Tưởng niệm nữ danh sĩ đất thần kinh

Trả lời
Hình đại diện
thiên thanh
Bài viết: 1352
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 11:49
Nơi ở: Phố Cổ

Tưởng niệm nữ danh sĩ đất thần kinh

Bài viết bởi thiên thanh »

          
Tưởng niệm nữ danh sĩ đất thần kinh
Vô Ngã




Hình ảnh
Nữ sĩ Minh Ðức Hoài Trinh.


Vào những năm 60 của thế kỷ trước, tờ Phổ Thông bán nguyệt san của Nguyễn Vỹ thường đăng những bài tường thuật viết từ Paris của một nữ ký giả có bút danh mang vẻ đẹp đài các của đất thần kinh, nữ sĩ Minh Ðức Hoài Trinh.

Người viết cũng từ Pháp trở về, sau bảy năm được hưởng một không khí thanh bình làm sống lại thuở thanh xuân đã bị thiêu đốt ngoài mặt trận Quảng Bình đầy máu và nước mắt, làm quên đi những lần bị đạn bom, mìn bẫy đuổi theo mà không chết, quên đi những lần đứng nghiêm trên đồi cát mà nước mắt chảy trong lòng khi nghe tiếng kèn tử sĩ than khóc trong gió lồng…

Bài viết của nữ sĩ gợi lại bao nhiêu kỷ niệm đẹp còn đọng lại trong tiềm thức. Nào là buổi sáng vừa mới bước chân xuống phi trường Paris, đi ngang qua công viên, thấy ngọn tháp lừng danh Eiffel mờ ảo trong sương khói. Rồi gặp một cô gái nhỏ nhắn xinh như mộng trong bộ đồng phục nữ sinh, mời chào mua một tờ báo… Lại nhớ Tháng Tư năm đó trời còn lạnh, lần đầu đến bãi biển Arcachon ăn sò huyết, nhóm bạn chúng tôi nằm ngủ dưới gốc khóm genets mới nở mấy đóa hoa vàng. Lại nhớ lần lên thăm rặng núi Pyrénée, chiếc xe con cóc leo mãi, cho tới khi gặp vách núi đọng tuyết ngàn năm mới chịu quay về. Tới chân núi thì trời đã sâm sẩm tối, cả bọn kéo nhau vào ăn trong một quán nhỏ ở thung lũng Andorre. Thung lũng mờ mờ sương khói, lòng du khách cũng mờ ảo khói sương, không khí thật êm đềm ấm cúng…

Mấy năm sau, nhóm bạn sinh viên chúng tôi lại đi dã ngoại với một, đến thăm một lâu đài hoang phế có lẽ cổ năm sáu trăm năm. Trên sân lá vàng rụng đầy, chúng tôi khiêu vũ theo tiếng phong cầm của bạn người Ðức… Lại nhớ những chiều ngồi trên bờ sông Gironde, mơ tưởng đến những con tầu ba cột buồm caravelle đã từ đây vượt đại dương để chở rượu Bordeaux tới Mỹ Châu… Cũng nhớ những lần đi hái nho, nước nho bám vào kẽ tay khiến mấy con ong vàng mảnh mai – những cô nàng thắt đáy lưng ong – bay đến bám vào tay hút mật.

Trong bảy năm trời, người viết vừa học hành, vừa tận hưởng cuộc sống trong một nước Pháp thơ mộng như vậy. Nhưng dù ưa thích cách mấy, học xong cũng phải trở về quê nhà lo cho gia đình. Vĩnh biệt nước Pháp thân yêu, nay chỉ còn trong trí tưởng… Thế mà người nữ ký giả ấy đang được sống và tác nghiệp ở bên đó, thật là đáng hâm mộ. Chợt gợi lên một hình ảnh thật đẹp: một cánh chim hồng phiêu lãng giữa trời Âu…

