Đây là bài xã luận của Yves Boisvert, bỉnh bút tờ La presse, số ra ngày thứ bảy 18 tháng Hai do Lú Xì chuyển ngữ.
Mục đích của người dịch không phải tìm sự tán đồng hay chỉ trích, nhưng để đưa ra một nhận xét khách quan khi nhìn vào quyền tự do báo chí, vạch ra cái giới hạn mà báo chí phải tôn trọng, nhằm bảo vệ quyền lợi bổn phận cho mình và cho độc giả theo đúng trách nhiệm truyền thông.
..........................
Ông ấy là một người hợm hĩnh, giàu tự ái và thiếu hài hòa.. Ông ta sẽ không điều hành nổi đất nước vì đã để tình cảm chi phối quá xa.
Đây là chơn dung tâm thần của Lucien Bouchard do BS Vivian Rakoff phác họa.
Rakoff là thái sơn bắc đẩu chuyên khoa tâm thần kinh, từng điều hành bộ môn tâm thần trong 10 năm dài ở dại học Toronto, rồi sau cầm đầu một trung tâm khảo cứu chuyên ngành và được chánh phủ canada phát bằng tưởng lục.
Thực sự Rakoff không phải là người đầu tiên và duy nhứt đã chẩn đoán bịnh tình cho cựu thủ tướng Lucien Bouchard đất Quebec.
Và ông cũng chẳng ngần ngại chẩn bịnh từ xa. (essai diagnostique à distance).
Dĩ niên Lucien Bouchard chưa bao giờ bước vào phòng mạch của vị BS khả kính, mà cả hai cũng không hề giáp mặt nhau ngoài đường hay trong chợ.
Có hề chi ! Nhân cách của "người bịnh" luôn luôn do chính đương sự thổ lộ ra.
Việc Lucien Bouchard say mê văn chương pháp mà lại hoàn toàn lãnh đạm văn học québec, theo danh y Rakoff, là một dẫn chứng hùng hồn chuyện gắn bó bất thường với quê xưa nay đã không còn nữa, và nay là vẽ vời trong trí.
Muốn thí dụ thì có dây : Tác phẩm văn học Bouchard thích nhứt có tựa : Tìm lại thòi gian đã mất ! Bịnh quá chớ chi nữa !
Kết luận của đại giáo sư Rakoff : Lucien Bouchard mang dấu chứng tâm thần có tên "rối loạn thẩm mỹ về nhân cách - trouble de la personnalité esthétique", một loại bịnh hiếm thấy, hiếm tới độ nó chưa được đưa vào cẩm nang DSM của hiệp hội khoa học tâm thần thế giới (diagnostic and statistic manuel of mental disorders)
Vãy nghĩa là... Thù hận chánh trị đã có thể làm lệch lạc ngay cả những chuyên gia già dặn trong lãnh vực thần kinh tâm lý.
Với Rakoff, nhóm đòi tự trị, tách rời Quebec khỏi liên bang canada ấy, hẳn phải là đám bài ngoại kỳ thị, và thủ lãnh của chúng chắc chắn phải có bịnh tâm thần. Xứ sở đang tươi đẹp vậy mà cứ tìm cách phá cho nát là sao !
*
20 năm sau, dù có muốn cưỡng lại cũng khó, việc lôi Donald Trump đật dưới kiếng lúp phân tâm rồi chăm chú ngó vào.
Các chuyên gia tâm thần còn đi xa hơn để mô tả những triệu chứng rối loạn tâm thần, bằng cách gom góp lại và nhìn kỹ vào những bức chơn dung tâm lý ly kỳ của Trump, đã được vẽ ra và chưng lên chỗ này chỗ kia, mỗi nơi một chút.
Rồi không chỉ dừng lợi dò dẫm nhơn cách khó ưa của Trump, người ta còn tỉnh bơ tuyên bố Trump bị bịnh.
Tự nâng mình lên, không chấp nhận chỉ trích, khó chịu, thiếu khả năng quan sát hầu phân biệt rõ ràng các thực tế .v.v...
