Trang 2/3
SỰ LỢI HẠI CỦA CON MẮT
Đã gửi: Thứ bảy 10/08/24 18:28
bởi Hoàng Vân
SỰ LỢI HẠI CỦA CON MẮT
____________________
Con mắt của em nguy hiểm quá
Dại dột chi mà lại ngó vào
Ta đang chí lớn trong thiên hạ
Lẽ nào đần độn trước em sao
Do người xưa nổi hứng một câu:
Ngai vàng cũng còn thua đôi mắt
Do ta chưa đến tuổi bạc đầu
Nên nổi hứng thản nhiên ngoảnh mặt
Nhưng mà trời đất ơi, con mắt
Quay đi đâu cũng thấy rõ ràng
Thôi ta chịu lép người xưa vậy
Nhìn một lần cho mát ruột gan
Nhìn hai lần cho hết dọc ngang
Nhìn ba lần cho quên chí lớn
Thảo nào hoàng hậu bị cấm cung
Và công chúa ra đường che mạng
Đã lỡ thì phải nhìn cho đáng
Trước sau ta cũng bị chầu trời
Thà ngó thẳng em rồi chết đứng
Cho chàng Từ Hải phát ghen chơi
Bùi Chí Vinh
https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/ ... v9byopwFCl
XE ĐẠP SƯỜN NGANG
Đã gửi: Chủ nhật 11/08/24 08:03
bởi Hoàng Vân
Hồi đó tôi và Nguyễn Quốc Chánh mỗi người đều có chiếc xe đạp sườn ngang. Tôi chở Lan và Chánh chở Yến trên thanh sắt phía trước được gọi là sườn ngang trong những cuộc phiêu lưu lãng mạn. Bài thơ ĐỪNG PHẠT VI CẢNH XE ĐẠP SƯỜN NGANG ra đời trong thời kỳ thơ mộng ấy, chỉ sau bài CHUYỆN CHIẾC XE ĐẠP được nhiều thế hệ học trò chép vào sổ tay.
Nay tình cờ lướt mạng thấy lại hình ảnh lãng mạn và bài thơ tưởng rằng đã thất truyền mà trong lòng không ngớt bồi hồi xúc động. Đăng cả 2 bài cho các bạn thưởng lãm…
BÙI CHÍ VINH
ĐỪNG PHẠT VI CẢNH
XE ĐẠP SƯỜN NGANG
___________________________
Xe đạp đầm dùng để chở con
Xe đạp thồ dùng chở lu, chở gạo
Anh mới mua chiếc xe đạp sườn ngang
Để chở núi, đồi, cỏ, hoa đi dạo
Tóc cỏ, hoa hương, đồi thơm, núi ảo
Phía trước anh là nửa cuộc đời mình
Phía sau anh một hành tinh bô lão
Chưa bao giờ thấy nổi bánh xe lăn
Trời nắng có khi anh sẽ cởi trần
Trời mưa có khi anh quên mặc áo
Bất cứ lúc nào em cũng ngắm được anh
Những vết cắn đầy nguyên nhân, khô ráo !
Anh không chở con, cũng không thồ lu, gạo
Anh sắm sườn ngang để vận tải ái tình
Phía trước có em tức là có bão
Báo động đèn đường xanh đỏ cứ lung linh
CHUYỆN CHIẾC XE ĐẠP
________________________
Anh chở em đi bằng xe đạp
Thấy phổi hôm nay sạch lạ thường
Dọc đường khói một trăm chiếc "cúp"
Không làm hơi thở bị dơ hơn
Anh chở tình anh trên xe đạp
Mặc ai kia ngó mặc ai dòm
Dễ gì mang một cô công chúa
Đặt vào xe rồi khẽ cúi hôn
Anh chở em đi bằng xe đạp
Mồ hôi ra đẫm hết vai gầy
Thương ghê ngọn gió sau lưng đó
Thổi mát đời anh trong cánh tay
Cám ơn em dám ngồi xe đạp
Để cho anh quên mất mình nghèo
Cám ơn em đã không đánh phấn
Nhìn anh bằng con mắt trong veo
BCV

https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/ ... Cvc3MRKL6l
CON ĐƯỜNG CỦA MINH TUỆ
Đã gửi: Thứ hai 12/08/24 08:04
bởi Hoàng Vân
CON ĐƯỜNG
CỦA MINH TUỆ
________________
Bùi Chí Vinh
Giống nhà văn Lỗ Tấn
Đường mới đầu là rừng
Do người đi mà thành
Bằng bước chân vạn dặm
Đường bắt đầu khai sanh
Con đường tên Minh Tuệ
Vô ảnh lẫn vô hình
Không một lời phát thệ
Mà trùng trùng chúng sinh
Con đường tên khất thực
Ăn không đủ lót lòng
Uống không đủ mát ruột
Mà rền rền sắc không
Con đường không trình diễn
Bằng áo cà sa vàng
Bằng tay ôm bình bát
Mà hồn đầy ma tăng
Con đường không ngụy trá
Ruột nồi cơm tầm thường
Áo xác xơ mảnh vá
Mà ngập tràn yêu thương
Con đường của Minh Tuệ
Không xá lợi, không tiền
Không thầy tu béo phệ
Không chùa chiền đảo điên
Giống nhà văn Lỗ Tấn
Tự đi, tự thành đường
Mọi lộ trình hóa Phật
Bắt đầu từ cô đơn...
