*
Nú click vô link mà coi hổng đậng ty à.
Lúc nãy viết vội đậng còn đi nhà chúa, lễ lạy xong về đọc lợi thấy lỗi chánh tả câu cú tùm lum, sửa xong ngó lợi thấy ty đứng sau lưng rồi.
Bữa nay thánh thư kể chuyện Thomas phải rờ dấu đinh mới tin chúa sống lợi - phúc cho những ai hổng thấy mà tin - Nú hổng có phúc nên thấy khó tin quá xá !
Ừa, ty đứng đó nghe tiếp 1 chuyện có thiệt..
Mấy chục năm trước nú sang đây vào học chung với một kép tiệp khắc tên J S. Nó từ tiệp sang ý dạy học rồi đưa vợ con sang và ở lợi ý luôn. Kế đó thì nó xin sang đây tị nạn. Lúc đó nó khoe hình vợ và hai đứa con nhỏ, chụp trong lúc con bé rước lễ vỡ lòng. Rồi học xong, mỗi đứa một ngả mất liên lạc luôn.
Hồi về thành phố, vào sở, đụng một em résidente junior tên Helena S, khi này nó đang date thằng MC con của bà Prof y khoa tại đây. Nú ngó tên nó hỏi vậy cháu có bà con chi vơi J S hông, thì nó sụyt suỵt đừng khai ra, J.S là ba nó, nhưng hai bên đã từ nhau rồi.
Nó biểu.... ba nó sau bê bối lang chạ với mấy cô y tá dưới trướng, hai chị em nó theo binh mẹ, rồi kéo nhau ra tòa. Toà xử ba nó phải trả tiền cấp dưỡng cho vợ, bù lại vì kép J.S thưa hai đứa con đòi lợi tiền học đã trả cho chúng. Con chị lẫn thằng em phải hoàn lợi mỗi đứa 12 ngàn. Rồi... từ nhau luôn !
Học xong ra trường Helena làm đám cưới với thằng M.C kia, cũng là specialist. Rủi cái... nó có bầu hoài mà sẩy hoài. Rồi gynecologist của nó, một thằng tàu gốc singapore trong clinic Grosseses à risques trong nhánh đại học tiếng anh biểu uterus của nó có hai sừng mỗi bên thay vì một, nên trừng hổng đậu nổi. Kế đó thì... tụi nó làm in vitro.
Thời xưa nớ chuyện in vitro còn hiếm thành rất tốn kém. Luật pháp chưa thả lỏng như giờ.
Vợ chồng nó làm in vitro 18 cái trứng một lượt, gởi nhà băng trứng giữ dùm. Tiếp đó là tìm người mang bầu giùm, mà phải qua Ontario, vì province Quebec chưa cho phép vụ này. Khi ấy thủ tục rắc rối, qua luật sự điều đình giao kèo và tốn phí. Sanh xong thì vợ chồng nó làm giấy adoption đậng mang con về.
Nó tìm đâu ra một mệ ngoài 30 đã có chồng ba con, vào nghề cho mướn tử cung mang bầu dùm người khác, mang đâu đó cũng 5-6 bận rồi. Sanh xong thằng con đầu thì tụi nó nhờ sanh tiếp, đứa thú hai là con gái, cả hai đứa rất dễ thương.
Thằng chồng tưởng tới đó là xong, nhưng con vợ còn muốn nữa Rồi lời qua tiếng lợi, bà má chồng biểu nô ơi nô nói dùm cho nó thôi đi, sanh nữa cực cả vợ cả chồng. Mệ cho thuê bụng tiyên bố bỏ nghề hổng mang bầu dùm nữa. Vậy mà con Helena đi lùng cũng kiếm ra một người thuê bụng khác.
