Tạp văn - Ngô Ái Loan

Trả lời
Mưa Phố Núi
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ hai 19/07/21 06:52

Tạp văn - Ngô Ái Loan

Bài viết bởi Mưa Phố Núi »

LÔNG NGỖNG

Tôi muốn ngừng lại trên một chặng đường mệt mỏi , bởi đôi tay đã rã rời níu với vào một khoảng không hun hút . Những chiếc lông ngỗng dần dần mất đi dấu vết cho một cuộc tìm kiếm vô vọng . Nhưng sao vẫn như có một sức hút nào vô hình cứ thúc đẩy tôi lao tới. Trước đôi mắt đã bao lần khát khao mong nhớ , là màu trời dâng tím chơi vơi .
Tôi bỗng mỗi lúc mỗi nhẹ hẫng , cả con người như mất hết trọng lượng , chẳng khác nào là chiếc lá mùa thu vàng úa đang bị cuốn xoáy theo từng ngọn gió đông phong .

...

Cánh cửa đã khép từ ngày tháng nào ? để giờ đây đã trở thành cổ tích . Ông biến mất như chưa bao giờ bước tới giữa đời . Mà sao trong giấc ngủ ,giấc mơ cứ mãi ẩn hiện chập chờn ? . Giấc mơ thường hay tráo đổi thân phận ? hay tiền kiếp không có sự chọn lựa khi đi đầu thai chuyển thế ?

Công chúa Mỵ Châu với chiếc áo lông ngỗng trên mình , cho nên ông có thình lình biến mất vì những đa đoan vây quanh ?, vì những nguyên nhân rất riêng của ông !?. Thì những vết tích ông để lại thật quá rõ ràng in dấu trên mỗi chặng đường đi qua .
Tôi bỗng dưng là chàng Trọng Thủy của một câu chuyện tình đầy nước mắt đau thương vẫn mãi âm thầm đi lần theo dấu vết .

Giấc mơ rồi tỉnh thức, cuộc kiếm tìm rồi cũng sẽ chấm dứt bằng một trò chơi của số phận. Những chiếc lông ngỗng màu trắng kết tinh lại thành một đôi cánh thật to, thật rộng.

...

Và tôi thấy trong bóng chiều rơi , có một người chắp cánh bay về cuối chân mây...

MầuHoaKhế ( Ngô Ái Loan)
May 2011
Mưa Phố Núi
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ hai 19/07/21 06:52

Re: Tạp văn - Ngô Ái Loan

Bài viết bởi Mưa Phố Núi »

Sự mách bảo của trái tim

Nhỏ bạn của nàng trợn mắt nhìn nàng chừng hai giây, xong quay đầu lắc nhẹ, môi bỉu ra nói cộc lốc :

_ Mày điên, điên rồi

Nàng phá lên cười để cho không khi bớt căng thẳng, dầu gì cũng phải cám ơn nhỏ bạn đã bỏ thời gian sắp xếp cho nàng một cuộc gặp gỡ giữa người đàn ông nghe nói đã thành công trong sự nghiệp và nay là một nhà triệu phú . Ông sở hửu hai nông trại trong một tiểu bang của nước Mỹ,chim bay mỏi cánh xa ngút tận chân trời . Trang trại trồng đủ loại cây ăn trái rau tươi xanh mỗi ngày với số lượng lớn để cung cấp cho các ngôi chợ lớn rộng rãi khắp mọi nơi, có khi đưa đi ra khỏi tiểu bang nơi ông cư ngụ .

