Ngày Ấy Quen Nhau

Hình đại diện
Vũ Tuyết Như
Bài viết: 461
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 06:45

Ngày Ấy Quen Nhau

Bài viết bởi Vũ Tuyết Như »

Ngày Ấy Quen Nhau


Hình ảnh


Năm đó, là Tết Mậu Thân. Sài gòn giữa mùa hội vui bỗng đâu chìm trong cơn biến loạn. Những cánh hỏa châu thắp sáng trời đêm thành phố hoa lệ .Tiếng nhạc mừng xuân không còn rộn vang.Thoang thoảng đâu đây từng tràng đại liên lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng.

Câu chúc Tết chưa thắm đượm trên môi thì bao dòng lệ tang thương nhòa hoen đôi má.

Giữa cảnh hỗn loạn ấy, có một em bé gái ngồi co ro sợ sệt dưới cột cờ trong một trại lính.Tiếng đạn bay, hơi khói mịt mù, tiếng còi xe cứu thương in ỏi càng làm cô bé thu nép người như một con sóc nhỏ cuộn mình trong một góc giữa sân trại bát ngát bao la. Mấy đứa em trai của cô bé vẫn vô tư đùa vui tung tăng trên thảm cỏ. Cô bé chợt thấy cay cay đôi mắt. Cô bé muốn tìm người cha thân yêu nhưng từ hôm qua khi đem mấy mẹ con vào an toàn trong trại, ba cô đã vội vã trở lại tiền tuyến. Cô cảm thấy lạc lõng bơ vơ...

-Nè, cô bé, sao lại ngồi khóc một mình vậy ? Lớn rồi mà còn mít ướt, lêu lêu mắc cở...

Đứa bé gái ngẩng đầu lên nhìn. Ánh nắng chói chang rọi bóng một cậu bé trai trạc tuổi mình.

Cô bé nhẹ cau mày tự thầm nhủ : « ơ hay, thiệt vô duyên quá đi thôi, mình đâu có quen hắn đâu, mà sao lại nhiều chuyện quá vậy... »

-Nè bé con, đừng khóc nữa, ai ăn hiếp em, anh uýnh cho... Ăn kẹo ô mai không ?

Vừa nói cậu bé trai lấy tay hắn chùi hai hàng nước mắt cô bé, rồi xòe tay đưa bịt ô mai cho đứa bé gái .

-Cám ơn , cô bé lí nhí trong miệng .
-Dữ hông, anh tưởng em hông biết nói .

Thiệt bực mình hông, hắn có hơn mình bao nhiêu tuổi đâu mà dám xưng anh, còn bảo mình « câm » nữa.Thiệt tức chết đi được .Cô bé phụng phịu lầm bầm trong lòng.

-Nè, lại cau mày nữa rồi . Sao không thấy em cười vậy, lúc nào cũng buồn như muốn khóc. Em gái của anh con bé lúc nào cũng phá phách cả. Em thiệt lạ!Anh nghe má nói em tên dễ thương lắm . Nhà anh ở sát vách nhà em đó...

A, thì ra cái anh này là con vị cấp trên của ba mình đây mà. Anh ấy cũng là con đầu lòng như mình, cũng có một đàn em nghịch ngợm như mình. Má anh ấy thiệt dịu hiền như mẹ.Tối qua khi thấy mấy mẹ con ngồi ôm nhau ngoài sân, bà có sang chào và cũng đem trái cây sang. Bà ấy đã vuốt má mình và bảo mình có cái tên thiệt dễ thương.Tự nhiên cô bé cảm thấy có chút thân thiện với người bạn trai mới quen này...
Bỗng một tràng liên thanh thật gần.Cô bé sợ quá, lấy tay bịt chặt hai tai mình lại ...

- Đừng sợ, có anh nè...Vừa nói cậu bé trai vừa lấy tay quàng lên đôi bờ vai bé nhỏ và tự nhủ thầm trong lòng « đừng có bao giờ sợ, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi ... »



( còn tiếp )

Tiểu Vũ Vi
Tue Nov 29, 2005
Hình đại diện
Vũ Tuyết Như
Bài viết: 461
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 06:45

Re: Ngày Ấy Quen Nhau

Bài viết bởi Vũ Tuyết Như »

Hình ảnh

Thế là cô bé ở trong trại lính đã được hơn một tuần rồi . Thủ đô vẫn dưới giờ giới nghiêm . Đêm về, hỏa châu vẫn thắp sáng cả vùng trời. Tiếng súng liên thanh vẫn xé nát không gian tuy đã thưa hơn. Nhưng giờ thì cô bé đã hết sợ . Mỗi tối cô bé được nói chuyện với ba qua sư tầng số, ngoài trận tuyến cuộc chiến vẫn còn gay go . Cô bé đọc kinh cầu nguyện bình an mỗi đêm cho ba mình. Ba thường hỏi cô bé đã có bạn mới chưa ? Cô bé bỗng liên tưởng đến cậu bé hàng xóm chỉ lớn hơn cô bé có một tuổi thôi ...

-Em ngồi nghĩ gì thế ? Sao lúc nào cũng ngồi bó gối có một mình vậy ? Cả đám đã ra sân chơi hết rồi. Ngồi dậy đi theo anh mau ...

Không chờ cô bé trả lời , đứa bé trai đã nắm tay đứa bé gái và kéo về nơi phát ra những tiếng cười rộn rã . Mấy hôm nay cô bé thiệt vui vì đã quen biết thêm nhiều bạn mới . Cô bé không còn thấy lẻ loi nữa...

-Tụi nó đang chơi trò cô dâu chú rễ, em có chơi không ?

Một đứa bé trai cao lớn chạy lại và nói :

-Vô chơi đi, tao là chú rễ còn mày là cô dâu chịu hông ?

Cô bé thiệt ghét cách xưng hô " mày, tao" nghe làm sao ấy . Đứa con trai vừa nói vừa lôi cô bé tiến về đám trẻ em đang vui đùa. Hắn nắm thiệt mạnh tay cô bé làm cô đau muốn khóc.

-Ê, buông tay nó ra đi, tụi bây làm nó khóc rồi đó!
-« Mít ướt, mít ướt...lêu lêu mắc cở. " .

Cô bé chợt òa khóc và chạy nhanh về phía sân cờ giữa tiếng gọi tên mình của cậu bé hàng xóm...

-Anh biết mà, hông tìm thấy em thì biết ngay là em trốn ở đây .Thôi đừng khóc nữa, anh đã mắng tụi nó một trận rồi . Ăn ô mai đi . Vừa nói cậu bé lấy tay áo lau khô nước mắt của người bạn gái.Em cũng lạ thiệt, sao mà mau nước mắt vậy ...

-Em hông muốn là cô dâu của hắn, hắn dữ quá lúc nào cũng ăn hiếp mấy đứa nhỏ tuổi hơn. Em hông muốn chơi với bọn chúng. Em muốn ngồi ở đây một mình thôi, anh ra chơi đi. Cô bé nghẹn ngào nói giữa tiếng nấc

-Em hông chơi thì anh cũng hông chơi, anh ngồi đây chơi kết vòng hoa với em. Chỉ anh kết đi, vòng hoa em kết kỳ rôi thiệt đẹp lăm. Để anh đi hái hoa, em ngồi đây ăn ô mai rồi chờ anh ...

Cậu bé chạy biến về phía sau vườn của bộ chỉ huy . Ở nơi đó trồng nhiều hoa đẹp lắm, chắc cô bé sẽ thích . Hi vọng sẽ không bị ăn đòn vì tội hái hoa trái phép...nhưng cậu bé hình dung đôi mắt sáng long lanh của bạn mình khi nhìn thấy hoa đẹp thì bao nhiêu phân vân đều tan biến.

-Em ơi, ra xem có nhiều hoa hông nè ? Có cả hồng tường vi mà em thích đó ...

Cô bé nhìn người bạn mình ôm khệ nệ đủ loài hoa muôn màu muôn sắc. Quần áo thì lấm bùn, xốc xếch

-Anh té hả ? Có sao không ?
-Hông sao, tại anh chạy nhanh quá nên trượt chân trên cỏ ...

Cô bé đã không để ý trên cánh tay của bạn mình có vài lằn sướt rướm máu . Cô bé chỉ lo nhìn hoa và trên gương mặt đã rạng môt nụ cười thật xinh . Cậu bé ngồi nhìn bạn mình tay đan thoăn thoắt, kết từng chiếc là và hoa quyện vào nhau...

-Chờ anh với, em đan nhanh quá thì làm sao anh đan kịp.

Cô bé bật tiếng cười khúc khích thật dòn tan .

-Anh dỡ ẹt hà, coi nè sao nó hông tròn mà méo vậy!
-Ai biểu em dạy dỡ còn nói anh đan méo nữa . Em thiệt xấu ...Dạy lại cho anh đi nhưng mà phải từ từ đó, người ta đâu có tay nghề như công chúa đâu !

" Công Chúa " danh xưng này là do cậu bé đặt cho bạn mình. Cậu bé bảo cô bé giống nàng công chúa ngủ trong rừng . Còn cô bé thì hay thích nằm ngủ trên thảm cỏ non như một chú sóc nhỏ.

