Diu-Tuýt

Trả lời
Bài viết: 769
Ngày tham gia: Thứ sáu 12/06/15 21:02

Re: Diu-Tuýt

Bài viết bởi »

Hình ảnh
... một mái nhà tranh và 1 trái tim cây :)
...
Happy Valentine to Nắng và toàn Nhà Nam (không biết ngoài Bắc Mỹ ra những nước khác như Úc Pháp có ngày Valentine không)
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Diu-Tuýt

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Anh Tư làm dễ thương hén. :cafe: Tim cây nhìn thấy mềm mại lắm hihi....

Bên Úc thì có đó anh. N. nghĩ là toàn thế giới đa.

Happy Valentine anh Tư và cả nhà Nam. Giờ N. lại phải chuẩn bị xuống bếp nấu nướng nữa đây :D
Ngoc Han
Bài viết: 1577
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Diu-Tuýt

Bài viết bởi Ngoc Han »

Chúc vui trong ngày Lễ Tình Nhân đến với anh chị em nhà Nam :flwrhrts: :flwrhrts: :flwrhrts: :flwrhrts: :flwrhrts: :flwrhrts:
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Diu-Tuýt

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Chị Mưa nhờ N. đọc bài này vài tuần trước nhưng bận với cái bếp quá nên đọc rồi mà hong có giờ edit, tối qua làm xong và sáng nay upload YT. Mời cả nhà nghe nhen. Nghe bằng YT hay Box đều được cả. :cafe: :cafe: :cafe: :flwrhrts:



ĐIỆU KÈN Clarinet


Chuyện đã nhiều năm trước đây, khi tôi gặp anh ở trong một đêm biểu diễn thi đua văn nghệ giữa hai trường trung học nơi tỉnh Quảng Trị . Đó cũng là quê hương nơi tôi được sinh ra và lớn lên . Gia đình tôi có người chị cả đẹp nổi tiếng là hoa khôi của trường trung học Bồ Đề lúc bấy giờ. Và trong trí nhớ của đứa bé con tuổi vừa lên năm, tuy còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ thật rõ ràng về anh, về mối liên hệ tình cảm giữa chị cả và anh của ngày xa xưa đó .


Tôi được biết anh là giáo sư dạy về môn âm nhạc tại một trường trung học ở Huế . Hôm đó anh ra Quảng Trị thăm bạn bè, chuyến đi của anh tình cờ đúng lúc có chương trình thi đua văn nghệ diễn ra tại tỉnh nhà .NgườI đàn ông có một vóc dáng cao ráo với gương mặt chữ điền rắn rỏi, nhưng điều trái ngược lại trên gương mặt rắn rỏi đó là đôi mắt thật to với hàng lông mi rậm dài đen mượt, đôi mắt của anh là điểm thu hút nhất trên khuôn mặt , phải gọi là mắt nhung, bởi ánh mắt của anh lúc nào cũng hay chớp nhẹ có vẻ bối rối ẩn giấu dướI hàng lông mi rũ xuống thật dịu dàng .Có một điều đáng chú ý cho bất cứ ai khi nhìn thấy anh, thì họ luôn đưa mắt nhìn trên tay anh lúc nào cũng có cây kèn Clarinet màu đen bóng loáng .


Khi anh gặp chị tôi, tôi đã nhìn thấy ở họ có một sự kết hợp thật hoàn mỹ, phải chăng đây là một nửa của đời nhau bị thất lạc từ kiếp trước và nay đã có cơ duyên được tìm thấy nhau lại ở kiếp này ? . Trong buổi trình diễn hôm đó chị tôi hát rất hay, hoà cùng tiếng kèn Clarinet bất ngờ đầy thú vị của anh đệm theo phía sau cùng với ban nhạc, làm tăng thêm phần trình diễn thật sống động, khán giả xôn xao cổ võ bằng những tiếng vỗ tay không ngưng mặc dầu bài hát đã chấm dứt , và tiếng hát của chị tôi trong đêm thi đua văn nghệ đã được chấm điểm cao nhất .Lúc chị tôi được trao giải thưởng, tôi nhìn thấy nụ cười chị thật rạng rỡ và ánh mắt của anh cũng mở to nhìn theo chị với nụ cười thật đẹp .


