Phết-búc

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Phết-búc

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

SỢI ĐỜN BÀ

Từ nhỏ đã hay nghe người ta nói "mấy đứa tóc quăn khôn lắm". Thì cũng tin tin vậy. Ngày đó làm gì có chuyện con nít được ba mẹ dẫn đi uốn tóc nên tóc đứa nào quăn là quăn thiệt không hà. Mà cái bọn tóc quăn tự nhiên là hay quăn từ gốc. Cứ mất trật tự kiểu gì đó và thời ấy, thủa ô môi í lộn ô mai dậy thì. Bọn con gái có mốt vạt tóc mái xéo mái xiêng, ngô ngố thì mái ngang. Bọn "con gái khôn" thì chịu thua. Quắn quắn, xù xù mái mủng cái gì.
Rồi thời gian trôi qua, thời trang cũng khác. Mái tóc duỗi thẳng xẹp lép nhường ngôi cho đám tóc quăn lên ngôi. Đám con gái tóc quăn một thủa nay chẳng biết có thành đờn bà khôn chưa hay vẫn đang cố ép kẹp cho thẳng những sợi khôn trên đầu.

Tôi quen nhiều đờn bà tóc quăn từ gốc. Chẳng hiểu sao lại toàn những con người mà trái gì không buôn chỉ chọn trái ngang gánh xuyên giông bão tìm cầu vồng.

Chị, người đờn bà tóc quăn hoe hoe tự gene. Khôn lắm, thành công lắm, đẹp lắm và có lẽ cũng tinh anh lắm. Bước ra đời, thiên hạ thở ra đã biết ngay người ta muốn gì mà lựa nụ cười, thái độ, phong thái hòng đối đáp. Việc gì qua tay là thành. Ấy vậy mà mỗi lần nhắc chuyện đời riêng thì mặt lại đỏ au au. Có phải mắc cỡ gì đâu cho cam. "Chị bị dị ứng nước mắt". Chắc sẽ bán được một cuốn tiểu thuyết của Người Đờn Bà Dị Ứng Nước Mắt không chừng. Mà thiệt, người ta khóc mắt hoe đỏ. Chị kể chuyện đời mình nước mắt chảy qua mặt đỏ như dị ứng mất hẳn một đôi ngày mới đỡ. Mỗi lần chị giang tay ra ôm người nhà vào lòng cưu mang, che chở là mỗi lần họ hàng ngã vào chị nương tựa lút cán dao. Mỗi lần rời xa người yêu thương là xin cả con dao nằm lại tự mình ghìm sâu thêm chút nữa để lấp vết thương cho bớt máu tuông. Tôi lại ngỡ ngàng ngắm chị mà tự hỏi "đờn bà tóc quăn như chị khôn lắm kia mà". Ải gì đã khiến chị dại? Leo năm bẩy đoạn đèo đời không sợ, trái tim mình cao mấy núi mà leo mãi không qua. Cứ vậy mà dại. Tóc thì vẫn cứ quăn quăn.

Chị, người đờn bà đơn thân tưởng chừng như vô tính, vô cảm với tình yêu nên đờn ông từ lâu đã bất khả tổn thương chị. Cả cuộc đời chị dành cho con. Lại quang gánh đời mình thúng trước một đứa thúng sau một đứa đi về nơi có ánh sáng. Ngày chị sang Úc cùng con, tôi mừng thầm. Ngày chị trở về là nỗi ê chề đau thương. Chính người trong gia đình lừa gạt. Mất nhà, mất tiền, mất trọn niềm tin. Chị chi trả cho từng lần tấm khăn trải xuống nền nằm ngủ, cho từng lần con trai mình nằm sofa của gia đình họ hàng. Chị trả luôn cho cả tấm tình thân bằng cả niềm tin ở đời. Mất phần lớn những gì gầy dựng và mất cả hy vọng. Chị chọn khôn ra bằng cách phăm phăm đi tiếp với bàn tay trắng không chút niềm tin vào loài người. Tôi lại ngỡ ngàng đau chung và lại tự hỏi lòng những điều ngớ ngẩn. Chị khôn ngoan, giỏi giang thế kia, sao vẫn chẳng khôn nổi với tình thân. Tóc quăn ấy mà làm chi để đờn bà mãi chỉ khôn với thiên hạ mà chẳng lường nổi người nhà. Lại lẩn quẩn, tóc quăn bao nhiêu thì đủ để khôn với cả tình mình??

