*
Chào hết thôn làng.
Cặp mắt (kiếng) nó làm khổ tui quá xá.
Hồi đó yên trí mổ cataract xong thị lực sẽ sáng rỡ như giờ ngọ. Dè đâu....
Thoạt tiên tướng công nhận được cú phôn giấc chiều, BS hỏi vậy chớ sáng sớm mơi có chỗ, vậy nhận lời không ? Dĩ nhiên là gật rồi. Chừng vô pré-op, BS biểu mổ luôn hai con cho gọn lẹ. Cũng gật lẹ gọn luôn. Chút xíu cái xong hai mắt, rồi bà vợ dẫn ông chồng ra dìa bằng subway, bị bà đâu có lái xe nữa.
Qua bữa sau tái khám, BS phán lái xe đặng rồi, và nhớ chăm chỉ nhỏ thuốc. Rồi qua ngày sau ông đi làm lợi chớ cũng hổng thèm nghỉ thêm, cho dù nghỉ có lương 100% 5 ngày đầu tiên (thì công chức chánh phủ mờ)
Ông kép chạy ù ra cosco mua liền 10 cập mắt kiếng xài tạm thời, trước khi đo mắt làm kiếng thiệt.
Mới hai bữa đầu đã tiêu luôn 5 cặp, lớp bỏ đâu đó nhớ hổng ra, lớp bể do sơ ý ngồi lên đạp lên.
Rồi ông mua thêm 20 cặp khác nữa - rẻ quá chời, tính ra có 2 đô rưỡ i- 3 đô 1 cặp. Vô dollar stores còn rẻ nữa, chỉ hơn 1 đô thôi.
Tuần sau đó bổn cũ soạn lợi. BS cũng kêu tui bữa trước rồi cho mổ bữa sau, và cũng làm luôn hai con 1 bận. Xui cái... trời hại đứa ác ôn, tui bị complication, vậy mới khổ !
Chừ thì mắt mũi kèm nhèm, chờ stable rồi mổ lợi.
Cái yên ủi nhứt là... tui và đứa lối xóm đeo chung kiếng đặng vì thị lực y chang.
Thành ra lóng rày... trong nhà ngó đâu cũng thấy mắt kiếng.
Cái khác là... tui dính loạn thị 2 mắt, nhưng hổng hiểu sao chỉ sửa có 1 con thôi.
Đeo kiếng chút xíu cái nhức đầu chóng mặt. Mà làm chi cũng phải đeo ráo.
Nấu ăn đeo kiếng rồi hơi nước làm kiếng mờ ran, rất là khổ sở !
Điểm positive : nhìn xa rõ hết biết luôn, đường xá phố phường rõ mồn một, đã lắm cà,
nhưng... khoảng cách từ 2 thước đổ lợi là lu ran.
Thậm chí... ngồi trong xe ngó và đọc hổng ra bảng xe của chiếc chạy trước mật mình !
Nghe mấy mệnh phụ than vãn : Mổ xong ngó kiếng thấy mình xấu quá trời luôn, bao nhiêu vết nhăn vết nứt, chân chim chân ngỗng, thành chân voi ráo nạo, chưa kể tới các vết nám do tuổi già. Chời ơi chời... xuống tinh thần quá thể !
Tui thì... trái ngược nha. Sáng mô đừng trước kiếng, tui tuyền thấy mỹ nhơn không hà.
Tui nói với ông kia : Anh có phước lắm thành được ở với giáng... tiên !
Dzậy chớ... chả có tin đâu nà. chả nói trời thần ơi, người ta mổ cườm sáng ra, em mổ xong còn tối hù thêm.
Tui nói thôi look at the bright side. Nhớ tối vậy mà self-esteem vẫn nguyên vẹn, chưa kể là... em có cớ để bớt công việc nhà, vậy hổng tốt sao !
Thế là ông kia nhảy nhỏm, ông nói ôi trời sanh ông sao còn sanh vợ ông chi cho ông khổ !
À... "sức bật" bài viết này là chuyện bánh pâté chaud bên nhà nắng, tính viết bên bển, kể chuyện mỗi sáng chúa nhựt đi lễ nhà thờ đức bà. Lễ xong cái băng qua đường ghé kiosque bánh Hương Lan mua pâté chaud đớp, rồi thả bộ dọc đường Tự-do, xuống nhà sách Xuân Thu đọc báo chùa (Paris Match Salut des Copains...) để yên trí mình là dân thượng lưu qúi phái thứ thiệt ! Chuyện trưởng giả học làm sang mọc mầm mọc rễ từ thời nhỏ lận cà, cũng bởi thiệt sự mình là con nhà bần cố công hạ tiện !
Thì cũng tính kề cà "chuyện đời tôi" cho người nghe chút, dè đâu sanh tội ra ! Post traumatic stress diosorders PTSD.
Thành viết bên đây cho yên tâm lại khỏi loãng mạch nhà Nắng.
Chào hết mấy cô mấy em trong thôn làng, chào ôn hoàng ôn hân ôn hùng.
Mấy tháng nay im re, đài phát thanh đứt sóng vì mắt mũi kèm nhèm, chừ đang chờ mổ lại, nhưng BS biểu đợi đã, cho tới khi rétine lành hẳn rồi mới tính tiếp.
Ahhh... Chuyện quên password thì thiệt là hổng có, bị có nhớ đâu mà quên.
Ôn Hoàng biết tật nên dán dính cái PW vô luôn rồi, tui mở website cái là tên và PW nhảy liền ra trình diện, chỉ việc click vô là xong.
Cái tui hiểu hổng ra là... tui có 4 cái PC lận, nhưng hổng phải cả 4 cái đều chạy y chang. Có cái ra cái không, thành chưa hiểu ra sao nữa lận.
Nhưng... khỏi giái thích giải trình chi cho tui rối trí thêm, cái chi hiện đại quá thường sanh hại điện rồi đứt luôn bóng đèn heng.
Bà con ở chơi tán chuyện vui vẻ cho tui nghe ké. Tui mang ơn.
*