Kể từ đêm hội ngộ đó, thì đời sống của anh cũng bắt đầu thay đổi , anh lên cho mình một thời khóa biểu ,cứ mỗi chiều thứ sáu anh vội lên chuyến xe lửa cuối cùng ở Huế để đi ra thành phố Quảng Trị thăm chị . Còn chị tôi đang ở tuổi dậy thì nên trong sự giao thiệp bạn bè thường bị bà nội nghiêm ngặt ghê lắm, chị tôi là con gái lớn trong nhà, chị phải làm gương, theo người xưa học đủ bốn nết đẹp trong khuôn khổ định sẳn là " công, dung, ngôn, hạnh" để cho bầy em gái sinh sau nhìn thấy mà noi theo .Thuở đó chị tôi giống hệt mấy cô tiểu thư sống trong tường cao cổng kín, vì vậy mà anh đâu dễ gì được tự nhiên đến gặp mặt. Nhà tôi là nhà lầu cao, chỉ tội nghiệp cho anh khi ra tới Quảng Trị thì cũng phải đợi tới khuya mới hy vọng được thấy chị. Còn chị thì thật nóng ruột nôn nao khi biết anh đang chờ chị ở bên dưới hiên nhà. Thời gian chờ đợi của những người đang yêu chắc phải dài như một thế kỷ .

Và màu tối của bầu trời cũng đồng lõa cho những kẻ yêu nhau . Chị đợi cho mọi người trong nhà đã vào phòng ngủ , lúc đó chị mới đánh thức tôi dậy, để cùng nhau ra phía ngoài ban cong. Chúng tôi luôn có sẳn một sợi dây thừng thật dài, nhanh tay thòng xuống phía dưới đất, thấy dấu hiệu đó là anh xuất hiện liền, rồi anh loay hoay cột vào sợi dây một gói thật to nhiều bánh kẹo cho tôi và luôn cả xấp thư tình cho chị . Đó là những lá thư được anh viết trong những tối nhớ chị ở Huế. Tôi chỉ là đứa trẻ vẫn còn mê ngủ , nhưng gắng gượng tỉnh táo để giúp cho anh chị trong những lần hẹn hò như thế . Tôi luôn theo sát cánh bên chị để làm người canh gác cẩn thận , canh chừng bà nội bất ngờ nửa đêm đi tìm chị , vì ngày đó chị tôi vẫn còn ngủ chung một phòng với bà .
...

Tôi đâu ngờ tình yêu của họ lại ảnh hưởng thật lớn về tình cảm của cuộc đời của tôi sau này . Trong vô hình bóng dáng của anh đã trở thành là đối tượng mà tôi mơ ước tìm kiếm khi tới tuổi bắt đầu biết rung động trước người khác phái. Bây giờ tôi mới nhận ra không hẳn trong trái tim của chị có anh mà hình như trong trái tim của tôi bóng hình của anh cũng không hề phai mờ . Rồi thời gian trôi qua lúc tôi trở thành thiếu nữ như chị tôi ngày xưa ,khi đó tôi đã rời xa quê hương theo gia đình vào định cư ở Sài Gòn . Rạp hát lớn trong thành phố đang chiếu cuốn phim với một câu chuyện tình nổi tiếng không biết đã qua bao thế hệ . Chuyện tình của Romeo và Juliette , ngồi trong rạp hát, tôi vừa coi phim vừa liên tưởng tới những kỷ niệm đã qua , tôi thấy chị của mình giống hệt nàng Juliette còn anh thì đẹp như chàng Romeo của chị .

Chuyện tình yêu của người lớn, có yêu thương rồi có hờn dỗi. Có lẽ tôi còn quá nhỏ để không thể nào hiểu về những tâm lý tình cảm phức tạp của người lớn, nên tôi đã không còn nhớ họ yêu nhau bao lâu ? và tại sao họ lại phải xa nhau !?. Tôi chỉ nhớ khi xa anh , chị tôi khóc nhiều lắm và đã sáng tác rất nhiều bài thơ nói về mối tình tan vỡ của họ .