Em, cô gái đâu chỉ có mái tóc quăn quăn nhẹ mà xù cả đầu tóc như Cô Bé Tóc Mây trong hoạt hình cổ tích biết bện tóc mình cho tình nhân trèo lên lâu đài giam. Em cũng xinh đẹp dường ấy, cũng lá ngọc cành vàng. Du học Mỹ quốc, em yêu người cùng ngôn ngữ có quốc tịch xứ người như công chúa yêu chàng thợ săn nghèo khó. Em bện lòng mình thảy cho chàng nắm níu trèo lên cao. Ngày qua tháng trôi, tuổi qua tay mà tình thì ngày càng phai nhạt khi em chưa kịp cầm quốc tịch hay giấy tờ gì đúng đắn thì lại phải ra đi với đôi bàn tay trắng. Chàng thợ săn của em giữ mớ bằng chứng em "tâm thần" nhưng em thì không giữ bằng chứng là do chính chàng là nguồn cơn của trầm cảm. Em sống ngày càng lặng lẽ, kiệm lời. Mái tóc của em hợp thời hợp thẩm mỹ xứ người biết là bao. Còn em, long đong ngần ấy ngày tháng vẫn thấy mình như kẻ đi lạc. Mái tóc quăn xù mặc kệ dài cứ vậy mà đẹp còn em thì mãi loay hoay tìm khôn mà chẳng hay mình đẹp.

Nhiều lắm những ả đờn bà có sợi tóc gốc quăn quăn. Ấy mà khôn đâu chẳng biết cứ thương vô là dại. Rốt cuộc, ngàn sợi tóc quăn không trói nỗi một sợi tình trót duỗi. Mấy gang tóc gợn dài che ngang trán rộng, mắt tinh anh chứ không giấu nỗi trái tim ngu.

Chỉ mỗi một điều dường như đúng. Đờn bà tóc quăn chẳng mấy ai có đường đời thẳng.

Hoàng Mỹ Uyên

Nguồn: https://www.facebook.com/ubeesg/posts/1 ... 93942912:0
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1323
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Phết-búc

Bài viết bởi NTL »

*


Oh...Jesus...
Vụ tóc quăn chừ mới nghe là lần thứt nhứt.
Đọc xong bài ni cái kéo tóc ra xăm xoi.

Tướng công hỏi bộ kiếm tóc bạc đặng nhổ hử, nhổ chừng nào mới hết.
Nú nói không kiếm tóc quăn, người ta nói đờn bà tóc quăn khôn, thành kiếm coi mình khôn bao lăm.
Thế là chả cười hề hề, đó giờ em vẫn thẳng tóc, quá thẳng là khác. Nếu có quăn chắc chỉ một sợi duy nhứt dùng vào việc chọn chồng. Thôi đừng kiếm nữa, lấy chồng xong nó rụng rồi, vì không cần thiết nữa !

My... my... my.
Có người xưa rày vẫn triền miên với ảo tưởng lầm lạc rổi tự tin quá khổ.
Tant mieux !
:applaud:

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Phết-búc

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết:*
....
Nếu có quăn chắc chỉ một sợi duy nhứt dùng vào việc chọn chồng. Thôi đừng kiếm nữa, lấy chồng xong nó rụng rồi, vì không cần thiết nữa !
...
*
  • .:giggles: :lol2: :allright: :flower:
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Phết-búc

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Hình ảnh


Voãi cả thị sát, nói thật đi: Bạn đang có suy nghĩ gì khi nhìn hình ảnh này ??? 😏😏
----
Đây là trò chơi? Không đây chẳng phải trò chơi mà là sự thật. Bà Nguyễn Thị Tâm, cán bộ phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa thị sát vùng bị ngập lụt.😄😄

fb Lê Văn Sơn
[Sky]


nguồn:
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Phết-búc

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          




làm gì làm .. cũng phải có nón cối ... :giggles: ...



đây nhé .. cũng nước ngập mắt cá rồi nhé ... :lol2: ...



bè dởm .. mà còn bị chụp hình nữa .. nước đến bụng rồi nè .. :o ... thôi quay dìa ... :giggles: ...


Bà Tâm cho rằng, buổi sáng 11/10, bà cùng một số cán bộ đang đi tặng hoa, chúc các doanh nhân trên địa bàn, chứ không có chuyện đi chống lũ giúp dân.

“Việc mạng xã hội xuất hiện hình ảnh tôi mặc váy đi thị sát là chưa chính xác. Thời điểm đó, chúng tôi đang trên đường đi chúc mừng Ngày doanh nhân (13/10 - PV), thấy chiếc bè thì lên ngồi thử. Đi được một đoạn thì bị ngập sâu nên mọi người đành quay về”, bà Tâm thanh minh.

