i*
Bữa nay Ty sao rồi, có bớt thất vọng đi chút nào không ?
Nú có vào đọc anh Jeffries (spelling) khúc Ty chỉ kìa. Thiệt tình... tuyền là chuyện hết ý kiến luôn.
Nhưng... coi chừng nha. Người nói hổng ngớ ngẩn đâu, mà cũng hổng thiệt sự nghĩ vậy, nhưng cứ nói với dụng ý lấy điểm nhơn dân hầu tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc trên nấc thang danh vọng chánh trường xã hội. Vì lóng rày, khẩu hiệu mô dính líu tới phái tánh, tới mầu da, tới đạo đức (cả bảo thủ lần cấp tiến) tới tự do nhơn quyền (ngôn ngữ chánh kiến và chọn lựa cho bản thân...) đều là những khẩu hiệu rất ăn khách.
Nói vầy sợ bị kết án vơ đũa cả nắm hổng chừng, nhưng... hình như ba vấn đề ngớ nga ngớ ngẩn kiểu nớ, tác giả của chúng tuyền đám da sậm màu thì phải, hay tỷ lệ có phần nhỉnh hơn so với các sắc dân khác. Giải thích cách nào cho thông để đừng bị gọi là ký thị ?
Thưa... có lẽ việc này chỉ xảy ra tại mỹ, vì dân mỹ cởi mở so với chánh quốc (xử sở cha ông của họ). Dân mỹ nhìn ra phía trước, không bị ràng buộc bởi những ước lệ, giáo điều xã hội cổ lỗ xĩ không còn hạp thời. Đất mỹ nhiều tài nguyên, là vùng cho tất cả di dân hướng về và tụ lợi, là đất hiệp chủng và đất hứa... Do đó, người mỹ phóng khoáng tới thiệt thà, bộc tệch bộc toạc không thèm uốn lưỡi. Chỉ ở đây mới có những vụ hoàng tử lấy lọ lem, hay kép bán than vơ được nàng công chúa. Đại khái... cái chi tưởng là thần thoại hoang đường đều rất có thể xảy ra tại mỹ ráo chọi.
Trong đám di dân nọ, dân châu phi da màu là sắc dân hồn nhiên nhứt. Họ không có những ràng buộc truyền thống, văn hóa, tinh thần, lễ nghi như các sắc dân có nền văn minh tam gọi là lâu đời trước họ. African americans là dân ngây thơ tới dễ dãi, thích vui chơi hưởng thụ, ... họ dễ bị ảnh hưởng, xách động và dễ bị lừa gạt. nhưng với họ có sao, chuyện bữa nào tính bữa đó, chuyện ngày mơi để mơi tính sau.
Thành ra... rất có thể những ăn nói ngớ nga ngớ ngẩn vậy mới nghe thường xuyên từ cửa miệng những vị chánh khách xã hội da màu, kiểu mục sư Cleaver và luật sư Jeffries nọ.
Vì rằng... một chánh khách da đen nói với đồng hương đồng bào của họ, được thì tốt hổng được cũng để lợi... tiếng vang, trong nghĩa lợi lộc.
Một chánh khách da vàng mà ăn nói kiểu vậy, bảo đảm cái ghế đang ngồi lung lay liền, nói chi tới cái ghế cao hơn đang nhắm tới. Và chúng ta gọi đó là "dị biệt văn hóa truyền thống giữa các sắc dân".
Kinh nghiệm riêng của nú thì...
- Các đồng sự da đen từ châu phi làm việc rất giỏi và đầy sáng kiến, lại uyển chuyển thích ứng nên thành công, đáng tin cậy.
- Đồng sự hải đảo (haiti, taiti, jamaica, guadeloupe) suy nghĩ chậm chạp trong nghĩa ù lì, xỉ đâu làm đó và làm chiếu lệ cho qua. Nhưng bù lợi một số ít trong họ lại quá xuất sắc, và đám này tiến rất nhanh.
- Đám hồi giáo trung đông và bắc phi hiểu biết và làm việc rất giỏi rất tốt, họ không lừa ai nhưng cũng không để ai lừa. Trong team mà có 2-3 người hồi giáo là coi như việc chạy đều và chạy tốt. Nú cũng không thấy có (hay chưa gặp) hồi giáo quá khích bao giờ, thành vẫn tin rằng đạo hồi là đạo của hoà bình công chánh, như tất cả các tôn giáo khác.
- Sau cùng thì... cái chi cũng có những ngoại lệ, nhưng ngoại lệ thì vì mình chưa gập thành hổng có đậng kể ra.
Xin hết.
*