Phật Pháp Hay Thế Gian Pháp

Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Phật Pháp Hay Thế Gian Pháp

Bài viết bởi Vịnh Nghi » Thứ năm 30/07/15 11:02

Hoàng Vân đã viết:Thông thường là người biết không nói, và người nói không biết .. :dntknw:


Cái này cũng không tốt á anh Hoàng Vân. Người biết mà không nói, để người không biết nói thánh nói tướng một hồi thì sẽ có nhiều người tưởng thiệt và nghe theo = thiên hạ đại loạn. Biết thì cứ nói, cho dù trong 100 thì có 99 người chê mình nói bậy, ít nhất cũng được 1 người tin lời mình nói = thiên hạ đại loạn - 1 :mrgreen: Cái dilemma ở đây là mỗi một người đều thấy cái 'biết' của mình mới đúng là 'biết,' nên mới rắc rối cuộc đời.

"Thiên hạ đều biết tìm cái mà mình không biết, nhưng chẳng ai biết tìm cái mà mình đã biết, đều biết chê cái mà mình cho là không phải, mà chẳng ai biết chê cái mà mình đã cho là phải." (Khứ Cự) Từ lúc đọc câu này rồi, càng ngẫm nghĩ thấy hắn càng thâm sâu dễ sợ, kết cục là Nghi....bị tẩu hoả nhập ma, sinh ra nghi ngờ với những cái xưa giờ mình (tưởng mình) biết, mình (tưởng mình) hiểu; lúc nào cũng thấy cái đúng/sai vừa như kình nhau, vừa như dung hoà và quyện chặt với nhau như không còn ranh giới rõ rệt nữa....Chài, bực mình lắm chớ hổng chơi. Xưa thì đen là đen, trắng là trắng, hổng có chuyện chấp nhận vùng xám xám. Còn bây giờ......(thở dài)

Đời làm cho Đạo....rối reng quá chừng :giggles:
Carpe diem

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9244
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Phật Pháp Hay Thế Gian Pháp

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 30/07/15 12:36

Vịnh Nghi đã viết:
Hoàng Vân đã viết:Thông thường là người biết không nói, và người nói không biết .. :dntknw:


Cái này cũng không tốt á anh Hoàng Vân. Người biết mà không nói, để người không biết nói thánh nói tướng một hồi thì sẽ có nhiều người tưởng thiệt và nghe theo = thiên hạ đại loạn. Biết thì cứ nói, cho dù trong 100 thì có 99 người chê mình nói bậy, ít nhất cũng được 1 người tin lời mình nói = thiên hạ đại loạn - 1 :mrgreen: Cái dilemma ở đây là mỗi một người đều thấy cái 'biết' của mình mới đúng là 'biết,' nên mới rắc rối cuộc đời.

"Thiên hạ đều biết tìm cái mà mình không biết, nhưng chẳng ai biết tìm cái mà mình đã biết, đều biết chê cái mà mình cho là không phải, mà chẳng ai biết chê cái mà mình đã cho là phải." (Khứ Cự) Từ lúc đọc câu này rồi, càng ngẫm nghĩ thấy hắn càng thâm sâu dễ sợ, kết cục là Nghi....bị tẩu hoả nhập ma, sinh ra nghi ngờ với những cái xưa giờ mình (tưởng mình) biết, mình (tưởng mình) hiểu; lúc nào cũng thấy cái đúng/sai vừa như kình nhau, vừa như dung hoà và quyện chặt với nhau như không còn ranh giới rõ rệt nữa....Chài, bực mình lắm chớ hổng chơi. Xưa thì đen là đen, trắng là trắng, hổng có chuyện chấp nhận vùng xám xám. Còn bây giờ......(thở dài)

Đời làm cho Đạo....rối reng quá chừng :giggles:
  • Người biết gặp VN sẽ không nói, vì "biết" nói ra VN sẽ tẩu hỏa .. ( .. :rotfl: .. cái này là ghẹo VN .. ) Còn anh hỏng biết, nên nói dữ hỏng sợ VN hỏa tẩu .. :giggles:

    e hèm .. nghiêm túc lại ..
    Người biết không nói là vì nói ra đã sai .. :yes2: ..

    Tuy nhiên, khi có nhu cầu, khi phụng mệnh, thì người phải nói thôi ...

Nghi....bị tẩu hoả nhập ma, sinh ra nghi ngờ với những cái xưa giờ mình (tưởng mình) biết, mình (tưởng mình) hiểu; lúc nào cũng thấy cái đúng/sai vừa như kình nhau, vừa như dung hoà và quyện chặt với nhau như không còn ranh giới rõ rệt nữa....Chài, bực mình lắm chớ hổng chơi. Xưa thì đen là đen, trắng là trắng, hổng có chuyện chấp nhận vùng xám xám.
  • hihi .. vật lý thì có Quantum Mechanics, General Relativity, toán thì có Fuzzy Logic, vật thể nhìn đến nguyên tử hạt nhân thì còn ranh giới nào đen trắng. Phân định đen trắng là để làm việc. Khi không cần phải làm thì chẳng cần phân định chi cho mợt. Nếu ai cũng thấy mình sai thì thiên hạ thái bình (.. và ngược lại .. :giggles: ..)