(nguồn: nguoiduatin.vn)

. :lol2: :lol2: :lol2:

          
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Phết-búc

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Ha ha merci anh Hoàng Vân, chuyện bên đó nói bao giờ mới hết, sáng mở FB là news feed đầy xem mờ mắt luôn :D
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Phết-búc

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Đường Lê Thánh Tôn những năm đầu thập niên 1970


Hình ảnh


Hình ảnh

Trên đoạn đường Lê Thánh Tôn, từ Trương Công Định (giờ là Trương Định) đến Thủ Khoa Huân, nếu đi chợ Bến Thành từ hướng đường họ Trương trở đi, tôi còn nhớ, nhà may Văn Cầm có khách hàng thuộc giới trung lưu từ 30 tuổi trở lên. Giới có tiền và sồn sồn loại này cũng hay may ở tiệm Văn Quân, cùng đường Lê Thánh Tôn nhưng đi quá Thủ Khoa Huân, gần tới Nguyễn Trung Trực. Giới trẻ không chuộng hai nhà may này mà thường tìm đến Đinh ở chợ Vườn Chuối hoặc Hai Ve ở Tân Định, xế bên kia đường nhà may Văn Cầm là nhà thuốc Võ Văn Vân do hậu duệ của ông là Võ Văn Ứng quản lý. Tam Tinh Hải Cẩu Bộ Thận Hoàn là một trong những loại thuốc bán chạy nhất do cụ Vân, một ngự y của triều đình Huế để lại. Nhờ thừa kế những loại thuốc gia truyền và có mạng lưới phân phối khắp miền Nam, ông Ứng dư dả tiền bạc để làm ông bầu và mạnh thường quân của nhiều đội đá banh Sài Gòn Gia Định.

Cửa hàng Nguyễn Văn Khương, bán nhiều hiệu máy may, máy vắt sổ nhập từ Đức, Ý, Nhật phục vụ cho những ai hành nghề may mặc. Chủ nhân Nguyễn Văn Khương là người miền Nam mập tròn, phúc hậu, nói năng rổn rảng; con của ông là Nguyễn Văn Nguyễn học trường Thầy Dòng cũng có tướng tá giống ông, du học Thụy Sĩ trước năm 75 rồi định cư luôn tại đó.

Cửa hàng bản doanh của dầu cù là Mac Phsu. Thời đó, khi nói tới dầu cù là thì người ta nghĩ ngay đến hiệu Mac Phsu, trị bá bệnh, giống như dầu Nhị Thiên Đường hoặc dầu khuynh diệp của Bác sĩ Tín. Cái logo của dầu cù là Mac Phsu là chân dung màu xanh nước biển một phụ nữ búi tóc, quấn xà rông nên không rõ bà này là Miên, Lào, hay Miến (bây giờ gọi là Myanmar) nhưng rõ ràng là dầu này bán rất chạy. Cửa hàng chỉ bán sĩ, lúc nào cũng bận rộn đóng thùng phân phối hàng đi khắp các tỉnh.

Cửa hàng bán thuốc quấn Cẩm Lệ, một đặc sản miền Trung do Bà Cửu Ơí sản xuất. Chủ nhân của cửa hàng này là ông Lê Văn Hiệp, một cựu tay hòm chìa khóa của “Cậu” Ngô Đình Cẩn. Ông Hiệp còn là chủ nhân khách sạn Embassy đường Nguyễn Trung Trực, thuộc loại 4 sao vào thời có nhiều người Mỹ, cạnh cửa hàng thuốc quấn Cẩm Lệ có một ngõ hẻm trong đó có nhiều gia đình làm chủ những sạp trong chợ Bến Thành, buôn bán xong về đến nhà chỉ cách mấy bước.

Trong ngõ này có gia đình ông Sơn, có bà chị tập kết trở về sau 75. Thời gian vui mừng đoàn tụ thì ít mà to tiếng cãi nhau thì nhiều. Bà chị nói ông em là tay sai Mỹ Ngụy, ông em nói theo kiểu diễn nôm là giải fóng kái kon kủ kẹt. Cũng may là bà chị không đưa ông em đi cải tạo vì bà này sau đó làm chủ tịch phường, trong ngõ còn có gia đình ông Farouk theo đạo Hồi, chồng gốc Pakistan vợ Việt. Sau 75, ông Farouk vẫn ở lại Việt Nam dù hợp lệ để lo giấy tờ đưa gia đình về bển. Sau vài năm thấy không khá, ông tìm đường vượt biên, vì thà làm thuyền nhân được Mỹ Pháp Úc cho định cư thì sướng hơn trở về bển. Giờ đây, ông có một tiệm tạp hóa trên đường Senter, thành phố San José, tiểu bang Cali.

