Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Trả lời
Hình đại diện
NTL
Bài viết: 899
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL » Thứ ba 02/04/19 01:47

*

Ừa, coi vậy mà tui có duyên với đám văn nhơn nghệ nhơn có hơi nhiều.
Thì chỉ tình cờ thôi chớ hổng tò mò cố ý chi dzáo nạo.
Ông B.G ni là một, và ông NTN kia là hai. Cả hai ông cái đầu có hơi... vuông (ça ne tourne absolument pas ronde)

Hồi gập ông BG tui còn nhỏ hìu, hổng biết ông là thi sĩ văn sĩ, rồi tui được ông chiếu cố và đòi kết nghĩa vườn đào, ông đòi miết thì tui gật đại cho yên, dè đâu... ông biểu tui chấp tay lạy đất trời, thề đồng sanh đồng tử. Rồi tui cũng thề đại cho yên.

Lời thề ni sau này làm tui khó xử hết biết.
Bị tại thì mà là... qua đây tui lập gia đình với tướng công, hổng dè một ông bạn già của tía má chồng lại là anh ruột của vị huynh đài nọ. Tui đang ngon lành kêu họ bằng bá phụ bá mẫu và anh em chị em với đám con họ, thì thinh không,,, mối giây liên hệ lòi ra bất tử, y chang cọng rau muống của đám bắc kỳ, nó lòng thòng và nó làm khổ tui.
Họ biểu tui đổi cách xưng hô, kêu họ là anh chị, rồi nguyên đám con họ xúm nhau kêu tui bằng cô ráo, chết cha hông trời. Rồi thì... mỗi lần cái gia tộc nọ có đám vui đám buồn chi, tui cũng được mời tới ăn uống đầy đủ ! Xui cái... gia tộc ni có hơi đông, bị vì anh kết nghĩa của tui thuộc dòng vợ thứ, hổng thứ một nhưng thứ hai, chưa kể là đám cháu kết nghĩa cũng đông luôn, và chúng sanh sôi tới... thặng dư nhơn mãn !

Anh tui văn hay chữ tốt cách nào tui thiệt hổng rành rẽ, bị vì cái ấn tượng lần tiếp xúc đầu tiên luôn hằn sâu trong tâm khảm : Anh bị schizophrenia, hebephrenic form. Form này khi mô cũng vui như tết. Nghe anh kể những chuyện loạn cuồng tức cười tới muốn sanh tai nạn luôn, nhưng anh hổng cười à nha, anh thành thực thành khẩn và thành kính những việc trời ơi đất hỡi ấy - thì chuyện phải nhận họ hàng với cái đại gia tộc đó kìa, thiệt là hổng giống ai hết.

Người ta nói anh thông thái, dịch sách triết từ đức ngữ ra dziệc ngữ, và còn sáng tác triết học bằng tiếng đức. Xong cuốc bộ tới viện Goethe, gõ cửa đưa bản thảo biếu chúng in ra không nhận tác quyền. Mỗi bữa anh mỗi tới thúc hối trong thì thầm chuyện in ấn. Anh dịch hay viết hay thể nào tui thiệt hổng rành, viện Goethe hồi đầu còn mời dô đãi đằng trà nước, sau chúng đã hổng trà hổng nước mà đóng cửa luôn hổng mở cho vào nữa.
Nay chừ... nghe người đời khen anh rối rít tui có hơi khựng nhịp, y chang xuống thang lầu hổng dòm nên... xảy chơn !

Tỉnh điên là chuyện bất chợt, nhưng anh hiền khô hổng phá phách quấy rầy ai hết - trừ cái viện Goethe kia - Những chuyện anh kể về bà vợ trẻ quá cố, về mối tình không thành tựu... thiệt hổng đậng vui. Chúng là những vết thương không lành, vì tâm hồn thi nhơn vốn yếu đuối. Cũng tỷ như chiếc kim khâu chẳng may lọt vào hồn, mà hồn người vốn mênh mông nên lượm lợi hổng ra, rồi lâu lâu kim bị sóng lòng xô đẩy gây cọ sát, tạo nên những vết cắt.
Tìm kim như thể tìm chim, chim bay biển bắc anh tìm biển đông...
Tìm hết kiếp người vẫn hổng ra chiếc kim tội lỗi.
Hey bro, I suddenly miss you today.
:flwrhrts:

*
Make the long story... short !

