Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          




..........:applaud: :allright3: .........



          
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Ôn hoàng cứ yên trí chờ đó, trước sau chi rồi cũng thành phim.
Tui theo dõi vụ ni từ đầu, hổng hiểu sao đám thái cứ tỉnh bơ nhẩn nha tìm kiếm, mãi cho tới khi đám hồng mao lần ra đám trẻ trong tuyệt lộ, y hình nhờ ngó thấy mấy chiếc xe máy của bọn nhóc để ở cửa hang.
Mà chương trình giải cứu của thái cũng ngộ : Đưa trẻ em khoẻ ra trước. Hồi đó giờ tuyền thấy người bịnh người già và trẻ nít được ưu tiên, thành hổng hiểu tình hình lần này ra thể nào nữa lận.

Ngó mấy khúc hẹp trên đường di chuyển thiệt là gập ghềnh, người lọt qua cũng khó, nên cuộc giải cứu lần này quả là kỳ công. Bơi 4-5 tiếng trong nước bùn với víibility hầu như zero thì đúng là nguy hiểm quá. Cũng hổng hiểu vì sao ông thai SEAL chết do thiếu dưỡng khí nữa lận, vì ông ấy dày dạn kinh nghiệm rồi. Sanh nghề tử nghiệp xưa rày vẫn thế.
Tướng công nói bơi trong nước sình lầy, độc đạo chật hẹp mà thiếu dưỡng khí thì không dễ trồi lên như đang lặn dưới đáy biển kiểu mình cứu người 30 chục năm trước đây.

Thinh không nhớ chuyện tử vong của một ông nha sĩ việt, trẻ tuổi tài cao, vừa học xong ra trường và thích tìm cảm giác mạnh. Để hỏi lợi tướng công coi sự thể ra sao heng. Bà con chờ đó
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           



    dà .. lặn giửa biển khơi mà muốn thoát thì chỉ cần nhắm hướng ánh sáng mà đạp lên
    trong địa đạo chật hẹp và hoàn toàn đen như mực thì lối ra không dễ tìm, nhất là khi tinh thần bắt đầu bấn loạn vì biết mình sắp hết dưỡng khí ..
    Tuy tin tức không phân tích cái chết của ông navy seal thái, nhưng tôi đoán là ông ta đã tính sai hoặc mạo hiểm về lượng dưỡng khí còn lại trong bình .. tội nghiệp cho 1 người hùng đã cố gắng ...



    còn trường hợp đưa người khỏe ra trước thì có thể hiểu được vì
    • thời gian quá eo hẹp không cho phép đưa hết ra lúc này
    • nếu đưa vài người thì nó lựa những người có khả năng thoát hiểm cao (những người khỏe),
      những người yếu đi đầu nếu có chuyện gì thì kẹt cả lủ phía sau vì đường quá hẹp
    • .. vv ..
    cũng như chị không đủ thuốc thì nên ưu tiên dùng cho những người trẻ, khỏe, còn khả năng để chống trả, sau này để phục vụ ... vv ...
    chứ không phải chuyện gì cũng ưu tiên cho người yếu (người già, đàn bà, con nít ... :giggles: ...)



    Nhưng về sau thì giới hữu trách Thái cho người yếu ra trước vì
    • có sự thúc bách của anh bác sĩ Úc trong hang
    • có đủ thời gian 3 ngày để di chuyển toàn nhóm
    • có đầy đủ nhân sự và thiết bị để đem mấy đứa nhỏ ra mà không cần chúng nó dùng sức phấn đấu, nên không cần phải khỏe mới được đi trước ...



    :flower: :cafe:
              
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Chuyện nghe được tại tiệm ăn tối qua do một vị đàn anh kể lợi.
Ông ấy vừa ở VN về và thuật chuyện 3 đậc khu của tàu cộng tại VN.

Đậc khu xây xong trước cả khi sửa soạn giấy tờ thuê mướn lận cà.
Vòng đai chung quanh rất là chặt chẽ, lính gác cẩn thận và cần trình giấy ra vào.
Cư dân sống trong đậc khu với luật pháp riêng, trực thuộc nhà cầm quyền trung công. VN hổng được xớ rớ vào.

Đại khái... một quốc gia trong một quốc gia, hoàn toàn độc lập, không ràng buộc dính dáng chi ráo với xứ việt.
Thành ra... người việt lái xe ngoài vòng đai đậc khu thì ô kê, nhưng cấm chỉ xâm nhập.
Người bên trong khi ra ngoài là ngoại kiều, nhưng ở trong là coi như đang ở ngay tại xứ sở quê hương.

