Triết lý quanh cái nghề không dám khoe!

Trả lời
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Triết lý quanh cái nghề không dám khoe!

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           


    Triết lý quanh cái nghề không dám khoe!





    Có nhiều “nghề không dám khoe”, nào là trộm cướp, lừa đảo, buôn bán ma túy, v. v…, tóm lại là những nghề phạm pháp. Tuy nhiên “nghề” muốn nói ở đây là nghề có chứng chỉ, có hợp đồng với chính quyền hẳn hoi. Đó là nghề mà tiếng Anh gọi là “brothel buster”, tức chuyên việc… phá nhà thổ.

    Đây là nghề của các thám tử tư tại tiểu bang NSW, điều tra những động mãi dâm bất hợp pháp theo hợp đồng của các chính quyền địa phương bằng cách giả dạng khách mua vui tại các cơ sở mát sa, sau đó ra tòa làm chứng.

    Việc này diễn ra bình thường cho đến gần đây giới bán dâm lên tiếng, cho rằng hành vi trên có thể cấu thành tội cưỡng dâm. Trên thực tế, bốn năm trước một triết gia Anh đã nêu ra vấn đề này ở tầm mức rộng rãi hơn.

    Triết lý về sự lừa đảo và cưỡng dâm

    Lừa đảo luôn luôn là hành vi bị đời khinh rẻ và pháp luật trừng trị. Ông Trọng bán xe hơi nhưng chỉnh đồng hồ đo đường từ 50,000 km xuống còn 15,000 km. Nhà môi giới địa ốc Phúc dụ khách mua mà giấu nhẹm tiền sử u ám của căn nhà, vốn xây trên một kho hóa chất cũ, ai vào đó ở cũng bị ung thư. Anh Quang dựng lên hàng loạt công ty ma để kêu gọi thiên hạ góp vốn đầu tư, sau đó ôm tiền trốn biệt. Vân vân, hành vi lừa đảo thì thiên hình vạn trạng, từ hột xoàn giả, thuốc chữa ung thư giả, giả tướng, giả con bộ trưởng để xin việc làm v.v.. Tóm lại đó là hành vi cung cấp thông tin sai trái để thủ lợi về kinh tế.

    Như vậy thì nhũng kẻ “cung cấp thông tin giả” với người khác để “thủ lợi” về… sinh lý thì sao?

    Thấy người khác có tiền, có của, ông Hồ chiếm đoạt bằng cách dùng sức mạnh hay vũ khí để uy hiếp: đích thị, ông Hồ là tên vị ăn cướp. Còn khi ông này chiếm đoạt tiền của trên bằng thủ đoạn và tài thuyết dụ, vẽ hưu vẽ vượn về lợi lộc tương lại hay bảo rằng hàng xấu là hàng tốt, hàng giả là hàng thật, nhà có hại là nhà yên lành: rõ ràng đây là một tên lừa đảo.

    Đổi qua chuyện nhu cầu sinh lý. Nếu thấy một phụ nữ hấp dẫn, ông Minh sử dụng sức mạnh để chiếm đoạt thân xác cô ta, tay Minh này sẽ bi truy tố với tội danh hãm hiếp.

    Nhưng khi Minh ta không dũng vũ lực mà dùng cái lưỡi để ba hoa về mình, khiến cô ta mê hoặc mà tự nguyện dâng hiến, Minh ta chẳng bị ai truy tố cả trong khi phụ nữ trên thì bì đời cười chê là ngu, dại.

    Tuy nhiên theo Giáo sư Tom Dougherty, dạy môn triết học tại Đại học Cambridge, thì đã đến lúc phải xét lại vấn đề này: lừa đảo để thủ lợi về sinh lý là một hành vi cưỡng dâm.

    Năm 2013 triết gia này trình làng công trình khảo cứu “Sex, lies and consent” (Tình dục, lời nói dối và sự đồng lòng), cho rằng việc cung cấp thông tin sai lạc để dụ người khác lên giường vơi mình là “sai trái một cách nghiêm trọng” và lâu nay luật pháp đã bỏ qua vấn đề này trong việc trừng phạt các hành vi lừa đảo.”

    Theo “triết lý” của Dougherty thì nếu ông Minh cưỡng dâm cô Xuân, có nghĩa là ông ta quan hệ tình dục mà không cần đến sự “đồng ý có hiệu lực” (valid consent) của cô ta.