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10484
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ ba 02/04/19 04:38

NTL đã viết:
Thứ ba 02/04/19 01:47
Cũng tỷ như chiếc kim khâu chẳng may lọt vào hồn, mà hồn người vốn mênh mông nên lượm lợi hổng ra, rồi lâu lâu kim bị sóng lòng xô đẩy gây cọ sát, tạo nên những vết cắt.
          
:flwrhrts:

          

Ngoc Han
Bài viết: 1186
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Ngoc Han » Thứ bảy 06/04/19 02:05

Tùy bút Mai Thảo-Một Cảnh Tượng Kỳ Ảo (trích một đoạn)

"Anh Đinh Hùng, tôi kể lại anh nghe chuyện nhỏ này. Nghĩ nó, tuy cũng trà dư tửu hậu mà thôi, có chiếu sáng cho tôi phần nào về một vài bình diện thi sỹ. Một buổi chiều tuần trước, tôi cùng Thạch Chương và Thanh Tâm Tuyền đến chơi một người bạn. Ở đây, chúng tôi tình cờ gặp lại nhà thơ Bùi Giáng. Với tôi, cõi thơ Bùi Giáng là một trong những cõi thơ bát ngát nhất hiện nay của thơ ta. Thơ Bùi Giáng là một vực thẳm không cùng. Một cánh rừng dầy đặc.

Nó òa tới, làm nhạt nhòa Xuân Diệu. Nó vụt qua làm mất biến Xuân Xanh. Dẫm đạp lên mọi thể loại ngôn ngữ tĩnh tại, sáng hồng, đôn hậu, toàn vẹn, đã xong, thơ Bùi Giáng là cái tang trống kinh dị treo căng trên hai đầu cọc nhị trùng: từ một băng hoại tận cùng tới một thăng hoa chói lọi. Thơ nguy nga như thế mà con người bệnh quá. Mỏi nhọc, già yếu, Bùi Giáng ngồi đó, bóng chiều lãng đãng, như hình như bóng, mang trên hình hài âm u cái hiện tượng dị thường của một cõi ngôn ngữ khi bình lặng thì thiêm thiếp, hư không, khi dấy động là dấy động bàng hoàng một trời giông bão. Chừng như tôi điên, một năm vài tháng, Bùi Giáng nói. Thế nhưng khổ nhất cho Bùi Giáng lại là lúc tỉnh. Tỉnh thức, ra khỏi những quằn quại nghẹn ngào, những nhức nhối đốt lửa, Bùi Giáng mới biết là có thật nhiều điều, dầu biết phải nói, chẳng nên nói ra bằng giấy trắng mực đen. Nhưng rồi những cơn lốc kinh hoàng hệt như những cơn say sượng sần mê ngất chụp bắt lấy. Và khi đó thi sỹ lại nói hết. Nói hết những niềm quái dị, những nỗi hoang vu bất chợt sáng ngời, bằng một Ánh Sáng Lạ, trong tâm linh và tiềm thức. Tôi nhớ chiều hôm đó, Thanh Tâm Tuyền, yêu mến Bùi Giáng lắm, đã giải thích cái trạng thái bất bình thường nơi Bùi Giáng như một hòa nhập quá thể say đắm, quá thể trầm trọng với ngôn ngữ. Rằng đó là tại vì anh coi trọng ngôn ngữ quá. Rằng anh muốn phá tan ngôn ngữ còn muốn phá tan chính Cuốn Sách là cái biểu tượng cái thể tích thường hằng được chấp nhận cho ngôn ngữ, cho thơ.
Anh Đinh Hùng, cái “ca” đặc biệt của Bùi Giáng trở lại trong trí tưởng tôi lúc này tôi nói chuyện với anh về những cõi ngôn ngữ dị thường ấy là những cõi ngôn ngữ thi sỹ. Nếu Breton định nghĩa cái đẹp như một bàng hoàng, bàng hoàng đó đã sấm sét, đã địa chần bao nhiêu năm dưới trời siêu thực, và nếu ngôn ngữ ở Bùi Giáng là những lượng chất nổ thả dần bằng những ngón tay thơ rất đỗi dịu dàng vào cái tôi nhìn thấy rõ nhất ở Bùi Giáng là một cõi tâm linh mê ngất – chúng ta đã thấy nhưng không thể tan tành và toàn vẹn bằng, ở cõi thơ trái điên và mật đắng của Hàn Mặc Tử – tôi muốn nhìn thơ anh, như nỗ lực một đời của ước muốn đến với cái phía bên kia đã mất của thực tại. Đó là cái nỗ lực cài đính trang trọng lên một nền trời những vì sao đã rụng. Sự vật tất yếu nằm trong vận động của một sinh thành và một hủy diệt. Quy luật ấy, đích thực anh đã không chịu chấp nhận nó. Đã muốn phản chống lại bằng thơ. “Khi miếu đường kia phá đổ rồi. Ta đi về những hướng sao rơi.” Trời thơ anh nằm gọn trong mười bốn chữ đó. Giữa một thời đại ào ạt vươn tới những biển vàng chưa gặp. bây giờ người ta đã nghĩ đến những ngọn cỏ đường cho năm 2000, vẫn có những nhà bác học nghiêm túc phủi đi những bụi phấn trên một đồ vật chôn vùi cũ bằng đất nung. Cho sáng rỡ trở lại cái nghệ thuật tạo tác của một hơi lửa tiền sử. Anh là một trong những nhà bác học đó. Vần đề tưởng rằng lớn lao và ngột ngạt nhất của thi ca là ngôn ngữ không đặt ra với Mê Hồn Ca và Đường Vào Tình Sử tiên thiên tuy cũng là một nỗ lực biểu hiệu tới tận cùng một định mệnh ngôn ngữ. Nhưng ngôn ngữ với Đinh Hùng đôn hậu, ngoan ngoãn. Nó chỉ là một phương tiện. Cái phương tiện dẫn đi. Cái phương tiện chở về.