23-5-2024
BCV
https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/ ... 2823sCkGHl
MỘT NÉN NHANG CHO ALAIN DELON
Đã gửi: Thứ hai 19/08/24 20:54
bởi Hoàng Vân
MỘT NÉN NHANG CHO ALAIN DELON
Ngày xưa đám dân chơi mới lớn Sài Gòn hay ghẹo nhau mỗi khi có đứa diện đồ bảnh :
"Nhìn xa giống Alain Delon
lại gần giống ma cà bông giữa chợ".
Ấy là tôi đang nói đến anh chàng tài tử đẹp trai nhất của điện ảnh Pháp thời đó vừa mới qua đời ở tuổi 88. Còn phải hỏi, ngày xưa thằng nào tuổi choai choai ở Sài Gòn chẳng muốn làm điệu như Alain Delon, nhưng bị kẹt tướng tá nghing ngang lại da vàng mũi tẹt nên "nhìn gần" giống du đãng hơn là giống tài tử chứ sao nữa.
Bây giờ thì con người đẹp trai hào hoa phong nhã nhất trái đất đã chết. Nhưng tôi nói thật, hồi nhỏ tôi mê Jean Paul Belmondo và Charles Bronson hơn Alain Delon. Vì một lý do giản dị, hai tài tử đó là hai con ngựa đực đúng nghĩa, hai gã đàn ông sần sùi gồ ghề coi trời bằng vung, hớp hồn phụ nữ nhiều hơn cả Alain Delon dù khuôn mặt xấu hoắc thua xa chàng.
Bởi vậy có thơ ghẹo Alain Delon như sau:
BÙI CHÍ VINH
GHẸO ALAIN DELON
Nhớ Alain Delon
Nhưng không làm tài tử
Chỉ muốn làm thứ dữ
Charles Bronson cao bồi
Còn nói đến tuyệt vời
Belmondo mặt ngựa
Đóng phim hừng hực lửa
Thiêu cháy các giai nhân
Nhớ Alain Delon
Nhưng khoái thần tượng khác
Làm bài thơ tiếc thương
Ba người hùng màn bạc !
19-8-2024
BCV

https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/ ... GhUrZGvEzl
BIẾN CỐ ĐÊM NOEL
Đã gửi: Thứ ba 24/12/24 15:34
bởi Hoàng Vân
-
BIẾN CỐ ĐÊM NOEL
________________________
Bùi Chí Vinh
Cứ sắp Noel là tôi lại nhớ đến "biến cố" đó. Năm ấy tôi mới 27 tuổi công tác ở Duyên Hải biển Cần Giờ. Còn em đi cùng bạn gái đến Nhà Văn Hóa Thanh Niên thưởng thức đêm thơ nhạc mà tôi là một trong những tác giả được mời lên sân khấu.
Sau khi đọc vài bài thơ tình chinh phục đám đông, tôi ra ngoài gặp em và hai đứa nắm tay nhau đi một mạch... tới sáng. Tất nhiên là nhờ phép lạ của Chúa Hài Đồng, chúng tôi chia tay nhau bình an vô sự...
