Người đi - Kawabata Yasunari

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20038
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Người đi - Kawabata Yasunari

Bài viết bởi Hoàng Vân »


  •           


              
    Người đi
    __________________________
    Nguyên tác Yuku hito (1940) của Kawabata Yasunari
    Người dịch: Nguyễn Nam Trân

              




              


    Núi Asama phun lửa tháng 8 năm 2019

              
              

    Đùng!

    Một tiếng động thật to vang ra khắp mặt đất, làm rung rinh nhà cửa và khiến mấy cánh cửa sổ kêu lách cách như sắp vỡ.
              
    • -Nổ rồi!
    Reo lên vì mừng rỡ, cậu Sakio phóng ra trước hiên nhà.

    Trong lùm cây tạp nhạp ngoài sân, có tiếng mấy con chim trĩ đang quang quác gọi nhau tán loạn.

    Đây là lần đầu tiên vào mùa hè năm nay, núi Asama [1] có vụ nổ lớn như thế.

    Từ miệng núi lửa, trong cột khói vừa mới bốc lên, những đốm lửa bay lên theo như pháo bông. Điện quang hay thạch hỏa là đây chăng [2]?

    Dù vậy, cha và mẹ của Sakio vẫn ngồi nguyên trên ghế trong gian phòng yên tĩnh và ngắm ngọn núi đang phun lửa. Bởi vì từ căn phòng đó họ có thể nhìn thấy đỉnh Asama mà không cần phải ra tới ngoài hiên.

    Ở thành phố Karuizawa [3] này, tùy theo điều kiện vị trí có thể nhìn thấy núi Asama hay không mà giá nhà đất có thể cao hoặc thấp. Người đến đây mướn biệt thự để ở hay khách ghé qua chơi lúc nào cũng có thói quen bắt đầu như câu chào khi hỏi thăm về những vị trí có thể ngắm được núi Asama.

    Tự ngày xưa, ngọn núi nổi tiếng này không chỉ lúc ẩn lúc hiện đằng sau lớp mây hay sương mù mà còn là một hỏa sơn đỉnh trọc, tùy theo thời giờ trong ngày và tùy theo mùa, không ngừng thay đổi dáng vẻ.

    Biệt thự của gia đình Sakio nằm trên một ngọn đồi, nhìn về hướng Nam nhưng vì từ phía Tây của ngôi nhà có thể thấy núi Asama mà bờ dốc cũng thoai thoải nên họ đã chặt sạch lùm cây tạp nhạp nằm ở hướng đó. Tuy nhiên, để che bớt ánh nắng chiều từ phía Tây, họ đã giữ lại một cây du cổ thụ.

    Cây du này chỉ độc mỗi một mình, không có gì vướng vít chung quanh nên cành lá cứ thoải mái vươn ra và đầu cành rủ la đà xuống bốn bên, cho cảm tưởng là nó còn to hơn cả ngôi nhà. Những chiếc lá nhỏ của nó đã vội rung lên trước những cơn gió nhẹ vốn chưa đủ làm người ta se lạnh. Hồi Sakio còn nhỏ, mỗi mùa hè, cậu thường ngồi dưới tàng như cây dù xanh của cây du cổ thụ này để tưởng tượng ra bầu không khí của những truyện thần tiên. Dưới gốc cây có đặt cái ghế bằng mây, Sakio còn nhớ là ngày xưa ở đó, mình được mẹ ôm vào lòng, cùng ngắm mảng trời xanh hiện ra sau vòm lá.

    Từ khi Sakio còn bé, mỗi lần ngọn Asama phun lửa, cậu lại chạy ra ngoài hàng hiên làm cho bố mẹ phải phì cười. Lý do cậu hành động như vậy thì ngay chính cậu cũng không sao hiểu nổi.

