Hồng Kông

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Bắc Kinh không thể hiểu được khát vọng dân chủ của người Hồng Kông

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           



    Bắc Kinh không thể hiểu được khát vọng dân chủ của người Hồng Kông

    ____________________________________
    Thụy My _ 19-10-2019


              
    Biểu tình tại Kowloon ngày 02/10/2019
    phản đối việc bắt giữ 96 người tham gia xuống đường tại Hồng Kông. REUTERS/Athit Perawongmetha

              



    Theo Le Monde hôm nay 18/10/2019, đảng Cộng Sản Trung Quốc không hề có ý định nhượng bộ trước các đòi hỏi dân chủ của người Hồng Kông, và không chịu nhận ra bản chất của cuộc khủng hoảng. Trong bài « Hồng Kông : Điều mà Bắc Kinh không thể hiểu », được Courrier International dịch lại từ báo The Initium tuần này, nhà nghiên cứu Ray Yep Kinman phân tích về ngõ cụt của chính quyền Trung Quốc.




    Thủ phạm của khủng hoảng Hồng Kông chỉ là vấn đề nhà ở ?

    Bắc Kinh muốn diễn dịch các sự kiện ở Hồng Kông như một cuộc khủng hoảng xã hội, đặc biệt là khủng hoảng nhà ở, trong một thành phố có giá một mét vuông nhà thuộc loại đắt đỏ nhất thế giới. Và nếu phải tìm ra các thủ phạm cho chủ đề này, thì đó là bốn đại gia địa ốc – có nghĩa là giới địa chủ mà Mao từng cho đấu tố vào thời trước.

    Tại Hồng Kông, bốn gia tộc lớn sở hữu đa số các bất động sản nhà ở và thương mại là
    • gia đình Quách Đắc Thắng (Kwok Takseng) với tập đoàn Tân Hồng Cơ (Sun Hung Kai),
    • tỉ phú Lý Gia Thành (Li Kashing) với CK Hutchinson,
    • tập đoàn Henderson của Lý Triệu Cơ (Lee Shaukee)
    • và tập đoàn New World của gia đình Trịnh Dụ Đồng (Cheng Yutung).
    Trong khi đó phân nửa dân số Hồng Kông ở nhà thuê. Các tỉ phú này giờ đây phải chống chọi với những chỉ trích của báo chí Hoa lục và dư luận viên, dù họ đã cố thu mình lại ngay từ đầu phong trào phản kháng.

    Nhưng theo ông Kinman, chính đảng Cộng Sản Trung Quốc đã gây ra thảm họa trong thời gian khoảng 100 ngày vừa qua, khi sử dụng một chiến lược làm thiệt hại nặng nề cho nguyên tắc « nhất quốc lưỡng chế » (Một đất nước, hai chế độ).
    • Bắc Kinh tìm cách bôi xấu người dân Hồng Kông,
      gây ra căng thẳng giữa dân Hoa lục và đặc khu.
    Và thay vì bảo đảm cơ chế thị trường như đã cam kết, chính quyền Trung Quốc lại tấn công vào những căn bản của hệ thống tư bản Hồng Kông.




    Chính Bắc Kinh làm lung lay nguyên tắc « Một đất nước, hai chế độ »

    Từ đầu tháng Bảy, Bắc Kinh cố gắng bóp nghẹt công luận Hồng Kông, gây áp lực lên các đại công ty để họ ngăn cản nhân viên ủng hộ phong trào phản kháng.
    • Hãng hàng không Cathay Pacific là đích nhắm đấu tiên,
      tiếp đến là MTR, công ty quản lý hệ thống xe điện ngầm Hồng Kông bị yêu cầu đóng cửa métro để người dân không thể đi biểu tình.
    Nền kinh tế Hồng Kông chừng như bắt đầu giống với Hoa lục, nơi sinh mệnh của một công ty không tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động, mà là khả năng chiều theo những đòi hỏi của chính quyền.

    Theo nhà nghiên cứu, lẽ ra trước một tình hình trầm trọng như thế, ê-kíp lãnh đạo Hồng Kông phải được thay đổi hẳn, và trưởng đặc khu phải từ chức. Tuy nhiên họ vẫn khẳng định sẽ tại vị cho đến hết nhiệm kỳ. Cách giải thích duy nhất là Bắc Kinh đã quyết định mọi thứ, đơn giản hóa vấn đề bằng cách lý giải là có bàn tay của « thế lực thù địch ».

    Liệu Bắc Kinh có từ bỏ nguyên tắc « Một đất nước, hai chế độ » ? Giả thiết này hoàn toàn là ảo tưởng.
    • « Nhất quốc, lưỡng chế » đã được ghi vào điều lệ Đảng,
      luôn được coi là sáng kiến tuyệt vời của Đặng Tiểu Bình,
      và hiện nay vẫn là cơ sở để chiêu dụ Đài Loan.
    Nếu nguyên tắc này chết yểu, thì những nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo để khiến quốc tế công nhận Hồng Kông, Macao, Đài Loan đều là lãnh thổ Trung Quốc, sẽ trở thành công cốc.




    Tính chất quốc tế và tự trị của Hồng Kông

    Từ xưa đến nay, mỗi lần xảy ra xung đột giữa Hồng Kông và đại lục, thì đảng Cộng Sản đều siết chặt gọng kềm. Tuy nhiên sau hơn 100 ngày biểu tình liên miên, họ đã nhận ra rằng Hồng Kông không còn như xưa nữa. Người Hồng Kông tỏ ra quyết tâm hơn bao giờ hết.
    • Hàng triệu công dân đã đối đầu với bạo quyền bằng vô vàn sáng kiến và lòng kiên nhẫn đáng khâm phục,
      mỗi người góp phần nhỏ bé của mình vào phong trào.

      Trước sự dấn thân hết mình của mọi thế hệ, mọi tầng lớp dân chúng ở Hồng Kông,
      đảng Cộng Sản biết rằng khó thể đàn áp nổi.


    Theo nhà nghiên cứu trên, trước hết Bắc Kinh phải ý thức được tính chất quốc tế của Hồng Kông.
    • Trung tâm tài chính thế giới này rất quan trọng cho việc
      • thu hút vốn đầu tư
        và quốc tế hóa đồng nhân dân tệ,
      thế nhưng tất cả đều dựa trên
      • sự tôn trọng Nhà nước pháp quyền, tự do thông tin,
        tôn trọng quyền sở hữu và quan hệ với nhiều quốc gia trên thế giới.
      Nhờ đồng cảm, các doanh nhân và chuyên gia quốc tế mới đến sống và làm việc tại Hồng Kông.
    Trong mối quan hệ chồng chéo này, chỉ cần rút đi một sợi dây là cả hệ thống rung chuyển, vai trò một thành phố quốc tế bị sút giảm.

    Chính quyền Trung Quốc còn đánh giá sai lầm về quan hệ của các nhà lãnh đạo Hồng Kông trước đây với Luân Đôn. Trong lịch sử 150 năm thuộc địa, các viên toàn quyền Hồng Kông thường chống lại Anh quốc để bảo vệ lợi ích của người dân tại chỗ. Hoặc là họ câu giờ, báo cáo sai lạc, đặt Luân Đôn trước việc đã rồi, hoặc chơi trò nước đôi, thậm chí ra mặt chống đối. Trong thập niên 60-70, chính quyền Hồng Kông thời đó xung khắc với Luân Đôn về việc hạ giá đồng bảng Anh, quota hàng dệt may, và cả chi phí cho quân đội Anh trú đóng.
    • Họ không phải là bù nhìn như chính quyền hiện nay.





    Mang dòng máu Hoa thì đương nhiên là người Trung Quốc ?

    Đặc biệt Bắc Kinh cần xem lại quan điểm về bản sắc dân tộc. Họ cho rằng người dân Hồng Kông « có dòng máu Hoa trong huyết quản, da vàng, tóc đen, nói và viết tiếng Hoa » nên đương nhiên là người Trung Quốc.
    • Tuy nhiên bản sắc quốc gia phản ánh một sự chọn lựa sau thời gian dài cân nhắc,
      chứ không chỉ dựa trên các tiêu chí ngoại hình và văn hóa ;
    nếu dùng vũ lực để cưỡng bức chỉ gây phản tác dụng.

    Đối với người Hồng Kông,
    • « chủ nghĩa ái quốc » đang được Bắc Kinh đề cao, có đại diện là những người như Hà Quân Nghiêu (Junius Ho), dân biểu thân Bắc Kinh bị căm ghét vì thái độ cực kỳ khiêu khích ;
    • hoặc các thành viên của hội đồng hương Phúc Kiến, là những kẻ mặc áo trắng đã dùng gậy sắt chận đánh dã man người biểu tình.
    Có cư dân Hồng Kông nào muốn con cái họ trở thành những người như thế ?

    Sau « mùa hè tự do » vừa qua, người Hồng Kông quyết tâm muốn được đối xử bình đẳng. Phong trào chủ yếu nhắm vào
    • chính quyền Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam)
      và lực lượng cảnh sát,
    nhưng nay hiện có hai khuynh hướng :
    • tự trị
      và ly khai.
    Xu hướng thứ hai đang lan rộng trong giới trẻ với câu khẩu hiệu « Quang phục Hương Cảng », muốn lật đổ tất cả để lập nên một trật tự mới.




    Nobel Hòa bình cho Hồng Kông ?
    Lại là « thế lực thù địch » !


    Bắc Kinh cần phải hiểu rằng trái tim của hàng triệu người Hồng Kông không thể được chinh phục bằng viễn cảnh phồn vinh vật chất và đại cường thế giới – lý lẽ rất thuyết phục ở Hoa lục. Tất nhiên đòi hỏi Trung Quốc tôn trọng các giá trị phổ quát sẽ là ảo tưởng, nhưng nếu muốn tiếp tục ngân nga điệp khúc « Một đất nước, hai chế độ », Bắc Kinh phải tìm kiếm sự ủng hộ của những người chịu thỏa hiệp với chính quyền trung ương để duy trì quyền tự trị của đặc khu, như lời hứa lúc trao trả.

    Nhưng liệu chính quyền Trung Quốc vốn ngạo mạn, có chịu hiểu thấu khát vọng dân chủ của người dân Hồng Kông, mà theo họ là « những đứa trẻ trái tính được nuông chiều » ?

    • Những người dân Hoa lục đã thoát khỏi đói nghèo,
      có thể hài lòng khi nay được cơm no áo ấm, chấp nhận sự khống chế của chính quyền.
                
    • Nhưng người Hồng Kông sau 150 năm sống dưới chế độ dân chủ,
      nay kiên quyết bảo vệ các quyền tự do mà lâu nay họ vẫn được thụ hưởng.


