lùng đáng sợ, đã quyết định đầu độc Rebecca bằng cách hoà nha phiến vào cà phê trong ngày thứ sáu gần kề ngày cưới.

*không ngờ giọt nha phiến đó lại rơi vào ly cà phê của Remedios. cô vợ yêu của Aureliano đã chết cùng với bào thai song sinh trong bụng. cả nhà Buendía như rơi vào địa ngục: Rebecca tiếp tục ngấu nghiến những mảnh đất, Aramanta dằn vặt trong tội lỗi, Ursula bắt mọi người để tang cô …ai cũng thương tiếc Remesdio vì cô bé rất tuyệt vời luôn phục tùng, ý nhị, và điềm tĩnh trong mọi tình huống.

* giữa bối cảnh tang tóc ấy, José Arcadio Buendía (đời thứ hai) bỗng lù lù hiện về: rách rưới và đói khát, nhưng cực kỳ lực lưỡng và quyến rũ; đến nỗi, Rebecca bỏ luôn anh chàng người Ý thanh lịch Pietro để lấy José.

*lẽ ra, Aramanta phải nhảy cỡn đụng tới trần nhà vì vui mừng trước tin này, nhưng, thật lạ lùng, Aramanta lại hững hờ lờ lững bảo Pietro: “tùy thôi, Crespi ạ, nhưng hãy để khi nào chúng mình thật hiểu nhau đã. vội vã thì chẳng tất đâu”, khi anh hỏi cưới cô.

https://gacsach.club/doc-online/85618/t ... han-2.html

*

**Remedios đã dễ thương như thế này**

“Remedios đã mang về nhà này một luồng gió mới đầy vui vẻ. Cô cùng chồng chuyển ra ở trong phòng ngay cạnh xưởng kim hoàn và cô đã lấy tất cả búp bê và đồ chơi tuổi ấu thơ trang trí phòng ở và sức sống tươi trẻ của cô tràn ra ngoài bốn bức tường để như một luồng gió mát thổi qua hành lang bày những chậu thu hải đường. Ngay từ lúc thức dậy cô đã hát. Cô là người duy nhất trong nhà đã dám can ngăn những cuộc đấu khẩu giữa Rêbêca và Amaranta. Cô đã gánh vác nhiệm vụ săn sóc cụ Hôsê Accađiô Buênđya. Cô mang cơm cho ông bố chồng, tận tình có mặt hầu hạ lúc cụ ỉa đái tắm rửa cho cụ bằng xà phòng và bã cọ, giữ sạch bộ râu, mái tóc khỏi sự hành hạ của chấy rận, bảo vê tất túp lều lá cọ và tu bổ nó vào thời kỳ mưa bão. Ở những tháng cuối cùng của đời mình, cô đã giao tiếp được với cụ qua những câu latinh đơn giản. Khi đứa con trai của Aurêlianô với Pila Tecnêra ra đời, được mang về nhà và được làm lễ đặt tên là Aurêlianô Hôsê, thì Rêmêđiôt quyết định công nhận chú nhóc là đứa con đầu lòng của mình.”

Re: ngõ xưa

Đã gửi: Thứ bảy 27/08/22 10:40
bởi t.
cuối chương năm. macondo không còn trinh nguyên như những ngày đầu. bắt đầu là sự xuất hiện cha Nicano Rayna. ngài đến theo lời mời của Don Apolina Moscote để làm lễ cưới cho đôi trẻ rồi trở về. nhưng chợt nhận ra mảnh đất này cần hạt giống của Thượng đế hơn bất cứ nơi nào nên ngài ở lại để giáo hoá thôn làng. chẳng ai nghe lời ngài cả. họ bảo, “trong nhiều năm ròng họ sống không có sự chăn dắt của cha xứ, rằng họ tự mình giải quyết một cách trực tiếp với Thượng đế những vướng mắc của linh hồn và họ đã hoàn toàn bỏ thói xấu gây tội ác”. cha Nicano không bỏ cuộc. ngài quyết tâm sẽ xây một ngôi thánh đường lộng lẫy để thu phục lòng người. với một thủ thuật nhỏ nhờ sức kích thích thần kinh của chocolate, ngài có thể nhấc bổng mình khỏi mặt đất khiến dân làng hết sức thán phục và quyên góp rất nhiều tiền để xây nhà thờ.

chuyện thứ hai là Don Apolina Moscote giờ đây có mối quan hệ chặt chẽ với gia đình Buendía khiến quyền lực của ông được củng cố. “Ông đã xin được chính phủ cho mở một trường học do Accađiô, người kế thừa được nhiệt tình sư phạm của ông nội, chăm nom. rồi ông vận động được phần lớn các ngôi nhà trong làng quét vôi màu xanh để đón mừng lễ kí niệm ngày Quốc khánh. Để đáp lại những đề nghị của cha Nicanô, ngài đã quyết định chuyển tiệm ăn của bác Catarinô sang một con đường biệt lập và cho đóng cửa một số tụ điểm rộn rã đã mọc lên ở ngay trung tâm làng. Một lần lên tỉnh về ngài đã dắt theo sáu lính cảnh sát có súng ống. Đó là những người ngài trao cho nhiệm vụ giữ gìn trật tự.” Ông đã quên tuốt lời hứa với José the first ngày nào, không sử dụng cảnh sát vũ trang ở trong làng. nhưng, không hề gì, vì cuối cùng ông cũng trở thành nhà chức trách *bù nhìn*.

chuyện thứ ba. Tự Do vs Bảo Hoàng. rồi, chiến tranh. rồi, nội chiến.

….
https://gacsach.club/doc-online/85620/t ... han-3.html

*
ôi, một macondo hoang sơ an yên ngày xưa đã oằn mình trong diêm dúa loạn lạc bởi vì “những sự việc không thể sờ mó được” - by Aureliano .

Re: ngõ xưa

Đã gửi: Thứ ba 30/08/22 09:06
bởi t.
một chút tóm tắt.

*nhân vật:*
*José Arcadio Buendía và Ursula là hai anh em họ, lấy nhau, được 3 người con:
•José Arcadio Buendía: tằng tịu với Pilar Ternera, sanh ra một bé trai: Arcadio; tự nhiên bỏ nhà theo đoàn người Di-gan, trở về nhà rồi lấy Rebecca - cô em gái nuôi, mặc kệ mọi phỉ nhổ của mọi người.
• Aureliano Buendía : cũng tư tình với Pilar Ternera và cũng có một bé trai với ả: Aureliano José. sau đó, anh kết hôn Remedios Moscote, con gái của quan thanh tra. Don Apolinar Moscote. chẳng may Remedios bị mất sớm.
• Armaranta Buendía: con gái rượu trong gia đình. chạy đua với Rebecca để giành lấy tình yêu của Pietro - ông thầy giáo dạy đàn piano lịch lãm người Ý.
• Rebecca Buendía: cô con gái nuôi, rất thích ăn đất. Yêu Pietro điên cuồng, nhưng lại lấy anh trai nuôi của mình.

*nơi chốn* làng macondo thơ mộng không tưởng: không có người già và nghĩa địa, được xây dựng bằng kỷ cương và lao động. nơi người dân “tự giải quyết trực tiếp với Thượng Đế những vướng mắc của linh hồn và họ hoàn toàn bỏ thói xấu gây tội ác”. có một khoảng thời gian, macondo bị ốm: bị mất ngủ, nhưng được chữa lành. cuối chương năm, macondo nhuốm màu buồn: màu loạn lạc chiến tranh.