Tập Làm Dzăn

Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Duyên ....hay nợ ?

"Xoảng", "đùng" ...Dung giật bắn mình nhìn sang phải xem chuyện gì vừa xảy ra thì nghe tiếng người đàn bà rít bên tai cô " Sao anh ngu vậy ? Thấy chưa ? Ngu quá mà ! " . Cô điếng hồn, chẳng dám nhìn đâu nữa mà quay xuống chăm chú làm như kẻ khờ câm điếc. Cô chờ một tiếng chửi thề hay là một cái tát tai giáng xuống người đàn bà, hoặc có thể là một vật gì đâu đó ném ra ....nhưng tuyệt nhiên không. Người đàn ông vẫn không có phản ứng gì ngoài câu nói nhỏ " Quên mất ! ". Cô nhìn xuống và thấy nước lênh láng trên sàn nhà .Người đàn bà vẫn đay nghiến "Sao không nhìn trước khi làm, sao anh ngu vậy ! " , chữ ngu được lập tới lui những ba lần. Thật tình Dung thấy mình đang dở khóc dở cười, ước gì cô không phải người Việt, không nghe tiếng mẹ đẻ trong tình trạng này. Sau ít nhất khoảng một phút định thần, Dung mới thấy mình khờ, sống ở đây bao lâu mà sao cô chưa thuộc câu "lady first" nhỉ ? " No mất ngon, giận mất khôn", nếu có gì, thì chỉ cần 1 cú gọi 911 là bị vào hồ sơ đen, phải trái ông tòa tính sau chứ trước mắt người đàn ông bị còng tay là chuyện sáng như ban ngày ...cho nên, nước có "hot" chứ người thì không được ...nóng !

Sau khi nhận lời tạm giúp trong một thời gian ngắn cho sushi shop của Lyne, cũng là giúp cô khi công việc chính chưa lên quỹ đạo, thì cô mới bắt đầu thấy thương hại vô cùng cho "màng nhĩ" của minh. Lyne to nhỏ " chị giúp em nha, người ngoài em không tin tưởng, có gì chị trông nom hộ lúc em không có ở đây”. Lyne còn nhắn thêm " bà ấy chỉ nói nhiều thôi, chứ không có ác ý đâu", cũng đúng...cô thừa hiểu là khi người ta nói nhiều thì thật là không có gì, chứ gườm gườm rồi để bụng thì cả bồ dao găm, mất mạng hồi nào chẳng hay !

Nhưng dạo này cô nghe mệt quá, đến ngày cô làm không gặp bà ta thì thôi, chứ khi gặp thì cả ngày cô bị khủng hoảng, bước ra khỏi nơi làm về đến nhà vẫn nghe tiếng bà loáng thoáng bên tai. Cô cảm thấy tội nghiệp ông chồng bà ta vô cùng, nhưng có chắc gì ông ấy bị "tra tấn" như cô nhỉ, biết đâu có "répondeur" đã quen, không có lại chịu không nổi ,....rõ là cô lẩn thẩn ! Thật ra thì giọng bà cũng dễ nghe, dáng dấp thon gọn, khuôn mặt có nét lắm, bây giờ đã vào lục tuần chứ ngày còn trẻ, cô đoán bà cũng có khối cây si trồng. Chỉ có điều, giá mà bà nói ít đi một chút thì hay biết bao! Cô chẳng hiểu sao 4, 5 giờ đồng hồ liên tiếp bà nói không ngừng, cứ chuyện này quàng chuyện kia, rồi vơ vào bao nhiêu là chuyện, cô nghe theo bà cứ như là đi hết cả năm châu trong ngày. Còn việc làm ư ? với bà chả có gì là vừa ý hết, dẫu cho cô có trình bày tươm tất cách mấy mà khi bà vào tới, có thời gian .... là bà xem xét dò chừng và một hồi vạch lá tìm sâu, không có sâu ư, thì bà tìm kiến, tìm bọ ....