    Hôm 17/10/2019, Bắc Kinh tố cáo đề xuất của một dân biểu Na Uy
    • - tặng thưởng Nobel Hòa bình 2020 cho « người dân Hồng Kông »
      - là « can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc ».
    Một chính thể độc tài khó thể hiểu được vì sao sống ở một vùng đất có GDP thuộc loại cao nhất thế giới, hơn gấp nhiều lần Hoa lục, mà người dân cứ vẫn đòi hỏi những khái niệm « xa vời » như tự do dân chủ. Nhất định phải có một « thế lực thù địch » nào đó giựt dây : Mỹ, Anh, Pháp…và bây giờ là Na Uy !




    http://vi.rfi.fr/chau-a/20191018-bac-ki ... -hong-kong
              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Chính quyền Hồng Kông khó có giải pháp cho khủng hoảng

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           



    Chính quyền Hồng Kông khó có giải pháp cho khủng hoảng

    ____________________________________
    Minh Anh _ 21-10-2019


              
    Người biểu tình chống chính quyền Hồng Kông đối mặt với cảnh sát,
    ngày 20/10/2019. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

              



    Cuộc khủng hoảng xã hội tại Hồng Kông sắp bước qua tháng thứ năm. Trưởng đặc khu hành chính vật vã tìm kiếm một lối thoát. Một số chuyên gia cho rằng khó khăn này xuất phát từ việc chính quyền Hồng Kông không có
    • quyền lực thật sự
      cũng như là các kinh nghiệm cần thiết để chấm dứt.


    Bùng nổ vào tháng Sáu, các cuộc biểu tình tại Hồng Kông cho đến lúc này chưa cho thấy có dấu hiệu suy giảm và gần như là chuyện thường nhật. Bạo lực gia tăng mức độ từ cả hai phía người biểu tình và cảnh sát.
    • Họ phản đối quyền tự do ngày càng bị hạn hẹp
      và sự can dự ngày càng lớn từ phía Bắc Kinh.
    Và dự luật dẫn độ như là ngòi thuốc nổ làm bùng lên những “ấm ức” từ khi phong trào Dù Vàng đòi dân chủ bị dập tắt.

    Thế nhưng, mọi giải pháp do bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga, trưởng đặc khu hành chính đề ra đều không thể hạ nhiệt cơn phẫn nộ của người biểu tình. Việc chính quyền Hồng Kông dùng đến một đạo luật có từ thời thuộc địa Anh Quốc cấm biểu tình đeo mặt nạ còn gây ra những vụ đập phá dữ dội hơn chưa từng có, làm tê liệt một phần lớn thành phố.

    Nhận định về sự bất lực thực sự của chính quyền Hồng Kông trước phong trào phản đối, ông Ben Bland, giám đốc bộ phận Đông Nam Á, thuộc Lowy Institute, nói với AFP rằng đó là vì
    • “chính quyền Hồng Kông đang có vấn đề về tính chính đáng.”

      Bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga không do dân bầu lên
      mà được một ủy ban bầu cử gồm 1.200 thành viên, đa phần thân Bắc Kinh chỉ định.

    Trong một đoạn ghi âm, mà nội dung đã bị rò rỉ hồi tháng 09/2019, trưởng đặc khu hành chính giải thích rằng bà phải phục vụ “hai chủ nhân”:
    • Bắc Kinh
      và Hồng Kông,
    nên phạm vi hoạt động để có thể giải quyết khủng hoảng rất “hạn hẹp”.

    Do vậy vẫn theo ông Bland,
    • “vì chính quyền Hồng Kông
      • không có tính chính đáng
        và các thẩm quyền chính trị mà các cuộc bầu cử tự do trao cho,
      nên giới chức Hồng Kông rõ ràng là gặp khó khăn trong việc điều hành”.


    Còn theo ông Jeffrey A. Bader, nhà nghiên cứu tại Brookings Institution từng nhận định rằng hệ thống chính trị mà Anh Quốc trao lại cho Bắc Kinh năm 1997 chỉ làm cho người dân thêm lo lắng, không tin rằng
    • “những mối bận tâm của họ có thể sẽ được một chính quyền hiệu quả hay có trách nhiệm xử lý,
      vì người dân xem chính quyền này hoàn toàn thần phục Bắc Kinh”.

    Nhìn từ Trung Quốc, làn sóng phản đối này là một điều sỉ nhục không thể chấp nhận, thậm chí không thể chịu được. Bắc Kinh nhiều lần lên án đó là âm mưu của phương Tây nhằm áp đặt bằng sức mạnh nền dân chủ tại vùng lãnh thổ tự trị.

    Nếu Bắc Kinh ra tay can thiệp trực tiếp vào Hồng Kông, hành động này có nguy cơ ảnh hưởng nặng nề đến hình ảnh của Trung Quốc trên trường quốc tế. Còn nếu phó mặc cho bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga tự xoay sở, không đưa ra giải pháp nào khác ngoài việc ra lệnh trấn áp người biểu tình, thì tình trạng này sẽ gây chia rẽ thêm giữa người biểu tình ôn hòa với những kẻ cực đoan.

    Trong bài xã luận trên báo Les Echos, ngày 21/10/2019, nhà báo Dominique Moisi nhận định,
    • Trung Quốc sẽ phải trả giá cho chiến lược nói trên. Nếu Bắc Kinh cứ để cho tình hình tại Hồng Kông ngày thêm xấu đi, tìm cách xóa bỏ quy chế "một đất nước hai chế độ", thì điều này chỉ giúp củng cố thêm vị thế các thị trường chứng khoán châu Âu và bất lợi cho thị trường Hồng Kông.
    Chẳng lẽ Tập Cận Bình lại muốn như vậy.




    http://vi.rfi.fr/chau-a/20191021-chinh- ... hung-hoang
              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Hồng Kông : Vì sao phong trào phản kháng ngày càng quyết liệt ?

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           




    Hồng Kông:
              
    Vì sao phong trào phản kháng ngày càng quyết liệt?

    ____________________________________
    Tú Anh _ 24 tháng 10 năm 2019




    Cuộc tranh đấu chống luật dẫn độ tại Hồng Kông biến thành phong trào đòi dân chủ với nhiều mục tiêu mới mà cụ thể là tôn trọng dân chủ theo hiệp định 1984. Mặc dù có những hành động bạo lực do một số người biểu tình gây ra trong hai tuần lễ gần đây, phong trào đã bước vào tháng thứ năm với quyết tâm không lay chuyển.

    Lòng phẫn nộ lan rộng,
    • phẫn nộ chống chính quyền địa phương,
    • chống bàn tay của Bắc Kinh
    • và chống hành động thô bạo của cảnh sát.


    Phong trào phản kháng sẽ đi đến đâu?
    RFI đặt câu hỏi với giáo sư Antoine Bondaz, đại học chính trị Paris, chuyên gia Viện Nghiên Cứu Chiến Lược Pháp.




    Tuổi trẻ dấn thân

    Sau khi nhượng bộ yêu sách đầu tiên, rút bỏ dự luật dẫn độ,
    chính quyền Hồng Kông từ chối các yêu sách kế tiếp là
    • trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải từ chức,
    • không được chụp mũ người biểu tình là nổi loạn,
    • cảnh sát phải thả hết những người bị bắt,
    • truy tố những cảnh sát viên nổ súng bắn người biểu tình.

    Để trấn áp,
    • chính quyền Hồng Kông sử dụng lại luật thời thực dân cấm đeo mặt nạ đi biểu tình.
    • Còn Bắc Kinh cấm xuất khẩu quần áo, vải đen sang Hồng Kông vì đó là đồng phục của người xuống đường.
    • Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình còn đe dọa « đập tan » mọi ý đồ ly khai.

    Thế nhưng vì sao phong trào tranh đấu không suy giảm?
    Trước hết, những người tranh đấu là ai, họ muốn gì? Thông tín viên Vincent Sureau từ Hồng Kông cho biết :
    • "Các nhóm trẻ có tinh thần tranh đấu rất cao với một guồng máy hoạt động tuy không nói tên nhưng đúng nghĩa là một đoàn thể có tổ chức, có phối hợp. Trên các mạng xã hội, họ gồm những người rất linh hoạt và kiên định vì từ tháng Sáu đến nay phong trào đã giành được một số nhượng bộ từ phía chính quyền nhưng toàn bộ yêu sách chưa thỏa mãn hết.

      Do vậy, họ tiếp tục đòi hỏi phần còn lại và tiếp tục tranh đấu một cách triệt để cho đến khi nào thành công".

    Trong tinh thần dấn thân này, giới trẻ Hồng Kông bước qua một hình thức tranh đấu mới:
    • phản công vào mục tiêu có chọn lựa, những quán ăn, cửa hiệu của người Hoa lục,
      tẩy chay hoặc đập phá nhưng không cướp bóc.
    Họ cho biết « cuộc tranh đấu đã đi khá xa ». Không ai còn ở vị thế trung lập :
    • hoặc theo Bắc Kinh chống biểu tình,
      hoặc theo phong trào dân chủ chống Bắc Kinh.
    Chính Trung Quốc đã ra tay trước, bắt chẹt các công ty Hồng Kông từ Cathay Pacific cho đến công ty quản lý xe điện ngầm, sa thải nhân viên ủng hộ phong trào chống dẫn độ.

    Tuổi trẻ Hồng Kông còn một mục tiêu cụ thể và gần gũi nữa :
    • chống thái độ thụ động của chính quyền Hồng Kông mà nhiệm vụ lẽ ra là phải tích cực bảo vệ dân thay vì tuân lệnh Bắc Kinh.


    Theo chuyên gia Antoine Bondaz, cần nhìn lại lịch sử của phong trào phản kháng, với hai điểm mốc quan trọng có thắng có bại, sẽ hiểu vì sao có tình trạng quyết liệt ngày nay :
    • "Đầu năm 2014 xuất hiện phong trào học sinh tranh đấu đầu tiên trong đó có nhóm Hoàng Chi Phong. Mục tiêu của phong trào này là chống lại một đạo luật mới về giáo dục, đưa vào chương trình môn học « lòng ái quốc ». Ái quốc theo nghĩa yêu Bắc Kinh. Chiến dịch kéo dài nhiều tuần lễ và cuối cùng phong trào học sinh chiến thắng bởi vì trưởng đặc khu Hồng Kông lúc đó là Lương Chấn Anh quyết định không áp dụng đạo luật gây chống đối đó.

      Từ chiến thắng này, phong trào Dù Vàng lan rộng ra với mục tiêu tranh đấu bảo vệ dân chủ và nhất là kêu gọi thực thi quyền bầu cử, ứng cử tự do, theo lối phổ thông đầu phiếu. Vào thời điểm đó, chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh không nhượng bộ nữa.

      Cuối cùng chiến dịch chiếm đóng trung tâm thành phố bị thất bại. Trong bốn năm kế tiếp, phong trào tranh đấu giảm xuống nhưng trái lại, Bắc Kinh siết lại dần dần các quyền tự do của Hồng Kông. Cụ thể là
      • cấm một số đảng chính trị,
      • cấm một số nhà hoạt động ứng cử
      • và bắt cóc kẻ trước người sau, 5 nhân viên và chủ nhân một nhà xuất bản sách phê phán Tập Cận Bình và đảng Cộng Sản Trung Quốc.