Phản đối chớ nhưng ngó bộ hổng ăn nhậu chi, gạo đã nấu thành cơm từ nẳm rồi, giấy tờ chừ ký kết chỉ là hạp thức hóa tình trang bán nước. sống chết mậc bay tiền thày đảng bỏ túi gọn ghẽ hết rồi.

Trời thần ơi, một bọn điếm đàng chó má rước voi giày mả tổ.
Ép chúng chỉ tổ mất sức, chưa chừng còn sanh bịnh ngật, làm chi có tiền là chúng làm tất, chẳng riêng gì tiếp khách tàu phù máu đầy nọc HIV.

Tui hỏi ông : Vậy có hy vọng chi không hở ?
Ông nói hy gì nữa mà hy, nọc độc đã thấm vào xương vào tuỷ con dân mất rồi, chừ thì chỉ còn biết chờ... phép lạ.

Nghe nói thiệt não lòng. Con dân đất nước của một xứ sở khốn cùng.
90 triệu dân bị hơn triệu đảng viên kéo lôi lê lết mà không cách chi tháo cũi thoát cùm nổi là sao ?
Ông nọ nói 1 triệu đảng viên vốn tánh cúi luồn theo đóm ăn tàn, nhiệt liệt nhất trí với đám chóp bu ngồi trong hàng ngũ lãnh đạo chờ được hưởng mưa móc, ôm đám băng vệ sanh xài rồi mang về recycle xài tiếp - nấu nước làm xái uống dần hổng chừng heng -

Xứ sở đã đi vào tuyệt lộ rồi, nay hổng tự cứu mình thì còn chờ tới bao giờ nữa, VN ôi !
:md:

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Phép lạ Thẩm Luân.
(nói vậy đặng câu khán giả heng)
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Trời thần ơi... lóng rày tui lười nói quá thể. Tướng công biểu sao không líu lo cho dzui cửa dzui nhà.
Bịnh thì trị chớ sao, nhưng lười nói thì thiệt là hổng nên chữa, bịnh càng tiến triển càng êm ấm cửa nhà.
Thành tui cũng hổng sốt sắng chi dzáo, cừ thong thả từ từ đi đâu mà vội là thế !
Chuyện bữa nay dính líu tới công ăn việc làm.

Số là... sáng thứ sáu tuần trước, cô ký điệu hỏi nô chọn gà bò cá hay đồ chay, vì chiều nay có họp với Board od directors. Tui yên trí họp vì tội đã ép một đứa trong bọn. Tại sao ép thì tui quên dzồi, bị vì ép miết đã thành quen miệng.
Ửa họp... bộ có đãi ăn trước vành móng ngựa à ? Ký điểu ngó chừng hổng hiẻu ra (bị vì tui ép tui biết, chớ nó có nghe đâu) Ký nói họp CA (comité d'administration - board of directors) luôn luôn có ăn nô à. Tui hỏi thế em ký có đi với qua hôn ? Ký nói không, chuyện CA là chuyện nội bộ, ký hổng được vào. Chết chưa, vậy là um xùm nội vụ rồi hử ? Shais pas shếp !

Tới chiều vào họp, đọc hoài chương trình nghị sự hổng ngó ra mục mô có dính líu tới mình, thành tui hơi chưng hửng.
Sau cùng té ra... tui được vào CA, vì tui đã nhận lời rồi, thành lần họp ni chúng "welcome nô to the club" !
Ủa, tui vô CA hồi nào mà hổng nhớ dzậy cà ? Chúng nói 2 tháng rồi, lần họp trước nô hổng đi thành tụi tui tưởng nô bận nên quên. Trời thần ơi, vậy mà tui tưởng bị rày rà về tội "ép".

Chúng hỏi ép là chi ? tui bèn uýnh vần cho chúng nghe giúp vui "ép là pronunciation của verb eppe, hàm nghĩa trìu mến trong ngôn ngữ dziệc, I ép you đồng nghĩa I love you với ít nhiều dị biệt (nuances), I love you hổng có mà cũng hổng nên có điều kiện, còn I ép you phải cần rất nhiều, nếu không thì công sẽ đổ xuống sông xuống biển, which means ép xài trong công việc hàng ngày, không cần sức và đầu óc, cứ OK thì ép cái cho thông". Tui tán một chập cái đám CA nghệt mật ra, chúng nói ngôn ngữ việt dzắc dzối quá xá !

