Re: Thơ thời sự ..
Đã gửi: Thứ ba 01/09/15 03:18
*
Dà... chào bác Qui-Nam.
Thiệt sự thì chửi hay nghe chửi VC nó đã tai đã miệng lắm cà - Cái ni tui nói cho tui chớ hổng nói cho ai khác heng -
Nhưng... cứ như có huông vậy.
Tại vì...
- đã có những người hổng thích.
Những người ni biểu : Chửi thì chửi những đứa sợ nghe bị chửi kìa, chớ còn cái bọn đầu trâu mặt ngựa nọ, chúng vốn cố đấm ăn xôi, hổng thay đổi chi dzáo. Và người bàng quan thinh không cứ phải nghe dùm, mệt quá xá mệt. Thậm chí... có lẽ cũng tai nản quá dzồi, nên bèn có màn... "chủi liền cái đứa đã chửi kia, cho chúng hãm âm lượng thời lượng lợi chút đỉnh" Đây là những trự yêu chuộng tự do ngôn luận, và phát huy quyền tự do bằng cách dùng gậy ông đập lưng ông, chớ còn ay-ya, họ cũng ghét VC đào đất đổ đi hổng hết !
- Và... cũng có khi do thói quen, nghe chửi rồi sanh nhột - nên liền có màn biện minh với lý luận hùng hồn, rằng thoát ra được rồi, chớ thử còn kẹt lợi coi có nói thánh nói tướng được không cho biết bla bla bla...
Bên này rặng Pyréné là chơn lý, những bên kia là lõi lầm. Thành dza dzồi... ai cũng đúng ráo trọi !
Giải quyết cách nào cho hai nhóm người này để họ đừng ám ách ?
Dễ òm hà...
Ta biểu với nhóm thứ nhứt : Vào nét, chỗ mô thấy chửi VC đừng click vào, có ai bắt đâu nà - Ở VN sáng sớm bị buộc phải nghe la-dô phường khóm lải nhải, chớ đây thì không. Mình click dzô nghe chửi rồi phàn nàn là sao ? Rồi "chửi lợi" cái đứa "đã chửi" nọ, bắt người khác phải nghe thì thiệt hổng công bằng !
Xong cắt nghĩa với nhóm thứ hai : Nhột là lỗi của mình, vì thói vơ vào có ghi trong sách vở psychology đàng hoàng : Hoậc do hội chứng ego-centique, hoậc trái tim hổng yên trí lắm cái luân lý và luận lý của chính mình nên lúc mô cũng hồi hà hồi hộp chuyện bị xét đoán... sai lạc !
Ngộ cái là...
Nhơn loại loài người - ai cũng vậy, nhứt là tui - thường thích chạy tội. Thành xảy ra một chuyện chung kém may mắn thường là lỗi của người, nếu xui tận mạng, như chuyện mất nước" kìa, thì lỗi tày đình ấy y phép là... của mỹ.
Họ chẳng buồn ngó lợi đậng nhìn ra, rằng đứa đồng minh ấy đã đổ vào biết bao năng lực-nhơn mạng-tiền của, giúp vốn cho ta mần ăn. Mần hổng xong nhưng ăn tới nơi tới chốn nên sạch vốn, đứa kêu bằng đồng minh nọ hết còn kiên nhẫn bèn làm lơ hổng giúp nữa, thế là dãy nảy la làng, rằng ta bị "đồng minh phản bội" !
Chừ thì vẫn thế, bổn cũ soạn lợi, người chửi cứ chửi, người chơi cứ chơi. Chưa kể có đứa triệt để phát huy tự do nhân quyền, tới nơi và tới chốn, thong thả vừa chơi vừa chửi.
- Chửi chút xíu góp giọng xong thủng thẳng chơi - đứa mô nghi ngờ cái tâm thánh thiện của ta, ta chửi cho nghe tắt bếp !
Vừa được chửi vừa được chơi, sướng phải biết !