      Những thủ đoạn này của Bắc Kinh đưa đến hệ quả là năm 2019, một phong trào nổi dậy chống luật dẫn độ,
      • bắt công dân Hồng Kông, nơi có luật pháp riêng,
        đem qua tòa án ở Hoa lục xét xử.


      Tại sao dự luật này bị đông đảo dân chúng phản đối và huy động người dân xuống đường ?
      • Bởi vì, thứ nhất,
        dự luật này tấn công thẳng vào một nét đặc thù của Hồng Kông mà Trung Quốc không có:
        • đó là Nhà nước thượng tôn pháp luật.
        Đây là điểm khác biệt cơ bản giữa Hồng Kông và chế độ cộng sản Hoa lục.

        Lý do thứ hai,
        dự luật dẫn độ ,nếu được áp dụng, có thể liên quan đến mọi người, dù là du khách đi thăm Trung Quốc hay doanh nhân buôn bán với Hoa lục. Đây là giọt nước làm tràn ly đầy, dân Hồng Kông xuống đường hàng triệu người là do vậy".





    Đối sách của Trung Quốc :
    hù dọa tinh thần và mượn tay côn đồ


    Không ít nhà quan sát lo ngại Trung Quốc sẽ dùng biện pháp mạnh như đã cho quân đội tiêu diệt cuộc tranh đấu chống tham ô và đòi dân chủ của sinh viên và công nhân Trung Quốc trong phong trào Mùa Xuân Bắc Kinh 1989 ở quảng trường Thiên An Môn.

    Người dân Hồng Kông ý thức rủi ro này nhưng hiện nay họ nghĩ rằng Bắc Kinh còn ở trên mặt trận pháp lý, với dụng ý dùng luật Trung Quốc khủng bố tinh thần dân Hồng Kông.
    • Ít nhất 600 người bị bắt trong năm tháng qua, trong đó có nhiều thiếu niên.
      Tám nhà hoạt động bị xã hội đen phục kích đánh trọng thương.


    Chuyên gia Antoine Bondaz phân tích:
    • "Cho đến bây giờ, hệ thống luật pháp Hồng Kông hoạt động tương đối độc lập. Nếu luật pháp bị Trung Quốc làm thay đổi, thì hệ thống tư pháp bớt áp dụng luật Hồng Kông. Đó chính là mối lo âu của người dân. Không ít người biểu tình lo ngại khi thấy chính quyền Hồng Kông và Bắc Kinh dùng vũ khí pháp lý để hù dọa, để khủng bố tinh thần.

      Cho đến tháng 8, Bắc Kinh tưởng lầm là chiến thuật này sẽ mang lại kết quả. Thực tế là chính quyền Hồng Kông thất bại nặng nề :
      • 75% dân Hồng Kông không tín nhiệm trưởng đặc khu Lâm Trịnh Nguyệt Nga.
      Từ năm 1997 đến nay, đây là lần đầu tiên uy tín một trưởng đặc khu bị xuống thấp kỷ lục như vậy.

      Hơn thế nữa, cả một loạt định chế từ cảnh sát, tầng lớp chính trị gia và chính quyền hoàn toàn không còn được dân xem trọng. Đây là một vấn đề nghiêm trọng vì có liên quan đến tính chính đáng của bộ máy chính quyền và vai trò của đặc khu trưởng".





    Công cụ đàn áp : cảnh sát

    Cảnh sát Hồng Kông bị dân khinh ghét là một nỗi đau của nhiều người.
    • Họ có phải là dân Hồng Kông
      hay an ninh Trung Quốc tăng cường.
    Công luận nghi ngờ nhưng chưa có bằng chứng. Điều chắc chắn là cảnh sát Hồng Kông đã để yên cho côn đồ xã hội đen Hoa lục tấn công người biểu tình trên đường về nhà. Một sĩ quan cảnh sát về hưu than thở :
    • "Tại sao phải đánh người biểu tình sau khi đã bắt họ ?
      Đánh để làm gì ?
      Đạo đức nghề nghiệp ở đâu ?"

    Hệ quả là mỗi cuối tuần là có xung đột, ném bom xăng vào đồn cảnh sát, nhất là để trừng phạt hành động thô bạo ngày hôm trước.

    Antoine Bondaz nhận định :
    • "Tôi nghĩ có thể nói một cách tương đối khách quan là cảnh sát Hồng Kông đã nhúng tay vào bạo lực mà dân Hồng Kông gọi là Khủng bố trắng theo nghĩa hù dọa tinh thần cha mẹ học sinh để họ khuyên con cái ngưng tranh đấu.

      Từ một lực lượng được xem là « gương mẫu » nhất châu Á, được đào tạo theo khuôn mẫu cảnh sát Anh, bảo vệ trật tự, tôn trọng phẩm giá con người , lịch sự với dân, cảnh sát Hồng Kông biến thành một lực lượng trấn áp. Một đoàn biểu tình đang tuần hành một cách ôn hoà đến một đoạn đường thì bị chận lại. Cảnh sát căng hàng ngang bảo dân quay trở lại. Dân quay lui, đi thêm một đoạn thì bị một toán cảnh sát khác chặn lại, bảo không được đi tiếp, phải quay lui. Thế là ở khúc giữa bị dồn cục, không biết phải đi ngã nào. Đã không làm nhiệm vụ hướng dẫn mà còn cố tình làm dân chúng hoang mang, không rõ là có cố ý hay không, nhưng rõ ràng là cảnh sát Hồng Kông có hành động thiếu chuyên nghiệp, làm người dân hoang mang để ghi hình phục vụ cho tuyên truyền của chính quyền".

    Cũng theo chuyên gia Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế Pháp, Bắc Kinh nói một đường làm một nẻo.
    • Đảng Cộng Sản Trung Quốc không hề có ý định tôn trọng thỏa thuận ký với Luân Đôn năm 1984,
      để cho Hồng Kông tự trị đến năm 2047 rồi sáp nhập.


    Công thức « nhất quốc lưỡng chế » mất dần ý nghĩa từng ngày, theo mưu tính của Bắc Kinh, tức là siết dần dần các quyền tự do để đến năm 2047, Hồng Kông cũng không khác gì Hoa lục.

    Thế nhưng, một lần nữa, Bắc Kinh tính lầm vì xem thường quyết tâm của giới trẻ Hồng Kông. Thế hệ trẻ đã quen cuộc sống tự do cho nên họ âu lo cho tương lai của chính họ và thế hệ con cái sau này.
    • Do vậy, các yêu sách đòi Trung Quốc tôn trọng tự do và dân chủ
      là những điều kiện không thể đàm phán, không thể thỏa hiệp.


    Xét cho cùng, theo Antoine Bondaz,
              
    người dân Hồng Kông đâu có đòi hỏi gì xa xôi hay quá đáng.
    Họ chỉ mong Trung Quốc giữ lời hứa
    «nhất quốc lưỡng chế » từ nay đến 2047.


    Tranh đấu là một hình thức đánh động quốc tế và nhờ quốc tế gây sức ép với Bắc Kinh. Nhà phân tích Dominique Moisi, cố vấn đặc biệt của Trung Tâm Quan Hệ Quốc Tế Pháp, mô tả phong trào tranh đấu Hồng Kông là « ngọn gió căm phẫn còn tự chủ ».





    http://vi.rfi.fr/chau-a/20191024-hong-k ... quyet-liet
              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

"Khủng bố trắng", vũ khí để Bắc Kinh bịt miệng những người đòi dân chủ Hồng Kông

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           




    "Khủng bố trắng",
              
    vũ khí để Bắc Kinh bịt miệng những người đòi dân chủ Hồng Kông

    ____________________________________
    Thanh Hà _ 24-10-2019



              

    Người biểu tình Hồng Kông phản đối sau khi bị cảnh sát xịt hơi cay, ngày 20/10/2019.
    REUTERS/Kim Kyung-Hoon

              


    Từ cuối tháng 8/2019, đã có
              
    ít nhất 8 nhà đấu tranh vì dân chủ Hồng Kông
    bị những toán người lạ mặt tấn công.

              
    Trong số các nhà đấu tranh này, có một vài gương mặt hàng đầu của phong trào phản kháng tại Hồng Kông như
    • Sầm Tử Kiệt (Jimmy Sham), phát ngôn viên của phong trào mang tên Mặt Trận Dân Sự Nhân Quyền,
    • Hà Hồng (Stanley Ho), 35 tuổi, một trong những ứng cử viên có lập trường chống Bắc Kinh, người sẽ ra tranh cử hội đồng lập pháp vào năm 2020.
    Một người bị trọng thương và phải nhập viện vì bị một "nhóm lạ mặt dùng búa tấn công", một người bị đánh gẫy tay.

    Các băng đảng tấn công cũng không tha cho những người trẻ tuổi, như
    • Trịnh Gia Lãng (Isaac Cheng), phó chủ tịch đảng dân chủ Demosisto.
    Đầu tháng 9/2019, anh đã bị ba người đàn ông tấn công ngay gần nhà sau khi kêu gọi sinh viên bãi khóa.

    Trả lời hãng tin AFP, ông Hà Hồng giải thích có hai lý do khiến ông bị đánh hồi tháng trước :
    • việc ông ra tranh cử
      và quan điểm của ông về phong trào biểu tình Hồng Kông hiện nay.


    Nhân vật này không vòng vo, cho rằng
    • "một số nhân vật có quyền lực đã cộng tác với các băng đảng tội phạm, tiến hành chiến dịch Khủng bố trắng",
    với chủ đích hù dọa các ứng cử viên, đồng thời bắt cử tri phải cân nhắc kỹ lưỡng để lựa chọn.

    Khi nói tới Khủng bố trắng, ông Hà Hồng và người biểu tình Hồng Kông ám chỉ đến đợt đàn áp tại Đài Loan dưới thời Quốc Dân Đảng vào đầu thập niên 1950. Khi đó Tưởng Giới Thạch dùng lá bài này để tiêu diệt mọi mầm mống phản loạn, không ít các tầng lớp tinh hoa ở Đài Loan đã bị hãm hại.

    Khủng hoảng tại Hồng Kông kéo dài trong 5 tháng vừa qua, các cuộc tuần hành đòi dân chủ diễn ra gần như hàng ngày và cường độ gia tăng vào mỗi dịp cuối tuần. Kịch bản gần như không thay đổi. Lúc đầu là các cuộc tuần hành ôn hòa, nhưng càng về khuya, các cuộc đụng độ với lực lượng cảnh sát, cũng như giữa hai phe dân chủ và thân Bắc Kinh ngày càng thô bạo. Các nhóm người biểu tình cực đoan nhất thường lao vào đập phá các cửa hàng, các trạm xe metro ... Đáp lại, cảnh sát dùng vòi rồng, hơi cay giải tán đám đông, dùng dùi cui đánh đập người biểu tình.

    Điều khiến giới quan sát lo ngại là ngày càng có nhiều nhân vật trong hàng ngũ đối lập Hồng Kông bị những kẻ lạ mặt hành hung. Các toán người này ra tay một cách "bài bản". Mùa hè vừa qua, một đoạn video còn cho thấy một dân biểu thân Bắc Kinh thân thiện với các nhóm xã hội đen tấn công đánh đập người biểu tình.