Sau cùng thì... mất hơn hai tiếng chết dí trong phòng họp, để sau cùng được nghe yêu cầu chuyện viết cái report đậng trình lên hội đồng điều hành của bộ y tế đậng xin thêm trợ cấp cho bịnh viện năm tới.
Tui hỏi chúng vậy rồi ai trả tiền công cho cái report nọ, chúng biểu thì cứ claim giờ như đi làm.
Tui hỏi tiếp, vậy rồi tui muốn từ chức ra khỏi CA thì làm sao, tui sửa soạn nghỉ luôn thì ngồi trong CA mần chi nữa.
Chúng nói chuyện CA và chuyện hưu hổng ăn nhậu chi với nhau ráo nạo ha nô.
Tui phàn nàn có vô CA hồi nào đâu sao chừ lại có cái ghế ngồi trong trỏng. Chúng nói giấy tời văn bản chình ình đây nè nô (miếng giấy có chữ ký của tui và dấu approved) thành tui chưa gãy lẽ chi lắm, có lẽ tui ký vội hổng đọc thành ký lầm chăng ? Để thủng thẳng lôi ký điệu ra ép vài cái cho nó tởn !

Suy nghĩ một chập thì chuyện report ni đầy hầm bẫy ổ gà. Lạng quạng sụp là cái cẳng.
Như vầy : Tui là công chức bộ y tế, ăn lương bộ đậng hoạt động y học, bao gồm trị bịnh, dạy clinic và làm research.
Mỗi tuần làm sổ lương phải có chứng thực của bịnh viện, để rồi bộ y tế trả lương. Những cái chi ra ngoài công việc ni, nếu làm cho bịnh viện thì bịnh viện phải thanh toán.

Nay cái đám CA nọ biểu tui mần việc rồi khai lương như đi làm với bộ y tế thì là âm mưu fraud trắng trợn.
Vì rằng mỗi lần điền giấy làm lương, luôn luôn có một câu tròng thêm "tất cả những kê khai tính toán trên đều đúng với sự thiệt" để rồi được bịnh viện đóng dấu approved và gởi về bộ y tế.
Mơi kia mốt nọ, giả như chuyện đổ bể, thì người gian lận với bộ là tui chớ hổng ai khác nữa.
Cái đứa giữ con dấu sẽ phủi tay, rằng bổn phận của nó hổng phải là tìm tòi chứng thực chuyện khai sai khai đúng, bởi người khai phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mình. Thế là kẹt !

Gian lận kiểu ni có hòai hà, và tới nay chưa hề thấy một ai bị lôi ra trước "ánh sáng công lý" ráo nạo.
Miết rồi đã thành thói quen điều hành từ muôn kiếp. Người ta làm thong thả đậng thăng quan tiến chức cho lẹ cho xôm. Trời thần ơi, ở tuổi tui rồi, ở hoàn cảnh tui rồi, ba thứ nọ đâu còn háp dẫn nữa.
Chừ đi làm là cho vui cho có, bị lương hưu với lương đi làm cộng lợi sẽ kéo income cao lên và sẽ chui vào hết sở thuế.

Tui mần 40-60 giờ một tuần, chừng ngó tiền bỏ vào túi chỉ hơn được 50-100 đô một tuần, tính ra mỗi giờ tui lãnh được 2-2½ đô thôi. Trách nhiệm dĩ nhiên tràn trề... bị lôi ra trước y sĩ đoàn rút bằng hành nghề là chuyện nhỏ, lôi ra trước toà hộ đòi bồi thường tội negligence cũng nhỏ luôn (insurance trả cho mình), nhưng lỡ bị lôi ra toà hình lãnh án tù là kẹt lắm lận, trong đó "ép - ép thiệt" là một trọng tội. xỉn xỉn cũng đếm lịch ba tuần trăng.
Để ký điệu nghỉ hè dzìa, tui ép cho một mách rồi làm đơn từ nhiệm luôn.

:rotfl:

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Tui có một đức ông chồng (y hình) mù tịt chuyện sắc màu.
Giao cho ổng chuyện chọn màu là coi như... chết (và chết chắc).