BIẾN CỐ ĐÊM NOEL
Cô bé ơi, những lời ca lạc hậu
Người ta đã sử dụng nó để làm trò giác đấu
Mua vui cho bầy-công-chức-triều-đình
Có phải đột ngột anh bất thường nổi cáu
Quay mặt về em tìm kiếm sự đồng tình
Và câu trả lời của bé rất thông minh
Một cái chớp mắt đủ làm anh mát ruột
Đủ làm anh làm đơn xin từ khước
Những-bài-thơ-quốc-doanh đã in báo trước giờ
Đủ làm anh hiểu cái đầu của Goethe:
"Mọi lý thuyết đều xám xịt buồn xo"
Mà cây đời xanh lá rất tự do
Tự do tuyệt đối như anh cầm tay bé
Xưa ông bà đã cầm tay như thế
Và mẹ cha đã nắm chặt suốt đời
Ta cũng phải làm những điều giống họ
Để lập lại một cái gì truyền thống bé ơi
Anh bất cần để ý những cái đuôi
Đi lẽo đẽo ở đằng sau lưng bé
Nội chuyện gặp nhau cũng bất ngờ quá thể
Anh đã thốt lên và mắt bé chớp rồi
Mình chần chờ gì mà không ngồi xuống ghế
Nghe bé hát bài "Biển động" buồn ơi
Nghe anh kể về Duyên Hải xa xôi
Có ngọn sóng giang hồ hăm bảy tuổi
Ngọn sóng con trai thì thương thầm con gái
Nên đêm Noel bỏ biển nhảy lên bờ
Ngọn sóng này gặp sóng kia chạy lại
Như bây giờ anh gặp bé đọc bài thơ
Chào khu giải trí thanh niên hai mặt lập lờ
Anh và bé bước ra đường lương thiện
Trong các ngôi sao đêm nay ta tìm kiếm
Thiếu mất ngôi sao của Chúa Hài Đồng
Chắc Thánh Giuse bận đi mua áo lạnh
Máng cỏ còn một mình Đức Mẹ (bé lạnh không?)
Ai bảo trời sinh mắt biếc môi hồng
Cho người bên cạnh phải trở thành thi sĩ
Ai bảo trời sinh đàn ông hợp lý
Cho bé ôm đàn lãng mạn hát tình ca
Ta sẽ đóng đinh tử hình ma quỷ
Mời những thiên thần xuống nhảy "cha cha cha"
Hoa quỳnh nở về đêm mới thật là hoa
Bé đã nở thành hoa trên mười ngón
Cho anh quàng vai cho anh ăn trộm
Lồng ngực lăng xăng tim đập chỗ nào
Tên thánh của anh là gì không biết nữa
Nếu Chúa có buồn cũng thông cảm chứ sao!
Bé ơi, đêm về lạnh lắm, tim đau
Hai đứa run rẩy vì không mang áo lạnh
"Đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm"
Bé hát hay ai? Lạnh lắm, bỏ sao đành
Sau này một mình về ngang cư xá
Khi lạnh trong lòng bé còn nhớ đến anh?
Bé như muỗng đường, anh giống miếng chanh
Mình trộn vào nhau làm thành ly nước ngọt
Cơm áo quanh năm làm môi mình mặn chát
Đổi một đêm nay: Đêm-Thánh-Vô-Cùng
Mai anh ra biển yếu lòng vì tiếng hát
Anh gọi bé hoài, bé có gọi anh không?
BCV

https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/ ... 4QwA3cErGl
CHÚA GIÁNG SINH VÀ NỀN GIÁO DỤC NHỒI SỌ
Đã gửi: Thứ tư 25/12/24 11:23
bởi Hoàng Vân
CHÚA GIÁNG SINH
VÀ NỀN GIÁO DỤC NHỒI SỌ
_______________________
Bùi Chí Vinh

Vài ngày nữa là Chúa Giê Su sinh ra
Chúa không nghĩ rằng sẽ trang bị cho trẻ con súng ống
Làm sao Chúa biết ở Việt Nam có trò chơi dựa cột và ngắm bắn
Trói giật cánh tay rồi sau đó "pằng pằng"
Chúa nằm trong hang đá Bê Lem chỉ biết ngắm các thiên thần
Nhoẻn miệng cười trước Ba Vua thăm hài nhi xuống thế
Chúa ngoan ngoãn rúc vào lòng Đức Mẹ
Quên mất Thánh Giu Se bối rối đến chừng nào
Còn lâu Chúa mới biết tuổi thơ đi đâu về đâu
Còn lâu Chúa mới hình dung cảnh mình bị đóng đinh sau này trên thập giá
Còn lâu Chúa mới hiểu ở một xứ sở Á Đông xa lạ
Trẻ con đã tập bắt bớ, tập giết nhau bằng những khẩu súng học đường
Ở đâu có Chúa là ở đó có tình yêu thương
Ở đâu có bài học chiến tranh là ở đó có kích động hận thù nghi kỵ
Làm ơn dẹp ngay những màn diễn phi nhân ma quỷ
Biến tuổi thơ lớn lên thành sát thủ giết người
Như một thằng người lớn đốt cháy 11 oan hồn còn hút thuốc cười chơi...