-Anh nghĩ gì vậy, hông ngó em làm rồi đổ thừa em dạy dỡ .

Cậu bé rốt cuộc cũng đan xong vòng hoa. Lần này thì nó thiệt tròn như trăng rằm tháng tám .

-Em ngồi yên, anh đeo vòng hoa trên đầu cho em. Đẹp thiệt đó, giống cô dâu trong ti-vi.
-Không thích chọc...Cô bé phụng phịu quay mặt đi .
-Thôi mà, đừng giận anh nữa, anh nói thiệt mà ...Em ...hum...làm cô dâu anh nghe !

Cô bé cười khúc khích mãi ...Với tuổi thơ ngây cô bé nào hiểu được ý nghĩa tuyệt vời của hai chữ « cô dâu » . Cô bé chỉ nhớ tối qua sang nhà cậu bé hàng xóm để xem ti-vi . Và trên màn ảnh có hình một cô tài tử bận đồ cô dâu thiệt đẹp như tiên nữ vậy . Lại còn đeo một vòng hoa trên đầu như cô bé bây giờ.

-Em chưa trả lời có muốn làm cô dâu của anh không ? Vừa nói cậu bé vừa quàng tay lên bờ vai bé nhỏ của bạn mình.

-Em chỉ muốn làm cô dâu của anh mà thôi !



( còn tiếp)

Tiểu Vũ Vi
Wed Nov 30, 2005
Hình đại diện
Vũ Tuyết Như
Bài viết: 461
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 06:45

Re: Ngày Ấy Quen Nhau

Bài viết bởi Vũ Tuyết Như »

Hình ảnh

Từ mùa xuân khói lửa Mậu Thân, đã 7 mùa xuân trôi qua. Hai đứa bé ngày xưa gìờ đã bước vào giữa tuổi ô mai và trăng tròn . Cái tuổi mộng mơ nên thơ thường nhìn đời bằng cặp mắt kiếng màu hồng. Chiến trường sau mùa hè đỏ lửa năm 1972 vẫn còn như dầu sôi lửa bỏng . Ba cô bé đang đóng quân ớ gần Huế, còn ba cậu bé bây giờ coi cả một vùng chiến thuật .Cả hai gia đình đều không còn ở trong trại lính nữa, giờ thì hai nhà cách nhau bởi một con đường. Đường qua ngõ nhà cô bé thơm mùi dạ lý hương nồng nàn. Còn đường sang nhà cậu bé rực rỡ màu hồng hoa bông giấy . Hai đứa bé đã lớn lên bên nhau như bóng với hình . Cô bé bây giờ đã cao thêm một chút xinh xắn trong bộ đồng phục jupe xanh áo trắng . Mái tóc chấm bờ vai ngày xưa giờ đã xỏa dài ngang lưng . Đứa con trai ngày hôm nay đã trở nên chững chạc hơn, thanh tú hơn, cái giọng khàn khàn đã vỡ từ hai năm nay . Mỗi ngày cả hai người bạn thời thơ ấu đều cùng cắp sách đến trường với nhau . Cậu bé học chung trường với các em trai của cô bé . Cô bé đã bao năm rồi mà sao cũng vẫn còn nhút nhát, vẫn thích ngồi chơi một mình, vẫn mau nước mắt, và hay dỗi hờn...Nhưng cậu bé luôn yêu thích cô bạn gái của mình. Cô bé thiệt nhõng nhẽo một cây ...khiến cho trong cặp cậu bé lúc nào cũng lỉnh kỉnh đầy những ô mai xí muội . Dạo này cậu bé phát giác ra người bạn gái của mình biết làm thơ...Thơ rất dễ thương hèn chi từ hai năm rồi cô bé vẫn giữ chức trưởng ban bích báo của lớp . Nhưng cô bé thì vẽ dỡ lắm, mỗi lần nhìn cô bé bắt chước mình vẽ cậu bé ôm bụng cười ngạo bạn mình miết ...
- Bé mà vẻ cảnh đồng quê con trâu kiểu này thì mấy ông nhà nông xách cuốc cày đi lên tỉnh kiện bé mất !
Cậu bé cũng không nhớ mình đã gọi cô bạn gái bé nhỏ thương yêu của mình là "bé " từ ngày nào, nhưng cô bé thì thích cách gọi ấy lắm .
- Anh xấu quá đi, anh hông chịu vẽ giúp bé mà còn trêu bé nữa ...Hông thèm chơi với anh nữa!
Trời ơi, chưa chi là đôi mắt đã long lanh ướt sũng rồi . Đã lớn rồi mà sao cũng vẫn còn mau nước mắt như hồi còn bé thơ vậy.Thôi trễ rồi, hai giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má xinh xắn.
- Anh xin lỗi mà, bé đừng khóc, vừa nói, cậu bé lấy tay áo mình lau mắt cho bạn. Lần nào ở bên bé là tay áo anh cũng ướt cả, thôi nín đi để anh lấy ô mai bắt đền cho bé. Bích báo để đó, bé chỉ viết thơ văn vào thôi còn để anh trang trí cho, có chịu chưa cô bé ?
- Chỉ có anh là thương bé nhất . Cô bé đã nở nụ cười thật đáng yêu . Cũng may là cô bé học trường dòng, chưa bao giờ có bạn trai khác nào ngoài cậu bé cả. Nụ cười đó đã làm cậu con trai mới lớn bắt đầu thấy xuyến xao...

- Anh xin lỗi, chú tài xế mắc chở má đi chợ nên ghé đón em tan học trễ. Bé chờ có lâu không ?
- Hông thấy cái cổ bé dài như cổ thiên nga sao ? Tha cho anh đó, má có công chuyện bé ngồi chờ thêm một chút cũng hông sao. Bé ngồi chơi với chị Hồng...đã làm xong hết bài rồi, tha hồ tối nay có thì giờ xem cải lương.
Cậu bé quên mất là cô bạn gái mình ghiền cải lương hồ quảng lắm, mà hôm nay lai là tối thứ tư
- Đưa cặp anh xách cho ...
Cô bé đưa cặp cho bạn mình xách hộ, cô đứng dậy và nét đau đớn hiện rõ trên mặt .
- Bé sao vậy? Đau ở đâu ?
Cô bé làm rớt chiếc áo lạnh, và cậu bé phát giác chân cô bé trày từ đầu gối đến gần mắt cá
- Trời ơi lại té nữa! Cái tay chưa lành hẳn lại mang theo vết mới . Tuần nào mà bé hông bị trày chân hay tay chắc tuần đó trường đóng cửa nghỉ học mất. Ngồi xuống anh xem nào...
Cô bé ngoan ngoãn ngồi xuống đưa chân cho bạn mình xem. Vết trày thật sâu làm cậu bé nghe thấy xót xa trong lòng . Cậu bé thổi nhẹ lên trên vết thương như vẫn thường làm hồi còn bé . Ước gi mình có thể chịu đau đớn thay cho bạn mình.

- Còn đau hông bé? Có đi nổi không ? Thôi lên đây anh cõng ra xe nào . Kế anh nghe tại sao lại bị như thế .
Cậu bé cõng người bạn gái mình như trong 7 năm nay mỗi lần cô bé té đi khập khễnh... đã quen rồi !
- Anh để bé xuống đi được rồi, giờ bé lớn bé nặng mà !
- Xí ! Bé kén ăn quá cho nên gầy như cây tre vậy ...
- Hông chịu đâu, anh ăn hiếp bé, bé đâu có là cây tre hồi nào đâu...
- Thôi thì là cây sào vậy ! Sao hông nói chuyện nữa, lại hờn anh nữa phải không “ công chúa “...

Sao cô bé lại thích người bạn trai gọi mình là “công chúa” như thế, cũng thích được gọi là “ sóc nhỏ” nữa .”Anh ấy sợ mình giận lắm , phá anh ấy một chút" ...cô bé nhủ thầm trong bụng...
- Giận anh thiệt hả, cho anh năn nỉ bé mà!Anh có gói ô mai cam thảo ngon lắm của má mua cho “con bé “ anh lấy trộm cho bé ăn đó!” Con Bé “ là tên của em gái cậu bé.
- Tha cho anh đó, biết là người ta mê ăn ô mai mà...
- Chưa kể anh nghe sao bị té vậy ? Lại tuột cầu thang nữa phải không ?
- Dạ, tại mấy bạn cá nhau là bé hông dám tuột lan can cầu thang từ lầu hai, cho nên bé thử một chút. Ai ngờ vừa xuống tới lầu 1, mẹ Gabrielle đã chờ ở đó, mẹ gọi tên em làm bé giật mình nên thả tay ra và ...té như trái mít rụng !
- Ha , Ha !
- Nghỉ chơi anh đi, anh xấu qua còn cười trên nỗi đau của em. Cũng may nhìn ba nhảy show riết cho nên té xuống bằng chân , nhưng chân bên phải em yếu chống mạnh là khuỵ cho nên mới bị sướt trên thềm đá xi măng.
- Cô bé tội nghiệp của anh có bị phạt không ?
- Anh còn nói, mẹ Gabrielle mắng cho em một trận, bị cấm túc thứ năm, còn bắt em chép 200 lần "Tôi không được tuột lan can cầu thang" ...Tối nay anh chép một nửa cho em nha, chứ hông em sẽ hông coi hồ quảng được...
- Giỏi hông, bé làm lỗi mà hành anh !
- Bé biết anh chìu em mà, bé năn nỉ anh đó! Hông thôi em khóc cho mà coi.Một, hai ...
- Thôi anh sợ bé luôn, đã biết là anh sợ nước mắt cô bé lắm!