Lúc này thì có luật mới rồi, thuê là thuê, hổng cần màn adoption như trước thành bớt rắc rối. Xui cái... cô thuê kia bị động kinh phải uống thuốc trường kỳ, con Helena hỏi ý nú, nú nói nó phải đi hỏi kép psychiastrist, kép này nói hổng sao, thế là nó một thân một mình lo hết mọi chuyện, không cần thằng chồng phụ giúp. Rồi đẻ ra thằng thứ ba, trời thần ơi còn đẹp hơn hai đứa trước, mà giống thằng MC y hệt. Thế là cả nhà chồng xúm lợi nưng niu, thương quá thương.
Đầu năm trước con Helena đóng cửa phòng thì thầm với nú về 2 cái trừng cuối cùng còn nằm trong băng đã 14 năm rồi, bỏ không thể bỏ mà cho cũng không thể cho. Nó làm in vitro tiếp dè đâu đậu cả hai (18 cái mà đậu vậy là chỉ có 5 trứng thôi heng) thành chừ sẽ... sanh đôi, 1 trai 1 gái..Chồng và cả nhà chồng chưng hửng trước việc đã rồi. Và vợ chồng sanh cãi vã liên miên.
Mướn người có bầu thì phải lo lắng tiền bạc sức khoẻ cho bà bầu, mỗi lần khám thai là con Helena phải lo đưa đi, lo thuốc men chi phí, tốn kém biết nhiêu nói, chưa kể còn phải trông coi mấy đứa con khác chớ đâu có ở không. Nghe nói xỉn xỉn một đứa cũng cả 80-100 ngàn. Ngày cuối năm 2018 nó đẻ, chừ hai đứa đã 4 tháng rồi, lẹ quá lẹ. Nó sắm cái xe to đùng kiểu xe tải, đi đâu chở 5 đứa con theo, thêm 3 cái babychairs cho 3 đứa bé,và một đống hành lý ngó hết hồn luôn. Mà nhà chồng và chồng cự nự một chấp rồi cũng huề. Ba chồng nó, một ông retired radiologist rất hạp ý con dâu, nhưng má chồng nó có hơi khắc khẩu, mỗi lần hai mẹ con cọ xát chuyện trông coi trẻ là nú được nghe từ cả hai phía, rồi thì khuyên bên ni một câu bên kia một câu cho chúng huề nhau đi. Thiệt là khổ !
Trái đất nhỏ và tròn. mấy năm trước thinh không vào trại bịnh của nú một kép tàu phù tên Tse, con Helena hớt hải : nô ơi nô đừng cho nó biết có cháu làm ở đây, thằng Tse ni là gyneco của cháu, nó đeo theo cháu đòi xin phép cho mang case tử cung hai sừng của cháu ra giảng dạy trong chương trình học cho đám residents gyneco-obs, cháu từ chồi mà nó cứ đeo miết.
Thằng Tse ni nú chẩn đoán nó thuộc loại hyperactive, bị stroke vào nằm đây mà vẫn tỉnh bơ mở computer viết bài thảy lên nét dạy học trò tiếp, BS điều trị khuyên hổng nghe, nói nào ngay nó bị nhẹ, thành hồi phục cũng lẹ, bể mạch máu nhỏ trong đầu (lacunar) do cao áp huyết. Ngó nó lăng xăng điên cả người, BS nó cũng muốn vỡ mạch máu theo. Trong cái scan đầu nớ còn thấy những chronic lesions, từ những lần vỡ trước mà hổng gây triệu chứng. Thằng ni trước sau cái đầu cũng... hết xài !
Sau cùng thì... mọi chuyện đều nên tạo duyên, đừng tạo nghiệp, hễ duyên lành thì ổn thoả ráo.
Cuộc đời là bức tranh vân cẩu, có đó rồi mất đó, hợp đó rồi tan đó, chỉ cần tâm người an bình là coi như đủ !
Bye ty. Cám ơn đã nghe chuyện nú kể. Kể lung tung hổng biết có dễ hiểu không nữa lận.
*