    Để có thể nhìn thấy núi Asama, hàng hiên ngôi nhà của Sakio đã được cất theo đường vòng và chạy từ phía Nam qua phía Tây. Cây du tuy nằm ở phía Tây nhưng hơi xế qua phía Nam. Còn Asama thì hiện ra ở bên phải. Ngọn núi này nằm ở phía Tây và lệch qua hướng Bắc một chút.

    Lúc Sakio phóng ra ngoài hàng hiên là một đêm có trăng.

    Cậu ngẩng đầu nhìn cột khói đang bốc lên dưới ánh sáng của vầng trăng trong vắt đến từ xa dưới một bầu trời yên tĩnh và sâu thăm thẳm. Ngọn khói ấy như được kết tụ bằng những phiến đá cực kỳ lớn, đặc và đen kịt, bay cao, tưởng chừng có những bàn tay lực lưỡng đang nâng chúng lên từ lòng đất. Sau tiếng nổ tung kia, thật không ai có thể nghĩ rằng đây là khói cả vì chúng hiện ra như một sức mạnh kinh hoàng được cô keo thành chất rắn.

    Bay lên một độ cao hàng mấy nghìn thước và che kín cả bầu trời, gieo rắc than tro ra đến mấy dặm ở ngoài xa, cái khí thế hung hăng đó như vừa mới được bắn ra từ một nòng đại bác chôn sâu dưới lòng đất. Sức mạnh ghê gớm này chỉ có thể thấy được khi nó hiện ra bằng hình thể chứ không bằng một phương tiện nào khác.

    Không giống bão tố hay sóng thần, người ta có thể ngắm được sức mạnh đó trong sự yên tĩnh vì nó đã đọng lại thành khối.

    Các nhà nhiếp ảnh khi muốn miêu tả cảnh tượng của núi Asama thường thu hình khi hỏa sơn đang phát nổ hay liền ngay sau đó. Sakio cũng không làm gì khác hơn họ.

    Nếu đợi đến khi khói đã bay lên cao hay tản mác ra theo chiều ngang thì không còn hứng thú gì để ngắm nghía nữa. Lúc đó sự căng thẳng đã mất đi và cái hấp dẫn của núi cũng không còn. Sẽ hết thấy những tia chớp nháng như pháo bông vốn chỉ xuất hiện khi núi đang phun khói.

    Khi chứng kiến cảnh đỉnh núi nổ tung, người ta thường quên đi cái sợ và chỉ thấy thích thú. Sau đó, nhìn ngọn khói bốc lên che kín cả bầu trời, họ mới thấy chỉ có nỗi sợ hãi là còn sót lại.

    Có thể nói ban đầu, con người đã tỏ ra mạnh mẽ như phản ứng chống lại sức mạnh của thiên nhiên mà đột nhiên họ phải đụng độ nhưng về sau, phản ứng đó đã yếu đi. Hôm nay, vừa nghe một tiếng đùng là Sakio đã phóng ra ngoài nên có thể nói cậu đã chứng kiến một cảnh núi phun lửa lý tưởng.

    Trên bầu trời có trăng của vùng cao nguyên, cảm giác nặng nề đến từ cột khói dày đặc như nham thạch mỗi lúc một mạnh thêm. Lúc đó còn là ban đêm, nhất định có nhiều người thấy được cảnh ấy. Thế nhưng lòng Sakio lại bị xâm chiếm bởi một tình cảm cô đơn. Cậu tự hỏi, ngoài mình ra không biết còn có ai khác đang nhìn cảnh tượng núi đang phun lửa đây không. Phải chăng thần linh ở dưới lòng đất đang nổi cơn thịnh nộ trước sự thờ ơ của những người đang sống trong khoảng không gian tịch mịch này.

    Bất đồ, thế giới chung quanh cậu bỗng chìm vào trong im lặng như một cánh đồng đóng băng.

