Chuyện tình không tên

Trả lời
Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1352
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Chuyện tình không tên

Bài viết bởi thiên thanh »

          
          
Chuyện tình không tên
___________________________________________________
Một câu chuyện dễ thương không có tựa đề.



Lúc tôi học đệ Tam trường Chu Văn An, học thì ít mà lang thang khắp làng trên xóm dưới thì nhiều. Một ngày kia tôi đánh nhau với mấy đứa trẻ cùng tuổi trong xóm rồi sợ bị tụi nó trả thù nên mẹ tôi cho tôi đi lánh nạn cộng sản xa xôi mãi tận vùng chợ cá Trần Quốc Toản Sàigòn, xa nơi tôi trú ngụ mãi hơn 1 cây số đường chim bay. Ôi cánh chim giang hồ xa nhà đi tị nạn và vui trong bụng nhưng cũng nhớ nhà vì không được về.

Tôi tạm trú nhà bà bác, bà bác này cũng đang tạm trú nhà ông anh họ xa của tôi đang là Trung Sĩ tiếp liệu. Nhà anh trong khu gia binh, tường gạch nhưng mái tôn nóng bỏng cả người. Sau nhà là sân sau với một bể nước cộng với cái chum nước và cái gầu để múc nước tắm giặt. Sân sau nhà bên cạnh giáp sân sau với nhà ông anh và chia đôi bằng một hàng Mồng Tơi thứ thiệt.

Một bữa kia tôi đang khoan khoái với gáo nước lạnh dội lên người thì hoảng hốt vì thấy một bóng hồng thấp thoáng bên kia dậu mồng tơi thưa thớt lá. Ôi cái thân còm và cái quần xà lỏn biết trốn đâu bây giờ. Tôi cũng không biết bóng hồng đó có nhìn thấy tôi hay không.

Tôi biết đến nàng từ dạo đó.

Từ ngày ấy, thỉnh thoảng đi học về tôi lại thấy nàng loáng thoáng trước sân. Khi thấy tôi nàng lại tụt vội vô nhà. Tôi thì bâng khuâng nhè nhẹ, đúng là cái thủa ban đầu.

Rồi năm tháng trôi qua, không phải, vài ngày trôi qua, cái vụ nhìn nhau cái vụt rồi mất nhau cái vèo cứ tiếp diễn đôi ba bận một ngày. Có lúc đang chơi ngoài sân tôi cảm tưởng có đôi mắt nào đang nhìn, quay lại thì chắng thấy ai ngoài con chó nhà nàng đang xa vời đôi mắt không hồn nhìn tôi gừ gừ. Bị hụt mấy lần như vậy tôi cũng không tin vào giác quan thứ sáu của tôi nữa. Đôi khi thì cũng thấy đôi mắt của nàng thiệt, đôi mắt như muốn làm quen. Nó có cái vẻ say hello và cũng có vẻ why it takes so long. Lúc ấy cũng gần tết, trong lớp có làm bích báo và tôi lại lãnh nhiệm vụ thu góp bai vở để mấy anh bạn khác viết lên giấy dán lên tờ bìa lớn. Tôi mang giấy bút ra làm thơ cho nàng dạo mùa đông lạnh năm đó. Bài thơ này đuọc đăng cẩn thận trên tờ báo xuân của lớp. Bài thơ rất hay dù không ai khen nhưng tôi quên rồi nên không chép được vào đây.

Sau khi làm được bài thơ để đời, tôi trở thành thi sĩ của tình yêu. Đọc và nhìn bài thơ đăng trên bích báo của lớp mà thấy rõ ràng đây là một mối tình lớn, lớn lắm. Nó có cái dậu mồng tơi, có cái e lệ, có cái không nói, có cái nàng bắt gặp tôi đang tắm, có cái nhìn nhau mấy bận một ngày, có bài thơ tặng người không tên, có cái bài thơ không gửi và có cái đau thương của một mối tình câm nín. Nguyễn Bính (?) cũng có như vậy là cùng, mà Nguyễn Bính thì lớn hơn tôi nhiều khi làm bài thơ Cái Dậu Mồng Tơi đó; còn tôi thì chắc chiếm kỷ lục về làm thơ cho người hang xóm nhỏ xíu.

