Búp bê len

Trả lời
Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1352
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Búp bê len

Bài viết bởi thiên thanh »

          
          
Vu Lan nhớ Mẹ ...

Hình ảnh
(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe bài tùy bút)
https://app.box.com/s/2os9svo81rkgmtdda7sob4a3vj5un4h4


BÚP BÊ LEN
tùy bút Ngọc Trần | Dzuy Lynh diễn đọc


Ngày xửa… ngày xưa… Ngày xửa… ngày xưa… Câu điệp khúc được kể đi kể lại hàng ngàn lần. Dù để bắt đầu cho một câu truyện cổ tích hay một mẩu chuyện xảy ra trong ngày. Chuyện ngắn, chuyện dài. Chuyện xưa, chuyện nay. Chuyện cũ, chuyện mới. Mỗi lần như thế, người Mẹ trẻ đều chăm chú nhìn vào gương mặt đứa con, mong tìm trong vũng mắt đen quầng sâu đó loé một tia vui, mong tìm trên đó một nụ cười. Chỉ một nụ cười. Cũng đủ là một chút hạnh phúc mong manh.

Và… những cơn đau như vỡ toang lồng ngực đứa con… là những cơn đau nghiến nát quả tim người Mẹ. Những cơn đau đến thật nhanh và đi rất chậm. Chiều sâu vũng mắt mẹ, vũng mắt con, đồng hành với chiều dài ngày tháng trôi… thật chậm… thật chậm… chậm rãi thôi không vội vàng gì. Và… chật vật ngược dòng là một niềm hy vọng, Niềm hy vọng treo trên sợi tơ giăng mong manh… mong manh… trên những cái móc thời gian.

Đêm sâu chừng như không thấy đáy. Không là màu đen như màu đêm của người chờ say giấc ngủ. Đêm vàng vọt ánh đèn. Đêm nối đêm, dệt nên những mẩu đan len đủ màu, đủ hình dạng, có to có nhỏ.

Đêm không trôi dài cho giấc ngủ êm đềm phẳng lặng. Đêm gãy vụn từng khúc vì những cơn đau đến… đi… đến… đi… rồi lại đến… Đêm bất chợt vỡ ra tung toé vạn sắc màu tựa hồ hàng vạn mảnh vỡ thủy tinh từ khung kính trong tiếng thét đau xé lòng của đứa trẻ thơ.

Đêm đỏ như màu máu, đỏ tươi. nhỏ giọt lên đôi môi nứt nẻ, khô thâm. Màu đỏ bắn tung toé ra khoảng mù mịt tối. Lả chả, từng dòng… từng dòng… Rồi đêm mở ra cánh cửa không gian bên ngoài lạnh lẽo. Chiếc xe cứu thương lao vút giữa hai hàng đèn đêm nhờ nhờ đục và những đỏ xanh vàng góc phố ngã tư.

Và đêm lại nối đêm, từng mảnh từng mảnh len đan xếp cao dần, cao dần trong chiếc giỏ mây.

Đêm màu trắng toát. Đèn hùynh quang, trần phòng bệnh, tường vôi, nệm giường, tà áo các bác sĩ, y tá qua… lại… qua… trong đặc quánh mùi bệnh viện.
Đêm trắng bệch soi trên mặt đứa bé thơ.

Bà mẹ trẻ nhoài người trong chiếc ghế, gối mặt trên mép giường, vươn đôi tay ấp ủ hai tay lạnh giá của con mình như gắng truyền tất cả sức lực, nguồn sống chảy vào con… trong một ý thức… giữa cõi tỉnh cõi mê. Tinh thần chừng như rũ liệt, thể chất dường như đã gầy hao theo bao ngày mỏi tháng mòn…

Lênh đênh… lênh đênh… Nàng lênh đênh trôi vào một miền tiềm thức nào thật xa… Đêm xanh màu lá mạ, xanh màu lúa mới, xanh màu cỏ non trên sườn đồi. Nàng thấy mình cùng anh chị, các em hoà trong đám trẻ con, níu áo nhau nối theo nhau đi trên bờ ruộng đẹp như tranh vẽ. Đuổi bắt nhau trên cánh đồng cỏ. Cười vang vọng. Rồi dưới tàng cây bóng mát tuổi thơ, hớn hở chia nhau những khoanh cơm nắm cắt tròn trắng phau kẹp hai bên lát giò lụa thơm nức Mẹ đã thức dậy từ sớm tinh mơ chuẩn bị sẵn cho các con.

Rồi màn đêm chuyển màu trắng mờ mờ. Nàng thấy mình nằm trên giường bệnh… trong cơn đau. Và Mẹ nàng ngồi đó. Nhoài người trên chiếc ghế. Vươn đôi tay ôm gọn đứa con mình… chở che, vỗ về… Trong màu trắng toát. Đặc quánh mùi bệnh viện. Một ngày xa xưa đó.