Về phần đức lang quân của bà, mà có lần cô ngầm quan sát, dẫu không bằng Từ Hải " vai năm thước rộng, thân mười thước cao", nhưng ông ta cũng đâu đến nổi nào, nói chuyện thì từ tốn, điềm đạm, vậy mà sao lại như vậy nhỉ? ...Có lần Dung suýt bật cười thành tiếng khi nghe ông năn nỉ " em có thể cho tôi ngồi yên 5 phút hay không ?", khi bà cứ đeo theo nói không ngừng, nghe thấy thì vừa tội, vừa buồn cười ....

Không biết gọi là duyên hay nợ ? Nhưng dù sao khi nhìn vào, ai ai cũng có thể nhận ra là họ rất xứng lứa vừa đôi, là hình ảnh đôi chim chích chòe hạnh phúc. Thỉnh thoảng đứng kề bên bà, nghe bà huyên thuyên ....cô thầm nghĩ, có lẽ những lời cô nghe, với ông thì chẳng có gì hoặc là ông xem nhẹ, nhưng trước một người lạ như cô mà ngày đầu như vậy thì quả là bà đã để lại "ấn tượng" cho cô khá đậm đà !

Cô nhớ nằm lòng lời bà dì hay nhắc nhở cô " trước khi nói uốn lưỡi bảy lần". Cô biết mình cũng vào dạng nói không ít, nhưng thường thì cô chỉ lẩm nhẩm nơi góc nhỏ của mình để khỏi phiền hà người khác. Có đôi lúc cô ước ao, mình không phải nghe tiếng người nữa thì hạnh phúc dường nào.

Dung nghe thoáng là ông ấy đã chịu đựng bà được gần 40 năm, khong biết có phải là "nợ" của ông chăng? Còn hai tai cô ....không biết chúng phải chịu đến bao lâu thì mới hết "duyên" với bà !....


npl
12.06.2011
Last edited by nắng thủy tinh on Thứ ba 05/01/16 09:17, edited 1 time in total.
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Quê Hương là .....chùm khế ngọt ?


Cánh cửa phòng mở nhẹ, chị Hiền bước vào có vẻ mệt mỏi :
- Thùy gọi nhắn chị nên chị chạy lên gấp vì sợ em đi clinique mất .
- Dạ chị, sao tháng này em bệnh liên miên mệt quá chị ơi.

Đan ngước nhìn chị :
- Em làm xong rồi . Chị mang về xem nhen, bao giờ giấy tờ xong xuôi em gọi chị . Sao em thấy chị mệt quá vậy, à mà dường như năm trước chị vừa về mà.
-Ừa, mẹ chị mất năm 2004, chị về . Chị mua miếng đất cho bà già nằm, năm ngoái về vì nhà có chuyện còn bây giờ về lo bốc tro cốt vì họ ra lệnh phong tỏa, rồi san bằng khu đó .

Đan im lặng lắng nghe vì cô ít khi tò mò chuyện riêng của khách, tiếng anh Trọng, chồng chị xen vào vẻ giận dữ:
- Tụi nó càng ngày không biết muốn cái gì, cái nhà này là lúc trước tui tìm đủ cách giữ lại, kỳ kiểm kê tài sản, nó kê súng vô đầu bà già tui đòi bắn bả . Tui chạy đôn chạy đáo mọi nơi cho xong chứ tui định là nếu tui mất nhà là tụi nó cũng mất mạng . Tui thủ 10 trái lựu đạn ném cho mỗi nhà 9 thằng tụi nó, còn một trái tui tự sát .

Đan ngẩn ngơ nhìn anh, gặp anh ít ra cũng năm, bảy lần nhưng anh ít khi nói chuyện vì để vợ nói, không ngờ lần này anh nóng nên lời lẽ nghe ngầu gớm, cô nghĩ thầm "chắc khi xưa anh đi lính quá !".

