Vách đá - Edogawa Rampo

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Vách đá - Edogawa Rampo

Bài viết bởi Hoàng Vân »







  • Vách đá
    __________________________




    Edogawa Rampo (hoặc Ranpo) là bút danh của Hirai Taro, một tác giả Nhật Bản nổi tiếng về truyện trinh thám, kinh dị. Edogawa Rampo là Nhật hóa tên của Edgar Allen Poe, tác giả Mỹ mà ông ái mộ.

    Vách Đá (ly kỳ kiểu Hitchcock) là chuyện một nam và một nữ bàn về cái chết của chồng nàng và những bí mật hai người cùng chia sẻ.

    Câu chuyện đầy kịch tính và hấp dẫn. Ngắn nhưng tuyệt.

    Phạm đức Thân chuyển Việt ngữ từ bản Anh dịch (The Cliff) của James B. Harris trong sách Japanese Tales of Mystery and Imagination.


              
    Đang là mùa xuân. Tại đỉnh vách đá, cách Suối Nước Khoáng K_ khoảng một dặm hai người đang ngồi trên một phiến đá. Có thể nghe loáng thoáng xa phía dưới, chỗ thung lũng, tiếng nước róc rách của một con sông. Anh chàng khoảng giữa 20 và cô nàng già hơn một chút. Cả hai đang mặc áo kimono choàng của một khách sạn suối nước nóng.

    CÔ GÁI: Kể cũng lạ, bấy lâu nay chúng ta chưa bao giờ đề cập đến các chuyện xẩy ra đang không để đầu óc chúng ta yên. Hôm nay nhiều thời giờ rảnh rỗi, chúng ta hãy nói về mấy chuyện quá khứ này một chút. Anh không ngại chứ, anh yêu.

    CHÀNG TRAI: Dĩ nhiên không, em yêu. Em nói trước đi, và thỉnh thoảng anh sẽ thêm ý kiến.

    CÔ GÁI: Vậy, xem nào....Bắt đầu từ đầu, là cái đêm em nằm trên giường bên cạnh Saito. Anh ấy đang khóc như mọi lần, mặt áp vào mặt em, các giọt lệ rơi lã chã vào miệng em...

    CHÀNG TRAI: Đừng có rành rẽ như vậy! Anh không muốn nghe chi tiết chuyện thân mật của em với chồng trước...

    CÔ GÁI: Nhưng đây là phần quan trọng của câu chuyện, vì đó là lần đầu tiên em nhìn thấy rõ toan tính của anh ấy. Nhưng được rồi, vì anh em sẽ bỏ qua chi tiết...Ừ, chính là lúc em nếm vị mặn của những giọt lệ mà em chợt tự nhủ có cái gì khang khác ở đây. Cách anh ấy khóc tối đó nức nở hơn hẳn thường lệ, như thể anh ấy đang che giấu nguyên ủy nào đấy. Giật mình, em nhích lui và nhìn vào cặp mắt đẫm lệ.

    CHÀNG TRAI: Điều đó hẳn khiến em lạnh người - hạnh phúc hôn nhân đột nhiên biến thành hãi sợ. Anh nhớ em bảo anh rằng mắt anh ấy hình như có nhuốm vẻ thương hại khi nhìn lại em.

    CÔ GÁI: Đúng, mắt anh ấy lộ rõ vẻ thương hại em. Em tin rằng cái sâu kín thăm thẳm của đàn ông có thể đọc được ở con mắt. Trường hợp này đúng chóc, đôi mắt Saito nói lên rõ ràng đến nỗi em nhận ra ngay suy nghĩ của anh ấy

    CHÀNG TRAI: Anh ấy đang hoạch định chuyện giết em, phải không?

    CÔ GÁI: Vâng, Nhưng dĩ nhiên, toàn bộ chỉ là một kiểu trò chơi đối với anh ấy. Như anh biết đấy, anh ấy có nhiều phần bạo dâm, còn em thì ngược lại. Em chắc chắn đó là lý do tại sao anh ấy muốn chơi trò này.