    Chiến dịch mà phe dân chủ Hồng Kông gọi là Khủng bố trắng thể hiện bằng nhiều cách.
    1. Ngoài các vụ hành hung như trên,
                
    2. thì còn phải kể đến các màn bắt bớ tùy tiện, như trường hợp từng xảy ra với lãnh đạo phong trào Dù Vàng, Hoàng Chi Phong (Joshua Wong).
      Cuối tháng 8/2019, Hoàng Chi Phong đã bị câu lưu trong vài giờ đồng hồ cùng với cô Chu Đình, chủ tịch đảng Demosisto. Cả hai cùng bị chụp mũ "kích động quần chúng biểu tình bất hợp pháp".

      Ngoài ra, cũng trong thời gian vừa qua, đã có ít nhất ba nghị viên Hồng Kông thuộc phe dân chủ bị sách nhiễu, câu lưu hay hù dọa ... vì bày tỏ lập trường ủng hộ người biểu tình. Sáng lập viên đảng HKNP, Trần Hạo Thiên (Andy Chan), với chủ trương đòi Hồng Kông tách rời khỏi Hoa Lục, hồi tháng 8/2019 đã bị câu lưu khi chuẩn bị đáp máy bay sang Nhật Bản vận động. Nhân vật này bị tình nghi tham gia vào một vụ tấn công cảnh sát Hồng Kông.
                
    3. Mặt trận thứ ba trong chiến dịch Khủng bố trắng của Trung Quốc nhắm vào phong trào dân chủ Hồng Kông thể hiện trong lĩnh vực kinh tế.
      • Điển hình là vụ một lãnh đạo tập đoàn hàng không Cathay Pacific bị cách chức.
      • Ngày 10/08/2019, hàng trăm doanh nhân Hồng Kông được mời đến Thâm Quyến để bày tỏ sự trung thành với chế độ, với chính quyền của bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga và quyết tâm tái lập trật tự an ninh tại đặc khu hành chính này.
      • Ngay cả các tập đoàn đa quốc gia cũng đã ra chỉ thị cho nhân viên "kín đáo" trên vấn đề Hồng Kông.

    Trước mắt, phe dân chủ Hồng Kông một mặt quyết tâm bảo vệ mô hình "một quốc gia hai chế độ", nhưng đồng thời cũng ý thức được là họ đang bất lực trước gọng kềm của Bắc Kinh. Người thì nói tới tình thế "trứng chọi đá".
    • Một ứng cử viên cấp thành phố, Janelle Lương, 25 tuổi, nói với phóng viên AFP là cô chỉ biết đề cao cảnh giác, tránh ra đường một mình, nhưng không có sự lựa chọn nào khác.
    • Một cựu lãnh đạo phong trào sinh viên Hồng Kông Davin Vương thì đã tìm đường ra nước ngoài sinh sống.
    • Đại đa số còn lại chủ trương "can trường chiến đấu", không để các đòn hù dọa dưới mọi hình thức chi phối cuộc đấu tranh của họ.






    http://vi.rfi.fr/chau-a/20191024-khung- ... -hong-kong
              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Cuộc chiến Hồng Kông: Tiền tuyến và đội quân trong bóng tối

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           




    Cuộc chiến Hồng Kông:
              
    Tiền tuyến và đội quân trong bóng tối

    ____________________________________
    Thụy My _ 31-10-2019



              

    Một thanh niên chụp lựu đạn cay quăng trở lại, trong cuộc biểu tình ở Hồng Kông ngày 20/10/2019.
    REUTERS/Kim Kyung-Hoon

              




    • Bên cạnh những nhóm trinh sát,
      còn có những nhóm chuyên tạo áp-phích,
      quyên góp gây quỹ,
      sơ cứu người bị thương
      hay viết bài biện hộ cho những người phải ra tòa.
    Đó là một đội quân trong bóng tối mà không ai rõ số lượng nhưng quyết tâm thì rất rõ, họ làm tất cả để bảo vệ cho tự do của Hồng Kông.

    Về phong trào phản kháng ở Hồng Kông, Libération có bài điều tra về những đường dây phía sau để hỗ trợ cho « tiền tuyến » : trinh sát, truyền thông, cấp cứu…Bảy tháng sau khi khởi động, từ trong bóng tối xuất hiện những chiến thuật tự vệ mới, trong đó mỗi người giúp một tay tùy theo khả năng và phương tiện của mình.




    Từ thế giới ảo bước ra thực địa

    Bài báo mở đầu bằng cuộc hẹn đầu tiên trên thực địa của Paul với nhóm trên Telegram của anh. Đúng giờ hẹn, khoảng hai mươi người tiến lại gần nhau trong bóng đêm. « Zacharie ? » « Tôi đây » (đó là bí danh của Paul). Sau khi vắn tắt tự giới thiệu, cả nhóm tỏa ra khắp khu phố để tìm kiếm những nơi người biểu tình có thể ẩn nấp, hay những con ngõ giúp họ có thể tẩu thoát trong trường hợp bị cảnh sát tấn công.

    Bên cạnh những nhóm trinh sát, còn có những nhóm chuyên tạo áp-phích, quyên góp gây quỹ, sơ cứu người bị thương hay viết bài biện hộ cho những người phải ra tòa. Đó là một đội quân trong bóng tối mà không ai rõ số lượng nhưng quyết tâm thì rất rõ, họ làm tất cả để bảo vệ cho tự do của Hồng Kông.

    Paul, khoảng 40 tuổi, làm trong ngành quảng cáo, giải thích :
    • « Biểu tình ôn hòa trên đường phố chưa đủ, cần phải dấn thân hơn ».
    Chỉ mới tham gia nhóm Telegram gần đây, anh xây dựng chi nhánh với những người thật tin cậy, rồi đi vào hoạt động, ban đầu là trên mạng, sau mới đến các hoạt động thực tế.
    • « Nhóm của chúng tôi phải tìm hiểu thực địa vì nhiều người biểu tình lẫn người qua đường không biết làm sao ra khỏi khu phố, nhiều lần họ bị cảnh sát hoặc bọn xã hội đen Phúc Kiến tấn công ».


    Nancy, vừa rời bỏ công việc trên đất Mỹ, nhận định Hồng Kông không còn như xưa nữa. Cô không đi biểu tình, nhưng chuyên rình trên đường phố để thông tin cho người biểu tình các vị trí của cảnh sát – một kiểu hoạt động « du kích ».




    Mạng xã hội, trái tim của phong trào phản kháng

    Theo những cuộc thăm dò hiếm hoi có được, cuộc đấu tranh ở Hồng Kông tập hợp đủ mọi thế hệ, mọi giai cấp. Tuy các cuộc xuống đường lúc sau này đã thưa người hơn, nhưng mạng xã hội vẫn luôn là trung tâm chỉ huy của cuộc chiến.

    Heung Shing khoảng hơn 20 tuổi, tốt nghiệp ngành thiết kế, không hề quan tâm đến chính trị, cho tới khi đọc được một thông điệp hôm 8/6 :
              
    « Bây giờ hoặc không bao giờ ».

              
    Cảm thấy ray rứt vì lâu nay không làm gì, kể cả trong cuộc Cách mạng Dù, nay anh mỗi ngày đăng lên mạng một tấm áp-phích do mình thiết kế, cho tự do tải về. Anh thổ lộ ban đầu cũng sợ bị bắt với cáo buộc « xúi giục nổi dậy », nhưng sau nghĩ lại, nếu các thanh niên trên tuyến đầu không sợ hãi thì sao mình lại phải sợ.

    Những người khác tự bỏ tiền ra in áp-phích và đem dán, ngoài ra còn có những công ty in giúp miễn phí hoặc chỉ lấy giá tượng trưng. Song song đó, ê-kíp truyền thông thay nhau phổ biến các truyền đơn trên nhiều mạng xã hội, dịch các thông cáo hay bài báo ra nhiều thứ tiếng. Họ chọn một chủ đề theo thời sự, gởi các thông tin để giải thích, thuyết phục cộng đồng quốc tế về chính nghĩa cuộc đấu tranh của người Hồng Kông.




    Mạng lưới hậu cần đa dạng cho các cuộc biểu tình

    Còn các cuộc biểu tình thực sự có cả một mạng lưới hỗ trợ. Ngoài các cửa hàng và cư dân để sẵn các chai nước, khẩu trang cho người biểu tình lấy sử dụng, còn có các nhóm chuyên sản xuất những « áo giáp chống đạn » dã chiến với những lớp sợi thủy tinh – mà nguyên liệu ngày càng hiếm vì bị hải quan chặn lại.

    Robert, 27 tuổi, sở hữu một chiếc xe sang, tham gia một nhóm tài xế tình nguyện, mang đến cho người biểu tình những thứ cần thiết, và cứ mỗi cuộc xuống đường lại đưa về được 20-30 người chạy thoát. Anh cho biết, những thanh niên trẻ măng này rất lịch sự, xin lỗi và cảm ơn trước khi bước lên xe. Đôi khi phải đưa người bị thương đến bác sĩ quen thay vì bệnh viện để tránh bị bắt – những bác sĩ tự nguyện trực chiến trong ngày biểu tình, đôi khi phải làm việc với những chiếc kềm y tế được tiệt trùng bằng quẹt gaz.

    Các đơn vị liên lạc với nhau như thế nào ?
    Đôi khi chẳng có liên lạc nào cả. Không ai biết được ai lãnh đạo ai. Có khi người biểu tình là thành viên của nhiều nhóm, thực hiện các nhiệm vụ đa dạng. Một nhà hoạt động chính trị chủ trương độc lập cho biết
    • đã lập một diễn đàn giúp người biểu tình tham khảo các luật sư một cách an toàn và vô danh,
      nhóm này đã lập tiếp một mạng lưới cấp cứu
      và tài xế thiện nguyện.
    Cũng có những nhóm nhỏ chủ trương bạo lực.

    Cuộc bầu cử địa phương ngày 24/11 sẽ cho thấy thành phần nào nhiều hơn :
    • quá khích,
      ôn hòa
      hay thân Bắc Kinh.






    http://vi.rfi.fr/chau-a/20191031-cuoc-c ... g-bong-toi
              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Hồng Kông: Tổ chức phản kháng theo khả năng để tồn tại

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           




    Hồng Kông:
              
    Tổ chức phản kháng theo khả năng để tồn tại

    ____________________________________
    Tú Anh _ 06-11-2019



              

    Cảnh xuống đường ở Hồng Kông, tối 05/11/2019.
    REUTERS/Tyrone Siu

              



    Trong bối cảnh tổng thống Emmanuel Macron thăm Trung Quốc, quan hệ Paris- Bắc Kinh, khủng hoảng Hồng Kông và các hồ sơ châu Á chiếm những trang quan trọng trên báo Pháp hôm nay.