Chiều nay cậu bé vẫn đến đón cô bé tan học như mỗi buổi chiều . Lạy trời cho cô bé được bình yên ! Vết thương trên chân qua một tuần đã đóng mài khô rồi . Ngày nào cô bé sang nhà chơi, má câu bé đều thoa nghệ để đừng có vết sẹo . Chiều nay thiệt quan trọng với cậu bé lắm...
- Bé ơi, mau lên còn vào thăm ba nữa, ba về có một chút trong trại rồi sẽ đi nữa.
Cô bé đã mấy tháng không gặp ba cậu bé rồi.Ba cậu bé rất thương cô bé, mỗi lần đi về là cô bé có quà. Ba cô bé và ba cậu bé đều là những chiến tướng hào hùng của đất Việt .
- Bé có xếp hoa cho ba anh mà bé để quên trong lớp rồi, bé thiệt hư quá!
- Hông sao đâu, ba thấy em, sẽ vui lắm!
- Thiệt hả anh...
Chiếc xe từ từ lăn bánh vào bộ chỉ huy .Trong phòng làm việc của ba cậu bé đầy người, ai cũng có nét kiêu dũng .Cô bé theo phản ứng tự nhiên trốn sau lưng người bạn trai mình
- Lại đây! Đây là con trai đầu lòng của tôi đó! Ủa, Cháu cũng đến hả? Lại đây cho bác nhìn xem...Vắng mặt có mấy tháng mà cháu tôi đã có dáng nữ sinh trung học rồi !Mấy anh có biết không, đây là cô « con dâu tương lai » của tôi đó !Ba cậu bé vừa nói vừa xoa đầu cô bé
- Vậy hả ? Con bé dễ thương quá...
Cô bé mắc cở vụt chạy ra ngoài xe trốn giữa tiếng cười vui vẻ của các bậc tiền bối. Khi cậu bé trở ra ngoài, cô bé trốn ánh nhin của cậu bé. Cả hai đều hông nói một câu gì. Khi lên xe, trên đường về nhà cậu bé bỗng quàng tay lên đôi bờ vai bé nhỏ của bạn mình và thì thầm khẻ nói :
- Ba đã gọi em là con dâu rồi đó!
Cô bé bỗng nhớ đến hồi 7 năm về trước, thơ ngây cô đã nói mình « chỉ là cô dâu của anh mà thôi » ...
Cái quàng tay rất thông thường mọi ngày mà sao chiều nay, cái quàng tay âu yếm này của người bạn trai đã làm cô bé hồng đôi má và cảm thấy trong người có một cảm giác lâng lâng nóng ran rung động khó tả. Cậu bé nhìn cô bé với ánh mắt thiệt trìu mến . Cô bé hôm nay có đôi má hồng e lệ thiệt đẹp....


( còn tiếp)

Tiểu Vũ Vi
Sat Dec 03, 2005
Hình đại diện
Vũ Tuyết Như
Bài viết: 461
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 06:45

Re: Ngày Ấy Quen Nhau

Bài viết bởi Vũ Tuyết Như »

Hình ảnh

Từ ngày hôm đó, cô bé thường hay e thẹn mỗi khi người bạn trai có những cái chạm tay vô tư. Cậu bé vẫn thường hay lấy tay áo mình lau khô nước mắt cô bé, mỗi lần đều nhìn cô bé bằng ánh mắt trìu mến thiết tha làm hồng đôi má người con gái sắp bước vào tuổi trăng tròn .
Cuộc chiến càng ngày càng ác liệt.Từ miền Trung vào tận trong Nam, từng thành phố của đất mẹ thân yêu rơi dần dần vào tay của cộng sản.Tết năm đó cô bé ăn tết ngoài hành quân với ba cô bé. Cô bé đã chứng kiến ngay mồng hai tết, từng đợt trực thăng đổ xuống đêm thương binh về . Cha cô bé đã mổ không nghỉ từ sáng tới tối. Cô bé không còn nhìn cuộc đời qua cặp kiếng màu hồng nữa khi chính cô bé đã nhìn thấy tận mắt mình những vết thương tàn khốc của chiến tranh . Mỗi chiều về, cô bé lặng nhìn những đoàn xe chở những cây " tré người " từ trận tuyến về . Gọi là "tré " vì xác người lính tử trận được gói trong một mảnh poncho . Đầu và chân được cột như những chiếc tré của người dân Huế . Cô bé bỗng trở nên trầm lặng hơn.Tiếng đạn pháo nghe mỗi lúc một gần.Cô thèm được có người bạn trai bên cạnh mình để anh ấy bảo vệ cô như anh ấy đã từng làm mấy năm nay.Ba cô bảo mấy mẹ con cô bé trở về Sài Gòn gấp vì ba cô bé linh cảm một cuộc chiến khốc liệt sắp xảy ra.
Cô về trở lại thủ đô hoa gấm . Cũng như bao gia đình quân nhân khác, cô bé và cậu bé theo dõi sát thời sự. Và thầm cầu nguyện cho ba mình được bình an. Cô bé cảm thấy rất sợ hãi. Cảm nhận nỗi niềm của cô bé, cậu bé thường hay an ủi trấn an bạn gái mình. Cậu bé thường đàn và hát cho cô bé nghe. Cậu bé có một giọng hát thiệt truyền cảm. Cô bé thích bạn trai mình hát tặng mình bài « em hiền như ma soeur » còn cậu bé thì hay nghêu ngao hát bài « con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu ... ». Cậu bé cảm nhận có một sự thay đồi nơi cô bé. Dạo này, cô bé đôi má thường hay dễ hồng, cô bé bớt leo trèo trên cây và hay trốn ánh nhìn của cậu bé . Chỉ có cái hay khóc nhè, và nhõng nhẽo thì không hề thay đổi . Làm cậu bé cứ vẫn trữ trong cặp đầy những là ô mai chua chua ngọt ngọt. Má cậu bé môt lần tình cờ nhìn vào cặp cậu bé và đã kêu trời « sao mà trong cặp táp của con trai gì mà toàn ô mai không vậy ? » Cậu bé chỉ biết nhìn mẹ cười trừ, nói thầm trong bụng " ô mai này để dỗ ngọt cô công chúa hay nhè của con đó "
Một buổi chiều cuối tháng tư năm 75, cô bé đứng trên sân thượng nhà minh nhìn từng hàng loạt trực thăng cất cánh rời phi trường Tân Sơn Nhất. Cô bé linh cảm một hiểm nguy đang từng bưóc từng bước tới gần.
- Sao bé dám lên trên sân thượng có một mình vậy ?
- Anh đến rồi hà, anh nhìn kìa sao mà trực thăng rời trại nhiều vậy. Đã hơn 1 tiếng rồi mà vẫn chưa hết, bé sợ ...
Cậu bé lấy hai tay ôm chặt đôi bờ vai bé nhỏ của bạn gái mình. Cậu bé cũng thấy sợ hãi nhưng cố gắng trấn tĩnh để an ủi bạn mình
- Chắc không có gi đâu , bé đừng lo .
Bỗng một tiếng còi hụ xé nát cả không gian .Đây là còi hụ khẩn cấp gọi các quân nhân trở về trình diện đơn vị đây mà !Trong xóm nhà cô bé, từng bộ đồng phục rằn ri vội vã lên xe, tiếng thắng xe, tiếng xe nổ máy, hòa trong tiếng còi báo hụ thất thanh, và trên vòm trời tiếng trực thăng chuyển động không ngừng tạo ra một khung cảnh thật hỗn loạn. Cậu bé càng xiết chặt vai cô bé nhiều hơn, cô bé cũng đồng cảm nhận nỗi sợ hãi của bạn mình.
- Cô hai ơi, có ở trên đó không ? Thiếu tá gọi về từ đường dây đặc biệt kìa!
Đường dây đặc biệt chỉ dùng trong trường hợp khẩn cấp mà thôi, từ khi đặt nó tới giờ chưa một lần sử dụng
- Xuống mau đi anh, hông lẻ ba có chuyện...Cô bé chạy thật nhanh xuống cầu thang.
- Bé coi chừng, em chạy nhanh cầu thang trơn và dốc coi chừng té...
Khi cô bé xuống tới phòng làm việc của ba thì thấy mẹ đang nói chuyện trên tầng số với ba và đang thút thít khóc. Cô bé im lặng đứng bên cạnh mẹ .
- Lệnh tổng giới nghiêm đã phát ra rồi. Tụi VC đã tới ven thành đô.Thương binh về vô số kể...Chắc tối nay sẽ có cuộc đụng độ lớn .Tối em dẫn mấy đứa nhỏ xuống dưới gầm cầu thang mà ngủ .Nhét vào tai các con bông gòn để tụi nhỏ đừng sợ. Dẫu có chuyện gì xảy ra đi nữa, em và các con cũng không bước ra khỏi nhà, nghe rõ chưa ?
- Em thiệt sợ...Mẹ cô bé nghẹn ngào nói. Cô bé đã không biết tự bao giờ hai hàng nước mắt đã lăn dài
- Em nhớ gọi qua Chị ... để nói những lời anh dặn nha!
- Dạ, có con đây bác!
- Con đó hả? Để xe đạp lại bên nhà bác, bác gái sẽ bảo chú tài xế đưa con về.Con đã nghe những gì bác dặn rồi phải không ? Nhớ nói má đóng kính cửa có chuyện gi cũng không được ra ngoài đường.
- Dạ, con hiểu rồi...Bác có tin gi của ba con không ?
- Bác cũng không rõ.Các đường dây trực tuyến bị nghẹt hết chỉ còn đường dây đặc biệt là còn xài được thôi nhưng không nói lâu được.Hãy phó thác tất cả trong tay Chúa và Đức mẹ.Anh yêu em và các con, anh phải cúp rồi...
- Em yêu anh, anh phải bình an trở về với mẹ con em nha...
- Con thương ba lắm ...
- Con sức khỏe yếu hay sợ, tối lấy hai cái gối bịt thêm tai lại và đọc kinh nhiều vào.Ba đi đây!Em bảo chú tài đưa cháu về bên ấy liền...
- Ba...