    Không chối cãi chúng em quả thực có yêu nhau, nhưng cả hai đều không ngừng khao khát nhiều kích thích hơn nữa.

    CHÀNG TRAI: Anh biết, anh biết! Em không cần phải nói thêm.

    CÔ GÁI: Đêm đó là lần đầu tiên em thấy em có thể đọc rõ đầu óc anh ấy. Lâu nay em cũng có mơ hồ nghi ngờ lo lắng, nhung bây giờ thì nỗi sợ hãi thật sự đang bóp nghẹt quả tim. Em rùng mình nghĩ anh ấy đã đi quá xa đến thế. Nhưng mặc dù sợ em lại hồi hộp thích thú.

    CHÀNG TRAI: Cái nhìn thương hại em thấy trong mắt anh ấy - cái đó cũng là một phần của trò chơi, phải không? Anh ấy muốn em sợ, và đây là cách anh ấy mớm cho em biết chuyện gì đang dành cho em. Và rồi...

    CÔ GÁI: Rồi có người đàn ông mặc áo choàng mầu xanh.

    CHÀNG TRAI: Phải, với mũ nỉ xanh, kính đen và chòm ria rậm.

    CÔ GÁI: Anh có thấy hắn ta trước đó, phải không?

    CHÀNG TRAI: Phải, anh, một họa sĩ đang phấn đấu, ở trọ nhà em, đóng vai khù khờ, không để ý đến công việc của em và chồng em.

    Một hôm anh ra ngoài dạo phố, người đàn ông lạ làm anh chú ý. Anh hỏi chủ tiệm trà ở góc phố thì bà bảo cái người lạ đó đã dọ hỏi nhiều về nhà em.

    CÔ GÁI: Chính sau khi anh báo em tin này mà em tình cờ thấy hắn. Lần đầu tiên, bên ngoài nhà bếp, và hai lần sau, gần cổng trước. Lần nào hắn cũng đứng như một cái bóng, mặc áo choàng rộng, hai tay đút sâu trong túi.

    CHÀNG TRAI: Thoạt đầu, anh tưởng hắn là một tên trộm lén lút, và mấy người gia nhân trong xóm cũng cảnh báo anh về hắn.

    CÔ GÁI: Nhưng hóa ra hắn còn tệ hơn thế nhiều, một kẻ nguy hiểm hơn nhiều, không chỉ là trộm cắp lén lút, phải không? Cái đêm sợ hãi đó, không hiểu do đâu tự nhiên cái hình dáng hắc ám của hắn chợt lóe lên trong đầu em ngay cái lúc em nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của chồng.

    CHÀNG TRAI: Và rồi em có một điềm báo thứ ba về toan tính của chồng, phải không?

    CÔ GÁI: Phải, đó là những truyện hình sự anh bắt đầu giới thiệu với chúng em. Dĩ nhiên trước đó chúng em cũng có đọc truyện hình sự, nhưng anh thực sự gây được thích thú nơi chúng em về nghệ thuật của phạm tội.

    Việc này khởi sự vài tháng trước khi chúng ta thấy người lạ bí hiểm. Hầu như mỗi đêm chúng ta không bàn gì ngoài chuyện các phạm tội thành công. Dĩ nhiên Saito, chồng em. là người nhiệt tình nhất, như anh có thể nhớ lại thấy đấy.

    CHÀNG TRAI: Phải, đó là thời điểm anh ấy đã nghĩ ra một cốt truyện hay nhất, hơn tất cả mọi truyện.

    CÔ GÁI: Chắc anh muốn nói đến cái trò người hai mặt. Nhất đình là có rất nhiều cách khác nhau để tạo nên người hai mặt, phải không? Em nhớ anh có một liệt kê dài những cách anh nghĩ ra.