Đêm lại nối đêm. Những mảnh len đan giờ đã được ráp nối lại với nhau, nằm trong lòng chiếc giỏ mây.

Và ngày. Là những đêm hun hút.. đen ngòm… Nàng lần mò dìu dắt bế bồng con vững bước trong đường hầm hun hút, đen ngòm.

“Gắng lên con yêu. Nắm chặt tay Mẹ. Mình sắp đến nơi rồi.”
“Con lạnh quá! Con không đi nổi nữa đâu. Mẹ ơi! Con lại đau nữa rồi. Ôi! Đau quá! Đau quá! Mẹ ơi! Mẹ... ơi…!!!”
“Đây đây. Mẹ đây, mẹ đây mà...Mẹ cõng con trên lưng, con nhé. Mình sẽ đi cho đến cuối đường này.”

Con ơi! Mẹ con mình đi tìm câu giải đáp thỏa đáng cho những nhục hình tích lũy trong cái thân thể nhỏ nhoi của con. Đòi hỏi chân lý đang ẩn sâu dưới nỗi bất công phủ trùm lên mà một đứa bé khổ đau đang gánh chịu.

Bác sĩ gia đình. Bác sĩ chuyên khoa. Chuyên viên tâm lý. Những chỉnh xương, chỉnh hình. Những ống kim rút máu. Những kết quả đưa về. Và ngày vẫn là đêm. Đêm đen… sâu hun hút…

Đêm bảy màu đỏ cam vàng lục lam chàm tím cầu vồng. Sừng sững. Cao vút. Dốc đứng giữa trời. Bềnh bồng… miền vô thức…

“Này, con. Chỉ cần leo lên đỉnh đó là con sẽ dứt cơn đau. Con sẽ trở lại trường cùng các bạn. Can đảm lên, con nhé! Kia kìa. Bà Ngoại đang đứng trên đó vẫy cười. Nhưng Bà Ngoại sẽ không xuống. Mẹ con mình phải leo lên trên đó. Bằng lòng can đảm. Nhiệm mầu sẽ không dưng mà đến. Nhiệm mầu sẽ đánh đổi sự thử thách mà có.”

Đêm nối đêm. Cô Bé Lọ Lem búp bê nhồi bông topsy-turvy đã được hoàn thành. Hàng ngàn câu truyện cổ tích hằng đêm đánh đổi bằng bao nhiêu đêm ngườì Mẹ trẻ gõ đôi đũa đan cho Cô Bé Lọ Lem hiện thân giữa chốn trần gian nhận chiếc đũa thần của Bà Tiên Mẹ Dịu Hiền chuyển hoá khổ đau thành hạnh phúc. Người Mẹ trẻ đã nương theo mầu nhiệm bóng Mẹ mình, vững lòng tin, can đảm dìu con thơ vượt qua khổ nạn.

Hôm nay, câu chuyện cũ đã thành cổ tích. Nó có thể bắt đầu bằng lời kể “Ngày xửa… ngày xưa…”. Hôm nay, trong một ngày nắng ấm, đứa bé ngày nào, trong chiếc áo dài Việt Nam truyền thống trong ngày đa văn hoá của nhà trường tổ chức, chuẩn bị cho bài diễn văn tranh chức School Captain toàn trường, đang tung tăng nói cười vui đùa cùng chúng bạn.

Hôm nay… Chắc hẳn… bé sẽ thật hạnh phúc cài lên áo mình một đoá hoa hồng đỏ thắm. Và một đóa hoa hồng trắng cài trên áo cho Mẹ. Và cũng không thể thiếu một đoá hoa hồng trắng cài trên áo Cô Công Chúa Lọ Lem xinh đẹp đã mất Mẹ trong câu truyện thần tiên cổ tích xa xưa...


(merci chị Ngọc Trần & anh Dzuy Lynh :flower: :flower: )
          
Hình đại diện
mi mi
Bài viết: 626
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 17:51

Re: Búp bê len

Bài viết bởi mi mi »

Bài tùy bút thật cảm động. Tấm lòng của người mẹ nào cũng bao la... Cám ơn tác giả, anh Dzuy Lynh và Thiên Thanh nhé.
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Búp bê len

Bài viết bởi Bạch Vân »

          
Câu chuyện thật cảm động qua giọng diễn đọc của anh Dzuy Lynh, cám ơn chị Ngọc Trần & anh Dzuy Lynh
:flwrhrts: . :flwrhrts:
          
Trả lời

Quay về “truyện đọc”