70 năm sau Cách mạng tháng Tám

Trả lời
Hình đại diện
Quy Nam
Bài viết: 824
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 18:52

70 năm sau Cách mạng tháng Tám

Bài viết bởi Quy Nam »

  • 70 năm sau Cách mạng tháng Tám
    ______________________________________________
    Nguyễn Hưng Quốc - 01/09/2015




    Hình ảnh
    Quân đội Nhân dân Việt Nam phất cờ chiến thắng
    trên nóc hầm chỉ huy của Pháp tại Điện Biên Phủ




    Đầu tháng 9 này, chắc chắn giới lãnh đạo và giới truyền thông Việt Nam sẽ làm ầm ĩ về những thành tựu họ đã đạt được trong suốt 70 năm kể từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Nhân dịp này, chúng ta cũng nên nhìn lại vấn đề công và tội của đảng Cộng sản đối với đất nước.

    Công lớn nhất và đáng kể nhất của đảng Cộng sản là cuộc kháng chiến chống Pháp, kéo dài 9 năm, kết thúc với trận đánh oanh liệt tại Điện Biên Phủ vào năm 1954, chấm dứt ách đô hộ kéo dài gần một thế kỷ của thực dân Pháp.
    • Dĩ nhiên, người ta có thể cho đó là thành tích của cả dân tộc chứ không hẳn của riêng đảng Cộng sản.
    • Người ta cũng có thể phản biện lại:
      ngay trong điều gọi là công trạng này đã có mầm mống của tội ác qua việc đảng Cộng sản loại trừ những người yêu nước không phải cộng sản hoặc chống lại cộng sản.
    Tuy vậy, nhìn chung, chúng ta cũng không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản trong việc mang lại độc lập cho Việt Nam.




    Điều đáng tiếc là công trạng vừa nêu cũng là công trạng duy nhất mà đảng Cộng sản đã mang lại cho đất nước. Kể từ trận Điện Biên Phủ trở đi, với tư cách đảng cầm quyền độc tôn ở miền Bắc, và sau đó, kể từ năm 1975, trong cả nước, đảng Cộng sản vấp phải hết sai lầm này đến sai lầm khác, sai lầm nào cũng đẫm máu, và vì tính chất đẫm máu ấy, sai lầm biến thành tội ác.

    Trước hết, đảng Cộng sản hoàn toàn sai lầm trong việc gây ra cuộc chiến tranh kéo dài 20 năm ở miền Nam.
    • Đã đành mục tiêu khá chính đáng: thống nhất đất nước. Nhưng, như lịch sử gần đây chứng minh, để thống nhất đất nước, người ta không nhất thiết phải chọn biện pháp chiến tranh. Đông Đức và Tây Đức, sau mấy chục năm phân hoá, đã được thống nhất một cách hoà bình. Nam Hàn và Bắc Hàn không may mắn như vậy, cho đến nay, vẫn còn chia cắt, nhưng sự chia cắt ấy cũng không phải là một bất hạnh bởi vì ít nhất một nửa nước, Nam Hàn, cũng được sống một cách sung sướng và đầy tự hào với nền kinh tế phát triển vượt bực. Đảng Cộng sản Việt Nam, do thiếu kiên nhẫn và phần nào, cũng do hiếu chiến, đã chọn biện pháp bạo lực để thống nhất đất nước, dẫn đến hậu quả là một cuộc chiến tranh kéo dài với khoảng ba triệu người, ở cả hai miền, bị giết chết một cách thảm khốc và những chấn thương trong tâm lý, cho đến bây giờ, bốn mươi năm sau, vẫn còn khiến nhiều người nhức nhối.


    Sau năm 1975, khi chiến tranh kết thúc, đảng Cộng sản lại vấp phải một sai lầm nghiêm trọng khác:
    • Thay vì hoà hợp và hoà giải dân tộc, xoá bỏ hận thù, hàn gắn các vết thương do cuộc chiến tranh kéo dài mang lại để mọi người an tâm xây dựng lại đất nước, họ lại lập ra các trại cải tạo để giam nhốt và hành hạ những người thuộc phe thua cuộc, hơn nữa, còn có những chính sách kỳ thị nặng nề đối với dân chúng miền Nam, khiến cho đến nay, bốn mười năm sau, các vết thương chia rẽ vẫn còn sâu hoắm.