    Trường kỳ kháng chiến

    Sau gần năm tháng xuống đường kể cả gây bạo động, phong trào dân chủ Hồng Kông vẫn được công luận ủng hộ nhiệt tình. Đối phó với sức mạnh của Bắc Kinh, thế hệ trẻ cực đoan có một phương châm hành động trường kỳ, theo tường thuật của Le Monde.

    Giới trẻ Hồng Kông tranh đấu như thế nào ?
    Le Monde cũng như truyền thông quốc tế đã nhiều lần đề cập đến chiến thuật « thị thủy » của Lý Tiểu Long. Lần này của đặc phái viên Brice Pedriletti tìm hiểu do đâu mà phong trào tranh đấu ngày càng cực đoan, thậm chí bạo động, mà vẫn được đa số công luận ủng hộ ?
    • 70% lên án bạo lực cảnh sát,
      40% cho là phe biểu tình quá bạo lực.


    Trước hết, khi đi biểu tình,giới trẻ Hồng Kông phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng nhóm, điều động nhau qua máy bộ đàm talkie-walkie hay điện thoại di động. Rút tỉa bài học Dù Vàng 2014, những người can đảm trang bị áo giáp lên tuyến đầu xung đột với cảnh sát, chụp lựu đạn cay ném lại. Nhóm hậu cần hướng dẫn di tản đồng đội bị ngạt thở và dựng rào cản đường cảnh sát. Rồi nhóm « ảo thuật gia phun lửa » cản hậu bằng bom xăng để đồng đội thóat hiểm.

    • Họ nhìn nhận có vi phạm pháp luật
      nhưng biện giải là không có cách nào khác để đương đầu với một chính quyền
      • nhận lệnh của Bắc Kinh
        và để cho côn đồ xã hội đen tấn công người biểu tình.
    Cảnh sát Hồng Kông cũng thô bạo ở mức độ không cần thiết như là đánh đập người bị câu lưu. Một chi tiết nữa là cảnh sát Hồng Kông chống biểu tình không đeo tên và mã số.

    Bất chấp hơi cay, bất chấp lệnh cấm biểu tình đeo mặt nạ và cấm biểu tình không xin phép, dân Hồng Kông khai thác mọi cơ hội để biểu dương tinh thần « kháng chiến » : đó là ý nghĩa các biểu ngữ hôm lễ Hallowen 31/10.

    Một nhóm nữa, chia nhau ra nước ngoài vận động công luận và các chính quyền quốc tế.

    Cùng lúc đó, nhóm nghị viên lập pháp thân dân chủ « không đi biểu tình, không ném bom xăng », nhưng công khai ủng hộ yêu sách 5 điểm của phong trào xuống đường. Nhượng bộ thứ nhất của chính quyền, về luật dẫn độ, đến quá trể. Từ nay, chế độ thấy rõ là cả một thế hệ đã đứng lên, theo nhận định của một nghị viên của đảng Công Dân.

    Hai đối tượng bị tấn công hiện nay là
    • cảnh sát
    • và các công ty hay cửa hiệu của người Hoa Lục hay của nhà nước Trung Quốc.


    Cũng theo Le Monde, để phong trào không bị chia rẽ, công tác « điều chỉnh » chiến thuật được tổ chức ngay sau mỗi ngày hành động qua diễn đàn LIHKG. Kết quả là
    • những người ôn hoà ở phía sau thông hiểu cho những người trên tuyến đầu,
    • những người trên tuyến đầu thì tránh lập lại những hành động thái quá như sau vụ chiếm đóng phi trường.
    Nhờ vào phương châm này, phong trào vẫn mạnh và được thông cảm cho dù cực đoan hóa.

    Trong số 3000 người bị bắt, đa số đóng tiền thế chân trong khi chờ ra tòa, thì ít nhất một phần ba là học sinh dưới 18 tuổi. Xu hướng tranh đấu cực đoan của họ thường xuất phát từ gia đình. Le Monde đương cử trường hợp một học sinh tên Alex. Alex than phiền tâm lý mâu thuẫn của cha mẹ. Họ bỏ Hoa Lục sang Hồng Kông để tìm cuộc sống tốt đẹp nhưng lại tiếp tục tin vào đảng Cộng Sản và ngưng cho con tiền ăn sáng khi biết thằng con xuống đường vì dân chủ.





    http://vi.rfi.fr/chau-a/20191106-hong-k ... de-ton-tai
              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Khủng hoảng Hồng Kông: Phải chăng đã tới điểm không thể đảo ngược ?

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           




    Khủng hoảng Hồng Kông:
              
    Phải chăng đã tới điểm
    không thể đảo ngược ?

    ____________________________________
    Tú Anh _ 12-11-2019



              

    Người biểu tình Hồng Kông giương ảnh người sinh viên 22 tuổi,
    qua đời sau cuộc đụng độ với cảnh sát, Hồng Kông, 09/11/2019. - Reuters/Tyrone Siu

              



    Một sinh viên Hồng Kông thiệt mạng, một thanh niên bị cảnh sát bắn trọng thương, một người ủng hộ Trung Quốc bị người biểu tình châm xăng đốt, cửa hàng Trung Quốc bị đập phá, truyền thông Bắc Kinh lại nói đến can thiệp quân sự trong khi Giáo hội Công Giáo lo ngại xung đột leo thang và có thêm nạn nhân mới nếu chính quyền không nhượng bộ.

    Từ thứ Sáu tuần trước, sau cái chết của sinh viên Alex Chow vì thương tích nặng trong bối cảnh xung đột với cảnh sát, bạo lực tại Hồng Kông gia tăng một cách đáng ngại.

    Trong tang lễ cũng như trong khuôn viên trường đại học của Alex Chow, xuất hiện những khẩu hiệu đòi trả thù. Hệ quả là lần đầu tiên từ khi phong trào chống dẫn độ biến thành việc chống Bắc Kinh chà đạp nguyên tắc « một nước hai chế độ », xảy ra nhiều vụ sinh viên Hoa lục bị sinh viên Hồng Kông hăm dọa.Theo AFP, căng thẳng được thấy rõ tại phần đông các trường đại học vào sáng thứ Ba.
    • Trên những con đường dẫn về các trường đại học đều có người biểu tình chiếm lĩnh hoặc có các chướng ngại vật do các nhóm trẻ đeo mặt nạ hay khẩu trang dựng lên.
    • Trường Bách Khoa náo loạn khi cảnh sát xông vào tìm bắt một nữ sinh viên tranh đấu.
    Vì lo sợ bị trả thù, nhiều sinh viên Hoa lục đã về nước cho dù mới tựu trường.

    Trong lúc đó, nhiều khu phố của Hồng Kông bị tê liệt vì hàng loạt hoạt động « xung kích ». Hệ thống chuyên chở công cộng gần như bị ngưng trệ trong ba ngày liên tiếp.

    Sự kiện làm cho dân Hồng Kông tức giận nhất là vừa xong tang lễ Alex Chow, vào sáng thứ Hai đã xảy ra vụ cảnh sát rút súng bắn vào bụng một thanh niên biểu tình 21 tuổi. Đoạn băng video đã thúc đẩy đông đảo dân Hồng Kông xuống đường phản kháng. Một phụ nữ chia sẻ với RFI :
    • « Phải chăng Trung Quốc muốn tái diễn cuộc thảm sát Thiên An Môn ? ».


    Vài giờ sau, một đoạn băng khác cho thấy một người đàn ông ủng hộ Bắc Kinh, sau một cuộc cãi vã, bị châm xăng đốt thành đuốc. Người bị bắn và người bị đốt đều đang được chăm sóc trong tình trạng hiểm nghèo.

    Hôm nay, từng nhóm thanh niên đeo khẩu trang lại tiếp tục tấn công hàng quán do người Trung Quốc làm chủ, lập chướng ngại vật cản trở lưu thông trên đường phố và đường sắt. Tại khu Trung Hoàn, nơi tập trung các công ty quốc tế và cửa hiệu sang trọng, vào giờ nghỉ trưa, hàng ngàn nhân viên tham gia một cuộc « mít-tinh » đột phát với khẩu hiệu kêu gọi
              
    « Đấu tranh cho Tự Do, Ủng hộ Hồng Kông ».

              





    Tình hình Hồng Kông đi về đâu ?

    Trước bầu không khí bạo lực này,
    • các cường quốc Tây phương yêu cầu đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga « thỏa hiệp » với phong trào dân chủ.
    • Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ lên án « bạo lực ở cả hai phía ».
    • Bộ Ngoại Giao Anh kêu gọi hai bên « đối thoại ».


    Tuy nhiên, Bắc Kinh, cũng như chính quyền đặc khu dường như vẫn từ chối nhượng bộ chính trị.
    • Hôm thứ Hai, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga khuyến cáo phe biểu tình « đừng mơ tưởng » có thể làm thay đổi chính trị.


    Tại Bắc Kinh, hai tờ báo phản ảnh quan điểm của đảng Cộng Sản Trung Quốc đe dọa dùng biện pháp mạnh.
    • Bài xã luận của Nhân Dân Nhật Báo cho là « cảnh sát Hồng Kông hành động chừng mực còn thẩm phán thì quá rộng lượng ».
    • Theo xu hướng này, Hoàn Cầu Thời Báo kêu gọi cảnh sát Hồng Kông « cần cứng rắn hơn » và có thể tin cậy vào « sự tiếp tay của lực lượng võ trang của Trung Quốc đóng tại Hồng Kông ».





    Máu sẽ đổ thêm ?

    Giáo hội Công Giáo Hông Kông, luôn hậu thuẫn dân chủ và nhân quyền,
    • kêu gọi chính quyền lắng nghe yêu sách của phong trào dân chủ
      và làm sáng tỏ cái chết của Alex Chow.
    Trong một bài giảng, phụ tá tổng giám mục Joseph Hạ Chí Thành cảnh báo:
    • « Trong một xã hội văn minh, không một người có lương tâm nào chấp nhận một nghi án như thế. Nếu sự thật không được phơi bày, tình hình Hồng Kông sẽ suy thoái thêm và sẽ có thêm nạn nhân trong tương lai ».





    http://vi.rfi.fr/chau-a/20191112-khung- ... -dao-nguoc
              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

4 điều cần biết về cuộc biểu tình ở Hong Kong

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           



    4 điều cần biết
    về cuộc biểu tình ở Hong Kong

    ____________________________________
    Helier Cheung & Roland Hughes _ BBC News _ 15 tháng 6 2019




    Vì sao người biểu tình Hong Kong xuống đường?
    Người biểu tình ở Hong Kong một lần nữa chặn các con đường chính và các tòa nhà chính phủ, trong khi lực lượng cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su để đáp trả.

    Nhìn bề ngoài, những cuộc biểu tình này là dự luật cho phép dẫn độ người từ Hong Kong sang Trung Quốc đại lục.

    Nhưng đây không phải là tất cả. Có rất nhiều những số bối cảnh quan trọng, thậm chí kéo dài hàng thập kỷ có thể sẽ giúp giải thích những gì đang diễn ra.




