Người yêu của kẻ nghèo - Kawabata Yasunari

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Người yêu của kẻ nghèo - Kawabata Yasunari

Bài viết bởi Hoàng Vân »


  •           


              
    Người yêu
    của kẻ nghèo

    __________________________
    Nguyên tác "Hinja no koibito" của Kawabata Yasunari
    Người dịch: DTTM Quỳnh Chi


              

              

    Dùng chanh để trang điểm là điều duy nhất mà cô gái dám tiêu sang. Vì vậy mà da cô trắng mịn như mùi thơm rất thanh tân. Cô cắt quả chanh làm tư, mỗi ngày lấy một miếng chanh ấy vắt lấy nước bôi lên mặt. Ba miếng còn lại cô lấy giấy mỏng bịt kín vết cắt, cất đi để dành. Hàng ngày phải ướp lạnh làn da bằng mùi thơm tươi mát của nước chanh, cô mới thực sự cảm thấy buổi sáng của một ngày. Cô xoa nước vắt trái cây ấy lên vú và đùi mà không cho người đàn ông biết. Anh ta vừa hôn cô vừa nói :
    • -Chanh à. Em là cô gái bơi trong giòng sông chanh đến. Nếm vị chanh rồi muốn ăn cam quá.
    Cô đáp "Vâng" rồi đem một đồng bạc trắng năm xu đi mua một quả cam mang về. Như thế là cô đành phải hy sinh niềm vui cảm thấy có chanh trên làn da sau khi tắm ra. Ngoài đồng bạc trắng và mùi chanh, họ chẳng có gì cả. Thế rồi người đàn ông ngồi trước đống tạp chí cũ chồng lên làm thành bàn mà viết kịch, một vở kịch ế ẩm, mà lại dài lòng thòng nữa chứ.