Vào thơ anh trước hết tôi nhìn thấy một vũ trụ một thế giới không tiếng động, không ánh sáng. Nó là một cánh rừng chết. Im phắc. Rất đen và rất đêm. Rồi lửa thơ ngang đầu, thi sỹ đi tới. Thi sỹ vào. Đánh thức những bằn bặt. Lay tỉnh những thiêm thiếp. Gõ cửa những chôn vùi. Như một ngọn đèn pha trên một con đường tối, ánh sáng lướt. Những sự vật hiện. Nhặt những “sao rơi” anh đang cài đính từng chùm một, lên một nền trời đã nghìn triệu năm tắt nghỉ mọi cuộc đời tinh tú. Người ta bảo thơ Đinh Hùng là một thất bại trong ý hướng tạo dựng và làm sống lại một thế giới đã vĩnh viễn tịch mịch. Người ta nói Đinh Hùng không làm sao đón được đời sống vào vũ trụ mình giản đơn là bởi vì cái vũ trụ đó không có. Tôi muốn nghĩ khác.

Tôi muốn nghĩ khác. Tri thức và trầm tư cho một bản thể rực rỡ như Đinh Hùng, ít nhất cũng là đã mở được những cửa ngõ hòa nhập dư thừa vào hằng cữu và tạo vật, hiểu được thế nào là chân thân kia của một hạt cát sông Hằng, tri thức đó nhất định không đến nỗi rơi ngã vào ảo tưởng mù lòa về những cái đã chết, đã mất, phải làm cho sống lại. Bởi không thể. Cài đính trang trọng những nhành sao rụng lên một nền trời kia, ở Đinh Hùng chỉ là đốt lửa đêm cho cuộc đời nhìn thấy cái mặt sấp kia của một đồng tiền. Cái mặt không reo không nhẩy. Cái phía đã im phắc. Đã bất động. Đã thành tượng.

Thành tựu của thơ Đinh Hùng ở nơi anh được những vì sao rụng trên mặt cỏ hằng cữu. Và không, khi nào “miếu đường” không phá đổ được miếu đường còn đứng đó, cản ngăn đường ngưng về một hướng sao rơi. Thơ ở một phía khác thơ Đinh Hùng, thơ ngợi ca đời sống, thơ đầm ấm hơi thở, thơ tươi tắn máu hồng, thơ trái tim trên tay, thơ như một thâm nhập tràn đầy và dữ dội của ngôn ngữ, thơ trên mỗi tảng đá, mỗi ngọn cỏ, để lại cái dấu khắc đau đáu tươi mầu của hiện hữu và tri thức người, khác ở nơi nó không vấp phải một miếu đường nào. Sao cũng rơi trên chúng ta đấy chứ. Nhưng sao rơi gần. Với Đinh Hùng, đã cách một miếu đường thực tại, sao còn nghìn dặm.

