Dưới bầu trời trong xanh - Hareta sora no shita de - Ekuni Kaori

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20017
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Dưới bầu trời trong xanh - Hareta sora no shita de - Ekuni Kaori

Bài viết bởi Hoàng Vân »


  •           


              
    Dưới bầu trời trong xanh
    __________________________
    Nguyên tác Hareta sora no shita de của Ekuni Kaori.
    Người dịch: Quỳnh Chi

              


              

              




    Dạo này ta với bà nó mất đến hai tiếng đồng hồ mới ăn xong bữa cơm. Không phải là vì răng giả. Mà là vì cứ vừa ăn vừa sống, không phân biệt được chuyện này với chuyện kia.

    Ví dụ như bà nó làm món trứng rán thế này. Ta vừa ăn vừa nhớ lại ngày xưa thường hay đi xem hoa anh đào. Nói thế mới nhớ là năm nay cây anh đào nhà ta vẫn chưa nở hoa. Ta vừa nghĩ vậy vừa nhìn ra vườn, thì bà nó khẽ mỉm cười bảo cây anh đào ấy đã đốn từ lâu lắm rồi còn gì. Những hai mươi năm trước, đến khổ vì sâu róm ra nhiều quá, không phải là chính tay ông đã đốn đi rồi đấy sao.
    • - Ờ hình như thế.

    Ta bỏ thêm một miếng trứng rán vàng vào miệng, vừa nghĩ bụng "Hình như thế thì phải". Thế rồi chỉ trong khoảng khắc đặt đũa xuống, ta đã sống lại hai mươi năm ấy thêm một lần nữa.

    Về phần bà nó thì cũng thế, chẳng hạn như bây giờ bà nó vẫn còn đang vừa gỡ cá nục vừa nói chuyện, như là "Sang năm thể nào Tatsuo cũng vào được đại học trót lọt thì hay nhỉ".

    • -Không phải. Không phải là Tatsuo đâu.
      Thằng Tatsuo thích ăn cá nục là con trai mình, còn đứa mới thi hỏng vào mùa xuân này là cháu nội mình, con trai của Tatsuo.

    Ta giải thích như thế, nhưng bà nó chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên cả, cứ cười cười bảo "Phải , phải, phảỉ đấy". Bà nó làm như thể là chuyện ấy thì đứa nào cũng được, cũng như nhau cả thôi. Thế là ta lại thấy quãng thời gian ba bốn mươi năm trôi qua cùng với hàng mi của bà nó đang cúi xuống chậm rãi nhai cơm trắng.

    • -Ông làm sao mà ngây người ra thế.
    Đang cúi xuống bát cơm nãy giờ, bà nó ngửng mặt lên giục ta:
    • -Canh của ông nguội mất thôi.
    Ta gật đầu, húp canh. Viên mì căn nhỏ mềm chạm vào môi.

    Xưa kia bà nó cũng là một cô gái mềm mại như viên mì căn. Mềm như viên mì căn, dịu dàng như hương vị của món trứng rán.

    Bà nó cười ra vẻ thẹn thùng làm ta lúng túng, như thể là bà nó đã đọc được những ý nghĩ trong lòng ta.

    • -Sao lại cười hả?
    Ta sừng sộ hỏi lại, thì bà nó vừa hơi nghiêng đầu bảo " Thì ngày xưa ông cũng như thế này này", vừa gắp miếng dưa chuột muối xổi lên. Dạo này bà nó đọc được cả những điều ta chẳng hề nói ra.

    Bất giác ta chợt nhận ra một điều lạ lùng. Bà nó đang mặc chiếc áo yukata mùa hè bằng vải trắng in hoa cát cánh, trông thật là mát mẻ.