Đi quá cái hẻm đó là đến tiệm vàng Nguyễn Thế Năng Nguyễn Thế Tài, trước cửa có con cọp bằng đất sét to chần dần. Những ai tiền bạc rủng rỉnh mà chưa bước chân vào tiệm vàng này thì coi như chưa phải dân chơi chính cống bà lang Trọc. Sau khi thành công với nghề vàng bạc, chủ nhân còn bung ra với nghề bông gòn, có nhà máy bên Gia Định sản xuất đủ loại bông băng. Hãng bông gòn Bạch Tuyết lúc đó dường như là hãng ăn trùm về sản xuất băng vệ sinh cho phụ nữ cho nên gia đình này đã giàu lại giàu thêm. Lúc đó, chàng đưa nàng đi chơi mà nàng nói hôm nay em đeo Bạch Tuyết thì chàng phải biết phải làm gì. Nhà máy Bạch Tuyết có một cái sân rộng trét xi-măng cho xe giao hàng đậu tạm nên vào lúc gần Tết, con cái trong gia đình, toàn dân chơi thứ thiệt, biến sân thành piste nhảy, tổ chức bal tiễn năm cũ, đón năm mới có đến mấy trăm mạng, toàn dân chơi Sài Gòn chọn lọc, quần là áo lượt, ngựa xe như nước, thức ăn chọn lọc, một dịp để biểu diễn nhảy những bước phăng-te-zi với những ban nhạc trẻ chơi đàn guitar điện hạng A như Les Vampires, Rocking Stars hoặc Spotlights.

Mở ngoặc. Cỡ như Khánh Ly lúc đó cũng chỉ đi nhảy ké. Ta hãy nghe ‘nàng’ kể: “Tôi hay bu theo đám bạn con trai. Đi nhảy đầm… ké, vì đôi khi những nhà giàu có, dân trường Tây tổ chức bal famille tại nhà hoặc ở cercle, làm sao chúng tôi được mời. Ấy thế mà cũng mò vào được cả đám. Băng chuyên nhảy biểu diễn của chúng tôi có thêm Khánh, vua BeBop ở Tây về, có biết thêm Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn Thế Khanh tiệm vàng Nguyễn Thế Tài và mấy người con bên tiệm vàng Nguyễn Thế Năng. Nhảy đầm thời đó là nhảy biểu diễn, lấy hay lấy đẹp chứ không có chuyện lợi dụng nhau nên những cuộc nhảy với dân nhà giàu, chọn lọc thật vui.” Đóng ngoặc.

Cách tiệm vàng anh em Tài Năng chừng năm sáu căn là tiệm vàng Mỹ Lâm, cũng dân Bắc 54. Ông bà Mỹ Lâm có hai cô con gái rượu xinh xắn giữ chân bán hàng cho bố mẹ. Cô chị lúc ngưng bán thường hay mang găng tay trắng, lái xe Floride mui trần lượn phom phom trên đường phố Hòn Ngọc Viễn Đông, về sau, thành hôn với một trung úy bác sĩ mới ra trường, ôi thật là môn đăng hộ đối, theo tiêu chuẩn bấy giờ.

************************
- St

Nguồn: https://www.facebook.com/Cafedansaigon/ ... 7896993322
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Phết-búc

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


  • .. :flwrhrts: ...
    những hồi ức thật dễ thương ..


          
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Phết-búc

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Hồi hổm con nhỏ em nửa đêm vô than; sis ơi em quên cái laptop trong lớp học rồi. Chắc mất, buồn quá. Động viên nhỏ, chắc hổng sao đâu em. Chị quên giỏ mấy lần ngoài tiệm cà phê còn được trả mà. Rồi mai nhỏ em lên trường hỏi văn phòng thì nhận lại được thiệt. Tính nghĩ vu vơ vài thứ bèn thôi.

Mới hôm rồi thấy có cụ già chắc là có bịnh đi lững thững trên freeway. Có cậu trai trẻ tốt bụng đã tấp xe vào, chạy theo cụ già. Nhìn kính chiếu hậu thấy cậu ân cần dẫn cụ già đứng sát thêm vào mép đường rồi quơ tay quơ chân hỏi han. Mỉm cười rồi định nghĩ thêm gì đó cái rồi thôi.