    CHÀNG TRAI: Có 33 cách khác nhau, nếu anh nhớ không lầm.

    CÔ GÁI: Nhưng Saito mê nhất khả năng tạo được một nhân vật hoàn toàn không có thực.

    CHÀNG TRAI: Lấy giả thuyết giản đơn thôi. Ví dụ, nếu một kẻ quyết định phạm tội giết người, đầu tiên hắn sẽ tạo nên một nhân vật tưởng tượng từ lâu trước khi tội phạm xẩy ra. Nhân vật này sẽ là người nhị trùng của hắn. Bề ngoài đơn giản, ví dụ ria giả, kính đen, quần áo dễ nhận dạng. Rồi hắn sẽ để cho tay nhị trùng này sống xa chỗ ở thực của hắn, và hắn bắt đầu sống hai cuộc đời khác nhau. Khi nhân vật thực đi làm khỏi nhà, thì tay nhị trùng có mặt chỗ nhà hắn, và ngược lại, Vấn đề còn giản đơn hơn với trường hợp một trong hai nhân vật này đi xa lâu ngày, Dàn cảnh như vậy, kẻ sát nhân có thể phạm tội lúc thuận tiện; nhưng ngay liền trước khi phạm tội nhân vật tưởng tượng này phải cố gắng để cho nhiều người trông thấy làm chứng. Rồi sau khi phạm tội, hắn hoàn toàn biến mất trên trái đất. Dĩ nhiên trước đó hắn đã phá hủy mọi chứng cớ kết tội, ví dụ những thứ để giả trang. Kết quả là hắn hoàn toàn vắng mặt thường xuyên tại nhà, trong khi nhân vật thật chỉ cần sống như cũ. Tội phạm thực hiện bởi nhân vật không có thực tất nhiên là tội phạm hoàn hảo.

    CÔ GÁI: Saito cứ nói mãi về chuyện này đến nỗi em nghĩ anh ấy sắp phát rồ. Tất cả mọi chuyện này em nhớ lại hết khi em nhìn vào mắt anh ấy. Nhưng còn có một gợi ý nữa về các ý nghĩ thầm kín của anh ấy. Đó là quyển nhật ký mà anh ấy đã "giấu" với mục đích rõ ràng là để em tìm thấy. Nhật ký được xếp đặt để cho em đọc, nên dĩ nhiên không có những bí mật thực sự. Ví dụ không có lấy một chữ về người tình của anh ấy.

    CHÀNG TRAI: Giống kiểu như gạch bỏ những hàng chữ trong bức thư để chắc chắn rằng chúng sẽ được đọc.

    CÔ GÁI: Em đọc nhật ký từ trang đầu tới trang cuối. Có vài trang dành riêng cho cái ý tưởng nhân cách hai mặt. Em thật sững sờ trước các ý tưởng độc đáo của anh ấy. Phải nói rằng anh ấy là một phù thủy với cây bút.

    CHÀNG TRAI: Tiếp đi.

    CÔ GÁI: Vâng, đây là ba cái manh mối gợi ý em có. Đầu tiên, cái ánh mắt nhìn của anh ấy; thứ đến, người đàn ông mặc áo choàng xanh; và sau cùng, quyển nhật ký mô tả trò người hai mặt. Nhưng không hiểu sao em có cảm giác bức tranh chưa đầy đủ. Hình như không có động cơ ở đây. Anh có cung cấp cái động cơ này khi cho em biết anh ấy có người tình. Sau đó không bao giờ em nhìn vào mắt anh ấy mà không trông thấy phản ánh trong đó một cô gái đẹp mà em tưởng tượng là người tình của anh ấy. Đôi lúc em còn nghĩ là em có thể
    ngửi được nước hoa của nàng trên người anh ấy.

    CHÀNG TRAI: Nói cách khác, đây là bốn gợi ý khiến em tin rằng anh ấy đang hoạch định giết em để hưởng gia tài bố em để lại và rồi sống với tình nhân.