    Có thể kể thêm vô số các sai lầm khác của đảng Cộng sản, trong đó, nổi bật nhất là
    • các chính sách cải cách ruộng đất làm cả chục ngàn người bị chết,
    • các chính sách chống xét lại đẩy hàng ngàn người vào cảnh tù đày,
    • các chính sách đánh tư sản mại bản và ép dân đi kinh tế mới khiến hàng chục ngàn người lâm vào cảnh khốn cùng.
    Tuy nhiên, hai sai lầm và cũng là tội ác lớn nhất của đảng Cộng sản là:
    • Một, làm nền kinh tế Việt Nam ngày càng kiệt quệ
    • và hai, làm băng hoại nền văn hoá truyền thống của Việt Nam.


    Trước hết, về kinh tế,
    • hầu như ai cũng biết, vào cuối thập niên 1950 và đầu thập niên 1960, kinh tế Việt Nam, đặc biệt ở miền Nam, khá cao so với các quốc gia trong khu vực. Dạo ấy, Sài Gòn vẫn được xem là “hòn ngọc Viễn Đông”, niềm mơ ước của nhiều quốc gia khác. Vài năm sau 1975, khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam trở thành một trong những quốc gia nghèo đói nhất thế giới. Hiện nay, tình trạng khá hơn một chút, nhưng Việt Nam vẫn chỉ thuộc quốc gia có thu nhập vào loại trung bình thấp.

      Mới đây, trong cuộc hội thảo về kinh tế do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam tổ chức vào ngày 28 tháng 8, các chuyên gia đều thừa nhận Việt Nam thua kém hẳn các quốc gia khác ở Châu Á. Với thu nhập bình quân trên đầu người khoảng 2000 Mỹ kim hiện nay, Việt Nam chỉ bằng
      • Philippines năm 2010,
      • Indonesia năm 2008,
      • Thái Lan năm 1993,
      • Malaysia năm 1988
      • và Hàn Quốc năm 1982.
      Nói cách khác, “GDP bình quân đầu người của Việt Nam đang thụt lùi so với Hàn Quốc khoảng 30-35 năm, Malaysia khoảng 25 năm, Thái Lan khoảng 20 năm, Indonesia và Philippines khoảng 5-7 năm.” Người ta cũng tiên đoán nếu mức phát triển kinh tế hiện nay không được cải thiện, khoảng cách nêu trên sẽ càng ngày càng lớn. Hơn nữa, Việt Nam còn có nguy cơ bị Campuchia và Lào qua mặt.


    Chuyện kinh tế và phát triển rất dễ thấy, tuy nhiên, theo tôi, lầm lẫn - đúng hơn,
    • tội ác - nghiêm trọng nhất của đảng Cộng sản là phá hoại văn hoá Việt Nam, một yếu tố trừu tượng và mơ hồ, khó nhận biết, nhưng có ảnh hưởng sâu sắc đến cách sống cũng như quan hệ giữa người với người.
      • Các cuộc đấu tố trong cải cách ruộng đất vào giữa thập niên 1950 làm phá nát quan hệ hàng xóm vốn là một nét đẹp trong văn hoá truyền thống của dân tộc.
      • Các cuộc phê bình và tự phê bình làm cho không ai còn tin ai được nữa.
      • Các nỗ lực phá hoại sự hình thành của xã hội dân sự làm cho con người càng ngày càng trở thành vô cảm trước những nỗi đau khổ của người khác.
      • Các hành động trấn áp những người yêu nước, đặc biệt trong các phong trào chống Trung Quốc, khiến mọi người đâm ra dửng dưng trước số phận của đất nước.
      Hậu quả của tất cả của những điều vừa kể là con người càng ngày càng trở nên ích kỷ, và hậu quả của sự ích kỷ này là con người càng ngày càng độc ác hơn. Không phải ngẫu nhiên mà các tội ác trong xã hội càng lúc càng trở thành phổ biến.