Trần ai khoai củ 2 năm, tốn hết gần 10 xấp mới đuổi được người thuê ra khỏi nhà.
Tui hổng còn kiên hẫn nói chuyện phải quấy được với nó nữa, tướng công bỏ cuộc lâu rồi, ổng lơ là thành nó sanh giậc.
Rồi để nó ký cho tui miếng giấy bằng lòng dọn ra, tui phải cho nó 1500 tiền dọn nhà. Trên nguyên tắc, xong lease thì không có vụ này, nhưng trả vậy coi như hối lộ cho êm. Bằng như nó hổng ký thì lại phải lôi nó ra toà, thời giờ mình đâu có.
Và... teng teng teng tèng... nó dọn đi đâu, thưa nó dọn qua cái ấp phía sau, hai căn chung hành lang dẫn ra thang máy !
Được cái... dọn xong nó cũng biết điều, lau chùi sạch sẽ máy giật sấy, bếp tủ lạnh và hai cái toa lết.


Cái condo lấy về cho cô chiêu ra riêng, và phải sơn lại cho sạch sẽ chút đỉnh.
Nó nhờ ba nó lo dùm. Nó nói màu nào cũng được trừ màu vàng, rồi nó còn thòng thêm tiếng ngoại quốc cho ăn chắc vì sợ nói sai tiếng việt "any color but yellow, n'importe quel couleur sauf jaunne" Tam ngữ vậy sao mà hổng nghe ra hử ? Trật lất. Sáng nay nó nức nở trên bàn ăn : ba sơn màu vàng, vàng khè, suốt dọc từ lầu dưới lên tới lầu trên, huhu..huhu.. Cha nội ni hổng sợ vợ, nhưng sợ con gái một phép, đúng hơn sợ nó khóc - đờn bà mà khóc là coi hết còn có thể thương lượng đậng nữa -. Chả biểu em ra an ủi nó một câu, bề chi cũng... vàng lỡ rồi ! Thì an chớ sao, nhưng nó tức tưởi "thà rằng con đừng nói ba lần chắc hổng ức bạo".

Sáng nay trên đường tới sở, tui biểu chả ghé condo coi thử.
Trời thần ơi vàng thiệt, hổng phải cái màu vàng pure nhưng còn chút ánh green, rất là khó thương. Tui hỏi sao lại vậy, chả nói thì anh chọn beige, cream colour. Chả nói hồi đi home depot chọn sơn, nó đưa ra một loạt shades thì anh chọn shade lạt nhứt. Tui hỏi thế cái shade lạt nhứt nớ nó nằm trong loai màu nào. Thì loại vàng chớ loại nào. Thế anh có nhớ con dặn đừng chọn vàng hay không ? Nhớ chớ, nhưng shade cream hổng phải nằm trong đám vàng à, vì... em thích màu cream. Ay-da, lại đổ thừa cho vợ. Chừ thì phải sơn trắng lợi hết nhà rồi tính tiếp.

Suy nghĩ một chập, tui thấy y hình đám dực rựa chúng mù màu hết thay thảy.
Lượm ra một trự interior designing and decorationg, 99% sẽ là một mệ son trẻ, xinh xắn sắc màu. Trong lãnh vực ni, đờn ông nên đi chơi chỗ khác, nghĩa là chớ dại mướn người lo decorating là đờn ông, kẻo rồi màu đi đàng màu sắc đi đàng sắc.
Tương tợ kiểu nớ, cũng chớ dại nhờ người đòn ông trong gia đình lo dùm việc hoa kiểng, trừ vụ cắt cỏ. Tui đầy kinh nghiệm chuyện nhổ cỏ của đức ông trong nhà. Bao nhiêu mầm hoa vừa lú trong mấy vạt đất trước nhà, một bữa về làm, nghe chồng kể công, rằng anh đã dọn vườn sẵn cho em trồng hoa rồi đó. Nghĩa là... tất cả, dà tất cả, bị chả nhổ trụi, rồi còn cẩn thận dùng xẻng xới đất cho xốp nữa nha trời. Có lòng vậy (chỉ tội hơi đần chút nẹo) thì đâu nỡ la, thành phải cám ơn rối rít (đàng nào cũng xong đời hoa rồi) và lẳng lậng trồng lợi hoa khác.

Tui kể chuyện ra để mấy cô mấy mợ biết đường lần, rằng chớ nên kỳ vọng chuyện uốn nắn đức ông trong gia đình (cả ông lớn lẫn ông bé, bị chúng cùng gene). Tuyền một đám mù lòa không thể dạy dỗ đậng, càng dạy càng sa lấy. Cách tốt nhứt là thay đổi chính mình. Thà rằng mình ên thay cho thích hạp với các "đức tánh trời cho" của chả, vậy mà bớt ấm ức hơn !
Ép him !