    Sakio đưa tay ôm lấy cây cột gỗ tròn ngoài hàng hiên và nhìn ra khắp nơi, cậu không hề chớp mắt. Khói do núi lửa phun ra giờ đây đang quyện lấy nhau, kéo lê thê thành một dãi dài và vươn lên cao mãi. Tuy có vẻ như bị cầm chân bên dưới nhưng đám khói ấy cũng phải bay lên ít nhất với một tốc độ 20 mét trong vòng 1 giây, như thế chỉ cần 1 phút thôi là nó có thể đạt tới một độ cao nghìn thước.

    May là lúc ấy trời đứng gió cho nên khói chỉ bay thẳng tắp như một cột mây và cuối cùng tỏa thành hình tai nấm ở trên đỉnh. Thế rồi làn khói ấy lan ra khắp bầu trời và trùm lên cả vùng không gian ngay trên đầu Sakio.

    Vầng trăng đang nằm ở phía Đông nghĩa là ngược lại hướng của làn khói từ phía Tây lan tới.Trên tầng không, nơi ánh sáng của vầng trăng gặp gỡ làn khói do núi lửa phun ra, có một dãi sương mù nhàn nhạt đang vắt ngang và trôi bồng bềnh.

    Đám khói dày khi nãy đã bắt đầu tản mác. Từ vầng mây khói được ủ trong một thứ ánh sáng nhợt nhạt, Sakio cảm thấy có một sự đe dọa sắp giáng xuống. Vừa vặn lúc ấy, bàn tay của Hiroko nhẹ nhàng đặt trên vai cậu.

    Sakio chợt có ý nghĩ là hương thơm của cô gái này sao mà giống như cái mùi đến từ ngọn núi lửa thế. Có phải vì vậy chăng mà cậu đã để lòng mình dàn trải khi đứng nhìn quang cảnh ngọn núi lửa đang phun.

    Sakio cảm thấy mình vừa hít đượ cái mùi thân thể của Hiroko vào tận một nơi rất sâu trong lồng ngực và lấy làm lạ về ý nghĩ đó. Vai cậu run lên.

    Hiroko nói như muốn chia sẻ với cậu tâm cảnh của mình:
    • -Sợ ghê há!

      -Đâu? Em không sợ!
    Tuy nhiên, Sakio nghe giọng nói của mình hơi nâng cao như đang hưng phấn nên cậu chợt cúi mặt xuống.

    Lùm cây nơi mấy con chim trĩ đang kêu ầm ĩ, ánh sáng vầng trăng đang cố xuyên qua đám là dày nhưng mặt đất vẫn còn đầy bóng tối.

    Sakio lại ngẫng mặt nhìn trời.
              
    • -Sợ ghê há!
    Hiroko lại thì thầm câu nói ban nãy thêm lần nữa

    Chòm mây đến từ cột khói đen giống như cái màn của điềm gở đã ngăn chặn ánh sáng của vầng trăng và bắt đầu buông xuống. Sakio vẫn dửng dưng:
    • -Em chả thấy sợ gì cả.
      -Thật sao? Sakio thích xem núi phun lửa lắm, phải không?
      -Không hẳn. Có gì đâu mà thích.
      -Ủa! Vậy mà hồi nãy bác gái kể cho mình như thế đó! Nghe nói Sakio chạy ra ngoài để xem nữa kia. Bác còn cười, bảo cái thằng nhỏ kỳ cục.
    Hiroko nói như người ta nói với một đứa trẻ con nhưng bằng cái giọng của một người đang nói chuyện với người mình yêu. Cô cũng bị chấn động bởi trận núi phun lửa vừa rồi và một nỗi sợ hãi mà cô không biết có liên quan gì với nó hay không đang xâm chiếm lòng cô.

    Sakio vẫn không nói gì.

    Cái giọng con gái ngọt ngào của Hiroko đã thấm vào lòng Sakio. Bất chợt cậu cảm thấy buồn. Bao kỷ niệm của thời thơ ấu như chực quay về.

