Chuyến tàu chạy ngược

Trả lời
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 5433
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Chuyến tàu chạy ngược

Bài viết bởi Bạch Vân »

  •           

    Chuyến tàu chạy ngược


    Có bao nhiêu giấc mơ trong đời để cho tôi đắm chìm trong hạnh phúc hay những suy tư, day dứt, dằn vặt về những điều đã xảy ra. Có những giấc mơ nhẹ nhàng như làn sương mỏng giăng ngang, bềnh bồng như chiếc lá thu rơi. Nó đến rồi qua đi trong cuộc sống êm đềm hiện tại của mình như cơn gió mát thoảng qua trong nắng hè.

    Đêm qua tôi mơ. Giấc mơ thật kỳ lạ. Mơ đang ở trên một chuyến tàu nhưng không hiểu vì sao mình có mặt và lên đó bằng cách nào. Chuyến tàu giữa đêm khuya, tôi đứng ở giữa hai toa tàu, nơi góc tối vắng lặng sát cửa lên xuống với sự sợ hãi tột cùng. Toa tàu bồng bềnh, tiếng xình xịch, ken két lắc lư trong đêm khuya tạo ra những âm thanh ma quái kỳ lạ.

    Tàu chạy qua nhiều nơi, dừng lại nhiều ga. Có nơi tôi xuống để nghỉ ngơi trong chốc lát Nhưng cũng bỏ qua những sân ga buồn.Tôi đang theo chuyến tàu ngược về những sân ga của quá khứ.

    Nhiều sân ga mang lại cho tôi niềm hạnh phúc được trở về. Những sân ga củ tôi đã đi qua và đánh mất vào quá khứ từ lúc nào. Tôi đã dần nhìn thấy lại sự trẻ trung của mình, từ già đến trẻ. Cho tôi gặp lại nhiều người, nhìn được nhiều nơi mình đã đi qua cùng những trải nghiệm suốt chặng đường gần năm mươi năm.

    Tôi không nhớ hết những điều xảy ra trong giấc mơ ngắn ngủi ấy cùng chuyến tàu chạy ngược. Những sân ga gợi nhớ đớn đau, cùng khổ hay những lúc ở trên đỉnh cao tôi đều quên đi. Những gì còn đọng lại là những sân ga êm đềm như mặt hồ được trãi một thảm hoa trong chiều thu.



    Tiếng gió rít bên ngoài hoà với tiếng soàn soạt của hàng cây sát cửa bước lên khiến cho tôi lo sợ. Những mảng tối sáng lờ mờ lướt qua nhanh. Nỗi ám ảnh ma quái trên chuyến tàu hàng và người này cộng thêm với tội đi không có vé khiến người tôi co rúm lại. Giữa hai toa tàu tối om, tôi nép sát người vào một góc khuất để khỏi bị phát hiện, trong đầu toan tính chuyện làm sao trong ga sắp đến phải làm thế nào bước ra sân ga rồi trở về khi trong túi không có đồng nào. Tôi thật sự lo lắng.

    Xình xịch! Xình xịch! Xình xịch! ..U..! u..! u..!

    Con tàu lướt qua không biết bao nhiêu thời gian. Lướt qua hằng trăm sân ga nhưng không dừng lại. Có những sân ga hiu hắt ánh đèn. Những nhà ga vắng lặng trong mưa. Cũng có những sân ga ồn ào, tất bật. Tất cả mọi thứ vụt qua nhanh bên ngoài.

    Xình xịch! Xình xịch! Xình xịch!.. U..u..u..!

    Tiếng còi tàu, tiếng bánh sắt nghiến trên đường ray, tiếng cọ sát rin rít nơi đầu nối hai toa tàu tạo nên âm thanh của lễ hội ma quái.

    Xình xịch! Xình xịch!