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           

    hahahaha đọc chị viết em cười té ghế , dạ nhà em có 1 đức ông, thay vì uốn ép cha nội đó, thôi em tự ép mình thay đổi cho êm nhà cửa, vừa ngang vừa lỳ và cũng bị mù màu tệ hại luôn :giggles: , khà khà khà đêm nay em mà nhờ ổng massage dùm vai & cánh tay bị đau thế nào cũng bị ổng "páo xù" :lol:

    Mừng cho anh chị lấy lại được căn unit cho mướn, tụi em cũng có kinh nghiệm đau thương với người mướn nhà và agent :)

    Ông chủ nhà em không thích trồng trọt nên bao nhiêu cây cối to nhỏ trong vườn ổng mướn máy cưa sạch sành sanh, em có con chó nhỏ nuôi 17 năm bịnh rề rà cả năm mới chết, hôm nay hơi quen chứ vài tuần đầu nhớ nó quá chừng, nhưng thôi em sợ rồi không dám nghĩ đến chuyện nuôi con khác nữa mất thì giờ và cực quá xá

              
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Tui hy vọng ông tướng kia chỉ mù lòa chút đình, nào ngờ chả mù thiệt, mù dài lâu nha trời !
Bữa qua cô chiêu lại nức nở nghẹn ngào, lăn ra đất bắt thường cái bàn phấn của nó.
Bữa trước thinh không thấy cái bàn biến mất trong phòng. Hỏi cái nghe trả lời là mang sang phòng bên kia sửa. Sửa khác sơn heng, thành tui đâu thắc mắc. Nào dè, bàn phấn có xục xệch chi đâu, chỉ là "cũ rồi, nên phết lợi mấy khúc.. sơn tróc"


Cái bàn phấn (vanity desk/ coiffeuse) nọ là style Louis 15, đồ giả mạo, hổng phải antic thứ thiệt - hổng có bạc chơi antic giả đỡ vậy - Hồi mua, tui chọn màu trắng sơn phết kiểu rustique - nghĩa là trày sát nhơn tạo, cốt để thấy nó cũ kỹ lâu đời - Phần trung tâm bàn phấn mở ngước lên trên ra trước, nơi có tấm kiếng soi. Hai bên mở ra ngòai và có ngăn kéo. Đại khái đây là chỗ qúi bà quí cô ngồi làm đẹp. Quí bà nú trật ờ ra, rồi xài nó làm bàn viết, mãi cho tới gần đây mới cho cô chiêu.

Vậy đó... mà ông tướng kia mang ra sơn những chỗ "sơn rớt", chưa kể là hổng sơn cùng màu (trắng xám) mà dến luôn màu trắng (thì sơn tường còn dư kìa). Thế là cái bàn lởm chởm chỗ chỗ, hổng còn nghệ thuật kiểu cách sang trọng thuở ban đầu, nét thanh lịch quí phải lẩng lậng đội nón ra đi hổng kịp nói câu từ giã !
Cô chiêu lăn ra đất. Chừ hổng biết làm sao cứu giá lại cái bàn nữa lận.
Tía nó biểu em ra khuyên dùm, đàng nào cũng lỡ rồi, nói nó anh sẽ mua cái khác đền bù.

Trời thần ơi ! Chuyện hổng phải là mua cái khác, nhưng là... nếu ta mù màu, thiếu óc thẩm mỹ quan sát, thì ta đừng tà lanh lôi cái ni cái nớ ra mà tự sửa tự chữa, kẻo rồi lợn lành sẽ thành lợn què, periode !
Bình thường cha nội này đã bết bát, nay càng già thêm thì tánh càng cứng ngắc thêm.
Chương trình renovate nhà chưa khởi sự mà chả đã bày hày với những ý kiến không đâu vào đâu dáo chọi.
Tui nói anh mướn designer là để nó design cho anh, chớ còn anh tự design lấy rồi trả tiền đậng nó approve thì tốn kém vô lý ! Chả nói anh mần cái chi em cũng không approve nên phải trả tiền cho người ngoài là thế !