Nhớ lại ngày đó thành phố Quảng Trị đã không còn đón bước chân anh trở lại, nơi sân ga nhỏ không ai còn nhìn thấy những buổi chiều chủ nhật có ba bóng dáng khắn khít trên sân ga như không muốn rời xa nhau . Tôi chưa hề gặp lại anh, chàng Romeo của chị tôi cùng với những kỷ niệm trên quê hương . Nhưng làm sao mà tôi có thể quên hình dáng của anh khi anh đến thăm chị , anh đứng dưới hiên nhà nửa thân hình chìm trong bóng tối , nửa vờn ra chút ánh sáng của ngọn đèn đường vàng vọt trong đêm . Anh ngước lên cao nhìn nàng Juliette của anh với mái tóc mây đen xõa dài, trong chiếc áo ngủ màu trắng tinh . Chị nghiêng người cúi xuống dưới ánh trăng khuya mềm mại tõa sáng, họ cùng nhau ra những dấu hiệu bằng những ngón tay thay cho những lời nói yêu thương. Tôi thấy họ hôn nhau trong khoảng cách thật xa, bằng những nụ hôn gửi theo cơn gió khuya thổi dạt đi ngang qua , ánh mắt họ long lanh sáng đẹp như những vì sao trên trời . Tôi con bé con đứng núp sau cánh cửa đưa mắt nhìn hạnh phúc tình yêu chan chứa giữa chị và anh . Gần mấy mươi năm qua thời gian quá dài cho một đời người , tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại anh, nhưng trong tâm khảm tôi đã giấu đôi mắt nhung đẹp của anh, đôi mắt đã như một nỗi ám ảnh theo bên đời tôi mãi mãi ...


...Rồi cứ thế dòng đời đưa đẩy, tôi đã lập gia đình và đã làm mẹ, thì bất ngờ tôi gặp lại anh vào năm 1990 tại nước Mỹ, anh từ miền Nam của tiểu bang Cali về SanJose của miền Bắc Cali nơi thành phố tôi đang ở . Sau bấy nhiêu năm xa cách, tôi thật vô cùng xúc động khi nhìn thấy lại người xưa , anh có già đi có sa sút đôi chút, nhưng đôi mắt nhung của anh vẫn đẹp như thuở nào . Ngay ở nơi lối cửa vào nhà khi anh đến thăm gia đình tôi , tôi chưa chờ anh lên tiếng hỏi thăm gì cả, thì tôi đã níu lấy tay anh khóc oà lên nức nở ,rồi nghẹn ngào nói :

_ Anh ơi , chị em chết rồi !!!...

Anh đứng khựng lại, hai tay ôm chặt lấy hai vai tôi, cả thân hình anh im như tượng đá, tôi cảm nhận hai bàn tay anh từ từ lạnh ngắt qua vai áo của tôi . Anh cứ thế mắt nhìn sững vào khoảng không trước mặt, miệng anh như bị á khẩu không thốt được nên lời .Qua giây phút dâng tràn cảm xúc siết ngợp qua tim , anh và tôi nắm tay nhau bước vào bên trong phòng khách. Tôi chỉ lên bàn thờ, nơi có bức chân dung của chị đang nhìn thẳng với nụ cười mím chi, nụ cười muôn thuở của chị. Thì lúc đó anh anh không đủ sức để đứng vững, yếu đuối gục đầu xuống bàn thờ, để mặc cho nước mắt chảy ra ràn rụa . Tôi đứng nhìn anh , nhìn di ảnh của chị, nước mắt cũng đổ xuống như mưa rào .

