Một tiếng hát ưu lương - Cung Trầm Tưởng

Trả lời
Ngoc Han
Bài viết: 1171
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Một tiếng hát ưu lương - Cung Trầm Tưởng

Bài viết bởi Ngoc Han » Thứ sáu 08/06/18 01:46

  •           



    1- SỰ CHÀO ĐỜI MỘT THẾ NGỮ TINH ANH

    Âm sương tí tách lá
    Ôn tồn.
    Thanh sắc của trầm nguồn
    Chầm chậm;
    Của trầm đá rỉ tuôn
    Âm ấm;
    Của trầm thầm đất ẩm
    Tân hôn…

    Rồi lâm râm bức xúc
    Lời mộc đục.
    Lục phủ nôn nao,
    Ngũ tạng nghẹn ngào.
    Âm lượng chửa căng buồng phổi nhức,
    Nước mắt tuôn trào, miệng túa hài thanh…

    Tở mở hồn chào bình mình
    Ríu rít
    Nguyên âm tùng, phụ âm bá nghê nga
    Pha

    Sam bách vút.

    Nhị trùng âm sam bách vút

    Sáo náo, vượn bừng, khướu hót trút
    Sương sa
    Với hươu sao gọi nắng đến
    Rừng và
    Với bè chìm của vẫn thạch xưa xa
    Mang
    Vang
    Âm vũ trụ xuống chan hòa
    Khúc dạo của những âm nền kỉ niệm.

    Những âm sắc của uyên ngôn huyền nhiệm,
    Của nguồn ngầm và gió nóc trời cao
    Đã ươm in vô thức, khắc tế bào,
    Sau trỗi trở thành thầm thì kinh kệ
    Của con Trời giáng thế làm thi nhân.

    Rồi gì nữa, những tiền đề áo diệu
    Đũa thần nào múa tấu thành âm thanh
    Bản Tâm Ca thứ nhất, nhịp linh hành,
    Kinh Sáng Thế của Ngôi Lời Nhập Thể.

    Một Tiếng Nói khai tâm từ Tĩnh Lự
    Hoá điệu đà một thế ngữ tinh anh
    Khúc giao thoa âm sắc đượm ân tình
    Chàng thi lữ cất lên lời hiếu tử (2).



    2- MỘT ĐỘC THOẠI HUYỀN NGÔN

    Cỏ chuốc mật ren đan triền oắc thổ.
    Bảo thạch hồng viền nẹp mép hồ xanh.
    Bóng cây lung liêng, gió động sóng tròng trành
    Bóng chiếc một hình hài bé nhỏ.
    …..
    Ngỡ ngàng chàng thốt tiếng lâm râm.
    Chắm chúi chàng nhìn chiếc bóng câm.
    Tay khoắng khua kêu giòn tiếng sóng,
    Tai nghe như thể bóng lầm rầm.

    Chàng thấy giữa lô xô lắm bóng
    Bóng này lạ lẫm mà như quen.
    Một búng tay êm hồ khẽ động
    Bóng vang vọng thẳm đáy lòng mềm.

    Cuộc đối thoại thì thầm và thích thú,
    Bóng với hồn chàng giờ đã thân nhau.
    Hồn nay chẳng còn là hồn cô lữ,
    Có bạn đồng hành chuyến viễn du.

    Hồn thở nhẹ cũng rung rinh chiếc bóng.
    Hồn dang ra, chiếc bóng áp vào hồn.
    Trời đợi lúc chiều vàng tàn lụi lửa
    Kéo thâm giao chiếc bóng nhập hồn luôn.

    Hồn lặng lẽ giờ đèo mang chiếc bóng:
    Trên lưng hồn một độc thoại hàn huyên.
    Khi đêm về rừng ngủ giấc bình yên,
    Hồn nghe chính tiếng lòng mình thủ thỉ.




    3- MỘT TIẾNG HÁT ƯU LƯƠNG

    Hồn với bóng một cội nguồn hai phương vị;
    Hai đồng thanh thông báo một Tin Mừng:
    Đời sau này có tiếng hát ưu lương
    Cất từ miệng chàng thi nhân hiếu tử.

    Bản hợp xướng uy nghi và huyền vĩ,
    Âm giai du tùng tử luyến lim phần,
    Hồng nam cao vang, hộc nữ kim ngân,
    Ô boa gió, vĩ cầm rừng giao hưởng.

    Linh phong vuốt cả nghìn trùng liêu lượng (3),
    Gió mát mơn man, cảm giác mượt mà.
    Bóng con bằng hẹn đợi cuối trời xa
    Bơm kích chất vào lên men trí tưởng.

    Đã nhen nhúm một phiêu lưu xu hướng,
    Đã ươm in tiềm thức mặt trời hồng,
    Vẫn giữ gìn kỉ niệm sớm vừng đông,
    Mai đi tiếp cuộc thế đồ vừa mở.

    Đi chăm chút cho mai mùa rực rỡ,
    Khắc lộ trình vạm vỡ bước thăng sinh,
    Đi khai trương một thế giới nhân hình,
    Khơi thắp lại một địa đàng bỏ phế.

    Đi tạo lửa khêu châm lên tiềm thế,
    Xán lạn Đường và ấm cúng muôn nơi.
    Đi rong ca hoa trái một chùm lời,
    Đi lĩnh xướng một tiền đề nhã nhạc.

    Đi hữu nghị bằng dang tay tiếng hát,
    Họa suối và hòa điệu dã sơn ca.
    Đi bồng bềnh trầm bổng thanh nghê nga,
    Ru êm ái bằng âm rừng ngái ngủ.

    Tai mộng thức nghe như Lời Vũ Trụ,
    Hồn lờ mờ một nhung nhớ không đâu,
    Hơi lâm râm đã có hướng kinh cầu,
    Làn ấp úng đã ươm màu thánh vịnh.

    Đi phiêu lãng bao la qua linh tính.
    Tiếng con bằng vọng từ nóc trời cao.
    Lời chào mừng: một xứ sáng muôn sao
    Lộng lẫy quá và uy nghi khôn tả.




    4- KẾT TỪ

    Vượn ríu rít gọi nhau chờ nắng tới.
    Trời ngoài từng bước ló dạng vừng đông.
    Khí ngào ngạt hương thơm, đời xởi lởi
    Nức nô theo phơi phới ánh trời hồng.

    Suối dậy sớm ngón tay cong gõ cửa
    Đánh thức rừng và nhắc nhở chim muông
    Xù lông tơ, róng cổ hót ngông cuồng,
    Lá trút móc long lanh bừng giấc cỏ.

    Bằng cất cánh từ chon von đỉnh gió,
    Vỗ dạt dào một chuyến viễn du xanh
    Về chốn hứa lương ngon và trái ngọt,
    Những cơn mưa ấm nhú mộng đời lành.

    Kể từ đó, trên phong nhiêu Trái Đất
    Những mùa vàng ủ đợi cuối đường hoa.
    Không gian xanh gió lộng, nắng chan hòa
    Giục giã bước người đi làm lịch sử.




    CUNG TRẦM TƯỞNG
    Minnesota một đêm xuân trăng xanh năm Mậu Tuất 2018


    (1) Trích thi tập Sáng Kí Về Người Tình Đầu của Cung Trầm Tưởng
    (2) Thi nhân là con cách riêng của Thượng Đế. Thi nhân báo hiếu Thượng Đế bằng những vẩn linh thi ưu lương, diễm lệ, uyên áo và huyền vĩ mình sáng tác để ngợi ca Chúa Cha vinh hiển
    (3) Véo von, trong trẻo, vang xa thẳm



              

Trả lời

Quay về “của người”