    • -Trong vở kịch này anh sẽ dành một màn riêng có cảnh một rừng chanh cho em. Anh chưa thấy rừng chanh bao giờ nhưng đã từng thấy cả một quả núi vàng rực với những vườn quýt mikan ở Ki-i. Mùa thu, vào đêm trăng sáng, nhiều người từ mạn Osaka kéo đến xem đông lắm. Những quả quýt như những ngọn lửa ma quái nổi bật lên đây đó dưới ánh trăng, cứ như là đang nằm mơ thấy mình ở giữa một biển những ngọn đèn thắp sáng trong đêm. Màu vàng của quả chanh lại sáng hơn quýt nhiều, sẽ là những ánh lửa thật ấm áp. Trên sân khấu nếu bài trí sao cho có vẻ như vậy...
      -Vâng..
      -Em thấy chán lắm hả? Tất nhiên anh bây giờ thì không thể viết được vở kịch nào có nội dung tươi sáng như cảnh sắc miền nam. Muốn được thế, phải có danh vọng hẳn hoi cơ..
      -Tại sao mọi người ai cũng muốn leo lên đài danh vọng thế nhỉ?
      -Không thế thì không sống nổi. Thế nhưng anh bây giờ thì không mong gì có thể leo lên đài danh vọng được.
      -Em không cần danh vọng đâu. Có danh vọng rồi thì được gì cơ chứ ?
      -Riêng về điều này thì em cũng tân thời đấy nhỉ. Ví dụ như sinh viên thời nay, họ ghét cái chỗ đứng của họ, hay cho dù chưa đến nỗi ghét thì cũng hoài nghi. Họ phải phá bỏ nó đi, và họ biết là cái chỗ đứng ấy của họ rồi cũng sẽ bị sụp đổ. Kẻ leo lên đài danh vọng là kẻ bắc thang trên cái bệ mà họ biết là sẽ sụp đổ, nhưng họ cứ leo lên cái thang ấy. Càng leo cao lại càng nguy hiểm. Dù biết vậy, mọi người chung quanh và ngay chính hắn vẫn cứ ép hắn leo lên cái thang ấy. Ngoài ra bây giờ muốn có danh vọng thì không được có lương tâm. Đấy mới là khuynh hướng thời đại. Nghèo rồi sinh ra yếm thế như anh là cổ hủ. Nghèo mà vẫn tươi rói như quả chanh, mới là tân thời.
      -Thế nhưng, em chỉ là người yêu của kẻ nghèo. Đàn ông ai cũng có danh vọng là thấy đủ rồi, và họ toàn chỉ nghĩ đến danh vọng thôi. Nhưng đàn bà, chỉ có hai loại đàn bà thôi, đó là người yêu của kẻ nghèo và người yêu của kẻ giầu.
      - Em đừng có làm tàng đấy nhé.
      -Thế nào rồi anh cũng có danh vọng đấy. Thật mà. Em có mắt nhìn đàn ông, giống như Thần May Mắn, không bao giờ nhầm được. Đương nhiên là anh rồi sẽ có danh vọng.
      -Và rồi anh sẽ bỏ rơi em sao ?
      -Chắc là sẽ như vậy thôi
      -Vì vậy mà em muốn ngăn cản không cho anh có danh vọng phải không?
      -Không phải thế đâu. Lâu nay, hễ người nào có được danh vọng, em đều mừng cho họ cả mà. Em nghĩ mình như cái tổ chim, ấp quả trứng danh vọng, cho đến khi trứng nở.
      -Em đừng than thở nữa. Làm anh lại nhớ đến những người yêu cũ của em, chẳng có thú vị chút nào cả. Em cũng có một điều đáng gọi là vào hàng danh gia vọng tộc, là dùng chanh trang điểm đấy là gì
      -Chuyện ấy thì có gì đâu. Một quả chanh có 10 xu, đem cắt làm tư thì mỗi miếng chỉ đáng giá 2 xu rưỡi. Mỗi ngày của em chỉ có 2 xu rưỡi thôi mà.
      -Vậy khi em chết, anh sẽ trồng cây chanh nơi mộ địa của em nhé ?
      -Vâng. Em hay nghĩ ngợi mông lung lắm. Khi chết chắc là là em còn nghèo rũ chẳng đủ tiền dựng bia mộ, nhưng có lẽ sẽ có nhiều người mặc tang phục sang trọng đi xe ô tô tới thăm mộ em.
      -Thôi em đừng nói chuyện về bọn đàn ông thành đạt nữa, hãy đuổi những bóng ma danh vọng ấy đi.
      -Thế nhưng, ngay cả anh rồi cũng sẽ thành đạt mà.



    Đúng như lời cô gái, niềm tin vào số mệnh của cô vững lắm, không sao lay chuyển được. Cô đúng là có con mắt của Thần May Mắn khi nhìn đàn ông, không bao giờ sai. Vì vậy chưa bao giờ cô thử yêu một gã đàn ông nào không có tài năng gì để đem danh vọng lại cho hắn.

    Ông anh họ, người yêu đầu tiên của cô, đã đính hôn với một người chị em họ giàu có. Anh ta bỏ vị hôn thê giàu có này và sống với cô trên gác hai của nhà trọ nghèo nàn như một chiếc áo yukata cũ mèm. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta dự thi kỳ thi tuyển quan chức bộ ngoại giao và đỗ hạng ba, được cử đi công tác ở đại sứ quán Nhật tại La mã. Anh ta tới gặp bố của người chị em họ giàu có kia, để xin cưới. Thế là cô đành rút lui.

    Người yêu thứ hai của cô là một sinh viên y khoa nhà nghèo, đã bỏ cô đi lấy vợ để có tiền xây bệnh viện.

    Người yêu thứ ba là người chủ một hiệu bán radio nghèo nàn trong ngõ hẻm, anh ta bảo vành tai cô có tướng làm cho tiền bạc đội nón mà đi, nên anh đã dời cửa hàng ra mặt đường lớn. Căn nhà ngoài mặt đường là nhà của vợ bé. Cô bị anh ta bỏ rơi lại cùng với căn nhà trong hẻm khi anh ta còn nghèo.

    Người yêu thứ tư.. Rồi người yêu thứ năm...