    • -Này, chưa gì bà nó đã mặc yukata thế có sớm quá không?
    Ta nói thế thì bà nó từ tốn lắc đầu, nheo mắt nhìn ra hàng hiên và ngoài vườn.
    • -Trời nắng đẹp thế này mà, không sao đâu ạ.
    Đúng là ngoài vườn trời nắng trông thật ấm áp.
    • -Cơm nước xong hay là ta đi dạo nhé. Có lẽ hoa anh đào trên bờ đê vừa đang độ mãn khai đấy.
    Bà nó cất tiếng cười giòn ra chiều vui vẻ lắm.
    • -Cả hôm qua lẫn hôm kia ông cũng đã nói thế, nên cả hôm qua lẫn hôm kia cũng đã đi xem rồi mà.
    Ờ, bà nó nói thế thì ta cũng nhớ chừng là như thế, không nói gì cả. Vậy à, cả hôm qua lẫn hôm kia cũng đã đi dạo rồi à. Bà nó vẫn cười rúc rích.
    • - Cũng được, đã sao đâu!
    Ta hơi sẵng giọng bảo.
    • -Cả hôm qua lẫn hôm kia đều đã đi dạo, hôm nay cũng đi dạo thì có gì là không được nào?
    Vâng, vâng. Bà nó vẫn vừa cười vừa châm trà. Tiếng nước trà xanh nóng hổi rơi xuống chén trà vang lên ấm cúng dễ chịu.
    • -Bà cười thế, lại nhăn thêm mấy nếp nhăn nữa cho mà xem.
    Ta nói rồi nhai dưa chuột muối kêu rau ráu.

    Trên đường đê, hoa anh đào đang mãn khai, người ra đi dạo cũng đông, ghế bên đường đều có người ngồi hết cả. Nào trẻ con nào chó lăng xăng ầm ĩ trên lối đi, ta với bà nó chậm rãi đi bên nhau. Khi có gió thổi, vô vàn những cánh hoa bay lả tả,như bức tranh phong cảnh có những hoa văn trắng nhỏ li ti.

    • -Khí trời thơm quá.
    Bà nó mơ màng nói.
    • -Mùa xuân thích nhỉ.
    Ta chẳng nói gì, vẫn tiếp tục bước. Từ xưa bà nó vẫn giỏi tìm lời trầm trồ khen ngợi hơn ta nhiều. Cứ để cho bà nó nói, bà nó sẽ nói giùm những điều ta nghĩ trong lòng. Tiếng chân bước chợt dừng lại, ta quay nhìn sang, thấy bà nó đã ngồi thụp xuống hái hoa tập tàng.
    • -Thôi đi chứ.
    Ta nghĩ bụng, hoa anh đào đang nở đẹp như thế này thì hẵng mặc kệ mấy cái rau tập tàng ấy đi chứ, nhưng nhìn bà nó bóc lá tập tàng, rồi hớn hở tung tăng bước đi, ta lại không nỡ nói gì cả. Ánh nắng ấm áp rọi sau lưng.





    Đi dạo về đến nhà thì thấy Taeko đang lau bàn.
    • -Thưa cha đã về. Cha đi dạo có vui không ạ?
    Taeko là con dâu ta, vợ thằng con thứ, ở cách đây hai ga tàu điện. 
    • -Phiền con phải dọn dẹp cho cha. Con cứ để đấy, mẹ sẽ dọn bây giờ mà.
    Ta đưa cầm định ra dấu giục bà nó, nhưng chẳng có ai ở đó cả. Vẻ mặt Taeko chợt thoáng ra chiều ái ngại, xong ngay sau đó Taeko hỏi lại giọng rất vui vẻ:
    • -Thức ăn con nấu có bị nhạt quá không ạ?
      -Mấy món ấy là con nấu cho cha đấy à. Thế mà cha cứ tưởng là mẹ nấu chứ.
    Đầu hơi mụ đi, ta bỗng thấy mệt, bèn ngồi xuống bên hiên.
    • -Bà nó đâu rồi?
    Ta vừa cất tiếng hỏi, thì đồng thời cũng vừa chợt nhớ ra, rõ mồn một, là bà nó đã mất rồi. Hè năm ngoái bà nó bị cảm nặng, rồi qua đời.
    • –Taeko này.
    Ta cất tiếng gọi con dâu, xong chính ta cũng phải ngạc nhiên vì giọng nói yếu ớt của mình.
    • -Cha bảo gì ạ?
    Con dâu thứ dịu đàng đáp.
    • -Cơm chiều con cũng làm món trứng rán và canh mì căn cho cha được không?
      -Vâng, được ạ.
    Người con dâu thứ cười đáp vui vẻ.



    Dạo này ta mất đến hai tiếng đồng hồ mới ăn xong bữa cơm. Không phải là tại răng giả. Mà là vì cứ vừa ăn vừa sống, không phân biệt được chuyện này với chuyện kia.






    Quỳnh Chi dịch (24/4/2014)
              
    http://chimviet.free.fr/vannhat/quynhch ... anh_VN.htm
Trả lời

Quay về “Quỳnh Chi”