    Nhưng nếu cô Xuân thực sự đồng y lên giường với ông Minh từ những thông tin gian dối mà ông ta cung cấp, trên phương diện pháp lý thì sự đồng ý của cô ta cũng không có hiệu lực về mặt pháp lý. Do đó hành vi này cũng có thể cấu thành tội cưỡng dâm!

    Hiện tại, giới hành nghề bán dâm tại Úc cũng lên tiếng như ông Giáo sư Triết học người Anh.

    Khi chính quyền cưỡng dâm

    Các chính quyền địa phương tại Úc vẫn dai dẳng và kiên trì tiến hành cuộc chiến để đóng cửa những động mãi dâm bất hợp pháp hay động mãi dâm không đạt tiêu chuẩn an toàn. Tuy nhiên giới bán dâm đả kích các chiến dịch này như là trò “bạo hành tình dục”.

    Luật mãi dâm khác nhau ở từng tiểu bang, trong đó NSW và ACT là “thoáng nhất”. Tại NSW, để đóng cửa một động mãi dâm lậu thì chính quyền địa phương phải chứng minh rằng nơi này – dưới chiêu bài tiệm đấm bóp – có bán dâm. Để chứng minh họ phải thuê các thám tử tư, đến đây để giả vờ làm khách mua dâm, sau đó ra tòa làm chứng.

    Tuy nhiên phát biểu tuần qua trên với hãng Fairfax Media, ông Cameron Cox, cho hay gái bán dâm mạnh mẽ phản đối “hành vi” này, cho rằng hành động này có thể cấu thành tội tấn công tình dục.

    Ông Cox là Giám đốc tổ chức SWOP (Sex Workers Outreach Project) (SWOP), chuyên theo dõi và gíup đỡ gái bán dâm “ngoài luồng”, đã “lăn lộn hoạt động” với kỹ nghệ bán dâm trong suốt 4 thập niên. Ông lập luận: “Đó là một sự phí phạm tiền thuế. Tôi không hiểu tại sao họ phải đưa ai tới đó để hiếp tôi. Tôi quan hệ tình dục khi tin rằng tôi đang ngủ với khách hàng, với người thực sự muốn quan hệ tình dục. Nếu tôi biết họ là nhân viên của Hội đồng thành phố hay là thám tử tư, tôi sẽ không đồng ý vì việc họ mua dâm cũng là hành vi lừa đảo.”

    Ông Cox cho hay sau khi chính quyền đóng cửa các động mãi dâm, ông nhận nhiều cú điện thoại hoảng loạn, trong đó các gái bán dâm bị lừa cho hay họ có cảm giác như bị hãm hiếp.

    Còn cô Jules Kim, Giám đốc điều hành của Scarlett Alliance – một hình thức Nghiệp đoàn của gái điếm tại Úc, cũng nhấn mạnh như vậy: “Chúng tôi xem việc quan hệ tình dục bằng trò lừa dối là một hình thức cưỡng dâm. Họ không chịu đối xử với chúng tôi như những cơ sở kinh doanh khác và không chịu theo khuôn khổ mà họ đã áp dụng cho kẻ khác. Tôi không hiểu tại sao họ vẫn sử dụng chiến thuật này.”

    Tuy nhiên ông Lachlan Jarvis, Giám đốc công ty điều tra Lynswood Private Investigators, không đồng ý. Ông Jarvis đã có thâm niên gần 15 năm trong nghề…, phá động điếm, không đồng ý. Ông phát biểu: “Việc các thám tử của chúng tôi đóng vai để vào các động điếm mua dâm cũng chẳng khác gì việc họ điều tra các vụ vi phạm bản quyền trí tuệ hay đóng vai khách hàng để quan sát các cửa tiệm.”

    Nói là nói vậy, tự thân ông Jarvis cũng cảm thấy không thoải mái với cái nghề… này, cố nhấn mạnh rằng ông “không trực tiếp điều tra” mà chỉ giao cho nhân viên, đồng thời nhấn mạnh thêm rằng các hợp đồng điều tra động điếm chỉ là một phần nhỏ trong các hợp đồng của công ty.

    Ông chủ Jarvis không trực tiếp điều tra thì chúng ta hãy xem trường hợp một thám tử “điều tra trực tiếp” của ông ta!

    Trực tiếp điều tra!

