MÊ HƯ
Giòng lệ tým Thúy Lan rơi xuống bao la con nước hợp lưu chìm nhanh không chút làm cau mặt hồ Ảo Net; nhưng đã làm tým thẫm vạt thơ rung ngân cung phách người chọn Tâm Ca làm cung điệu phù trầm.
Dzuylynh phổ bài thơ đầu tiên khởi đầu cho cái NGHIỆP thi ca của người làm thơ chọn tên thật làm bút hiệu. Hơn nữa là tấm chân dung một Thúy Lan thật ngòai đời đã dành cho tôi một mỹ cảm đặc biệt:
Một người thật treo chữ thật trên vách ảo !
Khởi đi từ "Nửa Đời Tìm Nhau" đắng cay nghiệt ngã, nửa kiếp chơi vơi cùng nỗi đau hụt hẫng mà vết xước ban sơ chẳng bao giờ chịu thôi cơn quằn quại... Đã vô tình đẩy người thơ nghịch ngợm vào con hẻm hiện thực chông gai về cuối trời chân như tĩnh thức...
Tôi gọi những con suối nhỏ đã được chuyên cần chăm chút khơi nguồn rạt rào tuôn chảy trong thơ Thúy Lan là những dòng huyết lệ đã khô !
Bài thơ Mê Hư không phải là hồn ma bóng quế của vũ khúc nghê thường vua Đường minh Hoàng thám Nguyệt một thuở.
Mê Hư lại càng không phải như phút mặc niệm để tưởng nhớ Từ Thức lạc Thiên Thai của chuỗi dây thần kinh đam mê trú ẩn trong ngọn bút Thúy Lan.
Hiểu cho tận cùng ý nghĩa sâu sắc của bài thơ Mê Hư để phổ nhạc còn khó hơn là phổ bài thơ mới khác!
Và để nghe khổ chủ bài thơ nói :
"Trời đất! Chú hiểu thơ Thúy Lan còn hơn người khai sinh ra nó nữa!
Không phải vậy đâu LanTým à! Chỉ là phải hiểu tác giả trước khi muốn hiểu tác phẩm!
Tôi chưa bao giờ tin ai nói hiểu Thơ tức hiểu Người .
Trong cõi u minh sương khói liêu trai nhập nhoà con chữ tác giả của dòng thơ nổi lọan này, tôi đưa tay đón bắt và cảm nhận có chút thiền vị trong Mê Hư.
"thân trần mơn trớn tình thư
ngỡ da thịt quyện tương tư một đời"
Thực tế, Tình Thư và Da Thịt trong thơ chỉ là huyễn cho thích nghi với thế giới Ảo mà người thơ thoắt ẩn thoắt hiện mà thôi!
Một đam mê có giới hạn.
Biên giới giữa Lãng Mạn và Lãng... Nhách mong manh như một đường tơ!
Nhục thể trong Mê, cái Ngã trong Mê thực ra chính là cái Tỉnh trong Thức.
Hư Mê như một công án Thiền thắt gút từ:
..."đàn xa đưa vẫy gọi
làm em đắm Cung Mê"
Bỗng thênh thang xé tọac rộng mở, xác định cõi Hư trong chốn Thực cuối cùng chỉ là chốn Thực ẩn cõi Hư:
"Dối lòng tình đã vùi chôn
Trái tim si dại em còn HƯ KHÔNG!"
Khi quyết định làm quen dòng thơ LanTým qua nhịp cầu thanh âm, Dzuylynh hiểu thiền ngữ hư không theo cách riêng của mình bằng phép đảo ngữ:
"Thực tình, lòng đã vùi chôn
Trái tim dẫu dại, em còn KHÔNG HƯ..."
Phải nghiền ngẫm thật kỹ qua mười sáu câu và chín mươi tám chữ đếm từ khởi thỉ Mê Hư cho đến Hư Không chung cuộc, mới thấy hết cái sự "lém lỉnh tinh quái một cách kinh dị đáng yêu" của người Tým Thúy Lan
Viết được một Mê Hư như vậy, tại sao người đã đặt quả tim rộng lượng khô máu trên khung thơ "lệ tým" cong oằn khát vọng yêu thương Thúy Lan lại không có đủ mấy đồng trinh để mua một cái Nick name, một bút danh làm "thương hiệu" cho Trang Thơ Thúy Lan?
Thế thì ai Hư? Thế thì ai Mê? Biết Hư sao vẫn còn Mê? Biết Mê sẽ hư sao vẫn muốn Hư với Mê, và Mê cùng Hư?
Dấu chấm hết cho Mê Hư là tình yêu nhục thể cuốn trong chăn màn chiếu gối đã được khéo léo đặt nằm kế bên, gần kề một chiếc Bồ Đòan Vô Lượng.
Dzuylynh cũng xin một lần làm người bôhêmiên hát dạo hào sảng gọi Thúy Lan là "Nàng Thơ MêHư" .
Thân mời qúy tao nhân mặc khách cùng chúng tôi nâng gót hài đan cỏ chỉ dẫm nhẹ vào vạt Thơ Lan Mê Hư với thoảng âm hưởng dân ca bình nguyên dã thảo, nhạt thoa chút phấn hồng làm điệu thêm thẫm nét ả đào giai điệu...
https://app.box.com/shared/ydo4e8asuarcsragz3ty
M Ê H Ư
Album LệTým . thơ Thúy Lan . phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
em lạc chốn phù du
cánh tiên hồng mê mãi
bay bay hòai lạc lối
sa vào động mê hư
thân trần mơn trớn tình thư
ngỡ da thịt quyện tương tư một đời
bọt tình theo gió mây trôi
hòai vương nỗi nhớ chơi vơi đêm về
anh chẳng hứa chẳng thề
cánh chim trời chưa mỏi
đàn xa đưa vẫy gọi
làm em đắm cung mê
tơ chùng phím lỡ tái tê
trỗi cung biệt khúc hồn về cô thôn
đối lòng tình đã vùi chôn
trái tim si dại em còn hư không...