Tuần trước, 35 BS tâm thần, trong một thư ngỏ gởi New Tork Time, cho rằng tình hình tồi tệ tới độ họ không còn im lặng lâu hơn được nữa.
"Ngôn ngữ và hành vi của ông khiến người ta khó sanh lòng đồng cảm. Dấu chứng rối loạn là diễn dịch lệch lạc sự thật, cốt sao cho thuận với mình. Chúng tôi tin rằng, các diễn văn và hành vi biểu hiện ra những bất ổn to lớn, có thể dẫn tới nguy cơ thiếu an toàn trong hành động "...
Các chuyên gia ấy đã không đưa ra chẩn đoán bịnh vì không có quyền, không còn quyền này nữa.
Barry Goldwater (ứng viên đại diện đảng CH thất cử năm 1964) đã từng bị mô tả như người hoang tưởng paranoiya, và ngay cả trong một tạp chí, còn bị một vài chuyên gia tâm thần dán nhãn tâm thần phân liệt schizophrenia.
Goldwater bèn lôi tờ báo ra toà, và thắng kiện, vì chúng đã dám vào lãnh vực "vô thức" của ông mà lục lọi kiếm tìm.
Thế là kể từ năm 1973, cung cách chẩn đoán kiểu báo chi truyền thông của các chuyên gia tâm thần đã bị cấm hẳn.
Vậy chớ chỉ cần ngó sơ sài vào DSM-5 cũng đã đủ để nhận ra ngôn ngữ họ dùng ám chi Trump "Trouble de la personnalité narcisstique". tạm dịch là rối loạn tự ái trong nhơn cách - nghĩa là tự say đắm chính mình.
*
Allen Frances, một BS tâm thần khác, đã lên tiếng cũng ngay trong tạp chí ấy, rằng cái trò chẩn bịnh quá đáng ấy, cốt nhằm tố cáo các thái độ kỳ quặc khó ưa, dã thành trò rẻ tiền cần chấm dứt. Tố cáo các chánh trị gia nên dựa vào hành vi và thái độ của họ, chớ đừng dựa vào sức khỏe tâm thần mà họ bị lôi ra gán ghép.
Để bắt đầu thì... chẩn đoán từ xa là loại chẩn đoán vô giá trị.
Kế tiếp là ngay cả những dấu chứng hiển nhiên về nhơn cách, cũng không thể rõ ràng và đầy đủ để kết luận việc rối loạn.
Tất cả chúng ta đều mang dấu chứng nhơn cách, tới nỗi chỉ cần đọc các miêu tả khác nhau về nhơn cách, là đã đủ để tìm ra và tin luôn chuyện người khác đang ít nhiều vướng mắc. Số lượng và cường độ của các dấu chứng nếu cố tìm rồi sẽ đủ, để dẫn tới kết luận rành rọt vê bịnh tật. Chưa kể làm vậy là ta đang xỉ nhục những người không may mắn mắc bịnh và khổ vi binh. Còn Trump thì thản nhiên... hát khải hoàn ca.
Lý do để loại trừ Trump và loại cấp kỳ là Trump khùng điên. Nên rồi chỉ cần thấy Trump lạng quạng trước công chúng thôi là coi như đã đủ hồ sơ bịnh tật. Winston Churchill đã chiến đấu cả đời với bịnh trầm cảm, và những cơn xuống tinh thần ấy lâu lâu lần về ám ảnh. Thế mà ông có bị coi là thiếu khả năng đâu ?
Bảo rằng Trump không nguy hiểm thì có thể sai, nhưng bảo nguy hiểm thì ít nhứt phải tìm thấy Trump đang suy nghĩ lệch lạc theo y học mới được. Cách thức Trump tranh đấu để ngồi vào vị trí cao nhứt trong toà Bạch Ốc hẳn nên và phải nên được nhin nhận như một kỳ công chánh trị, thay vì săm soi vào sức khoẻ tâm thần hay vào nhơn cách kỳ quặc của ông – mà một chuyên gia tâm lý đã đánh giá, rằng có lẽ chi là cái khiêm khuyết "dễ thuong" trong trang sử các nguyên thủ quốc gia đất mỹ.
*