Gặp Ma

Trả lời
Hình đại diện
nắng thủy tinh
Bài viết: 1577
Ngày tham gia: Thứ sáu 15/05/15 06:14

Gặp Ma

Bài viết bởi nắng thủy tinh » Thứ sáu 01/11/19 03:34

Tác giả đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2014. Cô sinh năm 1962, tốt nghiệp Đại Học Mỹ Thuật năm 1988 khoa Đồ Họa tại Việt Nam, từng làm công việc thiết kế sáng tạo trong ngành quảng cáo. Cô đến Mỹ tháng 4 năm 2000, hiện là cư dân Waxahachie, Texas, trong một thành phố ít người Việt cư trú. Sau đây là bài viết mới của tác giả.



******



MA!!! MA là gì mà ai cũng khiếp sợ?!

Người ta bắt đầu biết sợ Ma từ khi còn bé cho đến lúc đã trưởng thành! Hầu như từ người nghèo khó cho đến kẻ giàu sang, từ hạng cùng đinh cho đến hàng trí thức...ai ai cũng nơm nớp lo sợ có ngày mình sẽ gặp Ma! Dĩ nhiên là không phải ai cũng có "đủ duyên", nhưng số người đã gặp Ma một lần trong đời không phải là ít!!!



*

Tại sao người ta lại sợ MA?!?

Lúc nhỏ, đứa con nít bắt đầu biết sợ Ma hay "ông Kẹ" là do bị nhát, bị hù dọa. Lớn lên, người trẻ thường sợ Ma khi xem tiểu thuyết "Liêu trai chí dị" của Bồ Tùng Linh hay phim ảnh kinh dị của Hollywood, nhất là trong mùa lễ Halloween. Khi đã trưởng thành người ta sợ Ma do bắt đầu sợ ... chết! Tâm lý con người rất cấm kỵ khi nói đến từ Chết; nhưng chỉ cần ngưng thở là tức khắc thành Ma liền!!! Ma và người chỉ cách nhau một hơi thở, nên mới có từ: thây ma, đám ma, hồn ma, bãi tha ma hay ma chay... Người ta có thể hóa-thành-ma từ lúc mới lọt lòng mẹ, lúc được vài ba ngày tuổi, lúc đã biết đi biết chạy hay lúc đã trưởng thành hoặc khi đã về già! Cái chết đến với mọi người bất kể tuổi tác, bất kể sang hèn và bất kể ở thời điểm nào.

Theo đài BBC, mỗi giây trên thế giới có 4,2 người được sinh ra và 1,8 người chết đi. Khoa học có thể đoán được tương đối chính xác ngày một đứa bé sẽ chào đời nhưng họ không biết trước được khi nào một con người sẽ xa lìa dương thế! Nhưng chắc chắn một điều là cái chết sẽ đến với từng người, từng người một không thiếu bất kỳ ai, chỉ là nhanh hay chậm và như thế nào mà thôi! Thế mới biết trong cuộc sống tưởng chừng như hết sức bình thường này nhưng vô thường thì có thể xảy ra bất kỳ lúc nào!!! Có biết bao người sau giờ làm việc, trên đường lái xe về nhà, đã không còn cơ hội gặp lại vợ con của mình lần nữa. Có những chuyến bay đã đem người thân của chúng ta ra đi mãi mãi không trở về. Mỗi một giây phút trôi qua, nơi đây có vẻ tương đối bình yên nhưng nơi kia biết bao người đang sống trong cảnh đạn lạc, bom rơi với cái chết đang cận kề! Hay có những bệnh nhân đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống trên tay của tử thần nơi bệnh viện, trên bàn mổ. Mỗi ngày trôi qua trên thế giới này số người đã nằm xuống vì: đói kém, thiên tai, bệnh tật, áp bức, chiến tranh, tù tội... là không tính xuể.

Tại các ngôi chùa, sau mỗi thời kinh là phần hồi hướng công đức để Cầu an và Cầu siêu cho những hương linh vừa quá vãng. Có người sống khá đại thọ, nhưng cũng có kẻ rất yểu mệnh! Cách đây vài tuần, chùa tôi đã cúng thất 49 ngày cho một người đàn ông đã ra đi khi mới bước qua tuổi ngũ tuần. Người quả phụ cho biết vào mùa hè rồi cả gia đình cô đi du lịch ở ngoài nước Mỹ. Trong lúc hai vợ chồng cùng con cái đang dạo chơi, người chồng cảm thấy mệt anh bèn ngồi dựa đầu vào vai vợ, rồi sau đó bỗng trút hơi thở cuối cùng không kịp một lời trăn trối!!! Anh đã chết hết sức nhẹ nhàng nhưng vợ con anh thì vô cùng bàng hoàng vì không tin đó là sự thật!?!