22-12-2024
BCV
https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/ ... DcA63ftgNl
MÁ VÀ CON VÀ CHIẾC XE ĐẨY
Đã gửi: Thứ bảy 28/12/24 07:18
bởi Hoàng Vân
MÁ VÀ CON VÀ CHIẾC XE ĐẨY
_______________________
Bùi Chí Vinh



Má ơi, con không được như tấm hình dưới đây
Con không được ngồi trong xe cho má đẩy
Và khi má già đi, con không có quyền đẩy lại
Con đã chậm một giây và má đã về trời
Má ơi, con không có hình chụp nào thuở nằm nôi
Con chỉ chụp chung với má lúc ba sắp ở tù vì làm chính trị
Con lớn lên trong tiếng chuông nhà thờ chưa có mùi ma quỷ
Chưa biết đất nước chia đôi và huynh đệ tương tàn
Mạng con là "Sa Trung Kim" nên lửa cứ thử vàng
Cầm súng hai chế độ và ở quân lao luôn hai chế độ
Còn má khóa kín trong rương các bằng khen "gia đình cách mạng" vì đau khổ
Vì thấy thống nhất xong, mọi thứ ngược lại hoàn toàn
Má ơi, Giáng Sinh về Chúa vẫn ở trong hang
Còn con vẫn mồ côi vì không còn ba má
Thèm giống tấm hình dưới đây một lần như phép lạ
Trước khi thành bụi tro báo hiếu má nhân lành...
26-12-2024
BCV
Hình 1 : Hình trên mạng Mẹ đẩy xe nôi con và con lớn lên đẩy xe cho mẹ
Hình 2: Má tôi thời kháng Pháp
Hình 3: Ba má tôi, tôi và em gái tôi tại Bến Bạch Đằng, Sài Gòn
https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/ ... 8cRETecg7l
ĐÊM LÍNH CŨ
Đã gửi: Thứ hai 30/12/24 07:07
bởi Hoàng Vân
ĐÊM LÍNH CŨ
_______________________
Bùi Chí Vinh _ 3/12/2024
Nhân có vụ một thương phế binh VNCH cụt chân đi "xin ăn" ở Sài Gòn bị chụp mũ là "Ăn mày dĩ vãng" rồi "thảy cho vài đồng" làm tôi sực nhớ đến chuyện cách đây vài chục năm. Qua câu chuyện dưới đây, chỉ cần một người đọc bình thường cũng hiểu ngay nhân cách "hành khất" của người lính phế binh VNCH nhà nghèo hơn xa đám trí thức dỏm nhà giàu ngoài xã hội hiện nay.
Sau 1975 một người cầm bút ngoài Bắc vô Nam tìm gặp tôi là nhà văn Bảo Ninh thành danh với cuốn NỖI BUỒN CHIẾN TRANH. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán nhậu trên đường Mạc Đỉnh Chi có tôi và các bằng hữu từng đối đầu nhau 2 chiến tuyến. Trong cơn say, 2 kẻ hành khất chống nạng bán vé số rong ôm đàn ghi ta hát bài nhạc SƯƠNG TRẮNG MIỀN QUÊ NGOẠI não nùng đến bàn chúng tôi chào mời khách. Tôi bàng hoàng bởi anh chàng cụt giò dễ thương nghêu ngao vọng cổ lại chính là một người lính Sài Gòn cũ trong Xóm Lách mà tôi cư ngụ.