    1. Hong Kong có một vị thế đặc biệt ...

    Điều đầu tiên quan trọng cần nhớ là Hồng Kông rất khác biệt so với các thành phố khác của Trung Quốc.

    Hong Kong là thuộc địa của Anh trong hơn 150 năm. Đảo Hong Kong được nhượng lại cho Anh sau một cuộc chiến năm 1842. Sau đó, Trung Quốc cũng cho Anh thuê phần còn lại của Hong Kong trong 99 năm.

    Hong Kong kể từ đó trở thành một cảng giao dịch bận rộn, một trung tâm sản xuất và nền kinh tế đã phát triển mạnh mẽ vào những năm 1950.

    Lãnh thổ này cũng là nơi mà nhiều người di cư và những người bất đồng chính kiến tìm đến để ​​chạy trốn khỏi sự bất ổn, nghèo đói hoặc đàn áp ở Trung Quốc đại lục.
              

    Hong Kong năm 1997

              

    Sau đó, vào đầu những năm 1980, khi thời hạn cho thuê 99 năm ngày càng đến gần, Anh và Trung Quốc bắt đầu đàm phán về tương lai của Hong Kong. Chính phủ cộng sản ở Trung Quốc cho rằng tất cả Hong Kong nên được trả lại cho Trung Quốc.

    Hai bên đã đạt được thỏa thuận vào năm 1984 rằng Hong Kong sẽ được trả về cho Trung Quốc vào năm 1997, theo nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ".

    Điều này có nghĩa là trong khi trở thành một phần với Trung Quốc, Hong Kong sẽ được hưởng "quyền tự chủ cao độ, ngoại trừ các vấn đề đối ngoại và quốc phòng" trong 50 năm.

    Do đó, Hong Kong có một hệ thống pháp lý và biên giới riêng, và các quyền bao gồm tự do hội họp và tự do ngôn luận được bảo vệ.

    Ví dụ điển hình chính là việc Hong Kong là một trong số ít nơi trên lãnh thổ Trung Quốc có thể tưởng niệm cuộc đàn áp Quảng trường Thiên An Môn năm 1989.




    2. Nhưng mọi thứ đang thay đổi

    Hong Kong vẫn được hưởng các quyền tự do vốn không tồn tại ở Trung Quốc đại lục nhưng giới chỉ trích cho rằng các quyền này đang bị suy giảm.

    Các nhóm đấu tranh đã cáo buộc Trung Quốc can thiệp sâu vào Hong Kong, như các phán quyết pháp lý loại bỏ các nhà lập pháp ủng hộ dân chủ. Họ cũng lo ngại về sự mất tích 5 nhân viên nhà xuất bản sách Hong Kong và một nhà tài phiệt bị giam giữ ở Trung Quốc.

    Một vấn đề khác là quá trình cải cách dân chủ.
              

    Carrie Lam đứng cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lễ nhậm chức lãnh đạo Hong Kong của bà hồi 2017

              

    Nhà lãnh đạo của Hong Kong, Carrie Lam, được bầu ra bởi một ủy ban bầu cử gồm 1.200 thành viên, hầu hết đều thân Bắc Kinh. Trong khi đó chỉ có 6% tổng số cử tri có quyền bầu các ủy viên này.

    Theo Bản Hiến pháp của Hong Kong, Bộ Luật cơ bản, Hong Kong nên bầu lãnh đạo của mình theo một cách dân chủ hơn, nhưng có nhiều tranh cãi về việc thực hiện điều này.

    Chính phủ Trung Quốc cho biết vào năm 2014 sẽ cho phép cử tri bầu chọn các nhà lãnh đạo từ một danh sách đã được ủy ban-thân-Bắc Kinh phê chuẩn, nhưng giới phê bình gọi đây là "nền dân chủ giả tạo" và nó đã không được thông qua tại Hội đồng lập pháp của Hồng Kông.

    28 năm nữa là đến 2047, thời điểm Luật cơ bản sẽ hết hạn nhưng những gì sẽ xảy ra với quyền tự trị của Hong Kong vẫn chưa rõ ràng.




    3. Hầu hết người Hong Kong không xem mình là người TQ

    Trong khi hầu hết người Hong Kong là người gốc Hoa, và mặc dù Hồng Kông là một phần của Trung Quốc, phần lớn người dân ở đây không nhận mình là người Trung Quốc.

    Các khảo sát từ Đại học Hong Kong cho thấy hầu hết mọi người tự nhận mình là "người Hong Kong" và chỉ có 15% tự nhận là "người Trung Quốc".

    Sự khác biệt thậm chí còn lớn hơn trong giới trẻ. Trong một cuộc khảo sát năm 2017 cho thấy chỉ có 3% người trong độ tuổi 18-29 tự nhận mình là người Trung Quốc.
              

    Một người phụ nữ Hong Kong vẫy lá cờ Anh Quốc

              

    Người Hong Kong nêu rõ sự khác biệt về pháp lý, xã hội và văn hóa và thực tế Hong Kong là một thuộc địa riêng biệt trong 150 năm là lý do tại sao họ không đồng nhất với đồng bào của họ ở Trung Quốc đại lục.

    Tuy nhiên, tinh thần chống Trung Quốc ở Hong Kong cũng tăng trong những năm gần đây, khi nhiều người người phàn nàn về những vị khách du lịch đến từ đại lục vô cùng thô lỗ, coi thường các quy tắc địa phương hoặc làm gia tăng chi phí sinh hoạt.

    Một số nhà hoạt động trẻ thậm chí đã kêu gọi Hong Kong độc lập khỏi Trung Quốc, một điều rất đáng báo động đối với chính quyền Bắc Kinh.

    Người biểu tình cảm thấy dự luật dẫn độ, nếu được thông qua, sẽ đưa lãnh thổ này đến gần hơn dưới sự kiểm soát của Trung Quốc.

    "Hồng Kông sẽ trở thành một thành phố khác của Trung Quốc nếu dự luật này được thông qua", một người biểu tình, Mike, 18 tuổi, nói với BBC.




    4. Người Hong Kong biết cách biểu tình
              

    Cuộc biểu tình hôm 2014 kéo dài nhiều tuần

              

    Vào tháng 12/2014, khi cảnh sát tháo dỡ những gì còn sót lại tại một địa điểm biểu tình ủng hộ dân chủ ở trung tâm Hong Kong, những người biểu tình đã hô vang: "Chúng tôi sẽ trở lại."

    Thực tế việc các cuộc biểu tình trở lại không quá đáng ngạc nhiên. Hong Kong có một lịch sử về sự bất đồng chính kiến kéo dài nhiều năm qua.

    Năm 1966, các cuộc biểu tình nổ ra sau khi Công ty Star Ferry quyết định tăng giá vé. Các cuộc biểu tình leo thang thành bạo loạn buộc chính quyền phải ra lệnh giới nghiêm và điều động hàng ngàn binh sĩ đã xuống đường.

    Các cuộc biểu tình lại tiếp diễn từ năm 1997, nhưng những cuộc biểu tình lớn nhất thường có xu hướng chính trị và đưa người biểu tình vào cuộc xung đột với Trung Quốc đại lục.

    Trong khi người Hong Kong có một mức độ tự chủ nhất định, họ có ít tự do trong các cuộc thăm dò, có nghĩa là các cuộc biểu tình là một trong số ít cách họ có thể đưa ra quan điểm ​​của mình.

    Có nhiều cuộc biểu tình lớn vào năm 2003 (lên tới 500.000 người xuống đường và dẫn đến một dự luật an ninh gây tranh cãi bị hủy bỏ) và các cuộc tuần hành hàng năm cho quyền bầu cử phổ quát cũng như việc tưởng niệm cuộc đàn áp ở Quảng trường Thiên An Môn, cho thấy bề dày lịch sử biểu tình của Hong Kong.

    Các cuộc biểu tình năm 2014 đã diễn ra trong vài tuần và khi đó ​​người Hong Kong yêu cầu được quyền bầu lãnh đạo của chính họ. Nhưng phong trào Dù vàng đã bị xẹp xuống mà không có bất kỳ sự nhượng bộ nào từ Bắc Kinh.




    https://www.bbc.com/vietnamese/world-48619566
              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Cuộc chiến ác liệt ở PolyU và tương lai u ám của Hồng Kông

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           






    Cuộc chiến ác liệt ở PolyU
    và tương lai u ám của Hồng Kông

    ____________________________________
    Thụy My _ 19-11-2019




              

    Cảnh sát bắt giữ các sinh viên cố thoát ra khỏi trường đại học Bách Khoa (PolyU) đang bị vây hãm, ngày 18/11/2019.
    REUTERS/Tyrone Siu

              


    Theo thông tin trên mạng xã hội, tất cả các nhóm biểu tình tổ chức theo quận và phường đã gởi những chiến binh tinh nhuệ nhất của mình đến đại học Bách Khoa (PolyU). Chuyên gia François Godement nhận xét : « Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ một số lượng đáng kể người biểu tình, và có thể mục tiêu hiện nay của họ là gài bẫy số đang cố thủ ở PolyU, tin rằng trong số đó có những người quyết chiến nhất ».

    Tựa chính các báo Pháp được dành cho vấn đề xã hội như Le Monde với « Tình trạng lão hóa dân số đã làm đảo lộn xã hội chúng ta như thế nào, Les Echos nhận xét « Cải cách hưu bổng vấp phải bức tường thâm hụt ngân sách », La Croix nói về « Câu chuyện của các sinh viên có cuộc sống bấp bênh ». Libération nhìn sang « Irak, một mùa xuân vào tháng 11 ».

    Le Figaro nhấn mạnh « Trung Quốc gia tăng áp lực lên Hồng Kông » với ảnh trang bìa là cảnh sát Hồng Kông đang đàn áp người biểu tình trong màn khói hơi cay. Ở các trang trong, tất cả các nhật báo Paris hôm nay đều dành rất nhiều đất cho cuộc chiến đấu vì tự do dân chủ của người dân Hồng Kông, với các bài phóng sự và phỏng vấn.

    Phóng sự của Le Figaro « Cuộc chiến ở PolyU, thành trì của những người nổi dậy Hồng Kông » tả lại cảnh người đấu tranh tẩu thoát khỏi khu vực trường đại học Bách Khoa bị vây hãm mấy ngày nay, như trong phim Lý Tiểu Long.




    Cuộc tẩu thoát ấn tượng như trong xi-nê

    Chống chọi với những lằn đạn cao su của cảnh sát bay đầy trời trong đêm đen Hồng Kông, những thân hình mảnh khảnh đu dây từ trên cầu vượt một xa lộ, vội vã nhảy xuống mặt đường. Một chiếc xe gắn máy trờ tới, đón người vừa thoát được và biến mất trên xa lộ ngoằn ngoèo giữa những tòa nhà chọc trời ở khu Cửu Long. Nhờ phương cách táo bạo này mà một số sinh viên tối hôm qua, thứ Hai 18/11 đã trốn khỏi đại học Bách Khoa (PolyU) bị cảnh sát bao vây tứ phía. Libération dẫn con số của Apple Daily cho biết có khoảng 100 người trốn thoát bằng cách đu dây, trước khi cảnh sát phát hiện được.