Thả hòn đá xuống một lòng giếng thẳm, vang vọng mất biến. Ném ngôn ngữ đi quá xa tới những vùng trời biệt tích ngoài mình, ngôn ngữ biệt tích luôn. Mê Hồn Ca tuyệt nhiên không đắm say cái ý tưởng mù lòa làm sống lại những đồ vất đất nung được tạo tác ngày nào bằng hơi lửa tiền sử. Chỉ Đinh Hùng muốn dẫn chúng ta tới đó. Tới những cõi chôn vùi. Tới những trời hủy hoại. Tới một lối đi xưa. Tới một cửa đền cũ. Cái khác là chúng ta đã tới và đã trở về. Riêng Đinh Hùng ở lại.

Anh Đinh Hùng, bây giờ thì với anh miếu đường kia đã đích thực phá đổ. Tôi nhìn thấy trời thơ anh sáng dần. Thi sỹ đã tới. Trên một nền trời kia, từ một bàn tay ấy, những vì sao đang được khoan hòa và trang trọng đính cài lên. Cảnh tượng này đối với tôi và với thơ, đã dư thừa một cảnh tượng kỳ ảo.

Mai Thảo

Hình đại diện
NTL
Bài viết: 899
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL » Chủ nhật 07/04/19 18:48

*

Ôn NH.

Bữa nay nghe nói Tapie lãnh án tù ở, 3 năm xộ khám và 18 năm án treo.
Nghe tức cười heng ôn.
Cái xứ thực dân của ôn luật pháp y chang chợ trời, bạn hàng chồm hổm rỉ rả màn đầu voi đít chuột.

Trời thần ơi, bữa hổm thì xử (arbitrage) rồi đền cho hắn mấy trăm triệu euro xài chơi, trong đó có 45 triệu tiền tổn thương xáo trộn tinh thần và tâm lý. Chừ hắn xài ráo rồi thì xử tiếp là hắn thua, là... phe đảng với nhau để qua mật luật pháp. Thiệt tình ! Tiền đào đâu ra nữa mà hoàn trả ?

Kép ni y chang kép sến nhớt đất mỹ heng.
Té ra những xứ tiếng là văng miêng dân chủ nớ, cũng chỉ là rạp hát diễn cải lương hồ quảng, đào kép vào vai, áo mão cân đai cho người coi hát nức lòng bỏ tiền mua vé.
Ai ha, thì tui nè chớ ai nữa.
BTW... nghe nói kép ni ung thư nặng nên... án toà có thể được xét lợi vì lý do... nhơn đạo !
Chuyện ung thư của hắn nặng nhẹ thể nào ai mà biết cho đậng ! Sao tui nghi quá !
Tiền đã trao rồi, chừ nó ngồi tù còn phải nu6i thêm nó, thôi thả luôn cho gọn việc sổ sách !
Chán mớ đời !

*
Make the long story... short !

Hình đại diện
NTL
Bài viết: 899
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL » Thứ tư 08/05/19 23:42

*

Tui tha thiết chuyện vào đứng trong toa-lết, nhưng đứng hổng đậng thành phải chịu phép ngồi.
Vậy mà có đứa thì ngược lại, cứ nhứt định ngồi chớ hổng thèm đứng.
Đời nó kỳ quậc vậy heng.

Trại bịnh của tui có nhận mấy em y tá vô thực tập vì là bịnh viện đại học.
Chúng có thầy bà riêng của chúng, hổng dính líu chi tới mình ráo nạo.
Mỗi khóa thực tập vậy (y hình) kéo dài 3 tháng.
Chúng đến chúng đi mình thiệt sự hổng hay nếu hổng được đớp hít trong buổi cuối.
Bữa này chúng hùn tiền mua bánh trái đãi nguyên staff kèm lời cám ơn đã chứa chúng, thường bao giờ cũng là cà phê muffins hay bánh beiges - ngọt tới nuốt hổng trôi, đứt nghẹn ngang cần cổ.