Tiếng điện thoại đã cắt ngang. Mẹ cô bé bảo chú tài đưa cậu bé về nhà.Trước khi ra đi, cậu bé lấy tay áo mình lau khô đôi mắt cô bé và nhìn thật lâu vào đôi mắt bạn mình, lần này thì cô bé không trốn tránh ánh nhin của cậu bé nữa.Cô bé để mình chìm vào trong ánh mắt thiết tha đó vì cô bé linh cảm là cậu bé và cô bé sẽ phải rời xa một khoảng thời gian dài.
- Anh có để ô mai và tranh vẽ trong phòng em...Nếu bé sợ quá thì hãy nghĩ đến anh nha!Vừa nói cậu bé quàng tay lên trên đôi bờ vai bé nhỏ của bạn gái mình và xiết thật chặt. Cậu bé cũng linh cảm lần chia tay này sẽ lâu lắm. Cậu bé muốn khắc sâu trong tâm trí của mình hình ảnh của cô bé mà từ 7 năm nay cậu bé chưa hề xa rời quá hai tuần.
- Xí, ai thèm nghĩ tới anh...Cô bé nói vậy nhưng mà hai mắt đã long lanh như muốn khóc. Rồi không hiều vi sao cô bé nắm lấy ngón tay của cậu bé mà cắn thật mạnh.
- Ai ui, đau quá, bé ác !
- Để anh nhớ bé hoài...
Cậu bé đặt vôi một nụ hôn trên má cô bé rồi chạy nhanh ra cửa để lại cô bé đừng nhin theo nước mắt lăn dài, nụ hôn trên má còn nóng bỏng ...
Xe đã chuyển bánh , cậu bé ngoái đầu lại , cô bé vẫn đứng trước ngõ, bơ vơ lạc lõng .Cậu bé thấy mắt mình cay cay.Ngón tay thiệt đau như chích ngừa .Nỗi đau đầu tiên mà người con trai mới lớn đã nhận lãnh vì "yêu thương" một người...


( còn tiếp )

Tiểu Vũ Vi
Sat Dec 03, 2005
Hình đại diện
Vũ Tuyết Như
Bài viết: 461
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 06:45

Re: Ngày Ấy Quen Nhau

Bài viết bởi Vũ Tuyết Như »

Hình ảnh


Buổi tối hôm đó là buổi tối hãi hùng mà cô bé đã trải qua .Trời vừa chấp tối là đạn rơi bom nổ rợp trời Sài Gòn. Những trại lính, phi trường là những trọng điểm pháo kích của tụi VC. Mấy mẹ con cô bé đã sống những giờ khắc thật dài . Mỗi lần tiếng bom nổ thật gần, cái nhà rung rinh như muốn sập xuống .Tiếng kinh cầu của mẹ, của chị vú, của chú tài, của cô bé vẫn không đủ át tiếng bom rơi .Hai tai của cô bé như đã bị ù. Mỗi lần cô bé nghe tiếng gió rít của bom khi di chuyển là cô bé đếm 1, 2, 3 và...một tiếng đùng thật to làm rung chuyển cả trời đất. Cô bé nghĩ đến ba mình, không biết ba có bình an không ? Cô bé nghĩ đến ba cậu bé cũng đang chinh chiến giành lại từng tấc đất ở một nơi xa xôi nào đó. Cô bé thầm hỏi không biết gia đình cậu bé có sao không ? Cô bé se chặt trong tay mình bức tranh vẽ mà cậu bé đã tặng lúc chiều. Bức tranh vẽ hai con chim bồ câu đang sải cánh bên nhau bay trên bầu trời trong xanh. Anh ấy vẽ thiệt đẹp. Lại thêm một tiếng rít nữa , cô bé bịt chặt hai tai mình lại trước khi tiếng bom nổ vang .
" Chúa ơi, chừng nào mới hết đây, con thiệt sợ quá " !Cô bé đã lần không biết bao nhiêu chuỗi hạt mân côi. Cô bé cầu nguyện bình an cho tất cả người thân và người bạn trai của mình.Trời đã hừng đông sáng. Cô bé đã qua một đêm thức trắng . Tiếng oanh tạc vẫn chưa dứt...

Bỗng cô nghe tiếng còi xe cứu thương đậu trước sân nhà, rồi tiếng mở cửa và tiếng người cha thân yêu vang lên:
- Mọi người bình yên chứ ?
- Mẹ ơi, ba về...
Cô bé và các em đều reo vui. Ba cô bé đã ôm từng đứa con vào lòng mà hôn. Riêng cô bé ba đã ôm chặt cô bé thật lâu vào lòng, và hỏi
- Con có sợ không? Vừa nói ba cô bé lấy tay bắt mạch cho cô bé. Cô bé tuy là chị cả nhưng vì thể chất yếu đuối hay bệnh nên được ba cô quan tâm lo lắng nhiều nhất.
Rồi ba cô bé đã ôm hôn mẹ cô bé . Nụ hôn tưởng như không bao giờ dứt
- Anh dù ra đưa em và các con về trung tâm Sài-gòn. Tạm thời về ở với ba má em thì anh yên tâm hơn. Hình như tụi VC chỉ tập trung pháo kích các trại lính mà thôi . Đem những thứ cần thiết thôi còn tất cả để lại sau này hãy tính. Chỉ có xe cứu thương mới được phép vào thành phố ...

Nửa tiếng sau cô bé và gia đinh theo ba leo lên xe cứu thương để về nhà Ngoại . Cô bé bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt . Con đường ra khỏi xóm hằn những nét cày của bom đạn. Ngôi nhà trước ngõ đã không còn nữa thay vào đó là một hố sâu thăm thẳm. Cũng may là gia đình người chủ đã về quê chứ không thì...Ngoài quốc lộ từng đoàn người hớt hãi tay bế tay bồng dắt nhau trực chỉ về trung tâm thành phố. Chiếc xe đi ngang nhà cậu bé, cô bé đã nhìn vào trong xem có thấy bóng dáng của bạn mình hông...Nhưng tất cả đều im lìm.
- Con đừng lo ba đã bảo chú tài trước khi về nhà ghé thăm xem gia đình bên ấy mọi người có bình yên không? Khi ba đưa mẹ và tụi con bình an về nhà Ngoại rồi, khi trở lại vào trại ba sẽ ghé. Con đừng lo lắng nữa không thì tim con lại đập loạn bây giờ . Bên nhà bác siêng năng đi lễ chùa chắc sẽ được phù hộ. Đừng khóc nữa!
Cô bé lấy tay lau vội nước mắt mình. Sao trong lúc này cô bé mới thấy trân quý và nhung nhớ một tay áo từ nhiều năm nay đã từng lau khô nước mắt cho cô bé.
Cô bé đã về tới Ngoại được hai ngày rồi . Tiếng pháo kích không còn gần nữa. Ngoài đường vẫn hỗn loạn .Tin Sài Gòn sắp thất thủ được truyền trên các bờ môi. Đã hai ngày cô không nhận được tin tức của ba cô .Cả nhà sống trong phập phồng lo sợ. Chiều nay cả gia đinh dì cô đã dọn về ở chung để tránh sự oanh tạc pháo kích .Ngôi nhà bé nhỏ của ông bà ngoại bỗng trở nên ấm cúng hơn, vì tất cả mọi người đều đồng tâm cùng chung một nỗi lo...

