Vô Hoa

Trả lời
Hình đại diện
Dzuy Lynh
Bài viết: 188
Ngày tham gia: Thứ tư 13/05/15 22:52

Vô Hoa

Bài viết bởi Dzuy Lynh »

          
Hình ảnh
(ảnh Hoàng Vân)
(xin mời bấm lên ảnh hay bấm vào link dưới để nghe câu truyện ngắn)
https://app.box.com/s/r1it14t5h8q3a6ja4p6e


Vô Hoa
truyện ngắn Nguyễn Phước Nguyên . dzuylynh diễn đọc


Buổi sáng...

Khách dừng lại trước khu vườn và hỏi:
- Xin lỗi lão trượng, từ đây lên tới thiền am còn bao xa nữa?

Ông lão đang trồng cây vẫn không ngừng lại đáp:
- Đi theo con đường lên núi này, vòng qua phía bên kia núi. Thiền am nằm trên miếng đất phẳng cuối đường gần đỉnh núi.

Khách cám ơn và đi tiếp.

oOo

Buổi trưa...

Trên đường xuống núi, khách dừng lại bên khu vườn đã ghé vào sáng nay để nghỉ mệt. Ông lão nhìn những giọt mồ hôi trên trán khách và hỏi:
- Chẳng hay có cần nước uống?

Khách trả lời:
- Nếu không có gì phiền hà, xin lão trượng múc cho.

- Mời ngồi dưới tàng cây kia cho mát. Lão sẽ lấy nước mới từ giếng lên.

Ông lão quay đi. Khách ngồi dưới tàn cây, cảm thấy dễ chịu hơn dưới bóng mát và những cơn gió thoảng. Khách đưa mắt nhìn khu vườn chung quanh. Khu vườn thật nhiều cây xanh và hoa tươi, nhưng rất là hỗn độn. Không có một sắp đặt cho tươm tất nào cả của chủ nhân. Chợt khách nhìn thấy một loài hoa rất lạ, chưa từng thấy bao giờ. Khách đứng dậy và bước lại gần hoa. Khách cúi xuống, một hương thơm thanh nhã lan nhẹ. Khách đưa tay định ngắt cành hoa thì có tiếng ông lão sau lưng:
- Xin đừng làm thế.

Khách quay người lại, ông lão trao chén nước mát cho khách và nói:
- Nếu thích thì xin tặng nguyên cây. Như vậy thì sẽ trồng được cả sắc đẹp ấy cho mọi người cùng xem, và giữ cho sự tạo dựng của thiên nhiên được vẹn toàn và lâu dài.

Khách gật đầu. Ông lão lấy đồ bứng cả cây hoa đó lên, gói lại rất kỹ và trao cho khách. Khách đón nhận và hỏi:
- Xin lão trượng cho biết bao nhiêu.

- Không có đâu. Vốn là của đất trời. Lão chỉ là người chăm nom phần nào những kỳ công của tạo hóa. Và chia sẻ nó cùng những người yêu thích nó. Đó là niềm vui của lão. Mong sao nét đẹp của hoa được vun trồng thật dài lâu trong người. Mong sao người sẽ biết ơn tạo hóa, mà nuôi nấng, mà chia xẻ lại với những người đồng tâm.

Ông lão đón chén nước không từ tay khách, gật đầu chào và quay gót lại với khu vườn. Khách nhìn khu vườn lần nữa, chợt nhận ra cái nét đẹp chân phương của thiên nhiên. Ngay cả ông lão như cũng hòa nhập thành một khối với đất trời. Và khách quay bước xuống núi.

oOo

Gần đến chân núi...

Khách thấy có một người gánh nặng trên vai đang đi những bước thật chậm, thật chắc lên núi. Khi lại gần, khách nhận ra một gương mặt quen. Khách hỏi:
- Huynh phải không?

Người gánh đồ nhìn khách điềm đạm đáp:
- Phải, ta đây. Đệ đó à.

Nhìn bộ đồ nông phu lam lũ, khách hỏi:
- Nghe nói huynh lên núi học thiền cùng một danh sư, đệ đi tìm thăm sau bao ngày xa cách. Cớ sao thiền am bỏ trống mà huynh lại phong trần như thế này? Mà sư phụ của huynh đâu, đệ cũng không thấy.