    CÔ GÁI: Đúng, nhưng đồng thời em biết rằng anh ấy chỉ bầy trò để nhát em.

    CHÀNG TRAI: Phải, em có thể nghĩ vậy. Nhưng động cơ của anh ấy đã thật đủ rõ. Kế hoạch anh ấy là giả trang lẻn vào phòng ngủ em, giết em, rồi biến mất. Sau đó, Saito thật sự sẽ trở về, "phát hiện" án mạng, và đóng vai trò tế nhị của người chồng đau xót thương tiếc vợ.

    CÔ GÁI: Phải, nhưng như em đã nói trước, đó chỉ là một phần của trò chơi làm em sợ, và hưởng cái thú hồi hộp nổi da gà. Anh có thể tưởng tượng cái trò chơi quả khủng khiếp dường nào. Đó là cái hồi hộp giật gân anh ấy muốn nhắm tới. Thật ngạc nhiên làm sao tất cả mọi chi tiết xuất hiện trong đầu em rõ mồn một ngay cái lúc em nhìn vào mắt anh ấy.

    CHÀNG TRAI: Nhưng đâu là cái lằn ranh Saito giả sử đã vạch ra? Mục đích thực sự của việc giả trang làm người áo choàng xanh là gì?

    CÔ GÁI: Em nghĩ anh ấy giả trang thực tình định lẻn vào phòng ngủ em để dọa em sợ mất vía. Rồi sau khi khoái trá thấy em hoảng sợ, anh ấy sẽ bật cười.

    CHÀNG TRAI: Nhưng chuyện đã không xẩy ra kiểu đó, phải không?

    CÔ GÁI: Chắc chắn là không rồi! Tới lúc đó mọi sự ít nhiều chỉ là một trò đùa. Nhưng chuyện xẩy ra tiếp theo gần như làm mạch máu em đông cứng lại. Ngay chỉ nghĩ về chuyện đó cũng làm em rùng mình.

    CHÀNG TRAI: Anh có hơn gì em. Nhưng tiếp tục đi - giờ không có ai nghe chuyện chúng ta, em cứ thổ lộ hết cho nhẹ người.

    CÔ GÁI: Được rồi....Vài lần khác nữa, anh ấy lên cơn khóc nức nở trên giường, và dần dần em bắt đầu nhận thấy không còn đo lường được nữa ánh mắt nhìn của anh ấy. Thật sự em không còn biết anh ấy đang đóng trò, hay là...

    CHÀNG TRAI: Em - em bắt đầu nghi ngờ anh ấy đang thực sự thu xếp giết em, phải không?

    CÔ GÁI: Phải. Bây giờ đôi mắt lóng lánh, nhìn chăm chăm hình như muốn bảo "Thoạt đầu anh tạo nên nhân vật tưởng tượng để gây hồi hộp tuyệt thú cho em. Nhưng bây giờ đã đóng trò xa tới mức này, anh cảm thấy phân vân. Giết em thật quả đơn giản dường nào, và vẫn giữ được hoàn toàn không bị nghi ngờ gì cả. Hơn nữa, em có tài sản lớn...nó sẽ trở thành của anh. Hấp dẫn quá! Vì thật ra, em biết không, anh yêu người khác hơn em nhiều. Nhưng quả thật anh có thương hại em, thật sự anh có." Trong những đêm trằn trọc này, nỗi sợ của em ngày một lớn thêm. Và chính vào lúc này với những ý nghĩ xáo trộn trong đầu giữa khi chúng em quay cuồng lăn lộn trong bóng tối của phòng ngủ, thì em lại bắt đầu nếm những giọt lệ mặn nhỏ vào miệng mình.

    CHÀNG TRAI: Đó là lúc em đến anh kể lể.