    Tháng Tư năm 2015 – hai năm sau khi Triết gia đưa ra luận thuyết trên— báo chí Úc đã nêu trường hợp một chuyên viên “điều tra tực tiếp” của công ty điều tra Lynswood. Thám tử này tên John, lúc đó 60 tuổi, sống độc thân sau khi ly dị vợ, và ông này cũng xấu hổ, “xin được giấu họ”. Tuy nhiên ông ta lại hãnh diện, cho rằng may mắn lắm mới có cái công việc này: “Tôi bảo đảm với anh rằng có khối kẻ ganh tỵ với cái nghề kiếm tiền của tôi. Đó không phải là công việc tiêu biểu của họ, kéo dài đăng đẳng từ 9 giờ sang đến 5 giờ chiều, kéo dài ê a từ thứ Hai đến thứ Sáu. Việc tôi làm thì chả bị bó buộc thời gian, chả ai đe dọa cả mà cũng không sợ chuyện thiếu an toàn”.

    John cho biết trong bốn năm qua ông ta tà tà làm việc, vừa làm vừa nghỉ dưỡng sức trung bình thì cứ 3 tuần đi “điều tra” một vụ, nhắm vào các tiệm “massage” tràn ngập tại Sydney mà các hội đồng thành phố (HĐTP) muốn đóng cửa.

    John và các đồng nghiệp của mình không ký hợp đồng trực tiếp với các HĐTP. Họ làm việc thông qua hãng Lyonswood và đích thân giám đốc Jarvis là người đứng ra tuyển dụng.

    Lachlan Jarvis cho biết có từ 10 đến 12 HĐTP tại Sydney sử dụng dịch vụ này và việc này chỉ xảy ra tại NSW. Để cung ứng công ty tuyển mộ từ 2 đến 3 “điều tra viên”.

    Ông Jarvis giải thích: “Chúng tôi thích chọn những người độc thân, và rõ ràng là những ai sẵn sàng tham gia hoạt động tình dục. Tôi không lấy làm ngạc nhiên khi nhiều người tỏ vẻ phẫn nộ khi các HĐTP lấy tiền công chúng đóng góp để chi trả cho việc chơi bời của chúng tôi, nhưng họ không hiểu rằng chúng tôi đang góp phần ngăn cản việc buôn lậu nô lệ tình dục, nói ví dụ.

    Tại sao lại lấy tiền dân?

    Việc các HĐTP sử dụng tiền dân đóng góp để chi cho chuyện chơi bời là chuyện dễ gây bất mãn: chúng tôi è cổ ra làm để đóng tiền, HĐTP dùng tiền để chi trả cho chúng nó đi chơi . Nhưng thực tế thì HĐTP nào ở Sydney cũng ngán ngẩm với tình trạng mại dâm trá hình dưới vỏ bọc “massage”: chúng nhiều đến mức mang ra bắn cũng không hết. Chỉ cần đi bộ dọc theo George Street tại vùng nội đô sẽ thấy rằng cách 50 mét là có một tiệm massage của người Hoa hay Thái Lan và trên thực tế thì hiếm có tiệm nào chỉ làm ăn lương thiện với nghề massage.

    Mở một động mại dâm lớn hay hợp pháp sẽ phát sinh nhiều vấn đề, do đó những tú ông hay tú bà không đủ vốn hướng đến việc làm ăn chui. Việc này khiến cho các động hợp pháp điêu đứng vì cạnh tranh không nổi: ngoài tiền thuê nhà khổng lồ, lệ phí cho chính quyền, họ còn đóng thuế và nộp bộ những phí tổn như bất cứ cơ sở kinh doanh hợp pháp nào khác. Trong khi đó thì giới bán dâm chui chẳng tốn kém gì cả ngoài tiền thuê nhà và quảng cáo: họ chỉ đơn giản thuê một căn nhà rồi quảng cáo và tiếp khách, khi bị đóng chỗ này họ lại đến thuê ở chỗ khác.

    Mặt khác, vì tâm lý “vào chỗ đông trước sau cũng đụng mặt người quen” nên khách làng chơi thuộc loại “đàng hoàng” hiếm khi tìm đến những động có tên tuổi hay động lớn. Thay vào đó họ chỉ chọn những động lẻ, càng ít tiếng càng tốt, càng có “lối vào phía sau kín đáo” càng tốt. Chính vì yếu tố này mà những động mại dâm loại nhỏ này đã cướp khá nhiều khách hàng của các động lớn.