    Những sự tụt hậu về kinh tế có thể được khắc phục nếu không phải trong vài năm thì cũng vài chục năm, nhưng những sự đổ vỡ trong văn hoá và đặc biệt trong đạo đức và quan hệ giữa người với người thì rất khó hàn gắn và để lại rất nhiều di hại, làm ảnh hưởng đến tiến trình phát triển kinh tế cũng như tiến trình dân chủ hoá của đất nước. Hơn nữa, nó cũng ảnh hưởng cả đến những nỗ lực chống lại các âm mưu bành trướng của Trung Quốc.

    Đó mới chính là điều đáng lo sợ nhất.




    nguồn: voatiengviet.com
Hình đại diện
Quy Nam
Bài viết: 824
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 18:52

Re: 70 năm sau Cách mạng tháng Tám

Bài viết bởi Quy Nam »

  • bởi: Sự Thật từ: Thiên đàng Lừa bịp csVN
    01.09.2015 02:06
    Trả lời

    Cùng hoàn cảnh lịch sử đất nước bị chia cắt như Trong Quốc, Đài Loan, Nam , Bắc Hàn, Đông-Tây Đức lãnh đạo các quốc gia đó có dùng bạo lực để thống nhất không?
    Mỹ nó đóng quân cả tram ngàn trên đất Hàn, Nhật có ai bảo Nam Hàn, Nhật Bản bị Mỹ xâm lược không?

    Thế mà hồ bồi bếp vâng lệnh Nga, Tàu Vu Khống Mỹ xâm lược mien Nam VN.Trong khi dưới nền đệ Nhất Cọng Hòa không có một một căn cứ, một đơn vị quân ngoại quốc nào trên lãnh thổ đệ nhất VNCH.Hậu quả sự Vu khống, Lừa Bịp nhân dân VN của hồ bồi bếp mấy triệu người dân VN vong mạng, nhận lấy đường lưởi bò oan nghiệt, giang sơn VN teo tóp lại.Nhân dân VN phải tìm cách ra nước ngoài làm đĩ, ở đợ, ăn cắp, ăn trộm để kiếm sống .

    70 năm cách mạng hay 70 năm Lừa Bịp?




    _______________________________________
    bởi: Không ghi tên
    01.09.2015 02:05
    Trả lời

    Bài viết hoàn toàn đúng và công tâm!

    Chỉ trích một chiều là hoàn toàn không công bằng và thiếu trung thực. Đảng cs xứng đáng được ghi nhận như một nét son lớn trong lịch sử vn hiện đại trong buổi sơ sinh của nó, và Hồ là một khuôn mặt lớn trong đó. Đáng lẽ bác phải là niềm tự hào của dân vn hôm nay và mãi mãi, như Lý thuờng kiệt, Lê lợi, Quang trung.

    Tiếc là do bối cảnh lịch sử phức tạp, thế giới chính trị trong bối cảnh hiện đại không còn có tính cục bộ mà là thế giới, nhiều thế lực ngoại bang xâu xé, vn đã thành bãi chiến trường lớn, không phải chỉ của anh em trong nhà, mà còn là ý chí của các cường quốc. Trách người thế còn ta? Hồ đã im lặng thi hành các chính sách tàn bạo trong thời đấu tố địa chủ, đàn áp tự do ngôn luận, thực thi chính sách ngu dân và mị dân. Nạn nhân đấu tố là hơn 30 ngàn người đảng thừa nhận, nhưng con số thực có lẽ hơn 50 ngàn, chưa tính thân nhân họ bị lưu đày lên miền sơn cước, con số này phải lên đến hơn 200 ngàn người.

    Là lãnh tụ tối cao của một nước, Hồ có đầy đủ thông tin để suy đoán và quyết định chính xác, hơn hẳn lũ dân đen đui mù. Nhưng Hồ và đảng cs đã chọn con đường đổ máu để chiếm giữ quyền lực bằng mọi thủ đoạn và mọi giá. Hơn 3 triệu dân 2 miền đã bỏ mạng với một dân số cả nước chỉ hơn 30 triệu, trong một cuộc chiến kéo dài 20 năm. Đây là thời điểm lịch sử quan trọng không phải chỉ của vn mà của cả thế giới, đặc biệt các quốc gia bị trị. Hai mươi năm dài đã làm vn mất đi cơ hội phát triển có một không hai. Từ một quốc gia có nhiều triển vọng đã thụt lùi trong cuối bảng của cả thế giới.