Thiên hạ thường vẫn nghĩ rằng:"Còn lâu cái chết mới đến với mình" hay "Mình sẽ sống dai lắm"! Người trẻ thì vẫn lao vào những cuộc tìm kiếm: tiền tài, danh vọng, địa vị, sắc đẹp... Người đã thành đạt thì không tiếc cho các khoảng đầu tư để nâng cao "chất lượng cuộc sống". Cách đây mấy ngàn năm người ta đã đi tìm loại thuốc trường sinh bất tử, cải lão hoàn đồng. Nhưng: Sanh, Lão, Bệnh, Tử đã là lẽ thường nên có sống dai như ông Bành Tổ thì cũng tới lúc phải vẫy tay giã từ cuộc sống khi thân tứ đại đã trở về với cát bụi!!!

Ai rồi cũng sẽ thành Ma!!! Nhưng chắc chắn rằng một người tốt bụng sẽ trở thành con ma nhân ái luôn giúp đời và kẻ bất thiện tất nhiên sẽ trở thành những con ma hay đi phá làng, phá xóm y như lúc họ còn đang còn tại thế vậy! Người và Ma chỉ khác nhau về "cõi sống" nhưng về tính cách thì chắc không khác nhau là bao!



*

Từ ngàn xưa người ta đã tin có Ma!!!

Một tài liệu cho biết Ma là một từ để chỉ linh hồn của người chết xuất hiện ở thế giới của người còn sống. Theo BBC cho biết có đến 3/4 người Mỹ tin vào hiện tượng siêu nhiên và 1/5 thì nói rằng họ đã từng thấy Ma!

Đặc biệt nổi cộm nhất chắc phải kể đến là chuyện bóng ma của Tổng Thống Abraham Lincoln trong Toà Bạch Ốc. Điều này đã được hàng loạt những nhân vật nổi tiếng xác minh như: thư ký James Haggerty của Tổng thống John Kennedy, phu nhân của Tổng thống Calvin Coolidge (1923-1929), phu nhân của Tổng thống Franklin Roosevelt (1933-1945), đệ nhất phu nhân thứ 42: Hillary Clinton, hai vợ chồng Tổng thống Barack Obama... Vào năm 1942, Nữ hoàng Wilhelmina của Hà Lan có dịp đến ở Nhà Trắng, bà đã trông thấy Tổng Thống Lincoln hiện về và đã ngất xỉu vì quá kinh hãi. Thủ tướng Anh quốc là Winston Churchill, đã từng có lần diện kiến "bóng ma" Lincoln ngay trong phòng mình, khi vừa tắm xong nhưng chưa kịp mặc quần áo. Nhưng vị Thủ tướng này khá gan dạ, còn hài hước bảo rằng:

- Chào buổi tối, ngài Tổng thống. Ngài đang đưa tôi vào tình thế khó đấy!

Ngay lập tức "bóng ma" Lincoln đã mỉm cười và biến mất. Trong quyển "Ba mươi năm ẩn thân trong Nhà Trắng" (xuất bản 1961), bà Lillian Rogers Parks từng làm việc tại Tòa Bạch Ốc một thời gian dài, cho biết đã nghe thấy tiếng của hồn ma Lincoln khá nhiều lần. Ông Tony Savoy, quản đốc Nhà Trắng (đầu thập niên 1980) nói đã từng trông thấy Tổng thống Lincoln ngồi ở cầu thang... Trước những sự việc trên, nhiều người cho rằng vị cố Tổng thống vẫn chưa siêu thoát được! Và người ta đã đưa ra giả thuyết có thể do lúc còn sống, ngài Lincoln có nhiều kế hoạch nhưng chưa thực hiện xong thì bị thảm sát vào tháng 4/1865.

Steve Jobs đã từng nói một câu bất hủ:" Không ai muốn chết. Ngay cả người mong được lên thiên đàng cũng không muốn chết để tới đó. Nhưng cái chết là đích đến mà chúng ta đều phải tới. Không ai thoát được nó. Cái chết như là phát minh hay nhất của sự sống!"

.
Đúng thật vậy. Không ai muốn chết cả!!! Nhất là những người chưa "sẵn sàng" đón nhận cái chết khi còn quá quyến luyến với gia đình, sự nghiệp; khi họ còn ray rứt bởi những món nợ ân tình, những ước nguyện chưa hoàn tất hay những lời hứa chưa thực hiện. Cũng có đôi khi, do họ vẫn còn tiếc nuối cái tấm thân mà mình đã "tạm trú" suốt mấy chục năm ròng rã trên dương thế!!! Chính vì vậy mà họ không đành lòng ra đi, để mặc nhiên trở thành những con ma lang thang, quanh quẩn... lạc mất lối về!