Đời sống của một người chết vợ đã mười sáu năm, ông thuỷ chung thề nguyền ở vậy để chờ ngày về nối lại cuộc tình cùng người vợ mà ông yêu thương hết mực đang chờ đợi ông ở bên kia thế giới . Con cái đã lớn khôn, bằng cấp hiển hách, cơ ngơi vững vàng . Tất cả đã nối nghiệp theo cha để cho tài sản của gia đình mỗi ngày mỗi đi lên mạnh mẽ vươn tới đỉnh cao .Mười sáu năm qua thấy cha cô đơn một mình, đám con cái thấy tới lúc muốn cho người cha có thêm một người đàn bà bên cạnh để cho cuộc sống của ông bớt đi sự đơn độc, bởi các con của ông ai nấy cũng đã có một đời sống lứa đôi riêng tư,đã cùng nhau khuyên ông nên ông tục huyền. Trước đây vì lòng thương mẹ và nhất là không muốn ai bước vào cái ngôi vị độc tôn trong lòng của cha, họ đã quá khắc khe ngăn cản mà đâu biết vì sự khắc khe đó đã hầu như hủy diệt đi tất cả những những niềm vui của một người đàn ông sau khi vợ qua đời. Họ ích kỷ cứ lo sợ người đàn bà đến sau chiếm mất tình cảm của cha dành cho mẹ, và điều quan trọng hơn là vào chia sẻ tài sản vốn được gầy dựng bao lâu nay trong đó đã có đôi tay của mẹ chắt chiu, dành dụm bằng những bước đầu tiên chịu nhiều đắng cay cam khổ mà có được .

Đã tới lúc tiền bạc không còn là mối ưu tư trong cuộc sống, đám con nhìn lại cha mình, ông đã già đi rất nhiều so với tuổi đời bởi sự u buồn trong căn nhà quá yên lặng . Sau cái chết của người vợ yêu quí, ông cũng quá mệt mỏi trong công việc kinh doanh bây lâu nay nên tất cả giao quyền lại cho cô con gái lớn định đoạt mọi chuyện làm ăn . Ông thở phào nhẹ nhỏm, ông sẽ có nhiều thời gian yên tịnh để sống riêng cho mình cùng với những tháng ngày tưởng nhớ về người vợ đã khuất,để nuối tiếc rồi cứ thế đắm chìm trôi qua với ngày tháng hững hờ . Niềm vui cuối đời nếu có chỉ thỉnh thoảng tìm đến những bạn bè xưa để hàn huyên tâm sự. Trong số bạn của ông tranh nhau đứng ra làm mai mối cho ông tìm lại cho mình một người bạn đời để chia sẻ cuộc sống quá sức đơn điệu đang có, nhưng tuyệt nhiên lòng ông không một mảy may xúc động trước bóng dáng của người đàn bà nào cả .

Cho tới một ngày, lòng ông bỗng rung lên những nhịp đập lạ thường khi nhìn thấy nàng . Người đàn bà với gương mặt trẻ thơ, đã gợi lại trong tâm hồn của ông cả một quá khứ của một thời ông còn là chàng sinh viên trẻ trung, siêng năng học hành trong khuôn viên của ngôi trường đại học ngày xưa . Ông không hiểu tại sao với số tuổi của nàng hiện giờ đã không còn trẻ trung gì nữa mài vẫn còn giử được cái dáng dấp thiếu nữ thật trong sáng với tà áo màu tím buồn xứ Huế . Hình dáng đó đã thu hút ông thật mãnh liệt bởi cái nhìn đầu tiên khi nàng bước qua mặt ông cùng với mái tóc dài đen mượt thoảng nhẹ mùi nước hoa, mùi hương như mùi của một loài cỏ dại, đã vô tình gợi nhớ lại nơi ông những cuộc hẹn hò với người yêu thuở đó nơi một vùng ngoại ô trên quê hương, của một quá khứ mãi ghi đậm sâu trong tâm hồn của ông .

Một người giàu tiền lắm bạc như ông khi muốn có một cuộc gặp gỡ với những người ông thích thì cũng đâu làm khó gì ông được, hơn nữa sự quen biết của ông cũng khá rộng lớn trong thành phố nơi đây, chuyện tìm quen biết với nàng thật là không quá với tầm tay .Những con đường tuy dài rộng, xa xôi,nhưng với những phương tiện sẳn có thì cho dù đi tới đâu cũng sẽ tìm thấy bằng sự quyết tâm . Và rồi những con đường trên nước Mỹ bỗng biến thành những con đường nho nhỏ trên quê hương khi ông tìm thấy nàng ở một cửa tiệm bán mỹ phẩm khang trang . Cuộc sống của ông bỗng dưng trở nên thi vị để ông có những nụ cười thầm kín, để trái tim của ông rạo rực trở lại cái thời mà ông vừa chớm biết yêu thương . Ông khe khẻ hát " may mà có em đời còn dễ thương ..."với sự thú vị mà bấy lâu nay ông đã hoàn toàn vô cảm khi đứng trước bất cứ một người đàn bà nào, một nhan sắc nào ...