    Chúng ta đánh giá con người nhiều khi chỉ bề ngoài, đánh giá quốc gia chỉ là sự giàu có đo đếm được. Nhưng có những điều là nền tảng sâu xa cho sự giàu mạnh hùng cường đó mà không gì đo đếm nổi. Đó là tính cách của dân tộc, trọng danh dự tín lễ nghĩa, tự hào truyền thống và văn hóa vn. Những thứ 'phù phiếm' đó hôm nay không còn bao nhiêu trong thế hệ trẻ, khi họ biết mù mờ về văn học cùng lịch sử nước nhà. Đó là vì sao, đảng đang gởi bao công dân của họ ra nước ngoài làm cu li, oshin. Chùi nhà, lau cầu tiêu, đánh bóng nồi niêu xong chảo, chính là làm ... sáng rực lên nền văn hóa 4 ngàn năm tổ tiên khổ công gầy dựng! Mất đất nước chúng ta vẫn có thể lấy lại được, nhưng mất đi các giá trị nhân bản nền tảng, mất đi lòng tự hào dân tộc, đất nước có còn cũng như đã chết rồi vậy.

    Lịch sử đã qua không viết lại được. Hôm nay một cơ hội ngàn năm lại đến trên đất Việt, nhưng cũng có thể là tai họa lớn. Sự đối đầu Hoa Mỹ chính là đk để nước Việt hôm nay có thể chắp cánh bay. Nam hàn, Nhật Đức hôm nào đổ nát ít tài nguyên, do nhu cầu chiến lược, họ đã trổi dậy nhanh nhờ sự giúp đỡ của Mỹ. Nếu như các quốc gia này năm nào chẳng có gì để mất vì là nước bị chiếm đóng, vn hôm nay phải 'hy sinh' quyền lợi của bao người luôn tự nhận mình là đầy tớ. Chúng luôn nhân danh tổ quốc dân tộc, nhưng kỳ thực là cho quyền lợi ích kỷ của chính mình. Máu của toàn dân cùng đổ, nhưng huởng thì chỉ có một thiểu số mà thôi.

    Không có sự giúp đỡ nào là thần kỳ, tất cả phải trông nhờ ở chính ta. Nhưng bao năm rồi ta có tự làm ra tất cả? Khoai sắn lu bù, áo chẳng đủ che thân! Sự giúp đỡ bên ngoài là rất cần thiết, chỉ đổi lại là sự dân chủ hơn cho đất Việt, một sự 'nhượng bộ' rất mềm nhưng ôi quá khó. vn có thể lươn lẹo quanh co, lượm bạc cắc thay vì tiền đồng. Nhưng nhớ cho rằng, đảng đang làm chậm lại quá trình hiện đại hóa đất nước. Tư bản nó không quan tâm cái vụn vặt mà đảng tự hào giành được trong cuộc mặc cả này, chính là khúc lớn miếng to mới là cái quyết định. Bàn tiệc thịnh soạn đã bày ra, bạn muốn ngồi trên bàn huởng mâm cổ hay chui dưới nhặt mảnh vụn đây?




    _____________________________________
    bởi: Tòng đức Thảo từ: VN
    01.09.2015 01:57
    Trả lời

    Nếu không có khối CS/QT ủng hộ ,tiếp sức ,liệu CS/VN có làm nên trân Diện biên không ?




    _______________________________________
    bởi: Không ghi tên
    01.09.2015 01:29
    Trả lời

    Chân dài đi thi hoa hậu, em đây chân ngắn thì thi mẫu hậu.
    Hoa hậu đã có đại gia, riêng nàng chân ngắn đã có đại ca ở nhà!

    Bốn mươi năm rồi không có gì để khoe, thì cũng phải kiếm cái để che, bác nên thông cảm.




    nguồn: voatiengviet.com
Trả lời

Quay về “Nguyễn hưng Quốc”