- Anh chị đi đường cẩn thận nha, sáng nay em xem tin tức sao mà dạo này cướp lộng hành quá chừng, càng đọc càng xem càng ngán .
- Thì cướp ngờ ngờ đó, làm gì được đâu . Cái xã hội ngày càng thối nát, càng loạn . Anh Trọng nhẹ giọng lại . Lúc anh chị đang đứng nói chuyện với cô em trước sân nhà, thì có tên chạy xe rà ngang rồi giựt phăng sợi dây chuyền bà kia đang đứng gần đó, giữa ban ngày ban mặt có sợ ai đâu .

Đan lắc đầu :
- Cướp từ đâu ra vậy ? Mà không hiểu tại sao không bị bắt ?

- Bắt rồi ai nuôi, hao cơm tốn gạo, báo Công An viết rành rành kia, trước Tết thả ra 8000 tội phạm, sao không thả sau Tết mà thả trước Tết ?, xong thì lại nhắn nhe dân chúng coi chừng trộm cướp mùa Tết, có mâu thuẫn không ? Bây giờ dân hết "sống chung với lũ" thì "sống chung với cướp"!

Anh Trọng nói tới đây thì ngưng và thở dốc, Đan bất chợt nhớ lại chị Cúc nói tuần trước " mẹ chị nói đừng có về, cướp kế bên nhà đây thôi, học sinh học xong không có việc làm thì đi cướp !".

Chị Hiền thu dọn giấy tờ cất vào giỏ xách rồi hối chồng :

- Về anh ơi, cho Đan đi, trễ giờ rồi .

Quay qua Đan, chị nói :

- Anh chị ngán về lắm, mà ráng về lo cho xong việc nhà . Thôi chị đi đây, còn trông đứa cháu ngoại nữa .

Anh chị đi khỏi, Đan cũng lo đóng cửa và đi ....vừa đi cô vừa nghĩ...."Quê hương ....là chùm khế ngọt" ?! ông nhạc sĩ nào đó sáng tác bài này, chẳng hiểu bây giờ ông ấy nghĩ sao ?


hnh
03.2013
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Cù-tát

- Anh, anh à ...
- Gì em ?
- Ủa sao hổm nay, em thấy lâu rồi anh hong có tham gia "đại hội cù tát" nào hết dzậy?
- Ờ, sắp rồi em, lễ lộc sắp tới nè, tại các chị ấy kình nhau nên có mặt người này thì vắng người kia, nhóm họp cũng bớt dần.

Người đàn ông gỡ kính cận đặt xuống bàn, nhướng mắt hỏi :
- Ồ, mà "cù tát" là gì vậy em ?

Người đàn bà chớp chớp hai hàng mi cong vút như Barbie:
- Chời, sao anh trả lời em ngon lành dzị mà bi giờ hỏi lại. Anh hong biết thiệt hay giỡn dzị, thì ....gà trống thường là ò ó o, còn gà mái thì cù tát, cù tát. Em hỏi anh, "đại hội cù tát" là đúng chữ nhất í mà!

Người đàn ông bật cười to, rồi lắc đầu nhẹ:
- Em, thiệt tình!

Người đàn bà nói nho nhỏ vừa đủ nghe:
- Còn anh, đúng nà ...cù nần nửa!


hnh
11-2015
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Cho và nhận
( Nghiệp)


Đã hơn 30 năm cư ngụ tại đây. Có một thời gian rất dài, cô chúa ghét cảnh các người đứng xin tiền ở các ngã tư đường, hay trong metro, nhất là những thanh niên trai tráng còn trẻ măng, trong tuổi lao động, cô cứ tự hỏi tại sao họ không chịu đi làm, lại đứng ngửa tay, ngã nón xin tiền, lại tự biến mình thành ký sinh trùng mà không thấy nhục hay sao?. Rất hiếm khi cô cho tiền họ và thường là làm lơ đi thẳng.