    Nhà viết kịch nghèo nàn người yêu của cô, từ khi giao du với những nhà nghiên cứu xã hội học có tư tưởng cấp tiến, cuối cùng cũng viết được một vở kịch dài. Anh ta cũng đã viết vở kịch có rừng chanh như đã hứa với cô. Nhưng anh ta đã không tìm thấy rừng chanh trong đời sống thực. Rừng chanh chỉ có trong hồi kết của kịch bản. Rừng chanh là màn cuối nơi đôi nam nữ trò chuyện trong thế giới lý tưởng, sau khi lật đổ cái bệ mà anh ta đã từng nói tới. Thế nhưng cũng vì vở kịch này mà anh ta và nữ diễn viên số một của ban kịch mới đã phải lòng nhau. Cô gái của những quả chanh lại phải rút lui như mọi lần. Đúng như cô đã đoán trước, anh ta lại thành đạt, anh đã bước lên nấc thang danh vọng.

    Người yêu sau đó của cô là một anh thợ nói năng hùng hổ thỉnh thoảng tới nhà của người viết kịch người yêu của cô. Nhưng lần này không hiểu sao giác quan bén nhạy mà Thần May Mắn ban cho cô đã bị cùn nhụt đi hay làm sao ấy ?

    Người đàn ông này đã không thành đạt. Chẳng những thế mà anh ta còn bị mất việc vì là một người xách động biểu tình. Cô cũng đã mất đi cái giác quan biết nhìn đàn ông. Có lẽ đấy cũng là giác quan khiến cô cảm thấy mình đang sống. Với cô, như thế là hết. Hay là cô đã mệt mỏi với danh vọng rồi chăng? Hay là cô đã nhầm lẫn điều gì sâu sắc lắm.






    Vào ngày tang lễ của cô, nhà viết kịch đã bước lên sân khấu vinh quang rực rỡ. Trong câu thoại do nữ diễn viên người yêu mới của anh đóng vai chính, anh thấy cô ta đang lập lại lời của người yêu cũ có mùi chanh. Vở kịch vừa kết thúc thành công rực rỡ, anh đã vội vã tới mộ địa của người yêu lúc còn nghèo, với một xe chất đầy những quả chanh ở cuối của vở kịch.

    Nhưng trước bia mộ của cô gái, không biết có ai đã đem đến, có một đống những chiếc lồng đèn sáng như màu chanh.

    Nhà viết kịch lẩm bẩm
    • " Ở đây đã có một rừng chanh rồi ư "




    DTTM (Quỳnh Chi) dịch, 25/3/2010.

    https://www.rongmotamhon.net/static/chi ... engheo.htm
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1336
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Người yêu của kẻ nghèo

Bài viết bởi NTL »

*

Trời thần ơi....
Chuyện này ý nghĩa ra làm sao hở, mấy ôn mấy cô.
Người yêu của kẻ nghèo cũng là người nghèo, và cô yêu chanh.

Rồi thì... cái tình trong lòng cô sau biến thành một vườn chanh đầy lồng đèn vàng sáng rực hở ?
Vậy cái triết lý trong trỏng nên được giải thích ra răng ??

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Người yêu của kẻ nghèo

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ tư 16/12/20 01:29 Chuyện này ý nghĩa ra làm sao hở, mấy ôn mấy cô.
  •           
              
    :giggles: ... bà con có ý kiến ý cò gì không ... :D

              
              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Người yêu của kẻ nghèo

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           


    :giggles: ... ai nấy êm ru bà rù ...

    ___________
    Cô gái nghèo, chọn người tài để chung thân, nhưng vì nghèo nên chỉ cặp được người nghèo chưa danh vọng. Họ đến với cô, được tẩy hóa, được thăng hoa trong hương chanh tinh khiết nhưng đòi cam sau đó. Cô chỉ là bậc thang cho họ đạp lên và bỏ lại.

    Cô cam lòng, không đòi hỏi gì mặc dầu trong thâm tâm vẫn mong người ở lại với hương chanh, chịu nghèo cho dù cái nghèo được mỉa là "tươi rói như quả chanh".