Vẫn cây kèn Clarinet luôn mang theo bên cạnh, anh xin phép gia đình tôi, để thổi cho chị một bản tình ca đã được phổ thành nhạc bằng chính dòng thơ của chị , Đây là một ca khúc duy nhất anh được biết , khi ca khúc này được làm nhạc nền trong một cuốn phim trước đây . Bài thơ Tình Đơn Phương buồn bã đó đã được ngườ em trai kế của chị phổ thành nhạc, có lẽ bài thơ đã đánh dấu giai đoạn khi anh và chị chia tay . Tiếng kèn Clarinet vang lên nghe thật thổn thức đau thương. Cả căn phòng chìm trong sự yên lặng, những người có mặt hôm đó cũng nặng trĩu nỗi tiếc thương về chị . Tất cả chúng tôi tâm trạng đều bị chùng xuống theo điệu kèn của anh và tất cả cùng chùng xuống theo buổi chiều đang rơi chầm chậm phía ngoài khung cửa sổ. Ánh mắt của chị trong tấm chân dung bỗng dưng thật linh động và dáng anh đứng bên cạnh bàn thờ như oằn đổ xuống theo cung điệu trầm buồn xót xa .
...

Hơn hai mươi năm qua, tôi luôn cố tìm tin tức về anh, nhưng thật mơ hồ qua từ một vài người bạn thân quen , họ cho tôi được biết hiện anh đang sống trong một thành phố cách nơi tôi ở khoảng 8 tiếng lái xe .Thì ra bấy lâu nay, từ lúc anh đến thăm rồi hay tin chị mất với những sự chia sẻ cùng với gia đình , anh chào từ giã và không hứa hẹn ngày gặp lại , tôi cứ tưởng như giữa chúng tôi phải nghìn trùng cách trở, có ai đâu ngờ thật sự quá gần gủi. Nhưng trong cuộc sống hiện tại anh hầu như không còn muốn cho ai biết đến mình nữa , anh sống thật khép kín. Rồi dư luận cũng đâu để anh yên, vì vậy mà tôi được biết thêm về tin tức là anh không được hạnh phúc với người vợ, bây giờ chỉ còn anh cùng đứa con gái chung sống trong một căn nhà nhỏ .

Cô bé ngày xưa giờ đã làm mẹ , thì tất nhiên anh cũng phải già theo năm tháng, nhưng qua những người đã gặp anh , họ cho biết anh vẫn còn rất phong độ với vóc dáng ngày xưa vẫn nghệ sĩ tính . Bởi thấy thấy anh ở bất cứ nơi đâu, thì luôn thấy cây kèn Clarinet như một người tình chung hình chung bóng bên cạnh của anh .
...

Mãi một thời gian sau , tôi đi đến thành phố đó trong một dịp lễ lớn để thăm người thân, thành phố có bao nhiêu người Việt Nam trong giới nghệ sĩ họ hầu như đều biết nhau cả, hơn nữa anh lại nổi bật hẳn lên vì có mấy ai chơi kèn Clarinet điêu luyện như anh . Thành phố anh cư ngụ với những hàng quán do người Việt Nam làm chủ cũng đông . Thường những ngày cuối tuần , họ mở thêm chương trình ca nhạc bỏ túi , dành cho khách đến ca hát với nhau nghe . Vậy là mỗi cuối tuần thường có một nhóm bạn bè nghệ sĩ của ngày xưa, họ cùng nhau tụ họp lại, để cùng ngồi bên nhau vui chơi kể lễ cho nhau về những kỷ niệm xưa . Người chơi đàn, kẻ xử dụng trống , nhưng độc nhất vẫn là tiếng kèn Clarinet của anh không bao giờ thiếu vắng cả . Tôi lần theo địa chỉ tìm ra anh thật dễ dàng . Ở nơi một quán ăn nhỏ, ngoài bán thức ăn , họ còn có một chương trình hát cho nhau nghe mỗi cuối tuần như những quán xá khác để cạnh tranh làm ăn .Tôi đến nhằm ngày cuối tuần , vào quán chọn một chỗ ngồi khuất kín, thì chừng một tiếng đồng hồ sau khách khứa vào đầy hết cả mấy dảy bàn còn trống .vì chuyện dễ hiểu là bạn nhạc nơi đây toàn là những người đầy kinh nghiệm trên sân khấu một thời vang bóng .