Trong nhóm training lần này có một em cao lớn dềnh dàng hơn 6 feet. Thân hình khẳng khiu, mật mũi góc cạnh đầy nam tánh, giọng ồ ề hổng thanh tao... gì sất (bà ngoại ưa xài chữ này). Em dễ mến hìền lành, nói năng nhỏ nhẹ và rất giỏi xã giao.
- Có lần tui khen chúng : Ừa qua thấy mấy em giỏi hơn đám y tá của qua à nhen, mơi mốt ra trường muốn vô đây làm thì nợp đơn rồi qua back up. Mấy đứa kia chỉ biết cám ơn, riêng con nọ thòng thêm câu : ấy là nhờ có thày dạy dỗ giỏi. Con thày của nó đứng bên dám ruột nở có khúc. Tui cười biểu nó, học xong bằng cấp ni em ghi tên học tiếp ngành ngoại giao heng, qua thấy em đầy năng khiếu -

Một bữa cầm lòng hổng đặng, tui nói với em receptioniste trong trại, rằng sao con bé kia lêu khêu y hệt đờn ông. Em gái mới thì thầm : Ai cũng biết hết trừ nô ra, nó là đờn ông thiệt nô à, TV có nguyên mấy cái reports về nó, con ni nổi tiếng lắm cà. Chết chưa, thiệt là hổng dè, nghi đâu trúng đó. Chừng vào internet kiếm thì mới hay sự tình. Dán cái link lên cho bà con có tò mò vô ngó cái.

Chuyện nét kể rằng… thằng Alexis (hay Alex) sanh ra dưới một ngôi sao xấu. Nó là đực rựa, bảnh trai sáng láng trong một thân thể cường tráng, với ước vọng thầm kín từ buổi thiếu thời : biến thành phụ nữ.
Rồi để hóa giải giấc mơ, nó quay sang tập tành thể lực và tham dự những cuộc thi thể hình từ địa phương sang tỉnh bang rồi tiến tới liên bang, và bợ nhiều giải, tùm lum mister này mister nọ
Nhưng giấc mơ ấp ủ vẫn cứ chình ình đau đớn khôn nguôi. Rồi một bữa nó quyết định tung hê hết đậng sống riêng cho mình. Kết quả sau cùng : Alex biến thành Alexie, tóc dài mặt hoa da phấn, tròn trịa ba vòng, đổi tên đổi giống trong thẻ căn cước. Nhưng vậy vẫn chưa đủ, ngoài hormone chích thường xuyên nó còn phải bòn tiền đậng mỗ lớn, tiến hành màn hoàn tất sanh dục. Nó tả cuộc mổ đau đớn mấy tháng dài, tui nghe thất kinh luôn.

Tui nói với Alexie : Trời mà cho qua vào chỗ của em thì qua gật liền một khi, chưa kể còn mừng hết lớn. Thiệt em làm phí của trời (du gaspillage) hết biết !
Nó biểu chừ sao nô hổng đổi giống đi nô. Tui nói sao đậng nè, nô cao có 3 feet mấy, lại chồng con đùm đề, chừ đổi giống chắc tướng công bỏ luôn. Qua hết tuổi thực hiện giấc mơ rồi Alexie à, thành chừ ráng cầm cự cho qua cơn mộng dữ.... Tướng công biểu với Alexie chả sẵn sàng backup tui, chỉ tại tui xìu quá hổng dám tiến tới. Vậy mà con nọ ngây thơ tin tụi tui nói thiệt đó nha trời, nó hổng dè đang đụng một cặp ấm ớ, thượng thừa, đổ đốn.

Tội nghiệp một linh hồn ngây thơ trong sạch, yên trí nhơn loại thế giới cũng hiền lành y chang.
Chừ thì tụi tui hổng dám nói dỡn nữa, sợ nó đi rêu rao trên TV trong la-dô rằng bà nô muốn vào đứng trong toa lết ! Thiệt cái tình, đời sống vốn đầy những việc trái ngoe !


*
Make the long story... short !

Hình đại diện
NTL
Bài viết: 899
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL » Thứ hai 27/05/19 02:51

*

Tui quyết định nghỉ hưu cũng 3-4 tháng rồi heng.
Từ hồi bộ y tế thay đổi luật thì thinh không công việc rối tinh lên.

BS điên lãnh thù lao của bộ y tế vì bảo hiểm y tế do chánh phủ đãm nhiệm.
BS công chức ăn lương chánh phủ, lương ít nhưng bù lợi được an sanh xã hội và hưu bổng của chánh phủ. BS làm tư thì cũng lãnh lương chánh phủ, lãnh còn nhiều hơn, nhưng phải tự lo liệu hết mình ên, một hình thức tự mình làm chủ, không lệ thuộc ai ráo, travail autonome.
Từ khoảng 12 năm nay, hình thức BS công chức không còn nữa, ai đã là công chức thì cứ tiếp tục, nhưng công chức tuyển vào coi như chấm dức. Lý do : đám công chức nghỉ bịnh triền miên vì nghỉ có lương, bộ y tế hổng còn kiểm soát đậng.