Sài Gòn đã vào giới nghiêm. Tối ngày 29 tháng tư năm 75, ba cô đã ghé nhà. Gương mặt ba cô mệt mỏi bơ phờ. Mới có mấy ngày mà cô thấy ba mình như già hẳn đi .
- Anh Tư lệnh trưởng có để lại cho anh một trực thăng để di tản.Anh đã đưa các thương bệnh bình về tổng y viện Cộng Hòa rồi.Anh không thể bỏ họ, những đồng đội đã cùng sát cánh với mình mà đi như vậy ! Hay là em và các con ra tàu trước đi, nếu Chúa thương thì gia đình mình sẽ đoàn tựu...
- Em không chịu nếu đi là đi cả nhà còn không thì em ở lại với anh.
- Em nghĩ kỹ chưa...Chị ấy cũng không chịu đi vì không biết anh ấy bị kẹt ở đâu.Thôi anh phải trở lại bệnh viện rồi.Lần chót anh hỏi em đã nghĩ kỹ chưa?
- Đã nghĩ kỹ rồi. Bồ ở đâu thì mấy mẹ con em ở đó không chia lìa. Anh phải giữ mạng sống vì em và các con. Cây súng nhỏ này hứa với em không được sử dụng nếu không em sẽ không tha thứ cho anh.Em sẽ hận anh đó! Anh không có quyền bỏ lại mấy mẹ con em sống trên đời này một mình...Em không sợ khổ chỉ sợ mất anh mà thôi ! Hãy thề trước Chúa đi!

Mẹ cô bé thật là một người vợ tuyệt vời. Bà rất hiểu rõ tánh chồng mình. Một người chiến tướng khi bại trận thường dùng sự tuẫn tiết của mình để bảo toàn khí khái, để không bị đeo mang một nỗi nhục suốt đời là kẻ chiến bại. Tướng Nguyễn Khoa Nam là một ví dụ điển hình.Người đời có cho bà ích kỷ bà cũng mặc , bà chỉ muốn giữ lại mạng sống của chồng bà mà thôi!
Và ba cô bé đã hứa vi quá yêu thương cái gia đinh bé nhỏ này!Ba cô bé đã trở lại với đồng đôi mình ngay tối hôm đó.Ngoại cô bé cũng rất tán thành quyết định của mẹ cô bé...

Trong nỗi hoang mang lo âu đó, cô bé thấy có một chút niềm vui vì gia đình cậu bé đã không đi di tản. Nhưng chừng nào cô bé mới được gặp lại bạn mình đây? Trời se lạnh, chắc sắp mưa...Đôi bờ vai bé nhỏ của cô bé đã thiếu hơi ấm của một vòng tay thân quen.

Ngày hôm sau, Tướng Minh đã tuyên bố đầu hàng vô điều kiện...Sài-gòn đã thất thủ!


(còn tiếp)

Tiểu Vũ Vi
Sun Dec 04, 2005
Hình đại diện
Vũ Tuyết Như
Bài viết: 461
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 06:45

Re: Ngày Ấy Quen Nhau

Bài viết bởi Vũ Tuyết Như »

Hình ảnh

Cô bé đã xa người bạn trai mình đã hơn 4 tháng rồi . Bốn tháng vừa qua thiệt như một cơn ác mộng. Gia đình cô bé đã mất tất cả. Nhà cô bé đã bi tịch thu khi tụi VC vào. Ngay cả đồ đạc cũng không lấy được ra. Cô bé thiệt tiếc những món đồ lĩnh kĩnh mà cậu bé đã tặng cho mình...nhất là những bức tranh vẽ.
Sau ngày 30 tháng 4 đen tối đó, ba cô bé đã bàn giao bệnh viện và yêu cầu những " cán bộ cao cấp " hãy vì lòng nhân đạo cho các thương bệnh binh tiếp tục tịnh dưỡng cho đến khi vết thương lành hẳn. Nhưng ba cô bé không ngờ ngày hôm sau tụi VC đã thảy các thương bệnh binh ra nằm ngoài đường. Chính lòng từ thiện của các đồng bào ở quanh đó đã đem họ về nhà mà chăm sóc. Chỉ có những lúc này câu "lá lành đùm lá rách " mới thiệt mang trọn vẹn ý nghĩa!

Rồi tụi VC gọi trình diện các quân nhân "chế độ ngụy quyền" . Ba cô bé và ba cậu bé cũng như bao người lính đều ra trình diện. Đâu ai ngờ từ chuyến đi đó , ba cô bé và ba cậu bé đều không biết bị đem về đâu? Đã hai tháng hơn cả nhà ngoại cô bé sầu thảm hơn địa ngục. Ông bà ngoại cô bé có 5 cô con gái.Cả 5 chàng rễ đều bị bắt đi cải tạo, cả hai người con trai cũng không tránh khỏi.Cô bé nhìn mẹ mình càng ngày càng tiều tụy mà lòng đau nhhư dao cắt. Mẹ cô về làm vợ từ khi còn là nữ sinh trung học. Cả đời mẹ cô chưa bao giờ phải lo lắng đi kiếm ăn. Bây giờ tương lai mù mịt, chồng không biết bị bắt giải về đâu, đàn con thì nheo nhóc. Lấy gi , làm gi mà nuôi con đây? Mẹ cô bé nhận đồ về gia công. Bà nhìn các con lớn nhỏ đều phụ vào làm mà thấy lòng như ấm lại. Bà thương cô con gái đầu lòng của minh sức khỏe thiệt mong manh mà lúc nào cũng ráng chống đỡ giông ba bão tố chẳng hề kêu ca nửa lời...

Thắm thoát mà ngày mai đã là ngày tựu trường. Cô bé thầm hỏi không biết bạn bè ai còn ai mất. Hông biết hai cô bạn thân của mình có còn ở lại hay đã đi di tản. Ông ngoại đã sửa lại chiếc xe đạp cũ kỷ để cô bé có thể đi học. Buổi học đầu tiên, cô bé mừng mừng tủi tủi khi nhìn thấy các bạn thân của mình vẫn còn đó.Trong trường có thêm những gương mặt lạ, các mẹ bề trên không còn được quyền giảng dạy thay thế vào đó là những thày cô mới. Đây cũng là lần đầu tiên có nam nhân trong trường dòng nữ sinh Couvent. Lại có những môn học thật ngộ như giờ chính trị, giờ lao động. Cô hiệu trưởng mới tới có một gương mặt phúc hậu. Nghe đâu cô ấy là cựu học sinh Marie - Curie và cũng là Đảng Viên...
Thế rồi buổi học đầu tiên cũng đã tan, cô bé ngậm ngùi nhìn cái băng đá mà cô bé thường ngồi chờ cậu bé đến đón suốt mấy năm qua.." Anh ơi, anh đang ở đâu vậy, bé thiệt nhớ anh lắm !"

Cô bé dắt bộ chiếc xe đạp ra ngoài cổng trường. Con đường về nhà sao mà xa quá vậy!
- Nè cô bé xinh xinh, có cho tôi theo em một quãng đường không?
Trời ơi, giọng nói sao mà thân quen thế! Cô bé ngừng xe ngước mắt nhìn lên. Ánh chiều dần buông phủ lên bóng người con trai .Cô bé chợt thấy trời đất như quay cuồng.Nước mắt chan hòa.Người con trai vội nắm lấy tay xe đạp và dìu cô bé vào vệ đường dưới hàng cây hoàng ngâu.
- Bé thiệt là bé, hễ mà anh gặp em thì tay áo anh lại phải ướt rồi! Sắp sinh nhật thứ 14 rồi mà sao cũng vẫn hay khóc nhè thế! Anh thiệt xin lỗi bé vì kỳ này không có ô mai để dỗ bé rồi...Người con trai vừa nói vừa lấy tay áo mà lau nước mắt cho bạn mình.
4 tháng không gặp người con trai đã cao, đã vạm vỡ hơn một chút và gương mặt thì cũng sạm nắng hơn nhưng nụ cười vẫn thân quen và ánh nhìn vẫn thiết tha như ngày nào.
- Anh thiệt xấu, thiệt xấu, đã quên em rồi! Anh đâu có thèm đi tìm em đâu. Cô bé dỗi hờn nói với người con trai.
- Ai nói anh quên bé, tại anh hông có phương tiện di chuyển. Với lại anh đâu có rành đường xuống nhà Ngoại em đâu. Thiệt tìm bé như mò kim đáy bể. Đứng dậy anh đãi bé ăn chè, anh hông đủ tiền mua ô mai ngon cho bé nhưng đãi bé một ly chè thì anh làm nổi.
Những lời chân thật của người bạn trai làm cô bé thấy xót xa và cảm thông. Cô bé và cậu bé từ nhỏ tới giờ đi ra ngoài một bước là có người đưa kẻ đón. Muốn gì thì chỉ cần dặn chú tài hay chị vú là có ngay.
Ngồi uống ly chè hôm nay, sao cô bé thấy nó ngon hơn những viên ô mai mà cô bé đã từng ăn suốt 7 năm qua.Cô kể cho bạn mình nghe những nỗi buồn niềm lo mà cô bé đã chịu đựng trong 4 tháng nay. Người con trai cũng chia sẻ với bạn mình những sinh hoạt trong những tháng ngày qua.
- Ba má và các em có khỏe không? Em thiệt nhớ mọi người...
- Ba anh cũng đi học tập rồi, ở nhà cũng không biết ba ở đâu? Thiệt là lo!
- Bé cũng thế, ở nhà cũng không có tin ba, em thiệt nhớ ba lắm!

