*
Chào hai ôn hoàng và Hân.
Chào toàn làng xã (mấy cô mấy em mấy bác...)
Nói chi chuyện chánh sách quốc gia hay đô thị cho rộng lớn khó hiểu.
Chánh sách bịnh viện nè, nhỏ hìu mà đã hết hồn luôn.
Thì cái bịnh viện của nú nè, bé bằng "dạng đái" - só dzi bà con, chữ ni má và bà ngoại ưa xài, ý chỉ một vùng không gian chỉ cần dạng chơn là hết chỗ - chơn đực rựa heng, chớ đờn bà thì chịu phép hổng thể dạng nổi đâu nha, tai nạn phiền hà lắm lận -
Thành phố có hai bịnh viện kiểu này, một thuộc hệ thống y khoa anh ngữ, một pháp ngữ.
Cách đây khoảng 5-7 năm, bộ y tế tính gom gọn, chỉ còn một cho chung cả hai đại học, và đám anh ngữ thu thắng lợi, chánh thức và duy nhứt có stroke program cho toàn tỉnh bang . Nhưng đám pháp ngữ cáo nài, rằng gởi sanh viên thực tập tới đó thiệt là hổng ổn, vì tụi tui cũng là teaching hospital vậy. Kêu qua gào lợi petition một chập thì bô y tế phải duy trì tình trạng cũ.
Từ việc này, xứ quê ghi danh cả hai vào chương trình stroke trong liên bang (canadian distinction).
Mỗi 4 năm có màn agrément của phái đoàn y tế tới chấm điểm.
Để được chấm vậy, bịnh viện buộc phải ghi tên vô danh sách và đóng 20 ngàn đô trả thù lao cho đám nọ, đậng chúng tới tận nơi, được tiếp rước nồng hậu cơm bưng nước rót trong 3 ngày trời, để chúng thong thả lôi hồ sơ bịnh ra đọc, coi xét cách tổ chức và cách làm việc, có thể còn phất phơ tới lui lôi nhơn viên y tế và cả bịnh nhơn hỏi dò ý kiến thăm chừng thành quả v.v và v.v.
4 năm trước đây, bịnh viện nú thoạt tiên được cho 95/100 điểm, 3 bữa sau nhận được miếng giấy thêm 3 điểm nữa là 98. Bàn dân thiên hạ hể hả vì đám anh ngữ chỉ có 85 thôi. Chúng hỏi nú mừng hôn, nú nói không (rồi chúng ta sẽ chật vật trong lần tới, thà rằng bắt đẫu từ 60 bò lên vậy mà hay hơn We will be victimes of our own success !)
Rồi bị lườm bị nguýt y chang đứa phản thùng bận áo trái !
Bời sự việc đâu mà giản dị vậy. Được thể tấn lên, đám bên này tính làm thịt luôn đám bên kia, tóm gọn giang san về một mối. November 11-13 này là visite của đám agrément nọ, nếu không 100 thì xỉn xỉn cũng phải 98, không thể đi xuống được. Thế là làm khổ đời nhau !
Chừ thì nhắng lên, bày ra đủ chuyện, dán đủ lên tưởng những tableau thiệt bự xanh đỏ màu mè đập vào mắt, chưa kể dạy dỗ nhơn viên lẫn bịnh nhơn những câu có thể hói và trả lời. Riêng BS thì... phải viết hồ sơ cách nào cho đừng agressif quá, đừng lôi ra trước ánh sáng những tai nạn nghề nghiệp lớn nhỏ xảy ra trong ngày - có viết cũng nên nhẹ nhàng thôi bla bla bla...
Toàn một bọn đạo đức giả, làm láo báo cáo hay - chưa kể vẽ rắn thêm chơn đậng vòi thêm trợ cấp của bộ y tế và viện đại học (vụ ni kể rồi heng)
Rồi sao hở ? Làm khác hổng xong, làm giống thì tự hạ nhơn cách của mình xuống ngang hàng với chúng.
Cách nào cũng chết ! Bị vậy mới nói nghỉ hưu cho rồi.
Bao lâu đi ra đi vô cứ đụng một đám phi la tô đạo dức giả hình, thiệt là nực gà chuyện "ép".
Ép mình ên cũng buồn, rủ người ép chung thì thẳng lắc đầu hổng dám, sợ giảm tuổi thọ !
Chán mớ đời !
Ngày vui làng xã ôi.
*