    CÔ GÁI: Phải, nhưng anh bảo em chỉ hoang tưởng thái quá và cố cười cho em hết sợ. Nhưng mặc dù anh cười, em thấy mắt anh có vẻ âm u che dấu, và em bắt đầu nghi ngờ anh cũng sợ như em.

    CHÀNG TRAI: Em có thể đã tưởng vậy, nhưng trường hợp này chẳng đúng chút nào. Em luôn luôn có cặp mắt xuyên suốt của người đọc được ý nghĩ người khác, phải không? Ít người có khả năng như em đọc được cả tiềm thức.

    CÔ GÁI: Sau đó em luôn luôn sợ nhìn vào mắt anh ấy. Em còn sợ hơn vì lo anh ấy có thể đọc được mắt em. Dần dần ý nghĩ về khẩu súng lục của anh ấy bắt đầu ám ảnh trong đầu...Một chiều kia em lại thấy người đàn ông áo choàng xanh ngoài cổng. Trời gần tối, nhưng em nghĩ em thấy rõ hắn lấm lét liếc nhìn em. Một luồng lạnh chạy xuống sống lưng. Lúc đó em lại nhớ tới khẩu súng - cái khẩu giấu trong ngăn kéo bàn giấy của Saito.

    CHÀNG TRAI: Anh có biết khẩu súng đó. Anh ấy hiểu rằng giữ súng là bất hợp pháp, nhưng cứ giữ, lắp đầy đạn, và giấu trong một ngăn kéo bàn giấy. Anh nghĩ anh ấy chỉ giữ cho có.

    CÔ GÁI: Em chợt nghĩ người đàn ông áo choàng xanh có thể đang có khẩu súng trong túi. Em liền đến ngay bàn giấy của Saito và lục soát ngăn kéo. Nhưng khẩu súng còn đó và em hoàn toàn nhẹ cả người. Rồi em lại có một ý nghĩ khác. Em tự nhủ: " Nếu người lạ là Saito giả trang thì chắc chắn anh ấy chẳng ngu gì lại đi dùng súng của chính mình. Thế có nghĩa là anh ấy phải tính toán dùng võ khí khác". Nghĩ vậy nỗi sợ hãi càng ngày càng tăng thêm.

    CHÀNG TRAI: Cho nên em quyết định giữ lấy khẩu súng để tự bảo vệ.

    CÔ GÁI: Vâng, em lấy khẩu súng khỏi ngăn kéo và luôn luôn giữ nó bên mình. Ngay cả ban đêm khi ngủ.

    CHÀNG TRAI: Khẩu súng có đó thật là không may. Vì nếu nó không có đó..

    CÔ GÁI: Đó là lúc em hỏi anh chuyện gì sẽ xẩy ra cho em nếu có người lẻn vào phòng ngủ em ban đêm và em bắn hắn, cho dù hắn không phải đang toan tính phạm tội. Anh nhớ không?

    CHÀNG TRAI: Có, và nếu anh nhớ không lầm, anh bảo em rằng cái đó cấu thành trường hợp tự vệ và không coi là phạm tội. Sau này anh thấy hối hận đã bảo em vậy.

    CÔ GÁI: Và rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, cuối cùng hắn đến. Lúc đó đã quá nửa đêm. Hắn trèo qua hàng ráo và lẻn vào nhà qua cửa sổ nhà bếp. Điều đầu tiên em biết là em thấy cánh cửa phòng ngủ mở ra từ từ, và rồi em thấy hắn. Phải. chính hắn. Hắn vẫn cái áo choàng xanh. Cái mũ nỉ đội xụp xuống và cặp kính đen che đôi mắt - và cái chòm ria hắc ám! Tới lúc rồi đây! Em giả vờ ngủ, nhưng liếc nhìn hắn - và nắm chặt khẩu súng...

    CHÀNG TRAI: Rồi sao?