...

Và rồi trong cái thành phố nhỏ, một nhóm bạn bè thân tình đã nhìn ra tình cảm của ông đối với nàng . Tất cả mọi người từ những liên hệ này tới những liên hệ khác, thì hóa ra ai cũng quen biết nhau nên cô bạn đứng ra làm vai trò làm mai mối đã đến gặp nàng, vẽ vời cho nàng biết bao tương lai tốt đẹp . Nàng cũng đâu phải loại đàn bà kiêu hãnh, cũng đâu giàu có gì để từ chối một cuộc gặp gỡ khi cuộc đời đã một lần với một cuộc hôn nhân đổ vỡ . Cô bạn thầm thì cho biết, ông là người thích đi du lịch vòng quanh thế giới và mong muốn tìm một người bạn đi theo cùng ông khắp mọi nơi. Thật là đầy sự cám dỗ, dễ động lòng không ít nên nàng vui vẻ bằng lòng với sự sắp xếp của cô bạn .

Nơi đến là một quán ăn sang trọng để nói lên thành ý của chủ nhân . Buổi gặp gỡ nàng không đi một mình với điều kiện là phải có thêm người làm mai mối để khỏi ngượng ngùng . Ông thật lịch sự đứng lên để đón chào hai người đàn bà bước vào quán ăn. Suốt cả buổi ăn, ôngngồi đối diện rất lịch lãm chăm chút từng ly từng tí , nàng chỉ biết lí nhí tiếng cám ơn rồi ngồi im lặng, thỉnh thoảng chỉ trả lời ngắn gọn những câu hỏi của ông, trong khi cô bạn phải nói chuyện huyên thuyên để cho không khi bớt tẻ nhạt. Đúng như cô bạn nói, ngay ngày đầu gặp gỡ , ông đã muốn mời nàng đi cùng ông một chuyến qua Châu Âu, nàng nói nhỏ nhẹ rằng cần phải sắp xếp một vài công việc, rồi sẽ trả lời cho ông sau . Bữa ăn chấm dứt, ông tiễn nàng ra về cùng người bạn với nụ cười vui có chút hy vọng .

...

Có thể nàng là loại đàn bà đã bị tuyệt chủng của thể kỷ hôm nay chăng ?, hay nàng đã bị điên ngu như cô bạn đang trợn mắt nhìn nàng . Nhưng với nàng quả thật tình cảm không dựa lên trên những thứ vật chất mà người ta phô trương ra một cách hợm hỉnh . Nàng chẳng có lấy một chút háo hức hay ham muốn trước sự săn đuổi của một người dư thừa khả năng vật chất , nhưng thiếu một thứ không thể mua được bằng tiền đó là sự rung động của trái tim

Nàng rất chân thật để kể cho cô bạn nghe, điều nàng vui thực sự không phải quen được một tay triệu phú, mà chỉ là một người đàn ông thật tầm thường trong một chuyến du lịch trở về quê hương . Người đàn ông là một hoạ sĩ sinh sống trong không gian của một thành phố đầy sương mù quanh năm . Họ gặp nhau trong một khung cảnh thật tuyệt vời của thiên nhiên .Ông đã nhanh tay bắt kịp cái dáng vẽ thật đáng yêu của nàng và hoạ cho nàng một chân dung thật sống động với đôi mắt reo lên tinh nghịch, với đôi môi cười đẹp thuở đôi mươi . Người hoạ sĩ của buổi đầu gặp gỡ như đã thấu hiểu sâu sắc đến cả tâm hồn của nàng . Điều đó cho nàng cảm thấy thật vô cùng hạnh phúc, cùng với những bài thơ ông viết, những áng văn chương thú vị đến bất ngờ bởi nàng biết trái tim rất cần loại thức ăn đó để nuôi sống .