Gần đây, không biết vì sao cô không còn cảm giác chán ghét họ nữa. Có khi đi vào metro thấy họ đứng mở cửa cho mọi người vào ra cho đỡ lạnh, mục đích là cũng kiếm tí tiền còm. Và nhớ có một lần trước Noel, có một người bước vào toa xe metro, ông ta trạc 50 tuổi, ông ta la lớn.... chúc tụng mọi người môt năm mới an lành, một mùa lễ hạnh phúc và sau đó là xin tiền, xin tiền một cách thẳng thừng, cô còn nhớ câu ông ấy nói là " tôi muốn có một chỗ ấm cúng trong những ngày cuối năm, một chỗ trọ", cô không nhớ số tiền ông ta muốn là bao? nhưng cô thấy hầu như mọi người trong toa xe lúc đó, đều mở giỏ, mở ví, ...người "xung phong" đầu tiên là một thanh niên trẻ có nét bụi đời với ba-lô học đường trên vai, ....cứ thế, "người hành khất" cứ tiến tới từng người một với chiếc nón trong tay. Lúc đó nơi cô dấy lên một cảm giác rất lạ, và có thể nói đó là một hình ảnh đẹp cuối năm về "tình người" mà cô ghi nhận được.

Bây giờ lúc nào cô cũng thủ một ít bạc lẻ trong túi áo măng-tô, một ít trong ví. Và nếu có dịp thì cô đều cho họ. Cô không còn đặt câu hỏi thầm " vì sao họ không đi làm, vì sao họ còn trai tráng, còn sức lao động, mà lại ngửa tay xin tiền, từ góc vỉa hè này, đến thềm metro nọ, góc ngã tư này đến con dốc đổ ra vào xa lộ ?". Cô chỉ có thể tự giải thích với chính mình. Là "nghiệp"! và nghiệp dài hay ngắn, là ở nơi họ.

Bỏ một ít tiền vào nón hay vào tay họ, rồi quay đi, và nghe "cám ơn cô" hay "cám ơn bà" từ họ, bỗng dưng cô nghe lòng nhẹ hẫng....Ừ, thì xem như là nghiệp của họ vậy, và mình nếu có thể được, thì cứ cho đi, cho đi, cho đi....Chẳng mất mát điều gì cả. Hãy cho rồi sẽ nhận. Có phải thế không?

hnh
02.2016
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Mơ giữa ngày.


- Dạo này sao chị mệt quá! Dòa rùi...
Cô than thở.
- Em cũng dòa luôn!
Cô gái nhỏ kế bên phụ họa theo.
Cả hai cùng cười lớn.

- Em về nhà còn phải đứng làm bếp thêm hai tiếng nữa á!
- À, chị thì không, ít khi vì chị để dành nguyên một ngày múa đũa rồi!
Cả hai lại cười.

- Chẳng bù với cô con dâu "made in VietNam" nhà chị, em nhỉ?
- "Made from VietNam" chứ chị!
- Ối giào, "in" với "from" thì có khác gì nhau! Cô hừ nhẹ.

- Tuần này em về em làm cái áp-pờ-li-kế-sân...
- .... với ông xã em.
Cô gái nhỏ đưa tay ra dấu.

- Làm cái gì em?
- Em xin ông xã cho em làm mợ Hai!
- Ha ha ha ha.
Cả hai lại cười không ngớt!

Cô nói trong tiếng cười.
- Đừng có ham, chỉ "made in VietNam" mới được diễm phúc này thôi em!


hnh
10.04.2016
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »


Món quà nhỏ.

Đôi khi đi mua một món quà cho ai đó thật là khó chọn, mua vì phải mua, phải tặng mà chẳng biết người nhận có thích không?

Nhận quà cũng vậy, quà to quà nhỏ mà đúng ý thì không nói làm chi, còn không đúng ý thì món quà nhận ( bất ngờ ) đó cứ nằm ngoan một chỗ để đóng bụi.

Cả hai tháng nay tôi đi loanh quanh shop tìm một đôi loàng xoàng với giá cả vừa phải mà tìm không ra, chạy vào La Baie thì không ra gì mà ngót nghét gần 200 tì, ...thời tiết thì chưa vào Xuân cũng không phải Hạ nên tìm một đôi đơn giản thật là nhiêu khê. Mà tôi thì đang thật sự cần nó.