Người con trai quàng tay lên đôi bờ vai bé nhỏ của bạn mình và khẽ nói:
- Bé càng lớn càng xinh ghê! Mái tóc đã dài quá eo rồi ... Đừng có cắt nha!
- Anh lại ngạo bé nữa! Đôi má cô bé ửng hồng e thẹn thiệt dễ thương.
- Anh đưa bé về...Vịn chặt tay anh đừng đạp để anh kéo bé cho !

Cô bé thiệt vui. Mới lúc nảy cô bé còn than đường về nhà sao dài quà nhưng giờ đây không hiểu tại sao cô bé lại muốn con đường trở nên vô tận ...


(còn tiếp)


Tiểu Vũ Vi
Last edited by Vũ Tuyết Như on Thứ sáu 05/06/15 02:32, edited 1 time in total.
Hình đại diện
Vũ Tuyết Như
Bài viết: 461
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 06:45

Re: Ngày Ấy Quen Nhau

Bài viết bởi Vũ Tuyết Như »

Hình ảnh


Kể từ buổi chiều tao ngộ đó, mỗi tuần hai lần, người con trai đứng tựa gốc cây hoàng ngâu trước cổng trường, chờ cô bé tan học về. Tiếng chuông vừa reo, cô bé sắp ra rồi ...
Cô bé cùng hai cô bạn thân dắt xe đạp tiến về phía cổng trường:
- Nè, nhỏ, ta cá là cái đuôi của mi lại đứng chờ bên kia đường.
- Kỳ hông, sao gọi ảnh là cái đuôi, nhà mi thiệt quá đáng. Cô bé trả lời cô bạn gái mình, giọng nói có pha chút trách móc.

- Thì hông phải sao tụi mình học chung với nhau từ tiểu học tới giờ, ta thấy hắn cứ lúc nào cũng quấn quýt bên chân mi cả. Nè, hắn càng lớn càng "beau " đó! Con Tâm con nhỏ con cán bộ, cứ theo hỏi ta, hắn là cái gì của mi?

- Rồi nhỏ nói sao...
- Thì ta nói đại là anh họ của mi chứ nói gì bi giờ, mi đã biết con nhỏ đó lắm mồm lắm miệng lắm! Mới nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới rồi.Ta không ưa nổi con nhỏ đó, mi tự ứng phó đi!Tối ta đến đi học đàn tranh chung với nhỏ...

Nói chưa hết câu thì cả hai cô bạn thân cô bé leo lên xe đạp và phóng ra cửa. Cô bé lắc đầu, đi ra kiểu này thế nào cũng bị thẻ vàng cảnh cáo.

- Bạn ơi, chờ tôi với...
- Chào Tâm, có chuyện gì không?
- Không co chuyện gì hết, nghe tụi nó nói ông anh bạn đến đón, nên tôi muốn ra làm quen chào hỏi mà thôi.
Cô bé chợt nghe nóng ran trong lòng, sao con gái Hà Nội thiệt bạo quá đi...

- Có chờ bé lâu hông?
- Hông lâu chỉ trễ 2 phút và 36 giây mà thôi!
- Xí, vậy mà anh kêu lâu. Cô bé nguýt người con trai một cái thật dài. Cậu con trai rất thích chọc cho cô bạn gái mình dỗi hờn, trông thật dễ thương chi lạ!
- Chút xíu thì bé quên, "anh hai " đây là bạn Minh Tâm cháu của thành bộ truởng, học cạnh lớp em.
Người con trai ngạc nhiên khi nghe cô bé gọi mình là " anh hai "...và nhủ thầm trong bụng "bé ơi, bé lại bày trò gì đây ? "
- Tâm nghe các bạn nói anh học ban C phải không? Tâm dốt toán lắm anh có thể lâu lâu chỉ bài cho Tâm được không?
Trời ơi, sao mà nói chuyện kêu " anh " ngọt xớt, cô bé cảm thấy thiệt khó chịu. Cô bé hông nói hông rằng leo lên xe đạp và đạp đi trước, và mắt cô bé bắt đầu thấy cay cay...

- Bé ơi, chờ anh với!

Cô bé hông thèm nghe cứ cắm đầu đạp xe thiệt nhanh. Hơi thở cô bé bắt đầu mệt nhọc. Bỗng cô bé không thể đạp được tiếp nữa.Thì ra người con trai đã đuổi kịp và nắm chặt lấy yên xe. Cô bé giận dỗi quay đi chỗ khác để dấu hai hàng nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên má. Cô bé cũng không hiểu phản ứng của mình nữa...
- Bé xuống xe, mình vô đây ngồi uống nước. Nói anh nghe bé làm sao thế? Ai chọc bé giận dữ như vậy? Bé mệt rồi lại khóc nữa...nghe lời anh xuống xe đi!
- Người ta đâu dám cãi lời " anh hai " đâu! Người ta bỏ đi để anh đi kèm toán cho hoa khôi của trường.
Người con trai bỗng bật tiếng cười vang.Thì ra đầu đuôi câu chuyện là...
Anh lấy tay áo lau hai hàng nước mắt của bạn mình, trong lòng thấy vui vui...vì cô bé đang " ghen ".

- Nè, oan cho anh à nha, bé đem cô đó ra giới thiệu với anh mà...
- Đâu có cần anh niềm nỡ như vậy, Minh Tâm là hoa khôi của trường đó. Cô ấy thiệt đẹp, con gái Hà thành mà . Hèn chi cô ấy hớp hồn anh mất tiêu luôn, bé ở lại chỉ cản trở hai người nói chuyện mà thôi!
- Thôi mà, uống nước cho hả giận đi, kỳ này có ô mai để dỗ bé nè! Anh phải dành dụm cả tháng trời mới mua được đó!
Cô bé nghe lòng mình thiệt ấm lại.Từ sau tháng 4/ 75 những món ăn xa xỉ này thiệt đắc. Mình đã lâu rồi không có ăn ô mai...
- Anh đừng xài phí như vậy, bé lớn rồi hông cần phải dỗ ngọt em như hồi còn nhỏ nữa đâu. Anh vừa đi học vừa đi làm, để dành tiền ấy mua sách vở đi! Hông nghe lời em là bé nghỉ chơi anh đó, hông thèm nói chuyện với anh nữa...
- Được rồi, tuân lệnh công chúa.Hết giận anh rồi hả?
- Bé đâu có giận anh đâu chỉ thấy tưng tức trong ngực mà thôi. Người ta đẹp như bức tượng cho nên anh...
- Anh làm sao...Công nhận Minh Tâm đẹp, nhưng giống như bé nói cái đẹp hoàn hảo của một bức tượng...
Người con trai quàng tay lên vai của bạn mình
- Bé nhìn thẳng mắt anh nè! Anh thấy bé của anh có duyên hơn!
- Anh xạo! Cô bé ửng hồng đôi má, và trốn ánh nhìn của người bạn trai thuở ấu thơ của mình...

"Bé ơi, hồn anh đã bị em khóa chặt trong lồng son trái tim từ ngày đầu mới quen nhau rồi ..." Người con trai thầm nói trong lòng và tiếp tục nhìn cô bé với ánh mắt thiết tha trìu mến...


( còn tiếp )


Tiểu Vũ Vi
Hình đại diện
Vũ Tuyết Như
Bài viết: 461
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 06:45

Re: Ngày Ấy Quen Nhau

Bài viết bởi Vũ Tuyết Như »

Hình ảnh


Ngày Xưa Hoàng Thị
Thơ Phạm thiên Thư
Nhạc Phạm Duy
Ca sĩ Ngọc Hạ



Ngày Xưa Hoàng Thị
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Ôm nghiêng tập vở
Tóc dài tà áo vờn bay
Em đi dịu dàng
Bờ vai em nhỏ
Chim non lề đường
Nằm im giấu mỏ
Anh theo Ngọ về
Gót giày lặng lẽ đường quê
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Chân anh nặng nề
Lòng anh nức nở
Mai vào lớp học
Anh còn ngẩn ngơ ngẩn ngơ
Em tan trường về
Mưa bay mờ mờ
Anh trao vội vàng
Chùm hoa mới nở
Ép vào cuốn vở
Muôn thuở còn thương còn thương
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Em tan trường về
Anh theo Ngọ về
Môi em mỉm cười
Man man sầu đời tình ơi
Bao nhiêu là ngày
Theo nhau đường dài
Trưa trưa chiều chiều
Thu đông chẳng nhiều
Xuân qua rồi thì
Chia tay phượng nở sang hè
Rồi ngày qua đi qua đi qua đi
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Như phai nhạt mờ
Đường xanh nho nhỏ
Hôm nay tình cờ
Đi lại đường xưa đường xưa
Cây xưa còn gầy
Nằm quay ván đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mây màu
Âm vang thuở nào
Bước nhỏ tìm nhau tìm nhau
Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Nay trên đường này
Đời như sóng nổi
Xóa bỏ vết người
Chân người tìm nhau tìm nhau
Ôi con đường về
Ôi con đường về
Bông hoa còn đẹp
Lòng sao thấm mềm
Ngắt vội hoa này
Nhớ người thuở xưa thuở xưa
Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Xưa tan trường về
Anh theo Ngọ về
Đôi chân mịt mù
Theo nhau bụi đỏ đường mưa
Xưa theo Ngọ về
Mái tóc Ngọ dài
Hôm nay đường này
Cây cao hàng gầy
Đi quanh tìm hoài
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Ai mang bụi đỏ đi rồi
Hình đại diện
Vũ Tuyết Như
Bài viết: 461
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 06:45