    Anh kịch tác gia đã dùng "chanh" của cô để thành công. Ngày chôn cô là ngày anh lên đỉnh vinh quang. Mang chanh "cuối vở" đến mộ cô, để chợt thấy là đã có một đống đèn "chanh" được người mang đến trước anh.

    Chịu ơn cô thì nhiều, nương tựa tinh thần, hưởng lộc thân xác cô thì nhiều, nhưng không ai nắm tay cô
    • để cùng cô đi lên
      hoặc cùng cô ở lại trong hương chanh thanh bạch.

    :sad3:


    ____________
    Triết lý gì không hở ?
    Không biết những điểm sau đây có phải là triết lý ?..:
    • _ đàn bà có 2 loại,
      • người yêu của kẻ nghèo
        và người yêu của kẻ giàu.
      Cô ấy nghèo thanh bạch, kiếm người tài nên chỉ có thể là người yêu của kẻ nghèo.

      _ trong xã hội nhật thời hậu chiến, cho dù thương quí sự thanh bạch, nhưng người ta sẵn sàng đạp lên nó để mưu cầu danh vọng ...



    :flwrhrts:
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1336
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Người yêu của kẻ nghèo

Bài viết bởi NTL »

*

Wow....
Grazie ôn hoàng.
Triết lý thực tế cuộc đời luôn luôn đấng cay chua chát hở.
Thành không rõ mỗi bận học xong một bài, cô gái yêu người người nghèo ấy có hiểu thêm chút nào không nữa lận, mà cứ lại vấp vào, bổn cũ soạn lợi y chang.

Chẳng phải chỉ ở xã hội nhựt truyền thống nề nếp đã xáo trộn đâu mấy ôn mấy cô mấy chú ơi, mà y hình toàn thế giới lận. Màn phụ khó là màn nhan nhản trước mắt thấy hoài hà, cũng bởi lòng dạ chúng sanh là đèn cầy trước gió, chừng gió mạnh cái tắt ngúm ngay. Rồi người ta đổ thừa rằng đèn tắt vì yếu, thiếu ánh sáng rồi nên phải kiếm cây đèn cầy khác, bự hơn, rực rỡ hơn và sáp có tẩm hương rất bắt mũi cho thêm xôm tụ.

Có thể nào giải thích như vầy : Rằng tấm lòng ngay thẳng thiệt thà, cho dù sau cuộc dâu bể thế nào thì hương vẫn giữ lại và toả rộng xung quanh ?
Vì đang ở mùa vọng giáng sanh, thành nú nghĩ thêm rằng : Tình yêu của Trời dành cho nhơn loại loài người y chang tình yêu của cô gái, yêu trọn vẹn trong nghĩa hy sinh, và hy hoài, cho dù biết cái đám nọ sẵn sàng bội bạc.

Wow...
Đọc những chuyện phải suy nghĩ kiểu vầy thiệt là positive quá xá.
Nó làm mình hướng thượng, rồi nhìn lại con người chính mình mà cố gắng sửa đổi, được nhiêu hay nhiêu cho xứng với tấm tình của "cố nhơn" đã bị mình bội bạc.
Cái positive (hay ảo tưởng positive) nú thấy là... người được yêu khi thành công, lương tâm động vọng nên đã mang đống chanh tới mộ nàng, rồi anh ta thấy ở đó cả một vườn lồng đèn vàng rực ánh chanh, rồi thốt lên : Ôi nơi đây đã có một vườn chanh rồi...
Thiệt là một hình ảnh toàn mỹ !

Để chờ coi ôn Hân, tư ngựa, ty, nắng và CSRC sẽ nói gì về việc này.
Sau bầu cử ty nắng ngó chừng thất vọng, nhứt là ty. Nắng thì có đại tang, tư cũng đại tang và im re vì bị thuốc (lá) vật có lẽ.
Tư ơi lên tiếng xí cho chị nú yên tâm đi cưng. Bữa nay cuờm mắt chị nú nặng tới lờ mờ nhơn ảnh rồi, mà vì covid nên chưa mổ đặng.
Gì thì gì... những người như tụi mình, chắc đã có ít nhiều hạt chanh đang đâm chồi nẩy mộc.
Ngày vui làng xã ôi.
:flwrhrts:

*

PS :
Mấy chuyện ngắn nhựt bổn ni ý nghĩa quá hở.
Phải chi ôn hoàng đưa chúng vô chung 1 chủ đề lớn, rồi mơi mốt muốn đọc lợi những ý kiến qua lợi thì còn biết chỗ mà lôi ra.
Grazie ôn trước.

