*
Haha... CS
Thông cởm, thông cởm. Y chang hè CS ôi.
Mình hổng nói, cái nó biểu hổng nói sao biết.
Mình nói cái nó im re, hổng biết có nghe hay hổng nghe nữa cà.
Rồi mình nói to hơn để nó nghe cho rõ. Cái nó biểu có điếc đâu mà phải hét như vậy !
Còn như mình nói lợi bình thường thì nó vẫn nín thinh.
Rồi mình nói thêm nữa cái nó biểu nói chi mà nói lắm thế.
Kinh khủng nhứt là... nó đi và đi lẹ hơn mình, thành ra có nói chi phải lẽo đẽo theo sau mà nói.
Hồi có trả lời thì vì nó đi trước, hướng ra trước mà nói, thành phía sau mình đâu có nghe.
Chưa kể là.... rất thường khi nó còn hổng thèm mở miệng cho tốn hao năng lượng,
nó gật lắc chi đó mà mình hổng thấy ra vì mình ở tuốt sau lưng nó v.v và v.v.
Sau cùng thì... vì hết hơi nên mình nín luôn. Nó chờ hoài hổng nghe la dô phát sóng thì tỉnh bơ đi tiếp,
mà còn đi lẹ hơn nữa cà, tới độ mình phải chạy vắt giò lên cổ mới theo kịp.
Sau cùng vẫn luôn là câu nói : Làm chi em cũng hổng vừa lòng, em giỏi thì tự ên làm đi, nhờ anh làm chi rồi lại hổng vừa ý bla bla bla...
Chuyện dài nhơn dân tự dận trong nhà tới lui cũng vậy, nhưng miết rồi quen.
Bữa mô nghe chả nói năng khác đi cái y phép mình... nhảy nhỏm.
Thì bữa qua nè chớ xa xôi chi. Xảy ra chuyện chi đó nú quên rồi, cái bị rầy rà, oan hổng oan mà ưng cũng hổng ưng luôn. Rồi nú nói với tướng công như vầy : Cứ rầy hoài, mơi mốt vợ chết rồi hổng còn người để rầy nữa đâu nha, nói cho mà biết.
Rồi nghe chả trả lời : Rầy để vợ nhà mau tiến bộ, ai sức đâu kéo vợ hàng xóm ra rày làm chi, nó uýnh cho phù mò, chưa kể chồng nó còn mang súng ra pắng pằng. Tội chi trời !
Dà... chuyện nhà có sao nói vậy, hổng hề dấu diếm.
Bà con nghe thấy kỳ cục xin cũng bỏ qua dùm, nú mang ơn.
*