Ai có thuốc cao máu làm ơn cho tui uống ké.
Dà... chào bác Qui-Nam.
Thiệt sự thì chửi hay nghe chửi VC nó đã tai đã miệng lắm cà - Cái ni tui nói cho tui chớ hổng nói cho ai khác heng -
Nhưng... cứ như có huông vậy.
Tại vì...
- đã có những người hổng thích.
Những người ni biểu : Chửi thì chửi những đứa sợ nghe bị chửi kìa, chớ còn cái bọn đầu trâu mặt ngựa nọ, chúng vốn cố đấm ăn xôi, hổng thay đổi chi dzáo. Và người bàng quan thinh không cứ phải nghe dùm, mệt quá xá mệt. Thậm chí... có lẽ cũng tai nản quá dzồi, nên bèn có màn... "chủi liền cái đứa đã chửi kia, cho chúng hãm âm lượng thời lượng lợi chút đỉnh" Đây là những trự yêu chuộng tự do ngôn luận, và phát huy quyền tự do bằng cách dùng gậy ông đập lưng ông, chớ còn ay-ya, họ cũng ghét VC đào đất đổ đi hổng hết !
- Và... cũng có khi do thói quen, nghe chửi rồi sanh nhột - nên liền có màn biện minh với lý luận hùng hồn, rằng thoát ra được rồi, chớ thử còn kẹt lợi coi có nói thánh nói tướng được không cho biết bla bla bla...
Bên này rặng Pyréné là chơn lý, những bên kia là lõi lầm. Thành dza dzồi... ai cũng đúng ráo trọi !
Giải quyết cách nào cho hai nhóm người này để họ đừng ám ách ?
Dễ òm hà...
Ta biểu với nhóm thứ nhứt : Vào nét, chỗ mô thấy chửi VC đừng click vào, có ai bắt đâu nà - Ở VN sáng sớm bị buộc phải nghe la-dô phường khóm lải nhải, chớ đây thì không. Mình click dzô nghe chửi rồi phàn nàn là sao ? Rồi "chửi lợi" cái đứa "đã chửi" nọ, bắt người khác phải nghe thì thiệt hổng công bằng !
Xong cắt nghĩa với nhóm thứ hai : Nhột là lỗi của mình, vì thói vơ vào có ghi trong sách vở psychology đàng hoàng : Hoậc do hội chứng ego-centique, hoậc trái tim hổng yên trí lắm cái luân lý và luận lý của chính mình nên lúc mô cũng hồi hà hồi hộp chuyện bị xét đoán... sai lạc !
Ngộ cái là...
Nhơn loại loài người - ai cũng vậy, nhứt là tui - thường thích chạy tội. Thành xảy ra một chuyện chung kém may mắn thường là lỗi của người, nếu xui tận mạng, như chuyện mất nước" kìa, thì lỗi tày đình ấy y phép là... của mỹ.
Họ chẳng buồn ngó lợi đậng nhìn ra, rằng đứa đồng minh ấy đã đổ vào biết bao năng lực-nhơn mạng-tiền của, giúp vốn cho ta mần ăn. Mần hổng xong nhưng ăn tới nơi tới chốn nên sạch vốn, đứa kêu bằng đồng minh nọ hết còn kiên nhẫn bèn làm lơ hổng giúp nữa, thế là dãy nảy la làng, rằng ta bị "đồng minh phản bội" !
Chừ thì vẫn thế, bổn cũ soạn lợi, người chửi cứ chửi, người chơi cứ chơi. Chưa kể có đứa triệt để phát huy tự do nhân quyền, tới nơi và tới chốn, thong thả vừa chơi vừa chửi.
- Chửi chút xíu góp giọng xong thủng thẳng chơi - đứa mô nghi ngờ cái tâm thánh thiện của ta, ta chửi cho nghe tắt bếp !
Vừa được chửi vừa được chơi, sướng phải biết !
Ai có thuốc cao máu làm ơn cho tui uống ké.