Bá mẫu nay nay sao rồi CS ?
Bên đây thiêu xong ôm tro về nhà để, chờ hết covid sẽ làm lễ an táng rồi mang để vào hộc chung với ông nội xấp nhỏ. Cũng bởi vì... khi đã để vào rồi thì không cho mang ra mang vào nữa, luật lệ an ninh là vậy, chúng sợ khi mang ra mình để cái chi trong trỏng rồi ôm vào mần màng phi tang (vũ khí tang vật chẳng hạn)
Mỗi năm tới mùa lễ lạy thì xìu, xìu miết tới tết âm lịch, nhớ cha mẹ anh em kẻ còn người mất.
Năm nay xìu dữ nữa vì chuyện covid, chuyện dọn nhà bán nhà...
Chưa kể là... cảm nhận việc "le début de la fin" ngày càng rõ nét.
trong vòng 1 tháng phù du, nú mất luôn 8 lbs, chừ da bọc xương ra đường gió mạnh chắc sẽ bị cuốn theo, chưa kể là thị lực ngày càng thảm hại !

*
Make the long story... short !
Ngoc Han
Bài viết: 1583
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Người yêu của kẻ nghèo

Bài viết bởi Ngoc Han »

Cô gái nghèo bề ngoài, nhưng có thể giàu bên trong, nội tâm u uẩn một tình khúc lên ngôi, một mơ ước ngày sau sẽ khá hơn, hay cam phận thương một người nghèo (chấp nhận số phận? ) nếu không về vật chất thì ít ra cũng chút chút tinh thần, nhưng than ôi ! Chanh vẫn hoàn chanh, vẫn chua hơn cam, quýt..nhưng vẫn là hương chanh thơm, trong sáng hương đồng gió nội, có thể đổ lỗi cho số phận hẩm hiu?
Người đàn ông nào cũng có một trái tim mềm nhũn khi gần phái nữ về tình lý, hoàn cảnh đưa đẩy, ham muốn, điạ vị, danh vọng; lúc nghèo thì có nhiều hứa hẹn với người tình, làm quân tử Tàu, hay một anh hùng rơm như Dũng của Loan trong Đoạn Tuyệt (Nhất Linh) hay một chàng Sở Khanh vô lương tâm. Cuộc đời như một vở kịch, vui, buồn, đau khổ, sung sướng, từ tay trắng lên hương nhờ một cô gái nghèo làm bàn đạp lấy trớn lên đài danh vọng, rồi phủi tay bỏ đi, ( mà người nữ đã đoán trước tương lai) Trong thi đàn VN trước 75 có nữ sĩ Hoàng Hương Trang hay làm thơ nói về thân phận người nữ về sự bấp bênh của phụ nữ VN trong thời chiến như: "tôi có người yêu biệt kich -đêm mưa rả rích, chiến trận lan tràn, rồi người mất tích,
Tôi có người yêu phi công , cho tôi tình nồng, một sớm mai hồng, người bay đi mất ".
Trở lại Người yêu của kẻ nghèo,
Rồi người nữ ra sao, chọn lựa thế nào, nếu không có duyên nợ? Thì chỉ còn "nhắm mắt đưa chân, trong nhờ , đục chịu " Triệu người quen có mấy người thân, Khi lià trần có
có mấy người đưa* "
Và người nam, khi công thành danh toại chợt nhớ lại người xưa, nhớ mùi hoa chanh đến quỳ bên mộ chí với một tâm tình hiến dâng cho người xưa, trong tiếc nuối thuở hàn vi, thì hởi ôi!
Quá muộn, " và đâu đây văng vẳng âm ba vọng lại từ chốn xa xăm, nhà viết kịch đưa hai tay lên trời.....

