*
Người ta tưởng tui là dân mỹ, rồi họ cho tui ăn thanksgiving theo mỹ, mà thiệt sự thì bên đây thanksgiving đã tới từ tháng october rồi.
Dân điên mừng thanksgiving khi mùa hoa trái đã xong. Dân mẽo mừng thanksgiving cùng với Santa Claus chào đón giáng sanh cho xôm tụ.
Vì Christmas là dịp mua sắm để phát triển kinh tế, mà rồi chờ tới November thì lâu quá, mãi lực có thể sụt hổng chừng, nên rồi đám con buôn bèn cho Christmas tới sớm. Thế là có màn Christmas in october, lấn tới in september, thậm chí tới luôn august july khi thời tiết còn nóng hổi.
Năm nay tiếng là Nú tạ ơn hai lần, nhưng thiệt ra cái chuyện tạ ơn là chuyện mỗi bữa.
Lóng rày Nú thành nhà hiền triết đầy hứa hẹn tương lai, cái kiểu "mỗi ngày chọn một niềm vui nhỏ", mà trời thần ơi. hổng kiếm tìm thì thôi, chớ còn kiếm thì ra cả đống :
- Ra đường lượm được 10 xu dưới đất là niềm vui nhỏ - a penny earrned a penny saved, góp gió thành bão, chẳng mấy chốc sẽ giàu -
- Vừa ngó quanh quất cái có đứa de xe ra cho mình vào chỗ của nó trong parking.
- Em nhỏ trong tay má nó, thinh không cười với mình.
- Một bông hoa nở muộn trên cỏ...
- and so on... and so on..
Cuộc sống mỗi ngày là tặng phẩm từ trời, phải có buồn mới biết quí điều vui, có bịnh tật mới trân trọng sức khoẻ...
Dòng đời thì phải trôi, hổng trôi sao kêu bằng dòng. Và trong cái dòng đang trôi ấy, hẳn có biết bao điều kỳ diệu đã đ ang và sẽ tới. Chỉ tại hổng để ý nên mới hổng hay.
Dán món quà to đùng Nú nhận được sáng nay : trái bí và cái lá (lá môn chắc) dựa trên hai cành cây, tất cả nằm trên đế dày, và làm bằng chocolat.
Ú hu cô kim chủ bếp và các bạn bếp (thi, mi, nắng, plat, CS, phi... còn thiếu ai hô) dô đớp hít nè bà con ơi, trước khi đám đực rựa nọ ghé mắt vào. Nghe nói chocolat có những chất dễ gây... hưng phấn.
BTW... I hate chocolat... thậm tệ !
*