TẢN MẠN VÀO HÈ
Những tiếng ve xao lòng đã làm tôi bất chợt nhớ về những mùa hè xưa trong kỷ niêm . Thành phố xưa với những hàng me chạy dài trên con đường đến trường ngập tràn bóng mát , Những cơn gió chập chùng trên những tàn cây , khung trời cao xanh thẳm và những chùm nắng chưá chan lóng lánh trên góc sân trường cho tôi biết muà hè đang lại đến ...Tuổi học trò hồn nhiên của ngày xưa theo những cơn gió tràn về chìm ngập cả tâm hồn , hình ảnh của những bạn bè yêu dấu cũng như của mái trường cổ kính thân thương thấp thoáng quanh đây . Và đâu đó ánh mắt hồn nhiên của cô gái mình yêu ngày xưa sáng lung linh đến diệu kỳ trong chuỗi dài ký ức .....
Những nét chữ thơ ngây của bài thơ trên trang lưu bút trao nhau trong buổi học cuối cùng , Có những dòng chữ , bài thơ mà làm mình nhớ mãi cho đến tận bây giờ . Những bài thơ như chuyên chở cả một trời kỷ niệm , với caí góc sân trường quen thuộc mà trên kia những chùm phượng đỏ nồng nàn xen lẫn tiếng ve sầu diụ dàng như lời ru thương yêu trong giấc ngủ êm đềm thời thơ ấu ....và cũng trong cái không gian huyền ảo đó những tà áo trắng học trò tung bay mang theo cả một khoảng trời yêu thương đầy mơ mộng . Những ánh mắt của ai long lanh trong buổi tạ từ thật là xúc động đến vô cùng vì sẽ có những kẽ mà mai này không còn gặp nưã ....
Năm tháng vẫn trôi qua trong những vất vả , nhọc nhằn của cuộc sống . Trong cái khoảnh khắc gợi nhớ chiều nay , muà hè của tuổi thơ như sống lại trong tôi , hình ảnh của bạn bè ngày xưa như quanh quẩn đâu đây , maí tóc của người con gái ngày xưa vẫn lộng bay trong gió , và trái tim tôi vẫn rộn ràng của một thưở yêu người ...Hỡi những người bạn ngày xưa , bạn có bao giờ nhớ lại mùa hè ngày cũ của chúng ta mà trong đó hình ảnh của mái trường thân quen dứoi những hàng phượng vĩ , trong không gian bâng khuâng đầy tiếng ve sầu và có cả hình ảnh của chúng ta với những nụ cười thật tươi mang theo cái tình yêu đầu đời của những tháng ngày êm đềm mà chúng ta gọi là kỷ niệm .
Khiếu Long
Mưa mùa hạ
Tháng sáu bắt đầu bằng những trận mưa rào trong đêm hè oi ả. Những hạt mưa vội vã rơi lộp độp trên mái hiên nhà, tiếng trầm tiếng bỗng như những nốt nhạc buồn gieo vào sâu tận đáy lòng khắc khoải một nỗi sầu miên. Mưa rơi nhạt nhòa như đem hình bóng N về bên em. Tiếng mưa tí tách như lời tự tình dấu yêu thủ thỉ thì thầm bay trong gió...cho dòng kỷ niệm bỗng ào ạt xuôi về bến nhớ
Rơi vào lòng ai
giọt buồn cơn mưa nhỏ
Một tiếng yêu
vụn vỡ
lạc giữa vườn thơ
Ôm cà niềm đau
chập chùng trong cõi nhớ
Từ tiền kiếp
trăm năm
vẹn một chữ chờ
Rọi đến thiên thu
tình yêu em tận hiến
Lung linh
ánh nhiệm màu
rực rỡ hồn mơ....
Cơn mưa mùa hạ ồn ào xôn xao bên tách cà phê dịu dàng. Em giơ tay hứng những giọt bong bóng mưa vụn vỡ...Dấu yêu ơi, giờ này anh ở đâu? Có nghe lòng mình thấm những giọt mưa sầu nhớ, có biết chăng bên song cửa em vẫn ngóng trông chờ đợi N về...như hoa cỏ đang chờ cơn mưa hạ đầu mùa dịu mát...
Tiểu Vũ Vi