Re: Ngày Ấy Quen Nhau

Bài viết bởi Vũ Tuyết Như »

Hình ảnh

Những tháng ngày sau đó là những chuỗi ngày sống trong cơ cực đầy khủng hoảng. Cô bé từ một "vị tiểu thơ " đài các đã bắt đầu nếm hầu hết các mùi vị khổ đau .Trên đôi vai gầy bé nhỏ, cô bé đã gánh vác cả gia đình thay mẹ nuôi, dạy dỗ, chăm sóc các em trong nhũng ngày tháng mà mẹ cô bé, vì đau thương quá độ sau lần thăm nuôi ba cô bé lần đầu tiên, đã ngã bệnh và phải nằm chữa trị ở viện lao Hồng Bàng . Với cái tuổi chưa tròn trăng mười sáu đầy thơ mộng, cô bé đã thay ước mơ mình bằng nước mắt, mồ hôi và buồn tủi...

Người con trai đau lòng nhin cô bạn gái yêu thương của mình càng ngày càng trầm lặng và xanh xao. Và tay áo của mình càng lúc càng sũng nước nhiều hơn. Cô bé dạo này siêng năng đến nhà thờ cầu nguyện bình an cho ba mẹ ." Lạy Chúa, tuy con là người ngoại đạo, nhưng con cầu xin Ngài hãy nhậm lời cầu nguyện của người bạn gái thương yêu của con. Xin Ngài hãy tiếp sức đừng để nàng ngã quỵ , sức khỏe nàng thiệt mong manh ..."
- Anh đưa bé đến nhà thờ có thể chờ bên ngoài nếu anh không thích vào.
- Đâu có, anh tuy không có đạo nhưng cũng học trường dòng từ nhỏ tới lớn cho nên anh cũng tin sự hiện hữu của Chúa mà. Anh quỳ bên bé cũng có cầu nguyện chứ bộ...
- Thế anh cầu nguyện chuyện gì vậy?
- Hông nói cho bé biết đâu...
- Anh thiệt xấu quá đi! Giọng cô bé đứt quãng vì một trận ho dữ dội.
- Bé có sao không? Người con trai xót xa lo lắng vừa hỏi bạn, vừa đấm vào lưng bạn.Bé thiệt gan lì số một, Ngoại đã cấm em vào thăm mẹ mà bé cũng lén vào cho được, hông sợ bị lây hay sao?
- Nếu hông có bé vào thăm mỗi ngày thì mẹ đã buông xuôi không chịu uống thuốc rồi . Sợ chứ, nhưng em tin vào tình yêu của Chúa. Với lại bé có anh hộ mệnh bé mà .Tại hồi nãy em đạp nhanh quá mà chiều qua đi giao hàng về mắc mưa cho nên hơi mệt...
- Thôi kể từ mai, anh đi giao hàng giùm bé cho, cái gì anh giúp bé được thì để anh giúp có nghe chưa?
- Dạ, bé đâu có bao giờ cãi lời anh đâu, cám ơn anh nhiều lắm!
- Giữa tụi mình, mà em còn nói hai chữ " cám ơn " thì anh giận bé đó! Còn 4O phút nữa, các em mới tan trường, bé dựa đầu vào vai anh ngủ một chút đi!

Cô bé ngoan ngoãn tựa vào bờ vai tin cậy của bạn mình và ngủ giấc bình yên. Người con trai nhìn người bạn gái mình thiếp dần vào giấc nam kha mà thấy chan chứa đầy yêu thương...

Hôm nay, cô bé thiệt vui vì mẹ đã được ra khỏi viện sau gần 4 tháng dài điều dưỡng. Hình dung nỗi mừng rỡ của các em, cô bé thấy lòng thiệt ấm.Sẽ không còn những đêm khi em út mới lên 4 khóc đòi mẹ khiến cô bé không dỗ được, để rồi hai chị em ôm nhau nằm khóc thúc thích khiến cuối cùng cả sáu chị em cùng ôm nhau mà khóc .Sợ mẹ mới về còn mệt cho nên cô bé đã làm hết các món đồ giao hàng, quần áo cũng giặt ủi xong.Cô bé thầm biết ơn người bạn trai đã chia sẻ với mình gần như tất cả trong mấy tháng qua..."Anh ấy thiệt là điểm tựa tinh thần của mình"...

Mẹ đã về được 1 tháng rồi .Mặt mẹ đã bắt đầu hồng hào trở lại. Cô bé đã tìm lại nụ cười và sự hồn nhiên thuở trước.Dạo này cô bé bắt đầu bận rộn với những sinh hoạt mới.Cô bé được chọn vào đoàn ca múa của trường và của thành phố.

Người con trai hãnh diện vì cô bạn gái của mình. Cô bé thiệt đa tài. Nhìn cô bé trong bộ áo tứ thân quàng chiếc nón quai thao trông thiệt xinh, hèn chi dạo này có nhiều người con trai cùng trường thường đến tìm cô bé làm quen. Người con trai chỉ mong muốn cho giọng nói ngọt ngào ấy, và ánh mắt long lanh lưu luyến ấy vĩnh viễn chỉ dành riêng cho mình mà thôi!

Tối nay người con trai đến xem buổi trình diễn liên trường của cô bé. Mấy bữa nay vì bận chuẩn bị cho má đi thăm nuôi ba cho nên mình đã không đến xem cô bé tập dượt. Mỗi lần hỏi cô bé kỳ này múa điệu gì thì cô bé đều trả lời:
- Bí mật! Bé để anh tới hôm đó xem thì biết, cấm cười ngạo em đó à nha!
- Bật mí một chút cho anh đi...
- Hông....thèm....

Cánh màn nhung vừa kéo lên trên một điệu nhạc dân gian cổ truyền của xứ thượng. Và người con trai đã nhìn thấy người bạn gái mình duyên dáng trong bộ đồ sơn nữ của dân tộc mèo.Tay xoay chiếc dù, chân đi chân sáo theo tiếng nhạc núi rừng dập dìu lúc khoan lúc nhặt.Thiệt chẳng khác gì " con sóc nhỏ " của miền sơn cước, của núi rừng...

Tiếng vỗ tay đã dứt lâu sao không thấy cô bé ra vậy?
- Xin lỗi, anh có phải là người nhà của em...không? Một cô có lẽ là cô giáo của cô bé chạy tới hỏi người con trai
- Dạ...
- Vậy thì may quá, tôi vừa gọi xe xích lô anh có thể đưa em nó về nghỉ không, nó vừa ngất trong hậu trường đó.Tuần này, em nó đã ngất hai lần rồi. Lần đầu tôi cứ tưởng tại trưa nóng quá tập mệt cho nên mới ngất xỉu. Anh nói với bác gái đưa em đi bác sĩ xem sao nha. Anh đến bằng gì? Nếu bằng xe đạp lát tôi sẽ tìm cách nhờ người đưa về nhà của em ấy.

Chiếc xích lô đạp nhanh trên phố. Ngồi ôm cô bé dựa vào lòng, nhìn gương mặt trắng bệch của bạn, người con trai thấy đau lòng nhiều lắm.
- Em cũng thiệt, bé đã mệt tại sao còn ráng đi trình diễn nữa vậy.Hồi nãy trên sân khấu thấy bé vẫn không sao mà...
- Bé cũng không biết nhưng mấy hôm rày cứ mỗi lần bé ra sức nhiều thì một lúc sau thì bé hông thở được nữa rồi hông biết gì hết chỉ khi tỉnh dậy thấy hơi tức tức ở ngực mà thôi!
- Phải nói ngoại dẫn bé đi khám bệnh mới được . Sức khỏe em từ hồi nhỏ tới giờ đã yếu rồi.
- Không biết trường có dựt giải múa kỳ này không? Bé múa có được không?
- Bé còn nói nữa, dĩ nhiên là hay rồi vì là bé của anh mà!
- Thiệt xạo quá đi!

Gió mát trời đêm đã làm cho cô bé thiêm thiếp ngủ.Người con trai se chặt đôi bờ vai bé nhỏ của bạn mình như muốn tiếp sức và bảo vệ người bạn gái của mình cho đến...suốt cả đời...