    Khi sự suy nghĩ của mình đã thấy 2 bề thì cứ nhẹ nhàng cho xoay, chặn lại làm gì cho nhức đầu tẩu hỏa

Đời làm cho Đạo....rối reng quá chừng
  • Chữ Đạo có nhiều nghĩa, nhưng theo nghĩa của Nghi mà nói thì .. (.. cũng như trên ..) .. rối reng hay không tùy ta .. :applaud:


    :flwrhrts:

Ngoc Han
Bài viết: 994
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Phật Pháp Hay Thế Gian Pháp

Bài viết bởi Ngoc Han » Thứ sáu 31/07/15 03:17

Biết mà không nói ra thì phiền lắm, như ngày xưa nước Ai Cập xây Kim Tự Tháp, các kiến trúc sư giữ bí mật cho riêng mình, không để lại dấu vết? (hay có để lại nhưng bị thiêu hủy trong trận hỏa hoạn thư viện?) làm các nhà khảo cổ điên đầu trong mấy trăm năm nay để giãi mã bí mật cuả người xưa. Còn không biết thì "khi chưa nói thì đã thấy sai rồi" :sad:
Ngộ : Thử trở về câu chuyện thiền cuả lục tổ Huệ Năng (người không biết đọc, biết viết, chỉ biết chẻ cuổi, nấu cơm, nhưng tâm thì khác người, có lẽ vì vậy khi thấy bài "kệ" cuả Thần Tú, sư Huệ Năng nhờ người viết trả lời bốn câu kệ cuả Thần Tú. Ngũ tổ Hoằng Nhẫn nửa đêm gọi sư vào thuyết trọn kinh Kim Cương. Đến câu "Đừng để tâm vướng víu nơi nào" sư hoát nhiên đại ngộ, ngũ tổ truyền Y bát và khuyên đi về phương Nam..... Truyện còn dài, tuy nhiên từ đời lục tổ Huệ Năng thì không còn truyền Y bát cho đệ tử nữa.
Qua câu truyện, cho thấy người có học thức cao, thuộc kinh một bụng, giảng giãi tràng giang đại hải, và một người không có trình độ học vấn, mà đã "ngộ" được đạo, cho chúng ta cái nhìn về Phật pháp, thế gian pháp. Có thể nói, khác nhau ở một con người qua cách hành xữ.

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9244
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Phật Pháp Hay Thế Gian Pháp

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 03/09/15 20:15

  • Quên câu chuyện này .. :giggles: .. Rót tách trà mời anh Hân rồi nói tiếp ..

    Kim Tự Tháp hoặc các mộ vua Tàu đều được bảo mật tối đa nên e rằng các công thức kiến trúc, các chìa khóa giải mã đều được tiêu hủy một cách "triệt để".


    ______________________
    Nói về Biết và Không Biết thì một điều chúng ta có thể khẳng định là

    "chúng ta biết rằng chúng ta không biết .. cái Biết ..".

    Đó là một điều chúng ta có thể khẳng định cũng như khẳng định rằng "có sanh phải có tử" .. :)



    Người thấy được ít huyền vi, sẽ không nói ra cái gì mình "thấy biết". Vì họ biết rằng cái họ "thấy biết" không trọn vẹn và biến đổi không ngừng.
    Nói ra để cho người suy tôn là sai, là tự mình hủy bước tiến của chính mình.
    Nói ra cho đệ tử hiểu thì hỏng, vì đó là "thấy biết" chứ không thể "hiểu" được. (.. bất khả luận bàn .. impenetrables ..). Người đi trước chỉ đường cho người đi sau, nhưng không quay phim con đường mình đi để lại .. :D .. vì con đường để đi, chứ không để xem ..


    Lão Tử để lại Kinh sau khi bị nài nỉ, nhưng đã nói ngay câu đầu : "Nói" là tương đối, không tuyệt đối ...



    _____________________________________
    Vâng, nhìn cách hành xử tốt hơn là nghe lời rao giảng, nhưng cũng đừng chấp vào sự cảm nhận của chính mình (.. đừng để tâm vướng nơi nào ..). Đôi khi người hành xử tệ, đến thời khắc nào đó, lại có ích hơn người hành xử tốt.

    Lục tổ và Y Bát có thể chỉ là truyền thuyết nhưng truyền thuyết hay không đều không quan trọng đối với người tu.

    Người tu cùng một pháp, đi cùng một con đường. Cho nên thầy muốn biết trò đi đến đâu chỉ cần nói một câu vô duyên như: "trái núi lùn màu khoai tím". Trong đám học trò ngơ ngác nếu có em nào đến đó rồi thì ẻm sẽ trả lời: "con sông nhỏ 3 màu như chè". Thế là thầy biết em này đã "thấy biết" nên thầy sẽ chỉ riêng con đường kế tiếp (.. thuyết Kim Cang Kinh ..). Y Bát có thể hữu hình cũng như vô hình được trao lại như một nhiệm vụ không thể cưỡng cầu.


    :flower:

Trả lời

Quay về “Tôn giáo - Tâm linh”