    Hiroko dùng ngón tay của mình đang đang đặt trên vai Sakio để ra hiệu:
    • -Thôi tụi mình vào nhà đi nhé!
      -Ờ!
    -Thế nhưng Sakio không động đậy.
              
    • -Còn muốn đứng đây xem cho đến khi nào hở? Coi bộ thích à?
    Thế nhưng Hiroko cũng vậy, cô cứ đứng nguyên một chỗ.
    • -Mẹ của Sakio không dễ đâu nhen.
    Cô nói thế và hơi cười.
    • -Bác nhìn Hiroko rồi than sao mà da con bắt nắng dễ thế! Nếu mẹ con còn, chắc sẽ không cho con chơi ten-nít nữa đâu. Bác nói về mẹ Hiroko như vậy đó. Làm mình đứng dậy bỏ đi. Rồi bác thở hắt ra như biết vừa nói ra một điều gì thất thố. Mình bỏ đi như thế cũng bậy thật. Mắc cỡ quá! Thôi hai đứa cùng vào nhà đi!
      -Chớ mẹ chị Hiroko mất hồi nào?
      -Mẹ mình hở?
    Hiroko định dùng ngón tay đặt trên vai Sakio để trả lời:
    • -Lúc đó mình bảy tuổi. Năm mới vào tiểu học mà.Tại sinh sớm [4].

    Sakio thấy rõ mồn một cái mềm mại của ngón tay cô gái. Chỗ đó ấm nóng. Hơn nữa, trên áo lót mùa hè, cậu chỉ mặc mỗi tấm sơ-mi trắng. Khi nghĩ rằng xương bả vai mình có thể đang chạm phải ngón tay của Hiroko, má cậu bỗng nóng bừng.
              
    • -Không lẽ ba má Sakio lấy làm lạ về chuyện của mình lắm sao?
    Hiroko nói mà như lẩm bẩm một mình.

    Sakio không trả lời. Và cũng không định trả lời. Và nếu trả lời, cậu phải dẹp bỏ tính e thẹn của một gã con trai mới lớn.

    • -Bác có vẻ ngạc nhiên. Bác tưởng mình đến để nói điều gì với bác.

    Tuy Sakio vẫn giữ im lặng nhưng đúng vào lúc có một nỗi bực tức nhè nhẹ đối với Hiroko dậy lên trong lòng cậu thì bỗng ghe tiếng rào rạo của vật gì đập vào mái tôn giống như mưa đá hạt to đang rơi xuống.Tiếng mưa đá đó gợi cho cậu một sự trống vắng buồn bã.
              
    • -Ối cha! Coi kìa!
    Hiroko sợ hãi, tay ôm lấy vai Sakio.

    Tiếng động mỗi lúc càng nhiều. Có những hòn đá nhỏ đang lăn long lốc trên mái nhà. Nó rơi cả lên những chòm lá của bụi cây tạp nhạp ngoài vườn.
              
    • -Sakio ơi, nguy hiểm quá!
    Hiroko chực lui lại đằng sau nhưng Sakio đã cản:
    • -Ồ! Không sao đâu. Mấy hạt cát núi lửa này hơi to tí thôi.
      -Cát à? Đâu phải cát! Đá đó!
      -Ừ. Nhưng lớn cỡ này chỉ được goi là "cát hỏa sơn" thôi. Hễ nhỏ dưới 3 li thì gọi là cát mà.
      -Chu cha!
    Hiroko ra vẻ ngán ngẫm.

    Nỗi lo âu đến từ nóc nhà và khu rừng cây như đang ùa tới và muốn ép vào họ. Thêm vào đó, tiếng rơi kia lúc thưa lúc nhặt làm hai người càng thấy khó chịu.

    Hiroko co người lại, cứng đờ.

    Lúc đó họ nghe tiếng mẹ của cậu con trai đang gọi: Sakio! Sakio!
              