Cô bạn nhỏ thấy tôi cứ chạy lung tung nên cô nói : em còn một đôi mua ở VN mang qua còn trong hộp chưa dùng tới, để em ca-đô chị.

Cuối tuần rồi đi làm thấy có một hộp nhỏ để nơi ghế ngồi, mở ra thì thật là bất ngờ vì đôi dép vừa y chân mà độ cao vừa phải, lại mềm mại, màu sắc hoa lá cũng nhẹ nhàng ....mang vào thật dễ chịu.

Đưa tiền mà người bạn nhất định không lấy, nhưng nghĩ lại thì mấy tháng qua, thỉnh thoảng tôi cũng mua này mua kia tặng cho cô công chúa nhỏ của bạn. Vậy thì cũng không áy náy lắm.

Món quà xinh xinh bất ngờ này thật vừa ý vô cùng. Thích lắm á. Merci beaucoup ma chère amie.

npl
21.04.2016
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Góc nhỏ bình yên

Vậy là xem như hoàn tất, có được một nơi chốn đi về mới mẻ, một góc nhỏ thân thương.
Buổi sáng, với tách cà phê nóng, chiếc croissant vàng ươm giòn rụm nhâm nhi giữa một không gian trong lành, thoáng mát.

Những giọt nắng tung tăng nhảy múa trên hàng cây, tiếng líu lo của các chú chim non ríu ra ríu rít, không như nơi cũ đầy dẫy ồn ào của lũ pigeons kêu gọi đinh tai suốt ngày. Ngày đầu ghé đến, đã có cảm giác như mình được xa dần phố thị, được hưởng những tháng ngày vacances ở đâu đó, chalet nào đó, chứ không phải là nơi chốn hàng ngày như bây giờ. Thích thật!

Sáng sớm, không thấy bóng các ả Rệp trùm khăn lượn lờ qua lại, không nhìn những bản mặt cà kình của các đấng Rận vênh váo dọc ngang, không phải nghe tiếng a-la-a-li rì rà rì rầm, là một điều thích thú rồi. Chiều xuống, nhìn mảnh công viên xa xa rộn ràng tiếng đùa vui của trẻ con, những chiếc xe đẩy con nít cút kít, những vòng xe đạp loanh quanh của học sinh, những nụ cười nhẹ nhàng của người quanh khu phố nhỏ chào nhau khi đi dạo xế chiều. Dễ thương làm sao ấy!

Chưa đầy một tháng quan sát, đã thấy các ngôi nhà Ý ẹ khá nhiều xung quanh, họ có ghim cờ trước cửa và trên xe, lang thang dăm phút là thấy những mảnh vườn nhỏ nhưng được chăm chút cẩn thận, hoa hồng, tím, trắng khoe sắc thắm lung linh trong nắng ấm.

Một sự thay đổi mới, một không gian yên tịnh, thanh khiết, khoáng đãng....thật thích vô cùng. Mặc dù mệnh cung là Thân Cư Thiên Di nhưng vẫn mong mình sẽ ở lâu hơn và sẽ tìm được sự bình yên, stable cho tất cả, mọi mặt, mọi sự vật, sự việc.


npl
09.07.16
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Phiếm loạn

"Những bà dòa dzơ''



- Hola sao rồi nhỏ, dạo này ra sao?
- Dạo này hong biết tau bị sao gì xẹt trúng mi ơi, làm chỗ nào, đi đâu cũng gặp mí bà dòa dzơ cả.
- Là sao nhỏ? hôm nay rãnh nà, kể ta nghe dzí!

- Ờ, mi xem nha....tau làm chỗ kia, có mụ khùng, cà tưng, sáng trưa chiều tối mụ nói huyên thuyên, nói như cái máy không ngừng. Thiên hạ riết rồi sợ mụ quá, nhưng khổ nổi mụ thuộc loại buông rèm chấp chánh!