Hồi trước đám BS trẻ mới ra trường, dù là travail autonome, nếu muốn ở lại thành phố lớn phải vào làm trong các cơ sở y tế công cộng ít nhứt 12-13 tiếng một tuần trong vòng 3-4 năm chi đó, thời gian còn lợi ra ngoài làm, còn bằng như hoàn toàn chỉ làm tư, thì bộ y tế bớt tiền lương xuống, chỉ còn 70% thôi, một hình thức phạt đền trong thời hạn 3-4 năm, cốt để... khuyến khích chúng vào các cơ sở y tế công cộng. ghành đám con nít rần rần vô xin việc.

Hồi xứ quê thay đổi đảng cầm quyền, một ông bộ trưởng mới lên nhậm chức, ông biểu Emergency nghẹt người chờ đợi, đã không thể đáp ứng đủ nhu cầu ngày càng tăng, cũng chỉ vì các phòng khám tư không có BS, thôi thì cho phép các clinic đa khoa tư nhơn mở lớn, thu nhận thêm người, chánh phủ tài trợ cả nhơn lẫn vật lực, BS trẻ vô đây vẫn được lương nguyên con.
Thế là bọn con nít ùn ùn lớp xin ra ngoài, lớp hổng thèm đầu quân vô nữa.
Thiếu hụt trầm trọng luôn. Các BS già như tui thinh không chết đứng, không còn cách chi cầm cự nổi nữa.

BS công chức như tui nè, là nhơn viên của bộ y tế, ăn lương bộ y tế đậng vào nhà thương công mần việc, tui hổng dính líu chi tới đám điều hành bịnh viện - bịnh viện thuộc hệ thống điều hành hoàn toàn khác, cũng do chánh phủ tài trợ - thành ra... đám Board of directors kia, trên nguyên tắc hổng có quyền hành chi với tui ráo trọi - và BS có người đại diện ngồi trong cái board này - Chuyện chi cãi vã, ta cãi trước medical director tức ông BS lãnh lương của nhà thương, không xong thì cãi trên thánh đoàn, không xong nữa ra cãi ngoài toà án -

Rồi cũng cái ông bộ trưởng nọ mần màn... statistic đậng cho điểm từng nhà thương, nhà nào đủ tiêu chuẩn sẽ được thêm trợ cấp mỗi năm. Thế là... con bà nó... công việc tuyền tính bằng những con số... rất xạo, các con số ni thực tế không đúng, VC kêu bằng... làm láo báo cáo hay.
Công việc tăng, số giường bịnh tăng, nhơn viên tăng (nurse, aid-nurse, orderly...v.v) nhưng thiếu training đả đành, lại còn tuyền đám ngồi đâu ì đó hổng thèm nhúc nhích - xô đẩy chúng một chập cũng hết sức, thành làm lấy cho gọn lẹ phần mình -

Trong tình trạng ấy thì...., mỗi bữa, đám tay phải tay trái kia của BS, có tìm có kiếm lõ mắt trong trại bịnh cũng hổng biết chúng đang trốn nơi mô, trong kẹt tủ hay toa-lết. Mà rồi có nói năng chi hổng đẹp lỗ tai, chúng kêu nghiệp đoàn nhà thương ra hù dọa - mà BS hổng thuộc cái nghiệp này - Các BS cỡ tui nè nha, bỗng không còn cảm giác an tâm an toàn và hứng khởi khi tới sở nữa. Ông medical director có cũng như không, tuyền hứa lèo, rằng nô ơi nô ráng chờ thêm xíu nữa. Chờ miết cũng nản lòng, chiến sĩ dỏm chớ có phải chiến sĩ tuyền tuyến đâu ! Lương lậu của viện đại học chi cho chuyện teaching chẳng được tô phở ăn mỗi sáng và ly cà phê mỗi chiều - chỉ được cái title giựt le cho những ai thích giựt -

Hồi đó nghỉ hưu rồi ở không mới đi học thêm, học xong cái chúng dụ đi mần lợi, hứa hẹn chỉ part time thôi mà nô. Sau thiếu người, part time hoá full time, rồi thiếu dữ, full time hóa double triple time vì đám trẻ kéo rốc ra ngoài làm tư, tiền nhiều và trách nhiệm ít hẳn lợi.