    CÔ GÁI: Em có thể hầu như nghe rõ tiếng tim đập. Em muốn - ôi em muốn biết bao - bóp cò, nhưng em đợi. Hắn đang đứng đó ngay lối cửa, hai tay trong túi. Không hiểu sao em cảm giác hắn biết em đang giả vờ ngủ. Trong hình như cả giờ hai người quan sát nhau. Em muốn kêu lên, nhẩy ra khỏi giường và chạy trốn, nhưng em nghiến răng và cố kìm người nằm yên.

    CHÀNG TRAI: Và rồi?

    CÔ GÁI: Đột nhiên hắn bắt đầu tiến tới giường em. Em hé mắt nhìn ra dưới cái chăn giường và thấy hắn hiện lờ mờ cạnh cái đèn ngủ. Hắn giả trang rất khéo, nhưng em có thể thấy rằng rõ ràng là Saito. Đôi mắt sau cặp kính đen hình như đang mỉm cười. Dần dần khuôn mặt hắn sát gần hơn, gần hơn.... Em không thể nhìn thấy con dao trong tay hắn, nhưng rõ mười mươi là hắn muốn giết em. Em khe khẽ quay mũi súng dưới chăn và nhắm vào tim hắn. Rồi em bóp cò....Tiếng nổ khiến anh và con người làm chạy vào, nhưng lúc đó em đã xỉu rồi.

    CHÀNG TRAI: Vừa trông thấy xác chết, anh biết ngay chuyện gì đã xẩy ra. Con dao đang nằm bên cạnh hắn.

    CÔ GÁI: Cảnh sát đến và vài ngày sau anh và em được gọi lên văn phòng biện lý. Em khai câu chuyện từ đầu đến cuối, với anh như một nhân chứng, và họ sớm thả em về. Chính con dao anh tìm thấy trên sàn đã chứng minh em giết Saito là để tự vệ.... Sau đó em bị suy sụp tinh thần và nằm liệt giường cả tháng. Em thật biết ơn anh vô cùng đã đến thăm em mỗi ngày, thay thế bạn bè và họ hàng em không có....Anh còn tận tụy thay em giải quyết chuyện người tình của Saito.

    CHÀNG TRAI: Và bây giờ, thử nghĩ coi, một năm đã trôi qua. Chúng ta đã thành hôn được hơn năm tháng. Nào, chúng ta hãy trở lại khách sạn

    CÔ GÁI: Chưa. Còn có chuyện để nói.

    CHÀNG TRAI: Thật sao? Còn gì khác để nói? Chẳng phải chúng ta đã bàn đầy đủ toàn bộ câu chuyện rồi sao?

    CÔ GÁI: Đúng, nhưng tới đây chúng ta mới chỉ đề cập bề mặt của sự việc.

    CHÀNG TRAI: Bề mặt của sự việc? Anh thấy hình như chúng ta đã phân tích vấn đề hết sức kỹ càng.

    CÔ GÁI: Nhưng anh yêu, anh quên rằng đằng sau một bức màn luôn luôn có một bức màn khác...

    CHÀNG TRAI: Thú thật, vắt óc, anh vẫn không hiểu em muốn nói gì. Hôm nay em hành động lạ lùng đấy.

    CÔ GÁI: Anh sợ, phải không?

    Mặt chàng trai co giật, nhưng đôi mắt vẫn không biểu lộ gì. Về phần cô gái, mắt ánh lên, và cặp môi căng dài thành nụ cười tinh quái.

    CÔ GÁI: Nếu một người có thể khiến người khác phạm trọng tội chỉ bằng sức mạnh dẫn dụ, gợi ý, thì người đó hẳn phải cảm thấy mãn nguyện ghê lắm.. Dùng một bù nhìn không nghi ngờ gì để thi hành cái mình thiết kế, hắn sẽ hết sức an toàn không bị lộ tẩy. Đây, em nghĩ, mới là tội phạm tuyệt hảo chúng ta chưa bao giờ đề cập.

    CHÀNG TRAI: Cái gì - em muốn nói cái quỷ gì vậy?