    Chuyến tàu đưa tôi dần trở về nơi mình đã đi qua nhiều năm trước. Tiếng còi thét lên cao vút. Tàu lướt đi qua thời gian và tuổi trẻ quay trở lại với tôi.

    Xình xịch! Xình xịch! Xình xịch! U..u..u..!

    Tàu chậm lại, từ từ rồi dừng hẳn. Tôi bước xuống sân ga đầu tiên bên vách đá giữa rừng già heo hút. Có tiếng chim ríu rít trên những ngọn cây cao vút. Bên trái đoàn tàu là con suối róc rách chảy. Những nhánh cây sà xuống mặt nước lăn tăn. Hòn đá mồ côi bên bờ suối vẫn còn đó. Trên tảng đá ấy, ba mươi tám năm trước tôi cùng cô gái Tường Vi ngồi thả những chiếc lá trôi về xuôi. Sương lạnh ướt vai em..

    Vách đá cheo leo, em đứng giữa sườn dốc đứng lăn từng tảng đá bằng bàn tay ngọc nữ. Chiếc nón lá và cái áo kaki màu xanh rộng thùng thình không che được cái nắng cho tuổi em. Mười sáu tuổi em rời xa vòng tay thành phố, bỏ lại áo trắng bảng xanh. Em về trong hun hút rừng sâu để trả giá cho những gì người lớn đã làm.

    Nhiều năm sau em đi và bỏ lại những nơi tôi và em đã đi qua. Tôi bắt đầu uống và càng uống thì càng nhận ra hạnh phúc đơn giản là sự cảm nhận. Hơi men khiến cho người ta quên được mọi thứ. Tôi gầy đi và trở nên trầm lặng, nhìn cuộc đời qua ánh mắt già nua. Tôi hai mươi tuổi!

    Khi người ta già, khó làm mình trẻ lại!

    Một chuyện tình buồn.

    Tôi lau vội những giọt nước mắt cho em bằng bàn tay của mình. Tiễn em vào một chiều đông bằng chuyến tàu khác, không tôi.

    Xình xịch! Xình xịch! Xình xịch!

    Tàu qua những làng mạc hoang sơ. Qua con đường còn lại vết đạn bom. Vòm cây xa cừ nuốt chửng con đường. Vài căn nhà lụp xụp xa xa. Tàu dừng lại. Tôi bước xuống sân ga bên khu rừng tỉnh Sơn Tây. Nơi có chiếc cầu treo vắt vẻo trên con suối nhỏ. Trời lạnh buốt. Cái rét miền trung du phía Bắc xé nát từng mãng da thịt. Những em bé đi học vào sớm mai phải dùng que củi than vừa đi, vừa hơ trước mặt. Tôi băng qua con suối trên chiếc cầu treo nhỏ hẹp. Có cô gái ngược những hạt mưa bắn vào mắt, hai bàn tay nhỏ bé che gần hết khuôn mặt. Đôi mắt cô gái đẹp lạ lùng. Một cảm xúc dâng trào bất chợt, cầu treo đủ cho hai người lách qua, tôi dang hai hai cánh tay vịn vào sợi dây đang rung lên bần bật. Đôi mắt cô gái tròn xoe, thảng thốt nhìn tôi bằng cái nhìn lo âu pha lẫn ngạc nhiên. “Chào cô gái Sơn Tây”. Giọng nói miền Nam của tôi khiến cô gái bật cười thích thú. “ Đôi mắt người Sơn Tây. U ẩn chiều luân lạc”. Tôi bật lên tiếng ca giữa tiếng suối cuồng nộ và tiếng gió rít ngang. Tôi hát thật bất ngờ ngay với chính mình. Đam mê từ sâu thẳm tâm hồn. Duy nhất chỉ một người cảm nhận được trong lúc ấy cùng tôi. Cô gái Sơn Tây có đôi mắt nhãn lồng.