"Lời anh nói vẫn còn mãi đấy
Chuyện mai sau xin gửi trên tay"

* Bài không tên số 4-Vũ Thành An
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 1336
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Người yêu của kẻ nghèo

Bài viết bởi NTL »

*

Ôn Hân.
Cám ơn quá xá.
Cảm nhận của nú là... bài viết của ôn tràn ngập chất thơ.
Ai mà ngờ lính tàu bay cũng mơ mộng dữ rứa.
Y hình nú nhớ hổng lầm, ôn Hân và ba của nắng cùng binh chủng không quân.
Nú nhớ ôn nói chiếc máy bay concorde có thể sẽ vòng lợi đậu trên sân bay một ngày không xa,
nhưng với tình trạng covid hiện nay thì ngày nớ hẳn còn típ tắp.

Chừ đọc ôn hân xong, mới sực nhớ ra chi tiết mà nú quên, tuy ôn hoàng có nhắc tới :
Cô gái có hương chanh vì bôi chanh mỗi bữa, nhưng cô nghèo nên còn phải cắt trái chanh làm tư.
Người tình nghèo của cô tuy thích hương thơm của chanh, nhưng phàn nàn vị chanh chua quá, không thể ngọt như vị cam. Cam mắc hơn, nhưng cô cũng ép lòng mua cam bôi cho anh hạp... khẩu vị.

Lại lòi ra thắc mắc nữa nè mấy ôn mấy cô ôi :
Không rõ cô gái bôi loại chanh gì, chắc là chanh vàng rồi, vì truyện có nói tới lồng đèn vàng rực ánh chanh.
Thực tế thì mình còn có một loại chanh khác, chanh xanh tức lime.
Chanh xanh vỏ thơm hơn chanh vàng citron, mọng nước hơn. Và sau này nhờ lai giống nên có loại thiếu hẳn hột. Mà thiếu hột vậy thì khó có màn ươm hột trồng chanh xanh.
Chanh vàng bự, vỏ dày, mùi không thơm bằng,và hột bự. Ươm hột chanh vàng, trồng có lên thì lá chanh vàng dày và thiếu hương thơm so với lá chanh xanh.

(Montreal hồi trước có 1 quán ăn pháp nổi tiếng "Vert Lime" dưới downtown, khúc Gay village
Quán nhỏ nhưng ấm cúng thân tình, rượu ngon và thức ăn nấu rất tinh tế. Món steak của đầu bếp là món xuất sắc nhứt. Giá cũng không tới nỗi khi móc hầu bao phải đau bụng.
Tiệm xập mấy năm trước vì tiền thuê lên giá. Rồi ông manager Vert Lime chạy về mở quán Tamaris, khúc Bélanger-St joseph, nhưng thức ăn không thể bằng, có lẽ hoặc vì tuy cùng món ăn nhưng khác đầu bếp nấu nướng, hoặc vì thực phẩm dùng không có qualité như Vert Lime chăng ? Tiếc quá tiếc !)

Hồi nớ tía mua từ vườn ươm mang về cây chanh xanh, lâu lâu ăn gà luộc chấm nước mắm chanh gừng thì không quên rắc lá chanh vào cho dậy vị.
Nhưng... thịt gà luộc chắc cú nhứt phải là rau răm heng.
Còn kẹt quá thiếu răm thì ít nhứt cũng phải có hành ngâm dấm.
Nhớ y hình lúc trước, tư ngựa có trồng được vài cây chanh thì phải.

Nắng ơn nắng, ra nghe chị nú nói nè : Có xum họp thì phải có chia lìa, lẽ đời luôn luôn vậy.
Y chang mẹ nắng, bà nội các cháu mấy năm sau này không còn qualité de vie nữa tuy thấy đó nhưng thiệt sự đã đi xa rồi, thành nắng phải nhìn thấy chuyện giải thoát, không phải chỉ cho mẹ mà còn cho gia đình.
Phải biết là mẹ tuy đi nhưng sẽ vẫn ngó xuống để phù hộ con cháu, và con cháu nói chi nghĩ chi mẹ cũng biết hết. Mong là lời chị nú nói đây sẽ ít nhiều an ủi được em