-Là ra răng?

- Thì mụ cho con trai mụ mượn tiền mở hãng may, mụ ở trong giám sát nhân viên đó. Tau vào làm part time mùa hè thì gặp mụ, không biết sao mà nói nữa, ai cũng ngán mụ cả, nhưng vì miếng cơm manh áo phải làm thôi. Ta nói, chỉ cần mụ ở đó 10 phút là dài bằng 1/4 thế kỷ, thấy bóng mụ thoáng ngay cửa là ai nấy giật mình, 10 phút mụ ở đó là mi có thể đi hết một vòng trái đất, hể nói tới Obama là có mụ, hễ tới Justin Trudeau cũng có luôn, rồi Dollar Store, Super C ...vv ...vvv ...ta nói điếc con ráy, về tới nhà còn bị ám ảnh kinh niên.

- Khổ nhỉ, thế còn chỗ khác thì sao?

-Ờ tau làm được ba tháng thì ngấy quá phải bỏ luôn, ở nhà bàn bạc với nhỏ em họ rồi mở một văn phòng du lịch nho nhỏ. Lần này thì "hùn hạp" với một bà dòa gần 70 cái xuân xanh, trời thần ơi....đã dòa cúp thùng thiếc rồi mà hăng say việc làm kinh khủng. Bà ta vào với lời hứa, mà hứa của Cuội í, là : hai năm sau bà ta sẽ dìa hiu dzĩnh dziễn và nhường hết khách lại cho tau. Ta nói, bà ta là Nam Kỳ chính gốc, nên tau nghĩ là ăn ngay nói thật, chân chất đất phèn! Ai dè, "thức khuya mới biết đêm dài, sống lâu mới biết dạ ai thế nào". Điều này thì mi chờ tau nhé, tau sẽ kể mi sau. Tau mà nói thêm nữa tối nay là tắng-xông lên 200 phải biết! Chỉ biết là tau ngóng cổ dài như cổ huơu mà ngày ấy xa vời vợi. Mi chờ đi, sẽ nghe tiếp ngày mai, câu chuyện dài lắm...."đai on đờ chóp"!

-Ờ, thôi mai kể, nhưng mà nà ....vậy còn chuyện thứ ba?

- Cái này là phải gọi trời rồi đa. Công việc mới của tau giờ xem như cớt-xì tùm xợt-vít, thì đang gặp một bà dòa chằng ăn trăn quấn. Bà ta chả phải cai hay tổng gì cả, chỉ là khi không có chủ cái bả nghiễm nhiên tự lên làm chủ luôn. Tau vào sau thì thấy bả lớn tuổi nên hỏi han này nọ nhờ bả chỉ dẫn. Chủ cũng bảo thế mà. Ngày tháng đầu thì bả vui vẻ lắm, rồi tới khi bả có cơn lên thì giận cá chém thớt. Ai bả cũng hét to rống lớn, mắng chó chửi mèo. Nhưng khi có chủ thì bả im thin thít vậy. Mà cơn bả lên hồi nào thì bố ai mà biết! Trong chỗ làm tau có cô nàng hippi choi choi, cô ta xem bả như ếch nhái nên hai bên mỗi khi đụng chuyện là nổ banh trời. Bả nói cô ta hỗn, cô ta thì nói là bả dòa mà khó thương nên không nể! Và thế là tuần rồi bả dãy đành đạch, một hai là bỏ về, một hai là không đi làm nữa....Đi ra đi vào dằn mâm xáng chén, một hai là không làm nha, lẫy tới lẫy lui nha,thế rồi mi biết sao không?

-Sao? mi không nói gì à?