    Tiếng suối nước bỗng như ngưng chảy. Lá rừng già bỗng rụng xanh bờ. Chim chóc rủ nhau về đậu trên giây văng chiếc cầu treo cựa mình sắp đứt. Tiếng hát tôi ngân cao. “Buồn viễn xứ khôn nguôi. Buồn viễn xứ khôn nguôi...”. Mưa lại cứa vào mắt tôi . Mưa gọt đôi má xuân thì cô gái và sợi tóc em vướng vào môi tôi. Cả hai lịm đi trong giây lát. Tôi cúi đầu chào và nép sang bên cho cô gái bước lên . Đôi mắt nhãn lồng vẫn không chịu rời xa.Mùi da thịt con gái dậy thì thoảng qua rồi tan xa.

    Tôi bỏ đi, mang theo đôi mắt ấy suốt quãng đời còn lại của mình.

    Xình xịch! xình xịch! xình xịch! U..u..u..!

    Tiếng còi tàu vang lên, mang tôi đi trên đường vạn lí trở về tuổi thanh xuân.

    Một đêm trăng tôi cùng cô gái xinh đẹp tên Hương nắm tay nhau đi song song trên đường ray củ kỉ. Khi nguyệt tận, tôi ngồi bên cạnh em trong chốc lát, lớp bụi còn bám lại sau khi bánh sắt con tàu nghiến trên đường ray. Em ngậm ngọn cỏ giữa đôi môi xinh đẹp quyến rũ, nép mình vào ngực tôi. Gởi nụ hôn trên đôi má ngọt sữa làm kỷ vật tặng em.

    Tôi rời xa cô gái Hà Nội vào cuối mùa Thu khi tiếng còi tàu thúc dục.

    Xình xịch! xình xịch! xình xịch!

    Con tàu trôi đi trong sương mù. Nó xé toạt không gian mưa lất phất. Lao vào giữa cánh đồng ngập nước.

    Tôi cùng em lang thang trên ruộng ngô. Em nói đọt bí luộc chấm mắm nêm thật tuyệt. Tôi chưa kịp ăn món ăn tuyệt vời ấy. Mắt em đỏ hoe. Thuỳ Liên bỏ thành phố về ẩn náu nỗi đau, dựa đầu vào vai tôi khóc nức nỡ khi nghe tiếng còi tàu thét khói trong sương. Hai bàn tay níu chặt. Tôi hứa sẽ trở lại nhưng rồi quên đi lời hứa khi con tàu giật hồi còi đầu tiên. Bỏ em lại phía sau khi tôi quay đầu nhìn lại, cô gái khuôn mặt đẫm nước mắt, co ro ôm nỗi đau trong lồng ngực.

    Chưa một lần tôi quay lại sân ga ấy! Không hiểu vì sao?

    Xình xịch! Xình xịch! Xình xịch!

    Tàu lao đi. U..u..u!

    Tiếng còi tàu lướt giữa rừng hoa dã quỳ. Nắng vàng lấp lánh trên bạt ngàn hoa bên sườn dốc núi. Tôi dìu em đi giữa màu dã quỳ vàng rực rỡ. Hoàng Vân như thiên thần bay trên rừng hoa ấy. Đôi mắt em u buồn nhìn xa xôi, nơi đâu đó có tiếng gọi thầm của cỏ hoa và mây trời. Trăng lên cao. Màu vàng trăng rơi trên màu vàng hoa ngập đồi trong đêm buồn tuyệt vọng. Em khóc trên vai tôi khi hai đứa ngồi ven đường chờ một chuyến xe trở về.

    Tôi nhớ nắng! Ừ, trong nắng ngạt ngào gió và nồng nàn bao nhiêu là hương. Nắng là hương, là em!

    Có chiều nắng nhạt tôi chở em ngồi trên thanh ngang xe đạp bởi tôi muốn ngửi mùi bồ kết trên tóc em ngược gió. Em giận dỗi trách tôi sao không chở em trên chiếc xe có yên sau. Chẳng là lúc ngồi sau em, trái tim tôi an tâm hơn. Chỉ là tôi không thích mùi hương bồ kết bay ngược ra phía sau khi em dựa vào lưng tôi.

