Các nhà bác học nói về Thiên Chúa
Riêng tôi mãi là một đứa trẻ con
Nhưng tôi biết trong giấc mơ của lửa
Chỉ cần một làn khói thôi cũng đã có linh hồn
Pasteur, Einstein, Pascal hay là ai khác
Đều không thể phát minh ra được con người
Họ có thể dùng khoa học để ban ơn hay hủy diệt
Vì họ hiểu rằng sau tận thế vẫn sinh sôi
Tôi không phải là các nhà bác học
Tôi có cái nhìn của một kẻ tiên tri
Tôi thấy trong đầu bọn bạo chúa độc tài đầy nọc độc
Và tôi thấy trong trái tim em đầy phép lạ diệu kỳ
Bởi vậy tôi nghĩ về Chúa mà không hề xấu hổ
Chúa ban em cho tôi sự chuẩn bị phút lìa đời
Tôi đã dựa vào Chúa để bảo toàn hơi thở
Và để cùng em làm nhiệm vụ lứa đôi !
Gần đến Noel tôi lại nhớ 2 bài thơ. Bài SỢ và SỰ CỐ ĐÊM NOEL. Đúng như vậy, đêm ấy tôi từ biển Duyên Hải đổ bộ về thành phố theo lời mời đọc thơ tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Coi, thằng con trai 27 tuổi hoàn toàn lạc lõng giữa Sài Gòn dù đám đông trong hội trường vẫn vỗ tay cuồng nhiệt. Tôi chỉ trở lại chính mình khi gặp em ngồi cô độc trên băng ghế đá hát thì thầm bài BIỂN ĐỘNG. Trời ạ, tôi mới vừa từ biển trở về mà. Và hai đứa trốn loài người đi chơi suốt một đêm... cực kỳ thánh thiện cho đến lúc chia tay !
BÙI CHÍ VINH
SỢ
Năm, mười, mười lăm, hai mươi...
Kiếm nơi nào trốn loài người đi em!
_____________________________
SỰ CỐ ĐÊM NOEL
Cô bé ơi, những lời ca lạc hậu
Người ta đã sử dụng nó để làm trò giác đấu
Mua vui cho bầy-công-chức-triều-đình
Có phải đột ngột anh bất thường nổi cáu
Quay mặt về em tìm kiếm sự đồng tình
Và câu trả lời của bé rất thông minh
Một cái chớp mắt đủ làm anh mát ruột
Đủ làm anh làm đơn xin từ khước
Những-bài-thơ-quốc-doanh đã in báo trước giờ
Đủ làm anh hiểu cái đầu của Goethe:
"Mọi lý thuyết đều xám xịt buồn xo"
Mà cây đời xanh lá rất tự do
Tự do tuyệt đối như anh cầm tay bé
Xưa ông bà đã cầm tay như thế
Và mẹ cha đã nắm chặt suốt đời
Ta cũng phải làm những điều giống họ
Để lập lại một cái gì truyền thống bé ơi
Anh bất cần để ý những cái đuôi
Đi lẽo đẽo ở đằng sau lưng bé
Nội chuyện gặp nhau cũng bất ngờ quá thể
Anh đã thốt lên và mắt bé chớp rồi
Mình chần chờ gì mà không ngồi xuống ghế
Nghe bé hát bài "Biển động" buồn ơi
Nghe anh kể về Duyên Hải xa xôi
Có ngọn sóng giang hồ hăm bảy tuổi
Ngọn sóng con trai thì thương thầm con gái
Nên đêm Noel bỏ biển nhảy lên bờ
Ngọn sóng này gặp ngọn sóng kia chạy lại
Như bây giờ anh gặp bé đọc bài thơ
Chào khu giải trí thanh niên hai mặt lập lờ
Anh và bé bước ra đường lương thiện
Trong các ngôi sao đêm nay ta tìm kiếm
Thiếu mất ngôi sao của Chúa Hài Đồng
Chắc Thánh Giuse bận đi mua áo lạnh
Máng cỏ còn một mình Đức Mẹ (bé lạnh không?)
Ai bảo trời sinh mắt biếc môi hồng
Cho người bên cạnh phải trở thành thi sĩ
Ai bảo trời sinh đàn ông hợp lý
Cho bé ôm đàn lãng mạn hát tình ca
Ta sẽ đóng đinh tử hình ma quỷ
Mời những thiên thần xuống nhảy "cha cha cha"
Hoa quỳnh nở về đêm mới thật là hoa
Bé đã nở thành hoa trên mười ngón
Cho anh quàng vai cho anh ăn trộm
Lồng ngực lăng xăng tim đập chỗ nào
Tên thánh của anh là gì không biết nữa
Nếu Chúa có buồn cũng thông cảm chứ sao!
Bé ơi, đêm về lạnh lắm, tim đau
Hai đứa run rẩy vì không mang áo lạnh
"Đừng bỏ em một mình, trời lạnh lắm"
Bé hát hay ai? Lạnh lắm, bỏ sao đành
Sau này một mình về ngang cư xá
Khi lạnh trong lòng bé còn nhớ đến anh?
Bé như muỗng đường, anh giống miếng chanh
Mình trộn vào nhau làm thành ly nước ngọt
Cơm áo quanh năm làm môi mình mặn chát
Đổi một đêm nay: Đêm-Thánh-Vô-Cùng
Mai anh ra biển yếu lòng vì tiếng hát
Anh gọi bé hoài, bé có gọi anh không?
Đã qua Ngày Thơ Quốc Doanh Việt Nam, mừng quá.
Đã đến lúc được giặt đồ...
Mới đầu ta định làm thơ
Sau cùng cảm thấy giặt đồ hay hơn
Sống như Hàn Tín lòn trôn
Hăm bốn chữ cái nuôi mồm không xong
Ra đường sạch giữa đám đông
Về nhà đóng kín thư phòng thấy dơ
Tắm nhiều lưng vẫn trơ trơ
Tốn bao nước rửa, bàn cờ vẫn xoay
Chi bằng sẵn áo quần đây
Ta dồn cái sạch bên ngoài vào trong
Sá gì một chút xà phòng
Mà đi phản bội tấm lòng chậu thau
Nắng lên phơi áo công hầu
Đợi khô, đóng kịch, biết đâu thành người?
LẠI THÊM MỘT SỰ THAY TÊN ĐỔI HỌ Ngu Xuẩn
_____________ Bùi Chí Vinh
Từ nhỏ tôi đã chụp hình ở Bến Bạch Đằng
Ba má tôi không bao giờ gọi đó là "Ga Tàu Thủy"
Dân Sài Gòn không xuất thân từ khỉ
Từ rừng về chí chóe đổi thay tên
Từ Bến Bạch Đằng này tôi đã lớn lên
Đã cầm bút bảo vệ nền văn hiến
Đã cầm súng chống bọn ngoại xâm nham hiểm
Để được giữ vẹn nguyên ba chữ "Bến Bạch Đằng"
Giờ đây đứa nào đổi thành "Ga Tàu Thủy" cục cằn
Làm gì có đường sắt, có tiếng hụ còi tàu xình xịch
Ở bến cảng này chỉ có thằng bé hai tuổi ngày xưa mơ cổ tích
Mơ chiến thắng Bạch Đằng Giang, mơ yêu nước thương nòi
Các ngươi cứ việc bán mình nhưng đừng bán địa danh lịch sử của tôi...
28-2-2024 BCV
Ba má tôi, tôi và em gái tôi ngày xưa trên Bến Bạch Đằng