-Dại gì mà nói chứ. Tau cứ im thin thít, giả ngu giả điếc cho mụ ấy tức càng tức. Tau nhìn ánh mắt mụ khi ấy cứ như chực chờ tau buông câu hỏi " vì sao và vì sao, vì sao người ra đi, người nỡ lòng nào ra đi, đừng bỏ em một mình bà chị yêu dấu ơi, hic hic"...khi cứ vào ra bảo tau là mụ nghỉ. Tau nói không sao, mụ nghỉ thì tau ghi message để lại cho chủ. Mụ nghỉ thì tao đỡ nghe mỉa mai, xiên xỏ, đâm bị thóc, thọc bị gạo. Nhưng mi có biết là con người ta, khi dòa hai thứ tóc thì không hiểu sao lại nhổ ra rồi liếm lại ậy. Tuần sau thì mụ vẫn vào và giả lả vui vẻ như không có gì xảy ra. Mụ nào có biết hay mụ không biết là đám loi choi ( trong đó có tau ) cười thầm và nói sau lưng mụ là ... mụ dòa dzơ!

Đó, tau muốn kể cho mi nghe đó. Xem như giờ tau gặp được ba mụ trong đời rồi. Người ta nói "nhất quá tam"hỉ, hy vọng là tau không phải gặp nữa hỉ. Lạy trời cao, nhìn xuống giúp con. Mà cũng lọa nha mi, hai bà dòa sau ni lúc nào cũng lời Phật tiếng kinh gần như thuộc lòng, hễ mở miệng hay giáo điều gì là toàn buông ra lời "vàng ngọc" không thôi, bởi vậy mới nói là " cái miệng thì niệm Nam Mô, trong bụng thì chứa cả bồ dao găm". Ta nói, già cả thường hay đổi tánh nhưng nếu mà thấy tại sao có quá nhiều vấn đề thì phải nhìn lại mình, tới số tuổi này nếu muốn ăn diện, nhí nhảnh, điệu đàng thì có lẽ không ai nói gì đâu, nhưng làm ơn tề cái tâm, khép cái miệng giùm một xíu! Người nào cũng nói có tướng công, tướng quân lo lắng, nhà cửa hưu trí có đủ mà sao còn sân si bon chen lăn xả với đám nhóc làm gì, thật là không hiểu nổi. Và giờ tau kể cho mi nghe để tụi mình phải cẩn trọng, đến khi bước vào lấp lửng giữa hàng sáu bó thì coi chừng nếu không lại bị tụi con nít mắng nhiếc sau lưng, là " đồ thứ mấy bà dòa dzơ"!


hnh
08.14.2016
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Hết Duyên Còn Nợ


Cô gọi cho tôi, vẫn một điệp khúc cũ " Chán. Chán quá, muốn ly dị!". Tôi nghe không biết đã bao lần rồi. Thường thì ai cũng khuyên can, vun đắp vào chứ chẳng ai lại đưa ra ý kiến chia tay.
Bất cứ chuyện gì, bỏ công bỏ thời gian xây cất thì khó khăn chứ đập vỡ thì quá dễ dàng.

Đã nhiều lần tôi khuyên, thôi thì hãy chờ con cái trưởng thành, rồi sau đó hẵng tính. Không còn tình cảm với nhau nữa thì cuộc sống chung chỉ là một địa ngục trần gian. À mà bốn từ này là cô vẫn thường nói với tôi "cuộc sống em hiện tại như địa ngục trần gian chị à!". Nhìn hai vợ chồng cô khi đi mua sắm hay dự tiệc bên ngoài, khó ai mà đoán được, ở nhà họ lại lâm vào cảnh cơm không lành canh không ngọt như vậy.

Cô bảo đã có lần mang tờ đơn ly dị về nhà, nhưng sau đó người chồng đấu dịu và cuối cùng thì đâu vẫn hoàn đấy. Lần này tôi nghe mãi đâm quạu, nên khi cô lập lại câu nói đã bao lần " em mong anh ta mau có người đàn bà khác!", nghe thì đơn giản, quá đơn giản, nhưng thật ra không đơn giản như vậy. Người chồng của cô, khách quan mà nói thì tôi nghĩ anh ta không muốn kiếm một người đàn bà khác. Anh ta không muốn ly dị, đó là điều hẳn nhiên, vì sau đó anh ta chẳng còn gì cả ngoài chiếc va-li bước ra khỏi nhà. Luật pháp ở đây sẽ bảo vệ tuyệt đối cho đàn bà và con trẻ. Nhưng theo lời cô kể bao lâu nay thì tôi thấy người đàn ông này rất thích thú với trò "verbal abused".
Bánh ít đi thì bánh quy lại, trò chơi kết thúc hôm nay và ngày mai trò chơi lại tái diễn. Họ đã có bao xung đột, bao cắng đắng trong hơn 20 năm nay và rồi họ vẫn ở chung một mái nhà.

