Chúa ngự nơi đâu?

Trả lời
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5381
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Chúa ngự nơi đâu?

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           


    Chúa ngự nơi đâu?



    Nhớ năm nào, người thanh niên mặc áo quần xoàng xĩnh nhưng sạch sẽ ngồi trước mặt tôi bị chứng rối loạn lo âu lan toả với đầy đủ các triệu chứng cơ thể (somatic symptoms): hồi hộp, tim đập nhanh, tay run, đổ mồ hôi như tắm… Nhưng cách ảnh nói chuyện, khai bệnh rất dễ gây thiện cảm: nhẹ nhàng, lễ độ và nhìn thẳng mặt.


    • – Thưa BS, BS có thể trị cho CON chứng lo sợ này không?
      – Anh bị lâu chưa? Tình huống nào làm anh sợ nhất? Anh có biết lý do không?
      – Dạ, đứng trước đám đông là con sợ (?)
      – Anh làm nghề gì? Có hay đứng trước đám đông lắm sao?
      – Dạ, CON LÀ LINH MỤC. Đứng trước cộng đoàn là con lo sợ lắm.
      ….
    … ngập ngừng:
    • Con sợ con bất xứng với sứ vụ linh mục!

    Hỏi ra mới biết ảnh là con nhà đại phú, chủ đồn điền trà. Ảnh đi học bên Pháp về, làm linh mục, vô trong rừng sâu cùng ăn cùng ở với bà con dân tộc, dạy họ điều ngay lẽ phải, hướng thiện.

    Mỗi lần có dịp chạy xe tạt vào thăm, khi nào cũng thấy ảnh đội nón lá, đeo gùi mồ hôi mồ kê như tắm đang đi làm rẫy. Anh ở trong một ngôi nhà gỗ đơn sơ, còn kém xa mấy căn nhà gạch của mấy đại gia cafe người dân tộc. Có lớp học, có bảng đen phấn trắng, có đàn để dạy âm nhạc cho mấy em thiếu nhi.





    Kể từ hôm ấy, chúng tôi là anh em. Một tình huynh đệ không hề xuê xoa, mà đầy lòng tương kính của tôi dành cho một linh mục hiến cả tuổi trẻ của mình cho lý tưởng. Còn người linh mục ấy, luôn luôn xưng “con” với tôi và cộng đoàn:
    • thưa cộng đoàn, hôm nay có bs P lên chơi với CON! (ôi chao)


    Ảnh kêu gọi cộng đoàn ấy góp tiền mua máy , cử người ra giúp những thôn bản ở Mù Cang Chải xa xôi nghề sấy trà.

    Lễ Giáng Sinh tôi ghé qua, thấy ảnh ngồi bệt dưới đất chẻ tre, cưa gỗ, làm hang đá Noel, cùng chia nhau ca trà đá với mấy chú dân tộc đen thui, tóc quăn tít. Thấy lòng cảm động vô kể!

    Mà cái nhà thờ của ảnh thiết kế như một cái nhà rông, decor bằng những biểu tượng của người Bana: có sao trời, có nhật nguyệt, có đại ngàn, có ché rượu cần, có cả thánh ca Haendel hát bằng tiếng Banah, do một chị ca trưởng người dân tộc cầm đũa chỉ huy rất điệu nghệ.

    Đó là một trong muôn vàn ví dụ về sự bản địa hoá đức tin Công giáo theo một cách khiêm hạ, nhẹ nhàng và chân thành nhất. Nó không hề khoa trương, không kiêu ngạo, không đao to búa lớn. Nhưng nó đẩy lùi tệ nạn, Trẻ em được đi học trong nhà trẻ của các nữ tu dân tộc, thiếu nữ được học nghề, đàn ông bớt chè chén, chăm chỉ làm ăn. Cộng đồng Banah đó đã tồn tại một cách tốt lành như thế mà không hề cần đến nhà thờ lớn, tháp chuông cao. Và nhất là, họ không hề chối bỏ, đập phá, khước từ… cái di sản của đại ngàn, mà để nó triển nở trong lòng hướng thiện của đức tin công giáo.





    Những chức sắc tôn giáo chủ trương đập bỏ nhà thờ Bùi Chu để xây dựng một nhà thờ mới nguy nga tráng lệ cần đến đây, để học cái lòng khiêm cung của một linh mục trẻ xứ nghèo. Lòng lành thì toả sáng, không cần phô trương nhe các vị! Qua sự dốt nát của các vị, và qua người linh mục trẻ tuổi kia, tôi hiểu rằng Giáo Hội chỉ là một thể chế. Tôi yêu Giáo Hội từ những con người kia, không phải là lòng qui phục thể chế ngông cuồng của các vị.





    drnikonian

    Nguồn:drnikonian.wordpress.com
              
Trả lời

Quay về “Tổng hợp”