Bữa Napa cháy lớn, thiệt hại lớn lắm. Coi tivi thấy bao nhiêu người mất nhà, mất của, vườn nho lâu năm thành tro. Người người buồn bã trước tang hoang. Cuối phóng sự thấy người ta hạnh phúc vui mừng khi con chó bỗng trở về, người ta vui nó vẫn còn sống. Có chị bạn của anh bạn trước đó định bán nhà ở Napa. Xui khiến sao tự dưng mang giỏ về ở, mới chớp nhoáng có nhiêu ngày đâu thì cháy rụi. Chị chạy thoát kịp 15ph trước khi lửa bén nhà. Trước mảnh đất thành than, chị vui mừng vì cuối cùng bảo hiểm đền nhà giá tính ra thành cao hơn giá định bán. Định biên gì đó từ lâu rồi lại dừng.

Tối hôm trước đi mua In&Out. Về gần tới nhà thì freeway tông xe liên hoàn gần chục chiếc. Kẹt mấy tiếng đồng hồ. Mở Waze lên thấy mấy xe phía trên chat báo có vài người chết. Ai đó đã chạy ngược chiều khiến xảy ra tai nạn thương tâm. Tiếng la hét, tiếng máy cưa cưa xe cứu người. Vài chiếc xe không đủ kiên nhẫn, vù lên chen vào mép đường lội ngược exit. Tui mở roof, ngã ghế, bấm nhạc tình, ngồi ăn cái burger ngắm trời không sao không trăng nghe gió thoang thoảng. Cách nhà có một hai phút mà lại thành vài tiếng. Ngó kim đồng hồ thẳng đứng kim giờ mà sao vẫn thấy thong thả lạ lùng. Hoá ra còn an lành để đợi thời gian trôi tranh thủ ngẫm nghĩ vạn điều quanh đời lại là điều hạnh phúc.

Lần nọ, anh bạn dân thuyền nhân đợt đầu nay đã thành đạt nhắn tin trả lời tin nhắn bằng tiếng Mỹ kèm thêm cái P.S rằng anh không rành tiếng Việt nữa. Và cũng nhiều lần khác ngồi cùng bằng hữu thân tình hỏi thăm nhau, nghe khoe chuyện con cái học hành vô trường danh tiếng, có đứa đã có việc tốt từ khi vừa tốt nghiệp, vậy rồi ngồi bên nhau hát những bản tình ca úa màu. Nghe tiếng thở dài khe khẽ, hai tiếng quê hương rưng rưng chực tràn bởi nhớ. Rốt cuộc người tưởng mình được hoá ra lại mất. Người cứ đau đáu tìm về điều đã mất thì lại đang được rất nhiều.

Bao trận cứ tưởng do mình hay miên man nghĩ điều mất khi nhìn thấy cái được và ngược lại nghĩ tới cái được giữa những điều đã mất. Thì lại chợt nhận ra, đường đời trăm vạn nẻo. Bản đồ chữ S nằm đó chỉ một hướng. Vậy mà đi muôn hướng, thấy vạn điều rồi lòng vẫn cứ vấn vương neo đậu ở quê hương. Nên dẫu được hay mất, xấu hay tốt ở xứ người ta đều cứ mang quê hương mình ra nghĩ. Định kể nhiều lắm, mà thôi. Gì thôi cũng được mà tính dừng nhớ hoài hổng xong.

Ông trời đâu lấy hết bao giờ cũng chẳng cho tất cả.
Riêng quê hương và nỗi nhớ. Lòng mình còn là tất cả còn nguyên.

-Ubee Hoang-
Nov162017

Nguồn:
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 3530
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Re: Phết-búc

Bài viết bởi nắng thủy tinh »

Vô FB đọc được bài thơ tình thật hay của anh Canhcong :) :flwrhrts:


Người đó không yêu được

đừng em! người đó không yêu được
hắn lạc thênh thang cách biệt đời
hồn đến ngàn sau từ muôn trước
nụ cười đồ đá tạc thô môi

đừng em! người đó không yêu được
mời chi thiên thạch đến địa cầu
hắn mang bí mật và sự thật
đổ xuống nơi nào cũng vỡ nhau

đừng em! người đó không yêu được
chỉ có bạc tình trong mê hương
hắn thơm trắc ẩn như độc dược
em đáng được nhiều hơn đáng thương

đừng em! người đó không yêu được
hắn vỗ mây trời hát thần giao
nếu em cách cảm tim hoà nhịp
là mở mênh mông độc bước vào

đừng em! người đó không yêu được
hắn sửa xấu đi cổ tích rồi
hoàng tử già nua không bạch mã
hắn lay em tỉnh để buồn thôi

....
ngàn câu " người đó không yêu được "
hắn chỉ thầm thì với lương tâm
với em hắn dỗ điều rất ngược:
thưa đàn bà tôi là đàn ông

mời em đền tội tổ tông
sợ chi mà sợ an lòng... dụ tôi

:) cc.
Trả lời

Quay về “Nhà của bạn ..”