Tui gởi đơn báo việc từ nhiệm, chúng tưởng tui bực mình nói lẫy, tưởng rồi dụ một chập cũng xong, mệ ni vốn... hảo ngọt. Dè đâu con mẹ ác ôn nọ nghỉ thiệt mà còn tỉnh bơ nghỉ sớm trước ngày dự liệu. Nó từ nhà call sick, đã sick rồi thì đâu có chờ đúng ngày đúng tháng nữa, còn giấy chứng nhận bịnh thì đã có sẵn từ lâu nhưng để trống ngày (do chef de département cấp, nó biểu nô cứ nghỉ cho bốt mệt đi rồi vào làm lợi, nô đi kẹt cho département dữ lắm, làm ơn heng) cho mình tự ý điền vào chỗ trống, có lâu rồi nhưng cứ chần chờ cũng vì.... lương tâm chức nghiệp (úi da) !

Tui kể lể vậy để bà con cô bác hiểu vì sao tui phản đối ObamaCare.
Bất cứ cái medicare nào chánh phủ chuẩn phê là cầm bằng như tự tròng thòng lọng vào cổ.
Thói đời vốn bạc bẽo vậy, vì rằng... trong một xã hội cho dù có dân trí cao, chuyện lợi dụng khe hở là chuyện thường ngày ở huyện.
Cái chi tư cũng chạy nhanh chạy lẹ, còn cái chi công cũng cà ịch cà đụi, chưa kể còn phải trả lương cho một đám điều hành điều hợp vô tướng bất tài và rất siêng năng làm biếng cùng hưởng thụ, chúng ngồi chơi xơi nước là nhỏ, chúng ra tiệm tiệc tùng đớp hít bò bí tết cùng uống xâm banh cho sở trả tiền công vụ là chuyện dài lâu.

Hổng riêng chi công việc y tế, chuyện xây cất sửa chữa bảo trì, cái đám ni ăn hối lộ của nhà thầu mang tiền ra két sắt ngoại quốc cất để dành tiêu sau. Đây là những chuyện sờ sờ thấy trước mắt mỗi bữa, còn biết nhiêu chuyện công nữa mà mình hổng thấy vì hổng ở trong môi trường làm việc chuyên ngành của họ.

Xứ cờ lá nhỏ lo còn hổng xuể, xứ cờ hoa to đùng, obamacare sẽ trở thành viên cyanure bỏ vô miệng hầu tự sát. Nói trước cho biết mà phòng thân. Tương lai cháu con rồi sẽ mờ mịt vì công quĩ y tế xứ quê kiệt quệ dữ rồi, chừ thì lấy đầu ni chấp đầu nọ chờ thời, hổng biết đây rồi tiền sẽ còn không nữa lận.

Nay thì.... quebec đã buộc phải chấp nhận y tế song phương, nghĩa là nửa công nửa tư, hầu bịnh viện bớt nghẹt, và một trong những giải pháp ấy là bằng lòng trả lương cho BS ngoài phòng khám tư 100%, cho dù là những BS trẻ mới ra trường. Tương lai ra sao thì rồi... hậu xét. Và trong các bịnh viện công, từ từ sẽ thiếu thêm BS. Và có thể trong tương lai, BS vào làm trong cơ sở y tế công cộng dám sẽ thêm lương vài phần trăm mần màn... khuyến mãi !

Tui sửa soạn bay qua Alberta 10 bữa, đi công chuyện chớ hổng du lịch heng.
Lóng rày tui đã hết sức du lịch rồi. Ngồi nhà mần màn travel online vậy mà hơn.
Chào hết làng xã đông người, chừng về sẽ tường trình báo cáo nghiệp vụ - và đọc tiếp coi diễn biến chuyện Đỗ Nam Trâm.
Trời thần ơi... nghe riết bắt chóng mật. Chừ thì chiến tranh thương mại với tàu có thể nổ lớn heng. Hễ tàu sụp nú và toàn dòng họ cháu con sẽ dồn hết phiếu cho sến nhớt. Ai chê ngu thây kệ. Tàu cộng sụp rồi thì VC mới sụp theo, nguyên cái thế giới mafia đỏ nớ

Hội công giáo đĩa phương xuống đường hô hào chánh phủ nhận thêm di dân, chương trình mang tên a journey of hope. Chị tư rủ đi kiệu đức mẹ vì là cuối tháng năm, tháng dức mẹ. Chỉ rủ nhưng nú hổng theo, đức mẹ chắc chắn là hổng thích ngồi kiệu, nhưng di dân cần được ủng hộ. Dĩ nhiên đây là những di dân thiệt sự, và dĩ nhiên sẽ có cả đám lợi dụng trà trộn ăn phần.
Vì rằng... đời vốn luôn luôn ô trọc vậy !