Tôi kể chuyện đó cho Bảo Ninh, một người cầm súng ở chiến tuyến ngược lại. Cảm giác rờn rợn và liêu trai đó đã giúp tôi hoàn thành bài thơ ĐÊM LÍNH CŨ đọc cho mọi người và sau đó chép vào sổ tay của Bảo Ninh theo yêu cầu đương sự. Mới đây lần gặp lại Bảo Ninh tại quán Việt Phố năm 2023 người bạn giang hồ phương Bắc vẫn còn lưu giữ cuốn sổ tay này...
ĐÊM LÍNH CŨ
“Lội bùn dơ băng lau lách xuyên đêm”
Bài nhạc đầy cải lương nói về người lính
Nam Bắc phân tranh, chiến hào Nguyễn, Trịnh
Điệu Habanara nón sắt úp trên đầu
“Sương trắng rơi vai tôi ướt rồi sao?”
Vai ai ướt, Bắc Kỳ hay Nam Bộ?
Đời lính thú lưu đồn quên cố thổ
Một chữ "Lính" viết hoa, bao ngôn ngữ đều thừa
Gặp lại bạn bè cũ vẫn như xưa
Thằng nào cũng hát những bài ca tang chế
Điệu Bolero như một lời trách khẽ
Tiếng đàn đêm bỗng hóa tiếng than dài
Phải rồi tiếng đàn quen thuộc ở Chu Lai
Nắp hầm đầy rêu ta ngồi bưng mặt khóc
Nghe gõ nhịp điệu sênh tiền lóc cóc
Nhạc ngựa reo thấp thỏm giọng nam trầm
Phải rồi tiếng đàn quen thuộc ở Chư Pông
Dân “sinh Bắc tử Nam” không cần Trương Lương thổi sáo
Thằng ca sĩ lính Cộng Hòa cụt đầu, cây guitar chảy máu
Khán giả hét “xung phong” qua tiếng pháo ngậm ngùi
Phải rồi phải rồi, tiếng đàn quen thuộc ở đây thôi
Thằng đang là đồng chí, thằng từng là chiến hữu
Cũng tiếng đàn ấy tưởng xưa mà chẳng cũ
Dù đứt một dây, gân cổ vẫn nghẹn ngào
Mười năm mới gặp nhau, mỗi đứa một cơn đau
Cởi áo binh chủng sao hồn còn vằn vện
Nói gì đây khi rửa tay gác kiếm
Chỉ biết lặng im chờ thái độ tiếng đàn
Nhưng tiếng đàn của binh nhì thì không chọn lọc giống sĩ quan
Lại Habanara, lại Bolero, lại những bài hát ấy
Không phải Tango, không phải Valse quý phái
Mà rất rưng rưng con mắt kẻ giang hồ
Giải phóng về ta bỏ súng làm thơ
Bạn bè tàn phế phải ăn mày hát dạo
Tiếng đàn từ đó trở thành ra giọt máu
Máu đã ứa ra không thể ứa hai lần
Không thể một gã Nhảy Dù từng cõng bạn tải thương
Lại đóng ngược vào đời mình đinh nhọn
Cám ơn lời ca và tiếng đàn chưa muộn
Đã đánh thức ta sau mười tuổi công hầu
BCV

Bùi Chí Vinh và Bảo Ninh do Trần Hữu Dũng chụp tại quán Việt Phố năm 2023
https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/ ... 8cRETecg7l
ĐÊM CUỐI NĂM
Đã gửi: Thứ tư 01/01/25 12:05
bởi Hoàng Vân
ĐÊM CUỐI NĂM
_______________________
Bùi Chí Vinh
Năm 1976 tôi mới 22 tuổi còn phụ trách trang Văn Nghệ báo Tuổi Trẻ ở số 12 Duy Tân, Sài Gòn. Giờ là đường Phạm Ngọc Thạch. Khoảng 6 giờ chiều tôi đóng cửa Tòa soạn vọt ra đường.
Đêm 31 tháng 12 đường phố cuồn cuộn người như những đợt sóng đủ màu sắc tràn về Hồ Con Rùa, về nhà thờ Tân Định, về nhà thờ Đức Bà và tỏa ra khắp ngõ ngách thành phố đi suốt đêm tới sáng. Những người trẻ đi và đi, trên tay có khi có một khúc bánh mì, có khi có một bịch bông giấy confetti sẵn sàng rắc trên đầu bất cứ người nào mình thương mến. Y hệt công chúa gieo cầu ngày xưa. Tôi hạnh phúc được rắc confetti trên đầu như vậy. Giữa biển người nam thanh nữ tú, tôi lẫn lộn trong họ bồng bềnh. Và ai cũng biết cuối thiên đàng một đêm là cánh cửa địa ngục...