Chương trình sửa nhà của tui coi như dám kết thúc bàng màn... ly thân - và có thể dẫn tới li dị như kinh nghiệm kể lể trên báo trong mục gỡ rối tâm tình - Phải mau gấp mà tránh trước.
Tui đang tính, hoậc hổng sửa gì ráo, có sao ở vậy (chắc chắn chả hổng đồng ý heng) hoậc sẽ kiếm chỗ làm trên cruise, đi luôn một chuyến 3 tháng rồi về cho khỏi mất công gây gổ !
Làm tourist trên cruise ở không cà rờn nản chết, thà rằng đi mần rồi kiếm tiền sửa sai những cái lầm lạc của chả.
Chừ biểu ngó hổng được đời nào chả tin, đợi sai rồi, bằng chứng sờ sờ ra rồi thì ông tướng mới sáng mắt - giả như mắt chả còn... reversible !
God save my soul and ép him dùm tui luôn thể ! Ép chả miết tui ớn quá xá ớn dzồi !

TB:
Hình tui dán trên kia là bàn phấn tui mua, bàn màu trẳng rustique.
Phôtbucket nó bloc tui rồi, muốn upload hình phải trả tiền, thành tui chịu chết vì hổng biết trả cách nào. Chán !

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL »

*

Bài ni viết hồi hôm trong lab, nhưng cái còm-piu-tưa trong trỏng rắc rối thấy bà nên dán rớt.
Chuyện bữa nay là chuyện impaired cognition của frotal lobe stroke.
Cái frontal lobe được kinh nghiệm dạy dỗ với thời gian, và nó thông minh sáng láng sau khi tiếp cận thực tế phũ phàng của cuộc đời, khả năng thích ứng và suy xét sẽ tăng dần. Trẻ con mới sanh, hai cái lobes (phải và trái) còn nhỏ hìu, thành chúng hổng phân biệt được công bằng, phải trái... nhưng bù lợi thành thực và thiện tâm. Chừng lớn lên ra đời, bị xã hội dợt xho vài cú quắn mông qua71n đít, thì chúng bèn thích ứng và tự thay đồi cho hạp hoàn cảnh. Chúng sẽ khôn ra, biết tự chế và biết xoay sở, nếu cần thiết sanh tồn mà thiếu giáo dục bác ái vị tha, chúng có thể hoá thành vị kỷ tới ác độc.
Trong những trường hợp bịnh lý, thinh không cái lobe trán bị trục trặc (tuổi già, stroke, ngộ độc...) thế là có màn impaired cognition, người bịnh biến thành trẻ con, thiếu uyển chuyển khó thích ứng hoàn cảnh... mọi việc rối tung lên làm người xung quanh vui buồn lẫn lộn - vui thiệt vì thấy tếu hoậc vì hiểu ra vấn đề, buồn vì khó tìm giải pháp cho xuông sẽ hay vì nhìn hổng ra nên tưởng lầm rằng người bịnh cố tình hành hạ gia đình v.v -

Sau đây xin phụ đề một chuyện :
Cuối tháng june, tui ra biên giới, tiếp nhận một ông có cái tên dài thòng - nhớ đậng cho ra bảo đảm đầu ớc còn minh mẫn nguyên vẹn Ramasamy Nagalingam Nagaraja. Tui nói tên em dài quá xá qua nhớ hổng ra, chưa kể biên xuống giấy mỏi tay luôn. Em biểu thôi kêu em dzắng tắc là Raju chọ gọn, bên mỹ tuyền được kêu Raju không hà.

Em Raju 48 xuân sanh, người nam ấn có lẽ, da dẻ đen thùi chớ hổng trắng trẻo khôi ngô như bắc án.
Raju có bằng tiến sĩ tâm lý, Ph.D of psychology (hổng biết tốt ngiệp ở đâu heng) và đã từng giảng dạy tại đai học california. Rồi từ california, Raju đáp máy bay tới New-York, vượt biên bằng đường bộ sang Canada, qua ngả Roxham Road để xin tị nạn. Em khai bị kỳ thị tại quê nhà về khuynh hướng tình dục homosexualty.
Nhơn viên di trú hỏi em : vậy rồi you có tính dạy psychology tiếp bên này hôn.
Nghe em trả lời nè nha : Chắc là khó lắm bị vì (hừm...) dân điên smart hơn dân mẽo.
Tui nghe mà phì cười. Đúng là đứa dẻo mồm, dở trò mê hoậc mị dân.

