Quê nhà - Kawabata Yasunari

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Quê nhà - Kawabata Yasunari

Bài viết bởi Hoàng Vân »








  • Quê nhà
    (Sato, 1944) (118)
    __________________
    Kawabata Yasunari -
    Nguyễn nam Trân dịch




              

              

    Ngày Kinuko trở về nhà cha mẹ lần đầu, nàng hồi tưởng chuyện xưa khi chị dâu nàng cũng về thăm quê chị ấy.

    Người chị dâu sinh ra trong một thôn làng trên núi, nơi có lệ dangogui tức ăn cháo bánh trôi vào tối ngày băm mốt tháng giêng. Đó là tập tục cho gọi những người con gái của làng đi lấy chồng xa về nhà, đãi họ ăn bánh trôi bột gạo ninh trong cháo đậu đỏ. Có thể là dấu vết của món cháo đậu đỏ azukigayu có tự ngày xưa.

    -Trời đổ tuyết nhiều thế này mà cũng đi à?

    Mẹ nàng vừa nhìn theo tiễn chân cô con dâu đang địu đứa con trên lưng mà trong bụng không khỏi khó chịu.

    -Chả biết có gì vui thú không! Chứ có con có cái rồi đó mà tâm tính vẫn như con nít không bằng.…. Chị dâu mày mà không chịu làm quen với cuộc sống của cái gia đình này thì phiền lắm.

    Kinuko trả lời:

    -Má cứ nói! Mai mốt có đi lấy chồng thì con vẫn thương cái nhà mình chứ! Nếu con không thấy nhà mình có gì vui để mà về thì chắc má cũng đâm ra nhớ con, phải không má?

    Vì chiến tranh, trong thôn vắng đàn ông, cô dâu của bà phải đi theo làm việc đồng áng với đội canh tác bằng sức ngựa[35] hết nơi này đến nơi khác. Phần Kinuko, đi lấy chồng ngoài tỉnh, tuy thân thể có đỡ cực nhọc nhưng nàng cũng buồn vì cảm thấy thiếu vắng một cái gì. Bây giờ khi mường tượng hình ảnh người chị dâu đang bước thấp bước cao, gắng sức đi trên con đường núi tuyết rơi tầm tã cho chóng đến nhà cha mẹ, thì nàng có lúc như muốn cất tiếng cổ võ “Gắng lên chị ơi!”.

    Thế rồi bốn năm sau, đến lượt Kinuko cũng về thăm quê. Tiếng bà chị dâu lục đục trong bếp làm nàng thức giấc. Nhìn vách núi lấn sát vào bức tường trắng của nhà hàng xóm, nàng nhớ lại những kỷ niệm thời con gái. Nàng ra trước bàn thờ Phật, khấn với linh hồn người cha quá cố : “Con bây giờ có hạnh phúc rồi, ba!” và để nước mắt lặng lẽ đoanh tròng. Khi nàng đi gọi chồng dậy, thì chàng vẫn nằm trong chăn, đưa mắt nhìn quanh căn nhà cổ kính:

    -A, má nó được về nhà cũ của mình rồi đây này!

    Trước giờ ăn sáng, mẹ nàng đã gọt cho bao nhiêu là lê là táo, bà đẩy mâm ra đằng trước rồi nói với anh con rể ăn đã hết nổi:

    -Anh xơi thật nhiều đi cho bõ những khi còn nhỏ!

    Và mắng mấy đứa cháu háu đói muốn ăn ngay. Anh chồng bây giờ đã đóng vai ông dượng, bị bọn ba đứa cháu vừa trai vừa gái vây quanh. Nhìn khung cảnh êm đềm đó, lòng Kinuko chợt vui lạ lùng.



    Mẹ Kinuko đã bế đứa bé con của cô qua phía trước nhà. Bà đang khoe cháu ngoại với xóm giềng:

    -Con của Kinuko bây giờ bụ bẫm thế này đây! Ra đây mà xem nào!

    Kinuko nhìn theo dáng của người chị dâu đang đi lấy bức thư của người chồng gửi từ chiến trường về cho nàng cùng xem. Bỗng nhiên nàng nhận ra mớ tuổi của người chị dâu và cái gánh nặng đè trên vai bà từ khi hoàn toàn trở thành một bộ phận của gia đình mình và nàng không khỏi giật mình.

              



    (Dịch ngày 20/05/2008)
    [35] Nguyên văn Ido Bakôtai, đoàn lưu động sử dụng sức ngựa để canh tác, một tổ chức trong thời chiến ở Nhật.

    https://www.erct.com/2-ThoVan/NNT/Kawab ... Phan-1.htm
Trả lời

Quay về “của người”