*



Và tôi đã gặp MA!

Tôi tuổi Dần cầm tinh con Cọp Giấy nên sợ ma không ai bằng! Hình như không riêng gì tôi mà đám bạn cùng tuổi Hổ của tôi, nhiều đứa cũng rất sợ ma không kém gì tôi! Có lẽ vì biết tôi sợ ma nên ma họ cũng không nở nhát tôi. Vậy mà tôi cũng đã gặp Ma!!!

Ba tôi mất cách đây hơn 12 năm do một căn bệnh hiểm nghèo. Lúc còn sống, ba tôi nổi tiếng là người thương vợ con và thương luôn cả mấy con chó của ông nuôi trong nhà nữa. Chính vì thế mà khi ba tôi mất, ông đã không "dứt áo ra đi" theo nghiệp ngay, cứ núm níu ở lại bên vợ con của mình hơn cả năm trời như một oan hồn, uổng tử!!!



Trong nhà tôi bên Việt Nam bao gồm: mẹ tôi, vợ chồng đứa em trai và hai đứa cháu gái. Sau khi ba tôi mất đi, trong nhà ai cũng trông thấy ba tôi thỉnh thoảng vẫn đi ra đi vào như ngày nào ông còn sống vậy. Nhưng tuyệt nhiên không ai cảm thấy sợ gì cả vì biết đó là người thân trong gia đình! Ba tôi rất thương hai con chó và hình như chỉ có chúng là thấy ông rõ ràng nhất; chúng thường vẫy đuôi đầy mừng rỡ hay sủa vang trời giữa đêm khuya tĩnh mịch khi không một bóng người lai vãng ngoài sân! Em trai tôi kể rằng quạt máy, đèn đóm hay TV trong nhà thỉnh thoảng vẫn tự động bật lên mà không cần ai bấm nút cả. Chắc chắn khó ai tin những chuyện này là có thật; sẽ có người cho là phi lý, sẽ có kẻ bảo rằng là ảo giác... Nhưng nếu một ngày nào đó, khi chính họ lâm vào hoàn cảnh tương tự, ắt hẳn sẽ tin những điều tôi đang kể là hoàn toàn không hề bịa đặt.

Người cảm nhận sự có mặt của ba trong nhà nhiều nhất vẫn là mẹ tôi. Hai người đã từng có gần 50 năm đồng hành bên nhau, từ lúc còn tuổi thanh xuân cho đến khi đã bạc trắng mái đầu. Nhiều đêm khi trở giấc, mẹ tôi có cảm giác như người chồng quá cố vẫn còn nằm bên cạnh mình một cách rõ mồn một. Và có những lúc một mình trong căn nhà vắng, mẹ vẫn bất chợt thấy ba tôi đứng nhìn bà với biết bao điều không thể nói thành lời. Hơn ai hết, mẹ biết ba tôi vẫn còn nặng ân tình với bà nên cứ nấn ná, chờ đợi để mong có ngày hai người sẽ cùng nhau đi tiếp ở kiếp lai sinh.

Riêng bản thân tôi đã nhiều lần thấy ba hiện về đứng ngay đầu giường nhìn mình với ánh mắt đầy thương cảm; những lúc đó tôi chưa thật sự chìm vào giấc ngủ nên hay gọi lớn:"Ba! Ba!". Với tâm trạng tỉnh nhiều, mê ít này tôi vẫn đủ sáng suốt để hiểu rằng ba đang về thăm đứa con gái của ông. Đặc biệt có một lần khi cả gia đình chuẩn bị lên xe đi chơi, do quên đồ tôi đã trở vào nhà định lấy; thì ngay lúc đó một món đồ chơi điện tử của con trai tôi bỗng tự động bật nhạc lên hát vang?! Tôi đã hoảng hốt sững sờ mất mấy giây, rồi như chợt hiểu ra ba đang cố tình cho tôi biết sự hiện diện của ông trong nhà.