Tôi ngồi đó mang tâm trạng hồi hộp mong ngóng chờ anh đến, tôi không cần chờ đợi quá lâu khi trước mắt nhìn thấy một người đàn ông đang dìu anh bước vào.Tôi nhìn là biết ngay anh bởi cái vóc dáng đó luôn in đậm trong góc nhỏ của trái tim tôi . Chỉ một thời gian không dài mà trông anh có vẻ yếu kém về sức khoẻ rất nhiều . Tôi định đứng lên để đi đến chào hỏi anh , nhưng bỗng dưng đôi chân tôi bị khựng lại, có một điều gì chua xót dâng ngợp lên bên trong lồng ngực , trái tim tôi như bị một mũi nhọn đâm thủng . Hình bóng của anh, hình bóng một thời mà tôi ấp ủ thương yêu , nhìn anh đang thật khó khăn với đôi tai nghe không được rõ ràng , cứ luôn đưa mắt ngước nhìn ngườI đối diện hỏi tới hỏi lui cùng giọng nói thật nhẹ, nhẹ với từng hơi thở gấp đứt từng quãng . Mái tóc đen rậm ngày nào giờ đã trắng bạc lưa thưa và đôi mắt thì lờ đờ trông quá mỏi mệt, hàng lông mi dài đen mượt ngày xưa chừng như làm trĩu nặng thêm ra trên đôi mắt .Ôi đôi mắt nhung của tôi !!!....

Từ khoảng cách không quá xa với tầm nhìn, cả toàn thân tôi bỗng dưng run lạnh, rồi nước mắt cứ thế mà âm thầm chảy dài xuống hai gò má , tôi đưa đôi bàn tay lên ngực đang cố ngăn chận lại tiếng khóc như chực chờ nức nở trên môi . Rồi trong màn nước mắt, tôi nhìn anh lơ ngơ như một đứa bé trong vòng tay yêu thương của bạn bè anh . Tôi cứ thế ngồi im trên ghế bất động và mắt không rời nhìn về phía anh . Kỷ niệm lại tràn về nhẹ nhàng êm ái như từng cơn gió thoảng trên mặt nước của con sông Thạch Hãn vào những ngày đầu vào mùa thu chớm se lạnh ...

Tôi của ngày xưa bé bỏng đó, thường hay ngủ ngon trên bờ vai to rộng của anh, khi anh cùng chị đi thả bộ trên con đường ven theo bờ sông . Bên ni bờ Thạch Hãn, những hàng cây sầu đông đã rụng đầy lá úa vàng, lá vẫn rung theo gió rơi trên mỗi bước chúng tôi đi qua . Tôi ngủ say trong tiếng anh và chị nho nhỏ tâm tình giống như những lời hát ru càng làm cho giấc ngủ của tôi say vùi thêm . Rồi cứ thế mỗi chiều chủ nhật, tôi cùng chị đưa anh ra sân ga nhỏ của thành phố Quảng Trị, để cùng tiễn anh trở vô lại Huế đi dạy học cho kịp vào sáng thứ hai .

Lần nào hai chị em ra tiễn anh nơi sân ga, anh cứ luôn bịn rịn như không muốn rời xa, dẫu là anh và chị chỉ xa nhau chỉ có mấy ngày mà thôi . Tôi còn nhớ cánh tay anh rắn chắc ẳm gọn tôi trên tay, còn tay kia thì nắm lấy bàn tay của chị. Trong đôi mắt nhung ánh mắt anh tỏa ra thật dịu dàng âu yếm nhìn hai chị em chúng tôi không rời , mãi cho tới khi tiếng còi tàu hú lên báo hiệu lần cuối để tàu chuyển động rời bánh. Dáng anh trẻ trung khoẻ mạnh vừa chạy vừa nhảy lên con tàu đang sục sịch nghiến mạnh âm thanh trên đường rầy sắt . Anh cứ thế đứng níu lấy tay cầm bên hong toa xe, rồi anh nhoài hẳn người ra bên ngoài, anh nhìn tôi và chị cho tới khi con tàu rời sân ga xa thật xa chỉ còn lại đám bụi mù làm khuất lấp bóng con tàu .

Thuở đó trong tình yêu của anh chị , phận sự của tôi là làm cánh chim xanh đưa thư , đi đâu cũng có tôi , ở đâu cũng có tôi, bởi thời đại của chị tôi khi tới tuổi thiếu nữ , vẫn còn rất khắc khe với nhiều sự nghiêm cấm trong chuyện tình cảm của đôi lứa . Tôi bỗng dưng biến thành con kỳ đà cản mũi rất đáng yêu .
.......