Y hình trong đạo phật, có thất tuần tức 49 ngày. Cúng thất 7 lần xong thì mở cửa mả để linh hồn người chết đi đầu thai - còn như thoát vòng luân hồi thì lên thẳng cõi phật -
Công giáo không nói chuyện đầu thai nên không có thất tuần. Nhưng... không hiểu sao, gia đình nú đạo dòng, mà tía má vẫn xin thánh lễ thất tuần, có lẽ thất tuần là dựa theo phong tục VN chớ không mang ý niệm tôn giáo thì phải ?

Ôi lóng rày nú sanh tật lang bang đụng đâu tán đó, bất kể chủ đề.
Tướng công biểu Trời thần ơi chạy theo cái miệng con vợ mà thằng chồng mệt quá xá.
:flower:

*
Make the long story... short !
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20039
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Người yêu của kẻ nghèo

Bài viết bởi Hoàng Vân »

NTL đã viết: Thứ năm 17/12/20 00:18 Tướng công biểu Trời thần ơi chạy theo cái miệng con vợ mà thằng chồng mệt quá xá.
  •           

    :lol2: :flwrhrts: .. ngày xưa theo được thì bây giờ cũng theo được mà ... :cafe:


              
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5433
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Người yêu của kẻ nghèo

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           

    NTL đã viết: Thứ tư 16/12/20 21:27 Bá mẫu nay nay sao rồi CS ?
    Bên đây thiêu xong ôm tro về nhà để, chờ hết covid sẽ làm lễ an táng rồi mang để vào hộc chung với ông nội xấp nhỏ. Cũng bởi vì... khi đã để vào rồi thì không cho mang ra mang vào nữa, luật lệ an ninh là vậy, chúng sợ khi mang ra mình để cái chi trong trỏng rồi ôm vào mần màng phi tang (vũ khí tang vật chẳng hạn)
    Mỗi năm tới mùa lễ lạy thì xìu, xìu miết tới tết âm lịch, nhớ cha mẹ anh em kẻ còn người mất.
    Năm nay xìu dữ nữa vì chuyện covid, chuyện dọn nhà bán nhà...
    Chưa kể là... cảm nhận việc "le début de la fin" ngày càng rõ nét.
    trong vòng 1 tháng phù du, nú mất luôn 8 lbs, chừ da bọc xương ra đường gió mạnh chắc sẽ bị cuốn theo, chưa kể là thị lực ngày càng thảm hại !


    Cảm ơn chị Ngô, Mẹ em khỏe bà cụ bị nhốt trong nhà gần 1 năm nay không được gặp ai, bà biết than buồn nhớ mấy đứá cháu, muốn đi nhà thờ ... tụi em ráng bảo vệ bà cụ cho đến khi được chích ngừa mới dám thả lỏng :) . Bên Úc bắt đầu mở cửa cho các tiểu bang qua lại, Sydney sau 26 ngày ko có ca nhiễm covid, hôm nay có 4 cases lây lan từ người tài xế lái xe buýt chở hành khách ngoài phi trường, đám Úc trẻ không biết sợ cứ cho tụ họp ăn chơi là dịch bịnh lại bùng phát .

    Dạ em cũng bù đầu với công việc cuối tài khóa, kiểm tra sổ sách .... em nghĩ năm nay là năm vận đen đến với nhiều người ,cầu mong cho ngày tháng xui xẻo đen tối sớm qua mau,
    Chị ráng giữ gìn sức khỏe, Bi Đen lên ngôi TT không chừng dân Mỹ chạy qua Canada sống giá nhà lúc đó sẽ lên vù vù, biết đâu chị lại bán được giá cao hơn ông em nuôi hụt Do Thái kia :lol2:


    ****


    Quay lại câu chuyện , Dạ muôn tội do "chanh" nghèo nên chua cay phải chiu , cũng an ủi các chàng họ sở kia sau khi vinh quang vẫn còn nghĩ đến ơn "chanh"


              
Trả lời

Quay về “Quỳnh Chi”