Chỉ cây hoa trong gói trên tay khách, người gánh đồ nói:
- Đệ đã gặp sư phụ rồi đó. Cũng là duyên, nên sư phụ mới tặng hoa cho đệ đó. Chứ nếu đệ hái cành hoa thì là nghiệp vậy. Khi ta lên núi này tìm sư phụ thì mới hay sư phụ không còn tham thiền trong am nữa. Sư phụ bảo biết sống hòa nhập với đất trời, biết thấu nhận được cái đẹp của sự tựu-thành-chết-đi của tạo hóa là hạnh phúc đó. Tất cả còn lại đều là tạm bợ. Biết cảm nhận nét đẹp toát ra từ sự vĩnh hằng của vũ trụ là sống đó. Không có gì để hiểu, để ngộ cả. Tất cả, chỉ là cảm nhận. Ta theo sư phụ sống như vậy đã hơn mười năm rồi. Thôi, chúc đệ về bình an, ta lên giúp sư phụ làm vườn.

Khách nhìn cây hoa trong tay mà đáp:
- Cám ơn huynh. Cho phép đệ về thiền xá mà thu xếp chuyện đời, xong đệ xin phép được trở lại theo huynh và sư phụ làm vườn.

- Được.

Người gánh đồ trả lời và bước đi không bận bịu. Khách cũng bước đi. Khách nhìn cây hoa trong tay mình. Rồi nhìn những hoa cỏ dại mọc ven đường. Chợt khách gọi to:
- Huynh ơi !

Người gánh đồ dừng bước và quay lại chờ. Khách bước lại gần, trao cây hoa trong gói lại cho người gánh đồ và nói:
- Huynh cho đệ gửi lại cây hoa nầy. Một lần gặp sư phụ, hoa đã mọc từ tâm. Nào cần phải trồng hoa để ngắm để thấy, mới biết. Và cũng không cần phải lên núi lại cùng huynh và sư phụ làm vườn. Tha nhân là vườn hoa của hóa sinh. Chúng ta cũng chỉ là những cành hoa cọng cỏ trong khu vườn đó. Phải không huynh?

Người gánh đồ chấp hai tay lại vái khách hai bái mà rằng:
- Chúc mừng! Chúc mừng! Cám ơn! Cám ơn!

- Sao huynh lại chúc mừng và cám ơn đệ. Đệ phải cám ơn huynh mới phải chứ.

- Ta chúc mừng đệ lần thứ nhất vì với một câu hoa mọc từ tâm, đệ đã tìm thấy mình. Ta chúc mừng đệ lần thứ nhì vì với câu tha nhân là khu vườn của hóa sinh, đệ đã đánh mất mình ngay sau đó. Ta cám ơn đệ lần thứ nhất là thay khu vườn cám ơn cây hoa đệ cho lại. Ta cám ơn đệ lần thứ hai là thay cho sư phụ cám ơn đệ đã giúp cho sự tựu thành của cây hoa được vẹn toàn. Nào, chúc đệ đường về thật tịnh.

Và hai người chia tay. Khách bước chân xuống núi, với cõi lòng không bận bịu, vấn vương.


Nguyễn Phước Nguyên
          
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5388
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Vô Hoa

Bài viết bởi Bạch Vân »

          
Anh NPN & Anh Dzuy Lynh :flwrhrts: :flwrhrts:
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Vô Hoa

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          
.. :applaud: .. Truyện hay mà 4 người diễn đọc cũng không thua kém .. :giggles: :allright:
.. :thanks: anh NPN , anh DL ..
          
Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1352
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Re: Vô Hoa

Bài viết bởi thiên thanh »

          
Hoàng Vân đã viết:          
.. :applaud: .. Truyện hay mà 4 người diễn đọc cũng không thua kém .. :giggles: :allright:
.. :thanks: anh NPN , anh DL ..
          
Dzuy Lynh đã viết:          
Vô Hoa
truyện ngắn Nguyễn Phước Nguyên . dzuylynh diễn đọc
          
anh Hoàng Vân ơi, chỉ có môt người diễn đọc dzuynhất dzuylynh :yes2:
:flower:

chị Bạch Vân :flower:
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Vô Hoa

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          
.. anh biết .. anh chỉ nói trêu thôi .. :giggles:
:allright:
          
Trả lời

Quay về “truyện đọc”