    • -Này, Sakio, nghe kìa!
    Hiroko run rẩy nói và đưa thêm một bàn tay nữa quàng lên vai Sakio, còn thân hình cô như buông về phía sau.
    • -Không được đâu. Thiệt đó!
      -Được mà!
    Sakio lách người ra thật mạnh.
              
    • -Coi kìa!
    Cả thân hình Hiroko lảo đảo:
    • - Người gì mà dễ ghét!

    Cô bèn rời Sakio ra và nhìn vào mặt cậu:
    • -Này! Sakio khóc hở? Sao vậy?

    Ngay khi vừa nghe câu nói đó, Sakio bỗng không còn giữ được nước mắt. Cậu để cho nó lăn trên gò má.

    Hiroko lại đặt tay lên vai Sakio lần nữa.
    • -Có chuyện gì vậy? Xin lỗi nghen. Mình làm Sakio buồn à?
      -Không. Không phải vậy.
      -Chớ sao thấy buồn kìa.
      -Không buồn đâu.
      -Buồn chớ còn gì nữa!

    Chính Sakio cũng không còn hiểu được mình. Cậu không rõ vì sao mình lại muốn khóc.

    Có lẽ từ khi nghe tiếng những viên đá rơi trên nóc nhà, cậu hụt hẫng như vừa đánh mất một cái gì từng chống đỡ cho mình.

    Lý do tại sao đôi mắt cậu chứa ngần ấy nước mắt thì có lẽ ngay Hiroko cũng không thể nào ngờ. Nó chỉ truyền đến cho cô cái tình cảm trong trắng của một thiếu niên.

    Tuy nhiên cô lại có cảm tưởng là những giọt nước mắt của cậu con trai 15, 16 tuổi này cũng đến từ tấm lòng ích kỷ khó thương của cậu ấy nữa.

    Thấy như đang có một gánh nặng đè trên người mình, cô bèn đứng nép vào bên cạnh Sakio.

    Sakio nói:
    • -Tro rơi xuống rồi kìa!

    Đá núi lửa chỉ còn rơi thưa thớt. Bắt đầu có tiếng của những đợt tro lặng lẽ trút xuống từ những vòm lá.
              
    • -Ờ hớ. Đã đến lượt tro rơi. Chắc an toàn rồi.
      -Phải.
      -Phần Sakio cũng đã đỡ rồi phải không.

    Cô không thấy tiếng ai trả lời mình..

    Sakio ngẫng mặt nhìn trời và nói:
    • -Tro bay đến tận ngoài xa nhỉ?


    Lớp tro dày và nặng như lớp sương mù bị vẩn đục dưới ánh sáng của đêm trăng lại càng thêm mờ nhạt. Hai người lắng tai nghe tiếng bụi tro đang sa xuống cánh rừng.

    Hiroko vừa chăm chú nhìn khuôn mặt của Sakio vừa nói như thầm thì:
    • -Tiếng tro rơi xào xạc xạc xào nghe dễ thương ghê! Thôi, mình về. Hết khóc rồi chớ gì?

    Sakio vẫn nín thinh.

    Đứng bên ngoài cửa sổ, Hiroko chào từ giã cha mẹ Sakio. Bà mẹ ra ngoài hàng hiên, bảo rằng tro đã hết rơi rồi và mấy lần muốn cầm khách. Thế nhưng Sakio đã lên tiếng:
    • -Mẹ ơi, cho con mượn cái dù cánh dơi (kômori-gasa)!
      -Ờ, phải đó.

    Rồi bà gọi chị giúp việc mang cây dù đen ấy ra.
              
    • -Mẹ ơi, cho con thêm một cây nữa chứ!
      -Ờ ờ...Thằng Sakio này, con đưa chị về nghe!
      -Dạ thôi, được rồi mà bác. Không sao đâu!
    Vừa nói, Hiroko vừa tiến ra mảnh sân nơi có mấy bụi cây rồi đi xuống ngọn đồi.

    Sakio đuổi theo sau.