Một hôm bên này tôi nghe được nàng to tiếng cãi nhau với anh hay em nàng bên kia dậu. Lúc đó tôi đang ở trong nhà, không đi học vì chân đau không tản bộ đến trường được. Tôi buồn vô hạn vì tiếng cãi nhau của nàng làm tôi thẫn thờ một lúc lâu, và đó là lần đầu tiên trong đời sống ngắn ngủi tôi cảm biết nỗi buồn là gì.

Tôi cứ nghĩ ngợi suốt ngày hôm đó, và cũng không ra sân cả ngày vì không muốn cho nàng biết là tôi ở nhà, sợ nàng nghĩ rằng tôi nghe được tiếng nàng cãi nhau mà thất vọng chăng. Tôi sợ nàng buồn nếu biết được là tôi đã nghe nàng to tiếng .

Chiều hôm đó, khi ông anh tôi đi làm về, tôi có hỏi anh là tại sao tiếng nàng như vậy. Anh cho biết là nàng bị gần như câm từ nhỏ, chỉ ú ớ được thôi chứ nói không thành chữ, nhất là khi bực bội thì giọng lại càng ú ớ nữa. Nàng cũng không được đi học, từ nhỏ đến giờ đã 12 tuổi rồi mà vẫn ở trong nhà không đi đến đâu. Nàng cũng gần như điếc nữa nên không nghe và hiểu ai nói gì, nhất là người lạ.

Tôi làm thơ buồn từ dạo đó, mặc dù cả mấy chục năm cũng không có làm được bài thơ nào. Sau hôm đó tôi cũng vẫn nhìn nàng nhưng trong bụng thì không biết phải nghĩ gì. Tôi cũng muốn thân với nàng để nàng có người trò chuyện dù khó khăn . Chắc nàng cũng muốn có một “anh láng giềng” để nói chuyện nhưng làm sao ngỏ lời được. Tôi biết vậy và dù có muốn làm quen với nàng thì cũng không biết phải bắt đầu thế nào. Tôi biết chắc là nàng không biết rằng tôi đã biết cái bí mật đau thương nàng đang gánh chịu và tôi lại bắt đầu mỉm cười với nàng khi hai đứa tình cờ nhìn thấy nhau để cho nàng cái cảm tưởng là cũng được săn đón thân thiện. Tôi cố xử với nàng như bình thường, còn hơn bình thường nữa vì nếu là bình thường thì tôi vẫn nhìn thoáng nàng thôi, nhìn mà như là không nhìn .

Thế thôi. Chỉ có vậy thôi.

Tôi nghĩ đến nàng nhiều năm sau đó, nghĩ đến thôi vì tôi trú tại nhà ông anh có vài tuần. Cho đến khi đi tôi cũng không chào nàng vì đã nói chuyện với nhau câu nào đâu. Tôi vẫn nghĩ hoài, nếu yêu ai sau này, làm sao nàng có thể thố lộ tâm tình với người đó. Tôi nghĩ rằng nàng là người có chiều sâu và sẽ có nhan sắc . Chắc nàng chỉ có nụ cười buồn làm quen và tủi thân khi nàng lớn lên chút nữa, đến tuổi mơ mộng.

Mấy chục năm sau, khi gặp lại ông anh bên Mỹ tôi hỏi thăm về nàng thì được biết rằng cho đến 30 chục năm sau từ ngày ấy, nàng vẫn chưa có chồng và vẫn sống với bà mẹ già trong một ngôi nhà nghèo nơi khác. Nàng cũng không một lần hỏi đến tôi, nhưng không biết nàng có giây phút nào nghĩ đến anh học trò gầy còm đeo kiếng cận. Riêng tôi thì cái hình ảnh nàng cười không nói đã in sâu vào tiềm thức, và cũng từ đó tôi thích người phụ nữ đôi khi cũng chỉ mỉm cười xa vắng…. Đôi khi thôi.

Bùi Hồng Lĩnh

          
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5416
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Chuyện tình không tên

Bài viết bởi Bạch Vân »

          
Câu chuyện tình cảm động dễ thương :flwrhrts: , cám ơn Thiên Thanh giới thiệu văn của chú Bùi hồng Lĩnh với nhà Nam :kssflwr:
          
Trả lời

Quay về “của người”