Mẹ tôi là một Phật tử thuần thành, hay đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền suốt nhiều chục năm nên bà rất hiểu nhân duyên trên nên đã thỉnh các vị Sư đến nhà lập đàn trai để cầu cho vong hồn của ba tôi sớm được siêu thoát. Mỗi ngày khi đứng trước bàn thờ ba, mẹ hay khuyên ông đừng quyến luyến cõi tạm này nữa, đừng sống vất vưởng như vậy hoài.... Khổ lắm!!! Chắc có lẽ vì cảm động trước tấm lòng của vợ mình, nên ba tôi đã nhất quyết ra đi để mẹ được yên lòng! Kể từ đó đến nay cả gia đình tôi không còn trông thấy ba trở về thêm lần nào nữa; và chúng tôi vẫn luôn cầu nguyện cho người được tái sinh vào cõi lành, gặp được thiện tri thức giúp đỡ để mau sớm tìm về bến Giác.



*

Đó là câu chuyện "gặp Ma" của tôi. Tôi đã gặp một-con-ma rất đỗi yêu thương vợ con mặc dù đã âm dương - đôi đường. Con ma đó đã nuôi nấng tôi nên người, đã nhiều lần dúi tiền vào tay tôi sau cánh cửa Đại học trong những ngày tôi lo làm bài thi tốt nghiệp không thể về nhà được! Và con ma đó đã bao lần gạt nước mắt ở sân bay Tân Sơn Nhất khi chứng kiến cảnh mấy mẹ con tôi phải quay trở về Mỹ.

... Dòng đời cứ trôi, trôi qua mãi

Năm tháng mang đi, đi kiếp người

Đâu tá những ai, ai cố giữ

Còn chăng chỉ thấy một nấm mồ!...

(Thích Thanh Từ)



Nhiều người cho rằng kiếp nhân sinh quá là ngắn ngủi, chỉ có cuộc sống sau khi chết mới là lâu dài nên họ đã chuẩn bị hết sức chu đáo cho việc hậu sự. Hàng quan lại, quý tộc thì cho chôn theo mình: lụa là, vàng bạc, châu báu nhiều vô kể; còn các bậc đế vương thì cho xây mộ bia, lăng tẩm thật nguy nga tráng lệ. Đặc biệt là vào thời Hán Vũ Đế, Chu Nguyên Chương thì rất chuộng tục tuẫn táng! Các phi tần, cung nữ đã bị chọn chôn sống cùng xác với nhà vua; để tiếp tục theo hầu hạ, phục dịch đấng quân vương của mình ở bên kia thế giới!!?

Quan niệm Sống - Chết ở mỗi người mỗi khác! Nhiều người tin rằng chết là hết!!! Một số cho rằng sau khi chết con người sẽ tái sinh theo nghiệp dưới một hình hài khác: tốt hay xấu, họa hay phước đều tùy thuộc vào thái độ sống của họ ở kiếp hiện tại. Dẫu biết sống chết là chuyện đi về, nhưng về-như-thế-nào thì chỉ duy nhất người trong cuộc mới cảm nhận được đến tận cùng nỗi khổ, niềm đau riêng mang!!!



*



Ai cũng sống nhưng ai rồi cũng sẽ ra đi như một quy luật.

Ai cũng là Người nhưng ai rồi cũng sẽ thành Ma như một điều tất nhiên!

Bài viết này tôi xin được viết về ba mình và viết cho những ai đã có một lần đến cõi dương gian này với những buồn vui, giận ghét, ganh đua, ham muốn rất đỗi con người. Nhưng rồi sẽ đến lúc chúng ta chỉ còn lại là một nắm tro hay là một hồn ma lang thang vô định, không biết về đâu giữa đôi bờ sanh tử - luân hồi!



Nhân sinh như bạch câu quá khích. Đời người như bóng câu qua cửa sổ. Xin hãy sống từ ái với mình và những người chung quanh mình trước khi đã quá muộn màn.



Nguyễn Bích Thủy

Viết nhân mùa Halloween 2019

Nguồn: vietbao.com

Bài viết: 579
Ngày tham gia: Thứ sáu 12/06/15 21:02

Re: Gặp Ma

Bài viết bởi » Thứ ba 05/11/19 08:23

Vậy mà anh chưa bao giờ mơ thấy mẹ anh từ ngày mẹ mất đi đó Nắng.

Hôm chú em báo tin mẹ anh trở bệnh nặng và vào bệnh viện anh bay qua bển vào thăm mẹ thì cụ không còn nói được nữa dù môi vẫn mấp máp muốn nói cái gì đến tối hôm đó thì cụ mất. Từ đó anh ngủ trên cái giường mà cụ vẫn ngồi/nằm sinh hoạt trong 6 năm dài nhưng không một lần nào anh mơ thấy cụ. Mẹ anh cũng như nhân vật "ba" trong câu truyện trên vốn rất yêu thương và lo lắng cho gia đình và đàn con nhưng sau khi mất đi mẹ anh lại chẳng bao giờ quành lại.

Trả lời

Quay về “của người”