    Hàng trăm người biểu tình vẫn còn kẹt bên trong, và từ Chủ nhật 17/11, đã có hơn 400 người bị bắt xung quanh PolyU. Le Monde tả lại, chiều Chủ nhật, những cuộc đụng độ nổ ra khắp nơi. Ngoài hơi cay, vòi rồng, lần đầu tiên cảnh sát sử dụng vũ khí âm thanh LRAD (Long Range Acoustic Device) phát ra tiếng động đinh tai nhức óc, thường chỉ dùng để giải tán đám đông. Trong khi tại trường đại học này, cảnh sát kiểm soát tất cả lối ra vào, nội bất xuất ngoại bất nhập. Các « chiến sĩ xung kích » ở PolyU đã dùng bom xăng bắn cháy được một chiếc xe bọc thép, và giữ được vị trí nhờ phóng hỏa một cổng vào nhà trường, chặn lối cảnh sát.

    Chiều qua cảnh sát đe dọa bắn đạn thật, sau đợt tấn công lúc rạng đông. Những người cố thủ đã nổi lửa khắp nơi, dùng cung tên để bảo vệ thành trì. Một mũi tên trúng vào bắp chân một cảnh sát, thế là viên chỉ huy cáo buộc « hành động sát nhân », cảnh cáo không nên « vượt lằn ranh đỏ ».




    Tất cả cho tiền tuyến !

    Nhưng đến tối, đám đông hàng mấy chục ngàn người sau giờ làm việc đã tập trung ở khu Cửu Long, nhằm đánh lạc hướng để giúp sinh viên chạy trốn.

    Họ tiến lên trước những ngọn đèn pha xe cảnh sát, dưới ánh lửa màu cam của bom xăng, trong mùi hơi cay nồng nặc. Đôi khi biển người này kêu la, lùi lại khi cảnh sát quăng lựu đạn cay, bắn đạn cao su và đôi khi xịt vòi rồng vào họ. Nhưng rồi đám đông lại tiến về nơi đang diễn ra trận chiến tối hậu. Trong cảnh hỗn loạn, hình thành những chuỗi người chuyền tay nhau những chiếc dù, chai nước, thực phẩm và vỏ chai bia chứa dầu lửa.

    Một cử nhân 23 tuổi nói với phóng viên Le Figaro : « Tất cả những thứ này dành cho tiền tuyến. Tôi thì không đủ can đảm để chiến đấu, nên giúp gì được thì giúp ». Người Hồng Kông như một đàn kiến cần cù, hòa nhã và rất trẻ trung, thách thức chính quyền mà đằng sau là Trung Quốc cộng sản của Tập Cận Bình. Bản thân đám đông này đã vạch trần luận điệu của Bắc Kinh, là chỉ có một nhúm « những kẻ nổi loạn cực đoan », bị cô lập với cư dân Hồng Kông, muốn ly khai với mẫu quốc.




    Vây hãm PolyU để truy bắt các chiến sĩ xung kích

    Phóng sự của Le Monde « Hồng Kông : Cuộc chiến ác liệt ở PolyU » cho biết thêm, từ sau khi người biểu tình bị đẩy khỏi trường đại học Trung Văn (CUHK) ở Sa Điền (Sha Tin) hôm thứ Sáu 15/11, PolyU đã trở nên thành trì mới của phong trào phản kháng.

    Trường này nằm bên cạnh xa lộ (Tolo Highway) và một tuyến đường sắt (Eastern Line) đã bị người biểu tình phong tỏa nhiều ngày. Giá trị chiến lược của PolyU còn ở vị trí ngay lối ra của đường hầm chính trong số ba đường hầm nối đảo Hồng Kông với phần còn lại của đặc khu, rất đông xe cộ qua lại. Lần đầu tiên trong lịch sử, đường hầm trung tâm này bị đóng cửa lâu như thế, từ hôm thứ Tư đến nay.

    Theo thông tin trên mạng xã hội, tất cả các nhóm biểu tình tổ chức theo quận và phường đã gởi những chiến binh tinh nhuệ nhất của mình đến PolyU. Một nam sinh viên cho biết : « Nếu PolyU thất thủ, phong trào sẽ bị mất hầu hết các thành viên xung kích ». Một nữ sinh viên thổ lộ với AFP : « Tôi rất sợ rằng nếu thất bại trong trận chiến này, chúng tôi sẽ mất đi cả cuộc cách mạng. Bọn họ muốn nhân dịp này bắt hết những người đấu tranh tích cực nhất ». Tương tự, chuyên gia François Godement nhận xét trên Le Figaro : « Cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ một số lượng đáng kể người biểu tình, và có thể mục tiêu hiện nay của họ là gài bẫy số đang cố thủ ở PolyU, cho rằng trong số đó có những người quyết chiến nhất ».




    Thông điệp tuyệt vọng từ « pháo đài » PolyU

    Gerald, một nhân viên 30 tuổi nói với Le Monde, anh đến để tăng viện cho các sinh viên vốn còn quá trẻ, đang đấu tranh cho tất cả mọi người. Cô bé Syrus, 16 tuổi, đang trấn giữ balcon Y ở tiền phương. Nhiệm vụ của cô là mang lại các chai bom xăng càng nhanh càng tốt cho các chiến sĩ chuyên ném « bom », ở phía dưới cách đó vài mét. Các cô gái trong trang phục công sở chỉnh tề bơm gaz vào những chai bia rỗng, ở căng-tin, những người khác nhúng các mũi tên vào một thứ chất lỏng…Để củng cố tinh thần, các bức tường đầy những áp-phích và hình vẽ, nhắc nhở « Lý tưởng trụ vững trước những viên đạn », « Chúng ta không sợ chết lẫn bị bắt, vì lịch sử sẽ minh chứng cho ta ».

    « Tôi viết cho quý vị vì cuộc chiến giữa cảnh sát và sinh viên ở đại học Bách Khoa đã biến thành cuộc khủng hoảng nhân đạo (…). Tất cả các lối ra đều bị cảnh sát phong tỏa, sinh viên bị kẹt trong chiếc bẫy, không có đủ thức ăn, nước uống. Một số người bị thương, nhưng xe cấp cứu không được phép vào, và đa số nhân viên y tế tình nguyện đã bị bắt. Cảnh sát yêu cầu sinh viên ra khỏi, nhưng khi đi ra thì bị bắt, bị xịt hơi cay, họ ra lệnh cho các nhà báo không được quay phim (…). Người Hồng Kông sống trong không khí khủng bố. Tôi cầu cứu cộng đồng quốc tế ».

    Thông điệp tuyệt vọng này được Maya, một nữ sinh viên gởi đến báo Libération chiều thứ Hai. Bóng ma một Thiên An Môn thứ hai, mới cách đây vài tuần khó thể nghĩ đến, đang đe dọa mọi người. Hôm thứ Hai, đại sứ Trung Quốc lại Luân Đôn, Lưu Hiểu Minh (Liu Xiaoming) đe dọa Bắc Kinh « sẽ không khoanh tay đứng nhìn », và việc sự xuất hiện của quân Trung Quốc đóng tại đặc khu hôm thứ Bảy được coi như một lời cảnh báo.




    Thách thức không thể chấp nhận đối với Bắc Kinh

    Trong bài xã luận mang tựa đề « Thách thức cho Bắc Kinh », Le Figaro nhận định cuộc khủng hoảng Hồng Kông chừng như đang tiến gần đến giới hạn tối hậu.

    Cảnh sát đe dọa giới nghiêm và bắn đạn thật, trong khi người biểu tình trang bị gạch đá, cung tên, khiến cuộc đối đầu thêm căng thẳng.Theo tờ báo, việc vây hãm trường đại học Bách Khoa là một sự trả thù : nếu đây là hành động cuối cùng của phong trào nổi dậy, thì Bắc Kinh chắc hẳn sẽ giành phần thắng.

    Chiến lược nuốt chửng kẻ thù đã mang lại kết quả. Từ hai triệu người Hồng Kông biểu tình hồi tháng Sáu để bảo vệ dân chủ, chỉ còn lại năm, sáu trăm thanh niên quyết chiến, bị bao vây trong một tấm lưới, mà mỗi lần họ cố thoát ra thì cảnh sát lại ngăn chận. Cũng không hoàn toàn loại trừ giả thiết một sự can thiệp của quân đội. Dù sao đi nữa, ai sẽ đứng dậy ngăn cản Tập Cận Bình ? Chắc không phải là Donald Trump, người chú tâm vào đàm phán thương mại, đe dọa sẽ phủ quyết dự luật ủng hộ Hồng Kông của Quốc Hội.

    Cuộc nổi dậy Hồng Kông là thử thách không thể chấp nhận được đối với hoàng đế đỏ, vốn đã bỏ tù hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo ở Tân Cương, đòi hỏi phải huy động « các cơ quan chuyên chính ». Với một chế độ không chịu đựng phong trào phản kháng nào, « nhất quốc lưỡng chế » rất bất lợi về chính trị, dù có những lợi ích từ trung tâm tài chính này.

    Theo Le Figaro, một thất bại trong cuộc bầu cử địa phương dự kiến vào Chủ nhật tới sẽ nhắc nhở cho thế giới là tương quan lực lượng không chỉ giới hạn ở trường đại học Bách Khoa.

    Libération dẫn lời giáo sư chính trị học Chu Bảo Tùng (Chow Po Chung) cho biết thêm, chiến lược gia tăng đàn áp của cảnh sát có thể nhằm hủy bỏ cuộc bầu cử địa phương, với hàng trăm ứng cử viên từ phong trào dân chủ. Nếu chiến thắng, họ sẽ có quyền bầu ra trưởng đặc khu, điều mà Bắc Kinh muốn tránh bằng mọi giá.




    Tương lai xám xịt cho người Hồng Kông

    Trả lời phỏng vấn của Le Figaro, chuyên gia François Godement, cố vấn về châu Á của Viện Montaigne cho rằng Trung Quốc muốn gây áp lực với chính quyền Hồng Kông để có hành động cứng rắn hơn trước người biểu tình đòi dân chủ.

    Ông Godement nhận định, tình hình đang bùng nổ, vì những cuộc biểu tình ôn hòa đại quy mô trong nhiều tháng trời chỉ đạt được một kết quả nhỏ nhoi là việc rút lại dự luật dẫn độ. Sau đó mới xuất hiện những người phản kháng triệt để hơn, nhưng đa số người dân vẫn ủng hộ phong trào. Về phía chính quyền Hồng Kông ngày càng thô bạo hơn. Bắc Kinh ban đầu hy vọng phong trào sẽ xẹp dần, nhưng điều này không diễn ra. Thế nên hoặc là cảnh sát Hồng Kông dẹp được các cuộc biểu tình, hoặc có nguy cơ Trung Quốc sẽ can thiệp bằng một cách nào đó.