ĐÊM CUỐI NĂM
Hãy đổ ra đường đi các em
Đêm nay may phước nghỉ giới nghiêm
Đêm nay tôi sẽ làm hiệp sĩ
Hộ tống các em chẳng lấy tiền
Em chỉ tốn tiền mua bông giấy
Vui vui thì thảy đại lên trời
Buồn buồn thì rắc đầu tôi vậy
Tôi phủi, làm ơn chớ cắn môi
Làm ơn vén tóc khi xem lễ
Chúa đã sinh ra được sáu ngày
Sáu ngày Chúa sống trên trần thế
Biết rõ mình thuộc giống... con trai
Biết rõ mình sẽ thành pho tượng
Nhìn các em quỳ gối nhà thờ
Và biết trước có tên hiệp sĩ
Nhìn các em nũng nịu, làm thơ
Làm thơ cũng tựa như cuốn lịch
Năm trút ra tờ cuối cùng rồi
Tôi mới trút lòng tôi một ít
Chờ các em thắt cổ thơ tôi
Các em ơi cho tôi giựt tóc
Thứ dây-leo-hạnh-phúc loài người
Dù không cứng cáp bằng dây cước
Ngàn năm chẳng đứt được lứa đôi
Các em ơi cho tôi nắm tay
Tôi: chàng-tuổi-trẻ-thích-đu-bay
Chia nhau đời sống không trọng lượng
Thân thể nhiều khi thiếu... dạ dày
Các em ơi cho tôi khều chân
Bàn chân đánh móng hãy chia phần
Tôi thèm son đỏ trên mười ngón
Giấu mãi thanh xuân dưới gấu quần
Các em đi đường phố giật mình
Mỗi người là một nữ minh tinh
Chân dài, ngực nở, đôi môi hé
Đỏng đảnh mà ban phát ái tình
Tôi sẽ vũ trang bằng sức khỏe
Cõng các em qua những vũng lầy
Bế các em đặt vào ghế đá
Xong rồi tôi mọc rễ như cây
Cây xòe một chiếc dù độc đáo
Che các em mãi mãi ấm đầu
Như được một chàng trai ngổ ngáo
Choàng tay ôm kể chuyện chiêm bao
Các em đến tận cùng trái đất
May ra thì gặp được thiên đàng
Nhưng mà trời sáng, em yêu ạ
Lối về nên chú ý... công an !
BCV

Bùi Chí Vinh đọc thơ một đêm cuối năm
https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/ ... meFQeKCj2l
VẾT THÙ TRÊN LƯNG NGỰA HOANG
Đã gửi: Thứ bảy 01/02/25 08:11
bởi Hoàng Vân
VẾT THÙ
TRÊN LƯNG NGỰA HOANG
_______________________
Bùi Chí Vinh
Cuối cùng cũng vượt qua thất thập
Hồi xưa tuổi này đã chầu trời
Giờ đây ta vẫn còn rong ruổi
“Trường đồ tri mã lực” cầm hơi
Mỏi vó chồn chân vẫn chịu chơi
Chỉ quỵ khi nào phi tới bến
“Ngựa hoang về tới bến sông rồi”
Bài nhạc giang hồ nghe mắc nghẹn
Ngửa mặt nhìn trời không thấy thẹn
Cúi mặt ngó đất không thấy buồn
Ghét bọn giả danh “quân tử kiếm”
Phò Tàu hòng mưu bá đồ vương
Thơ ta vốn đầy đủ “ngũ thường”
Tìm đâu “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”
Thời này chính trị cũng đi buôn
Đất nước rặt một phường xu nịnh
Sáng đo huyết áp cao muốn bịnh
Đầu năm chẳng lẽ lại gầm gừ
Thôi thì hạ hỏa bằng thơ vậy
Không thành Yếu Lược cũng Binh Thư !
BCV

Bùi Chí Vinh đang đọc thơ cho các võ sư, họa sĩ, doanh nhân đầu năm 2025
https://www.facebook.com/buichi.vinh.3/ ... NYYbr5Lfl?