    Nghe tiếng chân của cậu, Hiroko bèn dừng lại dưới một cây hồ đào (kurumi) thật lớn để đứng chờ.
    • -Cảm ơn Sakio. Đưa mình tới phố luôn nhé!


    Nói thế xong, Hiroko bèn giương dù che cho Sakio.
    • -Không cần dù sao hở?
      -Em cũng có dù mà!
      -Được thôi.
      -Để cầm dù cho!
      -Thiệt hả?

    Hiroko bèn lấy cây dù đang cầm trao cho Sakio.
              
    • -Mùa hè năm ngoái, lúc có vụ nổ thật lớn, muốn ra ngoài vườn, phải chổng ngược cái dù lên trời mà đi đó.
      -Để hứng tro à?
      -Phải rồi. Hứng được đến một phần ba thúng lận.

    Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên Hiroko lại đưa tay ra ôm nhẹ lấy vai Sakio. Với cách này thì việc đi chung một chiếc dù sẽ gọn gàng hơn nhưng rốt cuộc cử chỉ của cô gái chỉ làm cho Sakio càng trở nên ít lời.

    Hiroko nói một cách dịu dàng:
    • -Sao vậy? Buồn trở lại rồi à?

    Rời con đường nhỏ trong rừng và băng qua cây cầu, họ ra đến một con đường lớn đang chìm dưới ánh trăng mờ.

    Sakio hỏi thật nhanh một câu:
    • -Tại sao chị Hiroko lại đi lấy chồng?

    Hiroko khựng người nhưng rồi đáp với một nụ cười trong sáng:
    • -Ôi chao! Việc mình lấy chồng bộ lạ lùng lắm sao?
      -Tại đi lấy người không quen biết.

    Sakio nói mà như muốn xua đuổi một ý tưởng đang vướng víu trong lòng. Giọng của cậu tiếp tục nghẹn ngào.
    • -Chị Hiroko có bao nhiêu người thương đó chớ! Em đây cũng biết là ai nữa. Thế mà...
      -Ờ nhỉ? Thế mà lại đi lấy người không quen biết

    Hiroko cũng nói như con két đang lập lại một điệp khúc:
    • -Quả là đúng như vậy.
      -Em thấy chuyện đó lạ lùng không sao chịu nổi.

    Sakio nói mà như muốn trút một cơn giận. Cậu rụt vai lại và hất cánh tay của Hiroko ra.

    Hình như giờ đây, Sakio đã biết nghĩ là cậu không thể cho phép một người sắp đi lấy chồng cái quyền được quàng tay ôm vai mình nữa.



              
    Dịch ngày 13 tháng 10 năm 2020

              




    Thư mục tham khảo:

    Kawabata Yasunari, Yuku Hito (Người đi, 1940) trích Tuyển tập Aisuru hitotachi (Những người tôi yêu),
    Shinchô Bunko, Tôkyô xuất bản, sơ bản 1951, bản sử dụng: ấn bản lần thứ 82 năm 2017.
    Nguyên tác Nhật ngữ.


    ________________
              

    [1] - Asama, ngọn núi lửa nổi tiếng từ xưa và vẫn còn hoạt động gần đây, thường được ca tụng trong cổ văn (thơ Waka,Truyện Ise) cũng như trong tác phẩm cận đại, là một khung cảnh lãng mạn thích hợp cho những câu chuyện tình.
    [2] - Điện quang thạch hỏa: chữ được thấy dùng trong kinh Phật.
    [3] - Thành phố nghỉ mát thuộc tỉnh Nagano, không xa Tokyo, ở cao độ 950m.
    [4] - Có lẽ là sinh vào cuối năm trước nên bị lỗ nếu so với năm học ở Nhật vốn bắt đầu từ tháng 4.

              


    http://chimvie3.free.fr/81/nguyennamtra ... Di_81a.htm
Trả lời

Quay về “của người”