Tôi nói với cô " ly dị chưa hẳn là chấm dứt, em phải có sự chuẩn bị kỹ càng trước đó, và nhất là về mặt finance". Đã nhiều lần tôi đưa ý kiến cho cô là khi đứa con nhỏ nhất được 18 tuổi là lúc cô có thể bắt tay vào làm những gì mình muốn. Nhưng dường như khi xuống tinh thần và quá mệt mỏi thì cô lại không còn nhẫn nhịn được nữa.

Vì quạu nên tôi đâm ra hơi cộc, tôi gằn giọng với cô" nếu em cứng lòng được thì chị bày cho một cách, người xưa đã có câu : lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, và lấy đàn bà thử đàn ông. Bây giờ em xác định lại lòng mình, có còn muốn níu kéo hôn nhân này không? còn yêu chồng không? nếu không thì hẵng làm." . Đầu dây bên kia im lặng.

Tình yêu vốn dĩ mang trên mình nó màu hồng tươi thắm, là viên kẹo ngọt mê đắm. Nhưng hôn nhân có khi đã giết chết tình yêu.
Cuộc đời vốn là vòng lẩn quẩn. Có kẻ muốn thoát ra khỏi gông cùm, còn có người lại thích thú khi bắt đầu mang gông.

hnh
30.11.2017
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tập Làm Dzăn

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Chợ

Hôm qua đi chợ KP. Lần này thật lạ vì nghe rất nhiều giọng Nam kỳ chứ hong phải như các lần trước, chỉ nghe giọng bkhp mệt tai quá.

Đang đi loanh quanh thì nghe :
- Cháu ơi, giúp giùm chú. Chú muốn tìm mua gia vị, lá thơm mà không biết ở đâu?
Nhìn lại thì một người đàn ông có tuổi, cao ráo, đang cầm giấy ghi ( đi chợ )
Ngước lên gần đó, có chữ "épices". Tôi nói:
- Ranger này nè chú.
- Chú tìm nãy giờ không thấy cháu ơi.
Vào ngó quanh quất, đúng là ....tùm lum tà la, hong thấy rau thơm cỏ lạ nào cả.
Tôi đi vòng thêm hai dãy nữa. Thì thấy các chai lọ xứ Mễ, xứ Ấn. Đi trở lại thấy chú đang gọi phone ( mà cái phone thì tuổi đời hao hao....dì cậu tôi đang dùng ), chú đang nói gì đó ( có lẽ gọi về nhà ).
- Chú ơi, chú qua đây thử xem, hình như là có các món chú đang cần.
Chú vòng qua ngay và nhìn thấy, nét mặt khắc khổ tươi lên:
- Ồ có đầy đủ cả rồi. Cám ơn cháu nghen.
- Dạ, hong có chi chú.
Đẩy chiếc chariot đi chợ tiếp, thấy lòng lâng lâng nhẹ, vui vui, dù chẳng biết chú có tìm được món đồ mình muốn mua không? rồi chợt nghe dấy lên chút gì đó bùi ngùi, và nghe mắt cay cay.
Nhìn chú, nghe giọng chú, bất chợt nhớ cậu quá. Mới đây mà cậu đi đã hai tháng rồi. Không biết "bây giờ" cậu ra sao? Chỉ mong cậu bình an thanh thản. Nhớ cậu vô cùng!

hnh
10.08.2018
Trả lời

Quay về “Lung Linh Nắng Hạ”