*
Make the long story... short !

Hình đại diện
NTL
Bài viết: 899
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/15 14:20

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi NTL » Chủ nhật 02/06/19 21:00

*

Chào làng xã.
Tui bay qua alberta tối 27. Ngày 28 lừ đừ vì jetlag.
Sáng 29 dậy sớm sửa soạn rồi... ma đưa lối quỉ dẫn đường sao đó, tui trượt luôn xuống chơn thang. Chừ thì đang nằm chèo queo dưỡng bịnh và chờ ngày trở về (... nú bước lê trên quãng đường quê tới bên mé đê....).

Xui quá xá xui, xương dòn nên gãy luôn một mớ, nhưng vẫn còn may là chưa bể đầu, không phải mổ, chỉ bó rọ, uống thuốc giảm đau rồi chờ cho lành. Tuổi lớn rồi, lần ni chắc có lành cũng chậm chớ hổng lẹ được như lần té thang ngoài sundeck trước kia.

Tui nín thinh hổng báo tin về nhà, vậy cho yên. Chừng ra đón thấy tui chống nạng lết dám chã hết hồn heng, rồi thế nào cũng xỉ vả... xớn xác hổng cẩn thận mới sanh tai nạn, mấy bận vẫn chưa tởn bla bla bla...

Cha nội ni mỗi lần anxious hay nói năng cái kiểu giận lẫy dzậy, mấy chục năm nay nghe đã quen rồi, thành cũng hổng thắc mắc chi ráo chọi.
Tui đi xa, con cháu hổng nhớ, chỉ nhớ cha nội nọ vì nhớ chuyện la rầy. Y hình tui thân lừa nên ưa nặng thì phải. Chán !
:lol:

*
Make the long story... short !

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3762
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Giới tính:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ hai 03/06/19 04:34

  •           

    NTL đã viết:
    Chủ nhật 02/06/19 21:00
    Xui quá xá xui, xương dòn nên gãy luôn một mớ, nhưng vẫn còn may là chưa bể đầu, không phải mổ, chỉ bó rọ, uống thuốc giảm đau rồi chờ cho lành. Tuổi lớn rồi, lần ni chắc có lành cũng chậm chớ hổng lẹ được như lần té thang ngoài sundeck trước kia.

    Tui nín thinh hổng báo tin về nhà, vậy cho yên. Chừng ra đón thấy tui chống nạng lết dám chã hết hồn heng, rồi thế nào cũng xỉ vả... xớn xác hổng cẩn thận mới sanh tai nạn, mấy bận vẫn chưa tởn bla bla bla...


    Hug chị Ngô, thương chị quá , em có người quen đàn ông trung niên té cầu thang rồi đi luôn vì bị chấn thương cổ và đầu .
    Cầu chúc chị sớm bình phục, ông lão nhà em cũng càm ràm em cả ngày, nghe riết xem như gió thoảng qua tai , có thương có lo mới hay cằn nhằn :)
    Đừng buồn nha chị, ráng tịnh dưỡng , em đến giờ chuẩn bị đi làm chút xíu nữa ông lão của em vào nói chuyện cho vui :ksschk:


              

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10484
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ hai 03/06/19 06:42

  •           




              



    Chị ráng cẩn thận nha chị Ngô, bị vài lần rồi bây giờ chị phải chậm lại, cẩn thận với cái cầu thang ....
    Tôi nghi là chị không thể dấu ảnh được đâu .... Thôi ráng cho qua nạn ngày hôm nay ...
              

              





Ngoc Han
Bài viết: 1186
Ngày tham gia: Thứ tư 20/05/15 14:24

Re: Sổ Tay Mười bảy-Mười Ba

Bài viết bởi Ngoc Han » Thứ hai 03/06/19 14:26

Chị Ngô giữ gìn sức khoẻ, để nghỉ hưu với tướng quân, đi thăm viếng và hưởng thụ, chắc tướng quân không nỡ lòng nào khi nhìn thấy chị bị nạn, chị nên cho biết trước để tướng quân lo chợ búa và nấu ăn, cũng như dọn dẹp nhà cửa, vườn tược. Chúc chị mau lành , sau cơn mưa trời lại sáng (ông bà xưa thường hay nói). :flwrhrts:

Trả lời

Quay về “Giải trí”