    Chuyên gia trên nhận thấy bài diễn văn của Tập Cận Bình tuần trước đầy đe dọa hơn bao giờ hết, và việc quân đội Trung Quốc đóng tại Hồng Kông xuất hiện cho thấy họ có thể tự ý hành động mà không cần chính quyền Hồng Kông yêu cầu. Cho đến nay, người ta vẫn cho rằng sẽ không có việc cho quân đội đàn áp, nhưng mối đe dọa này đang hiển hiện. Kinh tế Hồng Kông đang suy thoái, và Bắc Kinh không muốn hình ảnh của mình trên trường quốc tế quá xấu xí. Với tiết lộ của New York Times vừa qua, kẻ ra lệnh đàn áp Tân Cương đã lộ diện : đó là Tập Cận Bình năm 2014. Người Hồng Kông có lý do khi lo sợ số mệnh của đặc khu một ngày nào đó cũng tương tự.

    Ông Godement lo ngại cho số phận của rất nhiều người biểu tình đã bị bắt hoặc nhận diện. Dù trong đó có nhiều người ôn hòa, nhưng một khi bộ máy đàn áp của đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt đầu khởi động, thì sẽ không dừng lại. Tương lai như vậy rất u ám cho người Hồng Kông.





    http://vi.rfi.fr/chau-a/20191119-cuoc-c ... -hong-kong
              
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 20010
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Hồng Kông cần tự do, không cần đảng và xã hội chủ nghĩa

Bài viết bởi Hoàng Vân »

  •           






    Hồng Kông cần tự do,
    không cần đảng và xã hội chủ nghĩa

    ____________________________________
    Đinh Yên Thảo _ Dallas, TX




              

    Chủ tịch Đại học Bách Khoa Hong Kong nói chuyện với báo giới ngày 20/11/2019

              


    • "Người dân và giới trẻ Hồng Kông cần sự tự do, cần xã hội dân chủ và cần sự sung túc từ một nền kinh tế thị trường phát triển. Họ không cần đảng cộng sản, không cần chủ nghĩa xã hội tập quyền, lại càng không thuộc về một giấc mộng Trung Hoa bá quyền đang bị thế giới ghét bỏ."


    Giữa lúc cuộc tranh đấu dân chủ của giới trẻ Hồng Kông ngày càng khốc liệt với máu và nước mắt thì Tân Hoa Xã cùng báo Nhân Dân Nhật Báo, những cơ quan ngôn luận chính thức của Bắc Kinh đã công bố văn kiện kỳ họp lần thứ tư của Ủy Ban Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Cộng khóa 19 hồi tuần trước. Nó bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến kinh tế, chính trị, xã hội cùng hệ thống lý luận và phát triển của Trung Cộng trong kỷ nguyên mới, trong đó dành riêng một phần để nói về Hồng Kông và Ma Cao. Đáng chú ý là bên cạnh các biện pháp hành chính, luật pháp, an ninh quốc gia mà Bắc Kinh muốn áp đặt lên hai đặc khu này là bản dự thảo hướng dẫn việc giáo dục tinh thần yêu nước cho giới trẻ đại lục nói chung và tại các đảo quốc này nói riêng.

    Theo như văn kiện Trung Ương Đảng được trích đăng tải trên tờ Nhân Dân Nhật Báo ấn bản tiếng Anh ra ngày 12 tháng 11 thì "giáo dục tinh thần yêu nước" trong kỷ nguyên mới phải được dẫn dắt bởi
    • chủ nghĩa Marx-Lenin,
    • tư tưởng Mao Trạch Đông,
    • lý luận Đặng Tiểu Bình,
    • thuyết Tam Cá Đại Biểu (thuyết Ba Đại Diện của Giang Trạch Dân đề ra rằng Đảng cộng sản đại diện cho lực lượng sản xuất, cho nền văn hóa và quyền lợi nhân dân),
    • Quan Điểm Khoa Học về Phát Triển (học thuyết của Hồ Cẩm Đào trong việc kiến tạo một xã hội cân đối với con người là cơ bản và sự phát triển phải toàn diện)
    • cùng tư tưởng Tập Cận Bình qua mô hình xã hội chủ nghĩa mang đặc tính Trung Hoa.


    Văn kiện này thực chất là sự cải đổi bản hướng dẫn đã ra đời đôi chục năm trước từ sau vụ Thiên An Môn, nhằm giáo huấn giới trẻ để khẳng định rằng,
    • yêu nước
      phải song hành với yêu đảng và yêu chủ nghĩa xã hội
      trong tình đoàn kết dân tộc
      để thực hiện Giấc Mộng Trung Hoa hiện nay.
    Bắc Kinh chỉ thị rằng nó cần được phổ biến và áp dụng rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, trong văn học nghệ thuật, trên không gian mạng cùng các phương tiện truyền thông xã hội. Đặc biệt là cần đưa vào chương trình giảng dạy học đường và cơ quan chính phủ, không chỉ dành cho giới trẻ đại lục mà chú trọng đến giới trẻ và công chức tại Hồng Kông và Ma Cao.

    Trên thực tế, nếu theo dõi các bài báo cũng trên Tân Hoa Xã và Nhân Dân Nhật Báo thì một chiến dịch vận động tinh thần yêu nước, yêu mẫu quốc đã liên tục xuất hiện kể từ khi cuộc xuống đường của giới trẻ Hồng Kông diễn ra trong vài tháng qua, không đợi đến khi văn kiện trên được phổ biến trong tháng này. Bắc Kinh đã sử dụng chính các minh tinh điện ảnh, những ca sĩ, người mẫu Hồng Kông thân cộng để làm công cụ tuyên truyền, kêu gọi lòng yêu nước, trung thành với mẫu quốc. Hoặc đăng tải những câu chuyện kiểu "người tốt, việc tốt" có lòng yêu nước, tự hào khi làm người Trung Quốc. Chúng xuất hiện nhan nhãn và thường xuyên trên các báo đảng.

    Đọc các văn kiện về chương trình giáo dục "cộng sản toàn thư" này cũng như một chiến dịch tuyên truyền về "tinh thần yêu nước" của Trung Cộng trong "kỷ nguyên mới", quả thật nếu không đưa người ta quay về với không gian một thời cộng sản của vài chục năm trước thì cũng gây ngạc nhiên cho nhiều người về câu chuyện tưởng như đùa mà Trung Cộng đang tái khởi xướng. Bởi những chủ thuyết cộng sản đã trở thành bóng ma quá khứ từ lâu trên thế giới và tượng đài Lenin còn bị kéo đổ trên chính xứ sở của Lenin cùng các quốc gia cựu cộng sản khác. Và ngay chính giới trẻ của các quốc gia cộng sản còn sót lại trên thế giới, như tại Việt Nam chẳng hạn, cũng chẳng thể nào nhồi nhét họ được huống hồ với giới trẻ Hồng Kông. Nhưng việc tái phát động chiến dịch này, có lẽ Trung Cộng chỉ muốn đề cao vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng cộng sản dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình hiện nay. Với mục đích gì, cứ cho rằng Trung Cộng vẫn còn thật sự bám víu chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản như vậy thì liệu Bắc Kinh có áp đặt việc "yêu nước là yêu đảng và yêu XHCN" này lên giới trẻ Hồng Kông được hay không?

    Sau hơn hai thập niên Hồng Kông được trao trả lại cho Trung Cộng và trở thành một đặc khu hành chính trực thuộc mẫu quốc, các cuộc thống kê mới nhất cho thấy
    • dân Hồng Kông vẫn xem họ là "người Hồng Kông" (Hongkonger) đã lên mức kỷ lục là 76 %
    • so với 23 % số người nhận mình là Trung Quốc hay Trung Quốc trong Kồng Kông.
    Nhóm người thân cộng này có lẽ phần lớn là những di dân đại lục từ sau ngày trao trả, còn lại người dân Hồng Kông thực thụ chưa bao giờ thấy mình thuộc về Bắc Kinh. Đó là lý do khiến Bắc Kinh lo ngại và ngày càng muốn đưa người dân Hồng Kông "vào khuôn phép", bằng cả bạo lực như những gì đang diễn ra tại Hồng Kông hiện nay và qua chiến dịch "văn hóa vận" với chiêu bài kêu gọi tinh thần dân tộc, lòng yêu nước và tình đoàn kết quốc gia như nói trên.

    Cho dù người dân và giới trẻ Hồng Kông buộc phải sống trong quy chế "một quốc gia, hai thể chế" dưới bóng dù chung của một quốc gia cộng sản, nhưng suy nghĩ, văn hóa, môi trường sống trong một xã hội dân chủ lâu đời đã thấm đẫm trong con người họ, khó có điều gì khiến họ đổi thay. Thực chất họ vẫn đang sống và hành xử như tại hai quốc gia, hai thể chế đầy khác biệt, nếu không nói là đầy trái ngược.
    • Dân Hồng Kông yêu chuộng giá trị của tự do thay vì sự độc tài sắt máu.
    • Họ đã quen với một thể chế chấp nhận đa đảng chứ không chỉ độc đảng và do đảng lãnh đạo.
    • Và hơn hết, họ từng được hưởng quyền tự do ngôn luận, được chọn lựa quyền nghe-nói điều gì chứ không phải do sự tuyên truyền, nhồi nhét những giáo điều của chủ nghĩa Mao, Mác hay Lê Nin đã quá vãng nào đó.
    Đó là lý do họ phản kháng từ nhiều năm qua khi Trung Cộng thất hứa trong cam kết trao quyền tự quản cho Hồng Kông và can dự vào đảo quốc này ngày càng nhiều hơn.

    Người dân và giới trẻ Hồng Kông
    • cần sự tự do, cần xã hội dân chủ và cần sự sung túc từ một nền kinh tế thị trường phát triển.
    • Họ không cần đảng cộng sản, không cần chủ nghĩa xã hội tập quyền, lại càng không thuộc về một giấc mộng Trung Hoa bá quyền đang bị thế giới ghét bỏ.
    • Họ sẽ không bao giờ yêu nước theo kiểu phải "yêu đảng và yêu xã hội chủ nghĩa" như Bắc Kinh mong muốn.
    • Mà tinh thần yêu nước của họ là tình yêu dành cho một Hồng Kông tự do, là sự tranh đấu quả cảm để bảo vệ những giá trị này.

    Hơn ai hết, người Hồng Kông hiểu rằng khi nỗi sợ hãi bao trùm là lúc bạo quyền lên ngôi, còn khi nhà cầm quyền biết sợ người dân, thì đó là lúc hoa tự do trổ bông. Chính vì lẽ đó, giới trẻ Hồng Kông chẳng lùi bước và đang đổ máu trong cuộc chiến với bạo tàn, cho dù không cân sức. Nhưng dẫu có phải hy sinh, họ đã là những người chiến thắng vinh quang.
              
    Nguyện vinh quang quy Hương Cảng.
    Glory to Hong Kong.

              




    https://www.rfa.org/vietnamese/news/Rea ... 65017.html
              
Trả lời

Quay về “Quốc Tế”