(còn tiếp)

Tiểu Vũ Vi
Sun Dec 11, 2005
Hình đại diện
Vũ Tuyết Như
Bài viết: 461
Ngày tham gia: Thứ năm 21/05/15 06:45

Re: Ngày Ấy Quen Nhau

Bài viết bởi Vũ Tuyết Như »

Hình ảnh

Thấm thoát ba cô bé đi học tập cải tạo được ba năm rồi. Cô bé có theo mẹ đi thăm nuôi ba được 2 lần. Nhìn ba tiều tụy mà cô bé lòng đau như dao cắt. Còn đâu nét oai hùng của người lính dù mũ đỏ ngày xưa. Mỗi lần cô bé gặp lại ba, ba đều lo lắng cho bệnh tình cô bé...

Dạo này cô bé ngất hơi nhiều.Trong trường các bạn gọi đùa cô bé là Hàn Ni. Một Hàn Ni mong manh của " Mùa thu lá bay " ...Còn người bạn trai muôn thuở thường ví von cô bé yếu ớt như khói sương chẳng khác nào một nàng " Lâm Đại Ngọc " trong "Hồng Lâu Mộng". Ngoại và dì út của cô bé cũng nói như vậy. Vì cô bé mà lớp học đã phải dời chỗ từ đầu năm tới giờ, từ tầng 4 bây giờ đã xuống tầng 1. Cô bé không vì thế mà đâm ra lo lắng, chỉ thấy mình càng được thày cô và các bạn quan tâm chăm sóc .

Riêng người bạn trai của cô bé thì ưu tư lo lắng thiệt nhiều. Cô bé đã đi khám không biết bao nhiêu Bác sĩ rồi mà không ai có thể chẩn đoán là cô bé đang bị bệnh gi. Ngày nào người con trai cũng chờ trước cổng trường để đón cô bé về, hôm nào cô bé mệt thì để xe lại trường và người con trai đèo bạn gái mình về nhà. Trên đường về cậu bé nắm thật chặt đôi tay bé bỏng của bạn mình như nắm chặt cả vận mệnh của nàng.

Rồi một chiều cuối hạ, trong lúc cô bé đang ngồi dạo đàn tranh bên hiên nhà ngoại, thì có một chiếc xích lô ngừng trước cửa nhà. Bước xuống xe một người đàn ông gầy guộc bận bộ bà ba đen cũ nát.Người đàn ông tiến về phía cô bé trong lúc cô bé mãi vùi trong khúc đàn .Tiếng đàn nghe thiệt buồn não nề. Một đoản khúc " trường tương tư " sầu ai oán.Người đàn ông nghe tim mình se thắt lại. Cô bé thiệt mong manh như trong huyền thoại cổ tích...một nàng tiên bị đày xuống làm người dương thế. Người đàn ông chợt nhớ hồi cô bé sinh ra đời thiệt giống như một nàng tiên nhỏ.Thế mà đã gần 17 năm rồi.Cô bé càng lớn càng giống mẹ như hai giọt nước. Cô bé dạo xong câu kết của khúc đàn, và ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông. Đôi mắt cô bé chìm vào ánh nhìn thiết tha yêu thương của người đàn ông.

- Nè, cô bé hông mở cửa cho ông già Noël vào nhà hả...

Cô bé đứng bật dậy còn chút xíu nữa cây đàn rơi xuống hiên nhà. Cô bé tưởng như mình đang bị ảo giác. Cô bé chạy đến trước người đàn ông, lấy hai tay sờ lên đôi má hốc hác vi thiếu dinh dưỡng, rồi vùi đầu vào ngực ông ta và òa khóc vì sung sướng.

- Con gái của ba sắp 17 tuổi mà sau vẫn còn hay khóc nhè thế!
- Ba...

Thế là cô bé đã được đoàn tụ với người cha kính yêu của mình.Người con trai thiệt rất vui mừng cho bạn nhưng cũng không thể dấu được chút xót xa trong lòng .Vì cha mình vẫn còn biệt tăm ở một góc trời nào đó nơi miền phương Bắc xa vời vợi.

Một năm đã qua kể từ ngày ba cô bé trở về.Cũng may là bác sĩ giỏi thiệt hiếm hoi ỏ thành phố cho nên ba cô bé tìm được việc làm một cách nhanh chóng. Cuộc sống gia đình giờ cũng bớt cơ cực và thiệt đầm ấm. Tình bạn giữa cô bé và người bạn trai càng thêm sâu sắc. Cô bé không biết nữa nhưng ngày nào nếu không được gặp bạn mình thi thấy lòng bỗng dâng tràn một cái gi quyến luyến nhớ nhung thiệt khó tả.Trong trường cô bé, hinh dáng mong manh yếu đuối của cô bé đã làm bao trái tim rung động, từ bạn học cùng lớp, khác lớp, bạn lớp lớn hơn , ngay cả thày giáo...nhưng trái tim cô bé hình như chỉ quan tâm đến một bóng hình quen thuộc đã ở cạnh nàng từ thuở ấu thơ .

Hôm nay cô bé vừa tròn 18 tuổi. Ba mẹ tổ chức cho cô bé một buổi tiệc sinh nhật thật tưng bừng vui nhộn.Cô bé có nhiều bạn bè đến chúc mừng, nhận rất nhiều quà...nhưng cô bé hình như chờ đợi một người.

- Con chờ nó có phải không? Ba cô bé vừa vuốt suối tóc dài chấm eo của cô bé mà nói, sáng nay ba mới cắt thịt dư cho nó... Đáng lẽ kịp về dự sinh nhật con nhưng ba phải khó khăn lắm mới cầm máu được, cho nên tạm thời phải nằm lại bệnh viện mấy ngày để theo dõi.

Cô bé nghe tim hơi nhói đau, mắt bắt đầu cay. Vừa tiễn người bạn cuối cùng về, cô bé đã vôi lấy xe đạp ra.

-Con muốn vào thăm nó phải không? Đạp xe từ từ thôi, nhớ về sớm để ba mẹ trông...

Con đường từ nhà ngoại đến bệnh viện ngày thường thật gần nhưng sau tối nay cô bé thấy nó dài cả ngàn cây số. Vừa tới cổng bệnh viện, chỉ kịp giao xe cho bác gác cổng là cô đã chạy biến lên lầu. Đứng trước cửa phòng thấy bạn mình xanh xao mệt mỏi cô bé nghe thấy tim mình se thắt lại. Trên giường nguời con trai đang say giấc nồng...Khe khẻ cô bé vắt chiếc khăn mặt ướt và đắp lên trán người bạn trai. Cô bé chợt thấy bàn tay của mình đã được nắm chặt trong bàn tay ấm áp của bạn mình...

- Sao bé hông ở nhà vui chơi với các bạn, vào đây để làm chi, hôm nay là ngày vui của bé mà...

Hai dòng lệ lăn dài trên má cô bé. Ánh mắt nàng nhìn người bạn trai vương nỗi muộn phiền.

- Anh thiệt xấu quá à, sao không nói bé là anh phải vào cho ba mổ vậy? Nếu biết trước sáng nay bé đã ở trong này với anh rồi...Ghét anh!
- Thôi mà đừng có giận anh, anh không muốn bé lo lắng trong ngày vui của em mà. Lại ướt tay áo anh nữa rồi! Này, bé 18 tuổi rồi mà sao vẫn mau nước mắt thế! Nhắm mắt lại, xè tay ra anh tặng bé cái này...

Cô bé nhắm mắt lại...Người con trai trìu mến đặt vào lòng bàn tay cô bé hai món quà ngộ nghĩnh.

- Anh à, bé mở mắt được chưa?
- Được rồi!
- Thiệt đẹp quá! Anh làm cho bé đó hả? Cô bé nhìn trên bàn tay mình, một con thiên hạc và một cành hoa dạ lý xếp bằng giấy thiếc lót trong các bao thuốc lá.Thủ công thiệt tinh xảo...
- Bé có thích không? Anh phải nằm trong bệnh viện không đi mua hoa và quà tặng sinh nhật bé được, anh làm hai món quà tuy đơn sơ nhưng là cả tấm lòng anh đó!
- Bé thiệt thích lắm, cám ơn anh. Hai dòng lệ lại lăn dài trên má...Cô bé cảm thấy một niềm vui khôn tả. Hai món quà tặng của bạn mình thiệt mang nhiều ý nghĩa. Một cánh hạc bảo bình an, một đóa hoa tượng trưng cho một tình thâm thanh cao trong trắng.

Cô bé để ánh mắt mình chìm vào đôi mắt yêu thương của người bạn trai...Cô bé đã 18 tuổi rồi và cô bé cảm nhận sự rung động của trái tim mình. Cô bé vẫn chờ đợi...một câu 3 chữ...từ nơi bạn mình.

Người con trai quàng tay lên đôi bờ vai mong manh bé nhỏ của người bạn gái thân thương của mình và khẽ nói:
- Sinh nhật vui vẻ...



( còn tiếp)

Tiểu Vũ Vi
Tue Jan 03, 2006



Chuyện Tình Thầm Kín
Quỳnh Lan
Trả lời

Quay về “của bạn”