Cho tới lúc anh đi lên sân khấu với cây kèn Clarinet trong tay, dưới ánh đèn màu của sân khấu nhỏ . Tôi cũng đứng lên trong bóng tối với những ngọn đèn lờ mờ gắn viền theo góc tường . Tôi đưa mắt nhìn về anh như một ống kính để thu vào đôi mắt của mình toàn bộ hình bóng của anh đang đứng nơi đó bằng hết nỗi cảm xúc vô bờ. Tôi chợt nhiên rùng mình khi thấy vóc dáng anh hiện ra thật rõ ràng, là anh của những ngày tháng cũ , người đàn ông có đôi mắt nhung tuyệt đẹp với sức thu hút vô cùng mãnh liệt .

Tôi nghe tiếng kèn đang cố gắng réo lên, bỗng đứt khúc tả tơi làm cho nước mắt tôi lại thêm một lần nữa đổ ùa ràn rụa . Tiếng kèn đầy ắp phong độ lã lướt chạy nhảy trên từng cung bậc âm thanh của ngày nào đang run rẩy với từng cơn ho cắt ngang gián đoạn . Khán giả thật dễ thương và vẫn yêu mến chờ đợi tiếng kèn của anh với tấm lòng rông lượng . Tôi mím môi thầm cám ơn cuộc đời , cám ơn lòng tốt của con người đã không làm cho trái tim của anh bị đau bởi những thói đời ruồng bỏ .

Anh đứng đó, anh vẫn còn muốn vui chơi trong cuộc đời mà hơi sức gần như cạn kiệt , tôi bỗng dưng thấy sợ , một nỗi sợ hãi làm lạnh ngắt toàn thân giống như ngày nào khi nhìn thấy chị tôi nằm trên gường bệnh, để rồi không bao lâu nấc nghẹn những tiếng nấc sau cùng ...
Tôi lặng lẽ bỏ đi ra ngoài cùng điệu kèn Clarinet của anh vụng về réo rắc âm vang bài Hạ Trắng của TCS ...

... Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau , dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhầu ... cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau ...

Mầu Hoa Khế (Ngô Ái Loan)
Aug2009
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Diu-Tuýt

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           


    ... Truyện đẹp như những rung động trân quý đầu đời, tưởng mất nhưng trở về rồi lại dần mất với thời gian.
    Cám ơn Mưa đã viết, Nắng đã đọc và mang vào ....
              
    ... :flwrhrts: :flwrhrts: ...


              
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Diu-Tuýt

Bài viết bởi Bạch Vân »

          

  • Chị Mưa có nhiều tài làm thơ viết văn, vẽ phông, hát hay, hình như chị còn biết chụp hình nữa thì phải, đáng phục thiệt :allright3:

    Cám ơn chị Mưa & Nắng cho nghe Điệu kèn Clarinet, truyện chị viết hay cảm động qua giọng đọc truyền cảm của Nắng quá tuyệt :flwrhrts:
          
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Diu-Tuýt

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

N. cám ơn Bạch Vân và anh Hoàng Vân :cafe: :cafe: :flower: :flower: . N. rất thích truyện của chị Mưa :cafe: :flower: vì câu chuyện nào cũng romantic, lại đầy cảm xúc và rất nhiều cảm giác, man mác, buồn buồn, rưng rức,vui vui nhẹ nhàng .....đan lẫn xen kẻ vào nhau.
Chuyện này thì hơi dài tí xíu nên mix cũng hơi lâu.
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Diu-Tuýt

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Có người bạn mới gửi N. link này sáng nay, về vụ Mậu Thân 1968

[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=NVKDb_XyTdk[/BBvideo] :
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Diu-Tuýt

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Ngoc Han
Bài viết: 1577
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Diu-Tuýt

Bài viết bởi Ngoc Han »

Truyện hay, Nắng có giọng đọc làm sống lại kỷ niệm của tác giả, cám ơn Nắng :flwrhrts: :flower:
Trả lời

Quay về “Nhà của bạn ..”