    Nỗi đau của em lớn hơn sự đợi chờ và em đã ra đi mãi mãi.

    Tôi muốn quay lại rừng hoa vàng ấy với em lần nữa để cùng em đi tìm động hoa vàng nhưng chuyến tàu lại thúc dục gọi. Về thôi!

    Xình xịch! Xình xịch! Xình xịch!

    Bãi biển cát trắng trải dài dưới ánh trăng đêm. Sóng vồ vập chân em. Tôi đưa em về những tháng ngày trẻ thơ mộng mị dưới ánh trăng khuya. Kiều Trinh gối đầu lên tay tôi trong đêm buồn tuyệt vọng. Tôi không nắm được sao băng để vụt mất em một đời.

    Con tàu chưa kéo hồi còi nhưng tôi lại vội vã bước lên, bỏ lại em trên bãi khuya một mình và cả một đời còn lại.


    Xình xịch! Xình xịch! Xình xịch!

    Tàu chạy ngược. Chạy mãi. Âm âm u u tiếng còi hắt vào trái tim tôi đau nhói. Tàu về sân ga buổi chiều mùa Hè. Mưa làm buồn cây hoa vàng trước sân nhà em.

    Em! Nắng ngoài kia rực rỡ quá. Nắng cháy bừng như tuổi thanh xuân ngày đó anh dành cho em.

    Tôi nhớ ngày xiên hạt dọc ngang, hai đứa choàng tấm áo mưa lặng lẽ đi bên nhau dưới hàng cây phượng đỏ vào một chiều Hè đã xa. Màu đỏ úa nhuộm con đương. Mặt sông phủ lớp bụi mưa giăng như màn sương mờ ảo. Em nói hai đứa khùng mới đi dưới mưa như vậy. Nhưng tôi biết em tiếc sao con đường dưới mưa lại ngắn ngũn như chuyện tình của mình. Phải không em?

    Một sớm tôi đưa em xuống biển. Biển ngày xưa dịu êm và lặng lẽ.

    Những con đường tôi và em đi qua, bây giờ trở nên rộng rãi và tráng lệ. Không còn những giàn hoa giấy đỏ trước những ngôi nhà trước biển. Những thỏi đá xanh lề đường cũng được thay bằng một thứ bê tông vô hồn

    Ánh đèn hắt lên khuôn mặt kiều diễm bên quầy quán cà phê. Em như thiên sứ xuống trần cho tôi biết bao dấu yêu thưở làm cậu học trò ngô nghê. Tôi yếu đuối vụt chạy khỏi sân ga vào một buổi chiều nắng hanh vàng. Mang theo hương Ngọc Lan trên tóc em buổi sớm học về với những giọt nước mắt chia ly.

    Trên những ngọn cỏ ven đường nơi em vừa đứng, tôi nhận ra hạt sương mong manh còn rưng rưng. Tôi vội vã trốn chạy, lao lên chuyến tàu chạy ngược.

    Xình xịch! Xình xịch! Xình xịch! U..u..u..!

    Còn ga nào cho tôi đến. Con tàu chậm lại khi ngang qua làng quê đầy những màu tím hoa soan. Những cánh hoa lắc lư theo hấp lực của toa tàu.

    U..u..u! U..u..u..! Xình xịch, xình xịch!

    Chuyến tàu dừng lại sân ga thời trẻ dại. Đưa tôi về thiên đường tuổi thơ ngày nào đã lãng quên.