    CÔ GÁI: Em chỉ muốn bảo thật ra anh là hạng người nào... Nhưng đừng hoảng hốt. Em không có ý định lu loa đến báo cảnh sát. Em là một phụ nữ rất thông cảm, anh biết đấy. Nào, chúng ta hãy nói trắng ra, đừng che đậy.

    CHÀNG TRAI: Nghe anh, giờ muộn rồi...

    CÔ GÁI: Thấy chưa? Em đã bảo - anh sợ em! Nhưng em chỉ ghét bỏ lửng câu chuyện dở dang...vậy làm ơn để em tiếp tục... Với anh, Saito là một bù nhìn lý tưởng. Thoạt tiên, anh gợi lên sự thích thú của anh ấy đối với truyện hình sự. Rồi anh đoan chắc anh ấy cái trò người hai mặt không thể nào thất bại. Và dần dần, bằng khả năng gợi ý, anh dẫn dụ anh ấy ngày càng lún sâu vào cái hố phạm tội... Chuyện Saito có người yêu chỉ là tình cờ, nhưng anh cũng lợi dụng nó...

    CHÀNG TRAI: Em điên rồi....Xếp cái nọ cạnh cái kia cho thành kiểu nào cũng được, chuyện dễ quá mà...

    CÔ GÁI: Nhưng anh thử nghĩ lại đi. Anh biết quá rõ là luôn luôn chính anh - và chỉ mình anh - là kẻ đã tạo nên việc nọ tiếp theo việc kia - cho tới cuối cùng là em giết Saito. Tất cả do anh tạo ra - chỉ bằng gợi ý - và anh biết rõ quá!

    CHÀNG TRAI: Nhưng em quên một điều. Em có thể không giết Saito.

    CÔ GÁI: Trong trường hợp đó anh sẽ nhanh chóng thích nghi với một chiến lược khác. Trong tất cả các kẻ phạm tội, anh là người xảo quyệt nhất, vì chiến lược của anh dựa vào xác suất. Nếu một kế hoạch hỏng, anh sẽ nghĩ ngay một kế hoách khác...và cứ thế... Nhất định phải có cái thành công - và anh không hề bị nghi ngờ. Phải, đúng thật, anh đã thực hiện một tội phạm toàn hảo.

    CHÀNG TRAI: Em bắt đầu làm phiền anh rồi đó. Em dựng câu chuyện từ đâu đâu, và hoàn toàn vô nghĩa. Anh trở lại khách sạn đây.

    CÔ GÁI: Nhìn anh kìa! Mặt anh toát mồ hôi. Đừng bảo em anh không sao! Nhưng anh phải nghe em nói hết. Khi em bóp cò khẩu súng, em không thấy Saito cầm dao. Em chỉ đoán chừng anh ấy đang cố giết em- cho nên em đã giết anh ấy....Nhưng em cũng có một lý do khác. Em yêu anh, và anh cũng biết thế...Em chỉ nhìn thấy con dao sau khi đã tỉnh lại do bị xỉu- và kia, nó nằm cạnh xác Saito. Này nhé, anh là người đầu tiên chạy đến hiện trường sau khi em giết Saito, và thật hết sức đơn giản anh chỉ việc ấn vân tay Saito lên con dao và đặt nó cạnh xác Saito. Vậy là không những anh loại trừ được Saito mà còn cung cấp chứng cớ cho em khai là tự vệ.

    CHÀNG TRAI: Khả năng tưởng tượng của em thật là vui đấy. Ha, ha.

    CÔ GÁI: Anh không thể lừa em bằng tiếng cười. Coi kìa, anh đang run rẩy! Không cần phải vậy, anh biết mà. Em sẽ không bảo ai đâu. Làm sao em có thể phản bội anh sau khi anh đã phải lao tâm khổ tứ để được em? Em chỉ muốn nói cho xong chuyện này với anh - chỉ một lần thôi....Em sẽ không nói với ai, đừng bao giờ sợ.