    Chính quyền thì thất thu thuế, khó kiểm soát các bệnh lây lan qua đường tình dục. Các chủ động hợp pháp thì tức tối vì cạnh tranh không lại. Tuy nhiên việc diệt trừ không dễ. Muốn tra xét thì cần có trát tòa: ngay khi các nhân viên công lực đến trình giấy tòa thì thể nào các chủ động cũng có cách biết cách báo động. Giả sử đang hành nghề, nghe chuông điện thoại di động mình reng theo âm thanh đặc biệt nào đó, hay thấy đèn tự dưng nhấp nháy, họ sẽ nhảy ngay xuống khỏi giường khoác vào tấm áo mỏng giả vờ massage.

    Lúc đó các “ông quan” này biết làm gì? Chưa kể là các “ông quan” này rất dễ bị các chủ động mua chuộc và lâu nay đã có nhiều người ra tòa và đi tù vì tội này.

    Tháng Bảy năm 2013 Toà Trung thẩm Victoria phạt Tú bà Xue “Jenny” Yan 21 tháng tù và phạt $67,500 vì tội đút lót cho các viên chức HĐTP Yarra. Can phạm này có hai động bất hợp pháp tại Richmond và Fitzroy North, để yên ổn “làm ăn”, từ năm 2008 đến 2010 bà đã đút lót viên chức hữu trách tại địa phương mỗi tháng $500. Còn viên chức này thì bị phạt ba năm hai tháng tù trước đó hai năm, thú nhận đã “ăn” của các động mãi dâm bất hợp pháp $130,000 Úc kim, tuy nhiên tên tuổi được giữ kín.

    Trước đó tại NSW, vào tháng Ba năm 2010 Tòa Trung thẩm đã phạt Wade Fryar, 37 tuổi, nhân viên thanh tra của Hội đồng thành phố Parramatta 15 tháng tù vì hành vì tội nhận hối lộ bằng tiền, bằng tình và bằng… massage trong suốt 4 năm, từ 2004 đến 2008. Trong thời gian ấy Wade là đội trưởng của đội bài trừ mại dâm tại Paramatta thế nhưng anh ta đã lạm dụng vai trò này để không những kiếm tiền mà còn chơi bời miễn phí, được massage miễn phí và cả xài kem cạo râu miễn phí. Theo cáo trạng anh ta đòi ăn rất trâng tráo, sỗ sàng. Đến Lễ Giáng Sinh thì anh ta gọi cho một tú bà: “Noel rồi, có quà thì dễ thương biết mấy”. Anh ta bị phạt hai năm rưỡi tù, tuy nhiên tòa cứu xét việc anh ta chưa có tiền sự nên ấn định thời hạn tối thiểu là 15 tháng.

    Cử nhân viên công quyền đến để điều tra thì dính bẫy hối lộ, các HĐTP phải làm sao?

    Theo triết lý quản trị hiện đại thì là cái gì mà lĩnh vực công bị kẹt thì nên “tư nhân hóa”, do đó mới có nghề điều tra nói trên. Gọi họ đến và chỉ: đầu đường kia có một động mại dâm trá hình, anh hãy đến đó mua vui để lấy chứng cớ, ghi lại từng chi tiết trình bày trong bản khai hữu thệ dài khoảng 3 trang giấy để làm chứng trước tòa.

    Bởi thế những nguời như John trở thành nhân chứng quan trọng: đến chơi, ghi rõ ngày giờ, ghi lại từng chi tiết gặp ai gặp ai, lúc đó có bao nhiêu người, phục vụ ra sao, giá cả bao nhiêu v. v. .

    Tuy nhiên việc này cũng không dễ vì luật pháp có một “triết lý” khác về động mãi dâm.

    Triết lý về động mãi dâm

    Động mãi dâm là nơi bán dâm. Nhưng để được pháp luật công nhận một nơi là động thì phải chứng minh rằng tại đây, vào một thời điểm nào đó, phải có ít nhất hai hành vi bán dâm cùng môt lúc. Giả sử chỉ có một thám tử đến “điều tra”, anh ta chỉ chứng minh được một hành vi mà thôi.

    Với lý do này, tháng Tư năm 2015 Tòa đã bác lý lẽ của HĐTP Hornsby. Sau khi tốn đến $100,000 cho “phí điều tra” HĐTP đã thua trắng một tiệm massage vì tòa cho rằng bằng chứng từ thám tử đưa ra không đủ. Theo tòa thì muốn đóng cửa, HĐTP phải cử cùng lúc hai thám tử tư đến, lúc đó khi cả hai chứng minh rằng có hai gái phục vụ khách cùng lúc, tòa sẽ cho phép đóng cửa!