    Trên bãi cỏ bọn trẻ chúng tôi chơi trò đuổi bắt. Có cô gái bạn cùng lớp mười một tuổi nhà hàng xóm luôn theo sát bên tôi. Chúng tôi hồn nhiên như tiếng gọi của bầy sẽ ngoài sân.
    Khu vườn đầy cỏ non, em tôi vụng về giơ hai ngón tay kẹp đuôi con chuồn chuồn ớt đỏ. Chuồn bay lên còn em bật khóc. Tôi đền em con bướm có cánh màu hoàng hôn. Từ đó em luôn muốn được tôi che chở.

    • Rồng rắn lên mây có cây..
      Thiên đàng địa ngục. Ai khôn thì dại. Ai dại thì khôn..

    Em luôn nắm chặt vạt áo sau lưng tôi. Vai tôi che chở cho em một thuở bình yên để không phải bị bọn con trai chạm vào làn da trắng mịn thơm mùi cỏ dại.


    U..U..U..! Trò u mọi lúc nào em cũng làm tù binh. Bị nhốt trong chiếc lồng người. Tôi xót xa nhìn bàn tay em bị giữ chặt bởi lũ quỷ tập làm đàn ông.Tôi ăn gian một hơi thở, vất vã cứu em ra khỏi chiến trường.

    Em và tôi chơi trò tập làm vợ chồng. Em lúc nào cũng muốn đóng vai Công chúa mặc áo hoàng bào, mang hài cỏ lục. Vết cỏ cắt bàn chân em khiến lòng tôi đau. Tất nhiên tôi vẫn cứ là chàng hoàng tử đẹp trai, dũng cảm cứu em ra khỏi tay phù thuỷ ác độc.

    Tôi nhìn em và em nhìn tôi. Những đôi mắt thẹn thùng dậy sóng tuổi mười hai. Tôi chở em đi học trên chiếc xe đạp con con. Và tôi chở em nhiều năm sau nữa.

    Một ngày tôi chưa kịp lớn để che chở cho em, cứu em ra khỏi vòng tay người lớn. Thiên Hà đã vội vã rời xa để kịp theo chuyến tàu chồng vợ.

    Sân ga mối tình đầu mười một tuổi cùng cô bạn học chung lớp vội phủ mầu xám xịt trên bầu trời. Mưa đổ xuống bên cánh cửa lúc nào cũng ken két một âm thanh như mơ như thực.

    Còi tàu giục giã thét vang. Tiếng loa dội cả sân ga: “Mời hành khách đặc biệt đi chuyến tàu đặc biêt nhanh chóng lên tàu. Con tàu sẽ bay với tốc độ ánh sáng. Trong giây lát quý khách sẽ có mặt nơi sân ga đã ra đi..”

    Tôi bước lên tàu nhưng vẫn cố quay đầu nhìn lại. Những sân ga tôi đã đến, dù buồn phiền, đớn đau hay hạnh phúc dịu ngọt. Dù chần chừ hay vội vã thì nơi ấy tôi luôn có một tình yêu gởi lại và mang theo.

    Tôi quay lại sân ga cuối của mình với tốc độ ánh sáng. Con tàu không còn chòng chành nghiêng ngã, thét lên những tiếng kêu kinh hoàng như lần trước. Trở lại nơi bình yên tôi đã ra đi.

    Bước xuống bậc thềm xi măng lạnh vào buổi sớm mai, tôi nhận ra nụ cười trên môi cô con gái xinh đẹp cùng cậu em trai đang vẫy tay gọi tôi mừng rỡ “ A! Ba về rồi! Ba về rồi!

    Người phụ nữ nãy giờ đứng yên lặng bên hai người con của mình, trên khuôn mặt hiện lên niềm vui hân hoan có những giọt nước mắt đang chảy dài xuống má.
    Bốn người ôm chặt lấy nhau hạnh phúc! Hạnh phúc viên mãn.

    Tôi thức giấc trong cái se lạnh đầu Thu.



    Bùi Thanh Xuân


    Nguồn: http://www.vanchuongviet.org

              
Trả lời

Quay về “của người”