    Chàng trai lặng lẽ đứng lên khỏi chiếc ghế dài, và cái nhìn hắn ném cho nàng lộ rõ hắn sẽ không còn gì để dây dưa với một kẻ điên. Cô gái cũng nhỏm dậy, và không để ý đến chàng trai vẫn đang đứng yên, nàng bắt đầu chậm rãi bước về phía mép vách đá. Lát sau chàng trai theo sau. Tới chỗ chỉ còn cách mép vách đá hơn nửa thước nàng ngừng lại. Xa, xa phía dưới tiếng nước chẩy vẳng lên trên sương mù bao phủ vực thẳm. Không quay đầu lại, cô gái tiếp tục nói với chàng trai phía sau.

    CÔ GÁI: Hôm nay chúng ta chắc chắn đã lột trần mọi ý nghĩ sâu kín, đúng không? Nhưng còn một điều nữa em phải nói với anh. Em yêu anh chỉ vì chính anh, nhưng anh thì yêu em và cả tiền của em nữa. Và giờ đây, anh chỉ muốn tiền của em thôi. Em biết điều này. Và anh cũng biết em biết. Đúng không? Đó là lý do hôm nay anh đưa em tới chỗ vắng vẻ này.... Giống như Saito, anh không thể sống không có tiền của em, cho nên anh bắt đầu muốn em bị tai nạn. Nếu có chuyện gì xẩy ra cho em, dĩ nhiên anh sẽ thừa hưởng tất cả tiền của em, vì anh là chồng em. Em còn tình cờ biết được anh có người yêu nữa- và anh ghét em vì làm vướng chân anh.

    Tới lúc này, cô gái nghe thấy tiếng thở nặng nề của chàng trai phía sau và biết rằng hắn đang từ từ khe khẽ đến gần, đến gần. Nàng tự nhủ thời cơ đã đến. Nàng cảm thấy đôi tay hắn run run chộp lấy vai nàng. Chúng bắt đầu đẩy tới...mạnh hơn...mạnh hơn. Đúng vào cái lúc hai tay hắn xô tới với cú đẩy chót thì nàng nhẩy vọt sang bên nhanh như chớp. Mất thăng bằng, chàng trai loạng choạng về phía trước, quơ cào điên cuồng giữa khoảng không. Tiếp liền sau, hai chân đạp trong không khí, và thân hình văng mạnh xuống vực thẳm ngoác ra bên dưới. Lát sau tiếng chim líu lo nghe từ giữa đám cây lá chung quanh.

    Mặt trời đang lặn trông như trái cầu lửa, nhuộm ánh đỏ sẫm những đám mây đang lơ lửng. Cô gái đứng như phỗng trên ngọn vách đá. Rồi chậm rãi và như cái máy nàng lẩm bẩm nhủ thầm.


    CÔ GÁI: Lại tự vệ. Thật buồn cười! Một năm trước Saito định giết mình. Nhưng anh ấy chính là người bị giết, không phải mình. Và bây giờ cái anh chàng ngốc định đẩy mình xuống vách đá. Nhưng chính hắn lại là kẻ ngã tòm xuống....Mình đúng là kẻ thực sự giết hai người. Nhưng luật pháp không hình phạt mình....Giết người dễ làm sao! Ai biết đấy, có thể mình thực sự là phù thủy chứ không phải hình như nữa....có thể định mệnh của mình là cứ thế tiếp tục, giết chồng này đến chồng khác...

    Giống như một cây thông lẻ loi, cô gái cứ đứng mãi bất động tại mép vách đá, dần dần trông mờ nhạt khi bóng tối phủ xuống.

              



    Phạm đức Thân
    ( chuyển Việt ngữ từ bản Anh dịch (The Cliff) của James B. Harris
    trong sách Japanese Tales of Mystery and Imagination )



Trả lời

Quay về “của người”