Ừ nàng điên thật rồi, nên đã ngồi ôm lấy tấm chân dung đã được người hoạ sĩ gói tròn để vào trong một ống tre nhờ người mang giúp về Mỹ cho nàng . Thế kỷ này chỉ có chàng hoạ sĩ với nàng vẫn còn chơi cái trò thư viết nắn nót bằng tay để gửi qua đường bưu điện, nàng yêu thích sự chờ đợi khi thoáng thấy bóng dáng của người đưa thư dừng lại nơi hộp thư để trước hiên nhà, trái tim nàng rung lên từng nhịp đập khi ngồi trên chiếc võng đong đưa sau khu vườn để đọc từng nét chữ nơi phong bì vẫn còn in dấu tem thư, để mường tượng tâm hồn, nét mặt nơi từng dòng chữ nắn nót với bao cảm xúc của người viết gửi đến cho nàng .

Mỗi người là mỗi sinh vật hoàn toàn khác nhau về tư tưởng, đúng hay sai thì thuộc vào sự phán đoán của lý trí . Nhưng tình cảm của con người là cả một vũ trụ huyền bí, đâu ai có thể nắm biết cái bề sâu hun hút hay bề rộng mênh mông đầy sự thách thức, bởi đó là chuyện của trái tim mách bảo .

Cô bạn quay lưng bỏ đi, chán nản với vai trò làm mai thất bại , mang theo sự phán đoán chủ quan của chính mình . Nàng ngồi lại giữa mùa thu với những cánh lá vàng thi nhau xào xạc rơi theo cơn gió, trái tim nàng rung động với cả tâm hồn . Nàng thấy mình giống như chiếc lá đang hòa quyện cùng với mùa thu của đất trời .


Ngô Ái Loan (Mầu HoaKhế)
Nov.2010
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tạp văn - Ngô Ái Loan

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Chị Mưa viết nhiều truyện ngắn rất hay, em đọc hết rồi mà lần nào cũng thích đọc lại. Quên kể chị nghe là có lần em dán truyện Một Đêm Trong Căn Nhà Trên Đồi, có vài người bạn nói rất thú vị và làm họ sợ hết hồn luôn :D :cafe: :flwrhrts:
Mưa Phố Núi
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ hai 19/07/21 06:52

Re: Tạp văn - Ngô Ái Loan

Bài viết bởi Mưa Phố Núi »

Nắng muội còn truyện Vong Hồn Trên Sông cũng rùng rợn lắm nhe kkk
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Tạp văn - Ngô Ái Loan

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Vậy là truyện này em chưa đọc, thôi để rằm tháng Bảy hay mùa Halloween đọc và dán hù bà con chơi hihi....
Mimosa
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ ba 06/04/21 21:41
Gender:

Re: Tạp văn - Ngô Ái Loan

Bài viết bởi Mimosa »

Cõi ảo trên trời cũng tròn ghê !
Đi đâu cũng gặp lại bạn bè ,
Nàng Mưa Phố Núi tài nhiều thế !
Chừa lại cho xin một tí thôi ! :lol:

Chào Chủ nhà Mưa PN nha
Mi mới tới nhà Nam mấy ngày trước thôi , vậy mà mới quay qua quay về , đã thấy O Mưa mình xây mấy nhà rồi , trời , xây nhanh ,mua hết đất vậy còn đâu đất cho Mi đây hở trời ! :rotfl:
Mimosa
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ ba 06/04/21 21:41
Gender:

Re: Tạp văn - Ngô Ái Loan

Bài viết bởi Mimosa »

Mấy câu chuyện nầy Mi đã đọc hết từ lâu rồi , vậy mà giờ đọc lại vẫn thấy hay á . :applaud:
Chuyện Vong Hồn Trên Sông rùng rợn quá , đọc ban đêm nằm thấy ác mộng luôn đó a Nắng ..kkk . :wink2: Chuyện VHTS là chuyện thật hay tưởng tượng vậy O Mưa ?
Mưa Phố Núi
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ hai 19/07/21 06:52

Re: Tạp văn - Ngô Ái Loan

Bài viết bởi Mưa Phố Núi »

Truyện VHTS, có thiệt và chút hư cấu cho hấp dẫn, thường những truyện chị viết dựa trên những chuyện có thật.
Cám ơn Mimosa ghé qua đọc truyện của chị nhe
Trả lời

Quay về “Nhà của bạn ..”