Giấy tờ xong xuôi thì 3 bữa sau Raju được xe bus quân đội chở dzìa YMCA ngay downtown trong khi chờ đợi màn tái định cư
Ở YMCA đúng 1 tuần thì em dính stroke (watershed type, lesions nhỏ nhưng tùm lum nhiều chỗ) do mạch máu tim bị nghẹt vì heart attack, rồi cục máu đống vượt trường sơn lên tị nạn trên não.
1 tháng sau tình trạng tiến triển khả quan, Rạu được chuyển từ cardio-vas sang cho tui phụng dưỡng.
Frontal lobe phải của nó dính chấu biến nó thành kỳ cục và ngộ nghĩnh. Người ta nói có vẻ nó hiểu, nhưng trả lời lung tung nghe hổng ra, vì accent đã đành mà vì fluidity thì cuồng phong nhiều hơn. Thành ra rồi những câu hỏi rõ và ngắn thì OK, rối rắm hơn nó biên trả lời trên giấy may ra mình mới hiểu. Cousin nó từ new-york phôn sang, biểu thằng nọ khi mô ngôn ngữ cũng giông bão ào ào y chang vậy ! Thành biểu dạy học thì hổng biết dạy làm sao nữa lận !

Tiếp heng, và đây là chuyện chánh : Tui nhớ ra nó nhờ cái tên dài thòng, nhưng nó dĩ nhiên hổng còn nhớ tui là ai.
Hỏi vậy chớ đang ở mỹ có công ăn việc làm tốt, khí hậu ấm áp, vậy rồi qua đây làm chi ? Té ra chuyện homosexuality có thể hổng đúng. Raju nói bên mỹ lập gia đình với một cú nường gốc hoa, nhưng con ni nói nhiều quá làm nó nhức đầu tới điên tiết. Một bữa tiện cái vợt tennis trong tay, nó dợt cỏn liền liền một đường gẫy luôn cái sống mũi. Police tới điều tra hình sự, tịch thu nhà cửa xe cộ (?), nội vụ thụ lý tại toà, Raju có thể xộ khám và mất job, nên rồi nó vượt biên sang đây làm lợi cuộc đời.

Vắn đề ở đây là... Raju khai bị discrimination vì sexual orientation để khỏi bị trục xuất trả dzìa xứ, nó dấu biến việc đã ở mỹ 7 năm, khi đang ở Roxham road và đang tỉnh táo. Chừng dính stroke, đầu óc quay lòng vòng, nó thành khẩn khai thiệt sụ tình vì hổng nhớ, hổng biết mình đã gian dối tại cửa biên giới.
Chuyện chữa trị là bổn phận của lương y, chuyện nó gian dối ta cho qua phà vì hổng dính líu mắc mớ chi tới nghề nghiệp của ta ráo nạo - cho dù hiện giờ nó đang sống bằng tiền thuế nhơn dân (trong đó có ta) đóng góp. Chuyện ni để chánh phủ lo.

Raju thiệt sự là là đứa hiền lành, ngoan ngoản, dễ thương, chỉ phiền cái hay quên nên hay ấm ớ.
Đang đêm thức giấc, nó quên khuấy mình liệt nửa người, tà tà ngồi lên xỏ dép và đứng dậy đậng vào toa lết, rồi té cái đùng quị xuống ngay thành giường. Kéo thành giường lên cao bảo đảm nó cũng sẽ leo qua, khi ấy té còn nặng hơn nữa.
Tuần đầu phải cho người trông coi bàn đêm, rồi do tốn kém ngân quĩ nên tui mới mần màn sáng tạo, tối tối thả nệm luôn xuống sàn cho nó ngủ, tha hồ đứng (và dĩ nhiên hổng thể standing up từ sitting down position vì không có thế) Chừ thì nó khá ra chút đỉnh nên được cho nằm giường trở lợi rồi. Lỗ mũi Raju cấy ra con MRSA (methycilline resistant staph aureus) nên phải đậc cách cho nó nằm một phòng riêng, private room, đậng tránh lây nhiễm, VIP treament (vì điên vốn nhơn đạo chớ hổng ác độc như mẽo)

Tui hỏi nó thế bữa nay cưng có nhớ qua là ai hôn, nó nói hổng biết hổng nhớ, nhìn ma đầm tui chỉ nhớ tới con vợ cũ lắm điều, nếu có cái vợt dám vớt thêm cú nữa !
:rotfl:

*
Make the long story... short !
Trả lời

Quay về “Giải trí”