    Phán quyết trên khiến ông Nick Berman, nguyên là Thị trưởng Hornby, ức lắm, ông nói với báo chí: “Đầu tư tiền đóng góp của cư dân để trả cho các thám tử tư đi chơi gái tự nó là một việc làm lố bịch. Nhưng bây giờ phải trả cho hai, ba thậm chí bốn người đi chơi thì càng lố bịch hơn!”

    Chính vì vậy nên HĐTP Hornsby tiến hành vận động chính phủ NSW “xét lại” định nghĩa pháp lý về nhà thổ!

    Và triết lý về việc “ăn” của gái mại dâm


    Hiện tại, hệ thống tư pháp NSW còn đang tiến hành xét xử vụ tương tự của Edward Karkowski, nguyên là thanh tra xây dựng của HĐTP Willoughby (Sydney) với cáo buộc “ăn hối lộ” tại lầu xanh.

    Tháng 11 năm 2011 Ủy ba Bài trừ tham nhũng NSW ICAC (NSW Independent Commission Against Corruption) thu thập đủ bằng chứng để truy tố anh này ra tòa. ICAC cho biết trong vai trò thanh tra, Karkowski đã có quyết định thiên vị với nhiều cơ sở thương mại tại vùng Chatswood, một khu nhà giàu tại North Sydney. Đổi lại ông được họ bao ăn miễn phí, tặng quà cáp, trả tiền mặt và được dẫn đi chơi gái hay mát xa không tốn tiền.

    Ông Karkowski là người chịu trách nhiệm duyệt xét việc xây dựng các cơ sở thương mại tại khu thương mại của vùng Chatswood.

    Cáo trạng cho biết Karkowski đã được một động điếm bất hợp pháp cho “ăn bánh khỏi trả tiền” để bao che cho hành vi phạm pháp của mình.

    Không chỉ là “ăn bánh miễn phí” từ các cô gái điếm làm việc trong các động bất hợp pháp Oriana Bath House, ông Karkowski còn bị cáo buộc là đã được các động này mời ăn trưa miễn phí, mời uống loại rượu vang có giá $80 một chai.

    Đó là nhà tắm hơi Oriana Bath House tuy nhiên đây chỉ là vỏ bọc: bên trong là một động mãi dâm trá hình và mát xa với cú hậu gọi là “happy ending”, tức làm cho khách đạt đến cực khoái. Chính Karkowski đã duyệt và thanh tra cho việc xây dựng Oriana Bath House trong thời gian từ năm 2007 đến 2008 và theo cáo buộc thì Karkowski đã phát hiện ra hành động gian lận của chủ nhân nhưng bao che vì được đút lót và bao chơi!

    Tháng 11 năm 2010 cơ quan hữu trách phát hiện ra bộ mặt thật của Oriana và do đó dẫn đến việc Karkowski bị điều tra.

    ICCA đã trưng ra bằng chứng cho biết khi đến đây Karkowski thường chọn làm tình với một gái điếm tên Tina. Băng thu âm từ điện thoại của Karkowski cho thấy, có lần khi bước ra khỏi động điếm nói trên, Karkowski đã ba hoa với bạn qua điện thoại là mới làm tình với “cục cưng quen thuộc của tớ, Tina” (“had my usual, Tina”.)

    Đây bị xem như một hành vi nhận hối lộ, tuy nhiên trong các phiên điều trần trước ICAC Karkowskiđưa ra một “triết lý” khác, cho rằng đó không phải là hành động hối lộ mà chỉ là một “cử chỉ của sự cám ơn”. Còn phần mình thì Karkowski giải thích việc làm tình với cô gái trên “Chỉ là xả xú bắp chút đỉnh”, nguyên văn tiếng Anh là “Just a bit of pressure relief off the valve”.

    Tuy nhiên ICAC không chấp nhận lý lẽ này nên quyết định truy tố ra tòa. Hơn nữa ICAC còn chứng minh được rằng anh ta “ăn” cả hai đầu: Cả khi đến đây chơi gái, Karkowski cũng khai với cơ quan của mình là đi thanh tra để nhận lương “overtime”.


    Phạm Hiếu



    Nguồn:http://vietluan.com.au


              
Trả lời

Quay về “Tổng hợp”