Hai mươi năm sau, vượt biên và định cư tại Mỹ, người viết đã được gặp người nữ ký giả lừng danh ấy. Nhưng bây giờ bà không còn viết tường thuật nữa mà là giáo sư dạy đàn tranh. Người viết đã đưa con gái đến học đàn với bà và từ đấy trở thành quen thân. Vóc người nhỏ nhắn thanh tú, ăn nói lịch sự nhẹ nhàng, hiểu nhiều biết rộng nhưng rất khiêm tốn, đúng là điển hình của một thế gia lệnh tộc đất thần kinh… Ít ai biết rằng bà rất giỏi chữ Nho và bói Dịch. Ðiều đáng nói là bà học chữ Nho không phải ở Việt Nam mà ở Paris, tại Trường Ngoại Ngữ Ðông Phương. Người viết biết bà giỏi bói Dịch, vì bà đã tiên đoán cho người viết nhiều điều chính xác.

Hồi đó, bà ra một nguyệt san có tên là Phụ Nữ, người viết có gửi bài thơ “Giọt Lệ Nàng” – chính xác là giọt lệ cô bé Ðông Nghi của nữ sĩ Nhã Ca- để bà đăng trong đó. Gặp được người thưởng âm, bà có đưa người viết thi phẩm “Bài Thơ Cho Ai” của bà. Ðó là một tập thơ được in vội tại Sài Gòn, để bà kịp tham dự một hội nghị của Văn Bút Quốc Tế tại Nam Mỹ, trước khi miền Nam thất thủ. Tập thơ là những giot nước mắt rơi xuống một mối tình dang dở, khiến người viết xúc động, để từ đó người viết làm ra bài thơ “Không Ðề,” trong đó người viết đã đưa một câu than thở của bà vào bài thơ của mình.

Biết người viết có sáng tác một số thơ khi mới tới Mỹ, bà đề nghị người viết chọn một số bài đắc ý để bà đánh máy và xuất bản hộ. Ðó là tập thơ “Gối Gốc Mai.” Sau đó, không những bà đã viết một bài tựa rất trang trọng mà còn động viên thân hữu tổ chức hộ một buổi ra mắt sách rất thành công. Ðó là buổi ra mắt sách đầu tiên và cuối cùng trong đời làm thơ của người viết. Xin ghi lại chuyện này như là lời tri ân trân trọng.

Người bạn tri âm nay đã về tiên cảnh, xiết bao cảm xúc ngậm ngùi, nên người viết có mấy dòng tưởng niệm:
    • Người ấy một đi không trở lại,
      Bóng gầy khô héo bến sông Seine,
      Âu sầu nước chảy chân cầu đá,
      Ðồng vọng trong hồn tiếng thở than.

      Từ đấy tơ chùng đau nức nở,
      Người phổ trên đàn chuyện diễm xưa.
      Xót xa tơ trúc vang vang hận,
      Giọt lệ trên đàn lạnh gió mưa.

      Gió phai tiếng phách, sương phai trắng,
      Người đã bao lần mộng trắng canh.
      Khói trầm ngơ ngẩn đêm thanh vắng,
      Sương đã bao lần ướt áo xanh.

      Nhưng năm tháng chìm dần vào dĩ vãng,
      Chuyện lòng xưa cũ giấc mơ phai.
      Ái ân, tình hận mờ sương khói,
      Mọi sự từ nay gió thoảng ngoài.

      Bướm lại tung bay trong nắng hạ,
      Hoa quỳnh lại nở ngát bên song.
      Ngàn lau lại trắng ven sông lạ,
      Mơ chiếc đò không ngủ bến không.

      Tiếng đàn thanh thản vang xa mãi,
      Theo cánh chim uyên lạc cuối ngàn.
      Lòng thiền đã dứt cơn phiền muộn,
      Xạc xào ngõ trúc, gió miên man.

      Tiếng đàn đã tắt trong u tịch,
      Ngõ trúc u hoài nhớ mãi ai.
      Người đã an nhiên về cõi Phật,
      Tuyết trắng từ nay phủ dấu hài…
      Vô Ngã cẩn chí.

nguồn
          
Trả lời

Quay về “câu chuyện thi thơ”