*
Bài ni viết hồi hôm trong lab, nhưng cái còm-piu-tưa trong trỏng rắc rối thấy bà nên dán rớt.
Chuyện bữa nay là chuyện impaired cognition của frotal lobe stroke.
Cái frontal lobe được kinh nghiệm dạy dỗ với thời gian, và nó thông minh sáng láng sau khi tiếp cận thực tế phũ phàng của cuộc đời, khả năng thích ứng và suy xét sẽ tăng dần. Trẻ con mới sanh, hai cái lobes (phải và trái) còn nhỏ hìu, thành chúng hổng phân biệt được công bằng, phải trái... nhưng bù lợi thành thực và thiện tâm. Chừng lớn lên ra đời, bị xã hội dợt xho vài cú quắn mông qua71n đít, thì chúng bèn thích ứng và tự thay đồi cho hạp hoàn cảnh. Chúng sẽ khôn ra, biết tự chế và biết xoay sở, nếu cần thiết sanh tồn mà thiếu giáo dục bác ái vị tha, chúng có thể hoá thành vị kỷ tới ác độc.
Trong những trường hợp bịnh lý, thinh không cái lobe trán bị trục trặc (tuổi già, stroke, ngộ độc...) thế là có màn impaired cognition, người bịnh biến thành trẻ con, thiếu uyển chuyển khó thích ứng hoàn cảnh... mọi việc rối tung lên làm người xung quanh vui buồn lẫn lộn - vui thiệt vì thấy tếu hoậc vì hiểu ra vấn đề, buồn vì khó tìm giải pháp cho xuông sẽ hay vì nhìn hổng ra nên tưởng lầm rằng người bịnh cố tình hành hạ gia đình v.v -
Sau đây xin phụ đề một chuyện :
Cuối tháng june, tui ra biên giới, tiếp nhận một ông có cái tên dài thòng - nhớ đậng cho ra bảo đảm đầu ớc còn minh mẫn nguyên vẹn
Ramasamy Nagalingam Nagaraja. Tui nói tên em dài quá xá qua nhớ hổng ra, chưa kể biên xuống giấy mỏi tay luôn. Em biểu thôi kêu em dzắng tắc là Raju chọ gọn, bên mỹ tuyền được kêu Raju không hà.
Em Raju 48 xuân sanh, người nam ấn có lẽ, da dẻ đen thùi chớ hổng trắng trẻo khôi ngô như bắc án.
Raju có bằng tiến sĩ tâm lý, Ph.D of psychology (hổng biết tốt ngiệp ở đâu heng) và đã từng giảng dạy tại đai học california. Rồi từ california, Raju đáp máy bay tới New-York, vượt biên bằng đường bộ sang Canada, qua ngả Roxham Road để xin tị nạn. Em khai bị kỳ thị tại quê nhà về khuynh hướng tình dục homosexualty.
Nhơn viên di trú hỏi em : vậy rồi you có tính dạy psychology tiếp bên này hôn.
Nghe em trả lời nè nha : Chắc là khó lắm bị vì (hừm...) dân điên smart hơn dân mẽo.
Tui nghe mà phì cười. Đúng là đứa dẻo mồm, dở trò mê hoậc mị dân.
Giấy tờ xong xuôi thì 3 bữa sau Raju được xe bus quân đội chở dzìa YMCA ngay downtown trong khi chờ đợi màn tái định cư
Ở YMCA đúng 1 tuần thì em dính stroke (watershed type, lesions nhỏ nhưng tùm lum nhiều chỗ) do mạch máu tim bị nghẹt vì heart attack, rồi cục máu đống vượt trường sơn lên tị nạn trên não.
1 tháng sau tình trạng tiến triển khả quan, Rạu được chuyển từ cardio-vas sang cho tui phụng dưỡng.
Frontal lobe phải của nó dính chấu biến nó thành kỳ cục và ngộ nghĩnh. Người ta nói có vẻ nó hiểu, nhưng trả lời lung tung nghe hổng ra, vì accent đã đành mà vì fluidity thì cuồng phong nhiều hơn. Thành ra rồi những câu hỏi rõ và ngắn thì OK, rối rắm hơn nó biên trả lời trên giấy may ra mình mới hiểu. Cousin nó từ new-york phôn sang, biểu thằng nọ khi mô ngôn ngữ cũng giông bão ào ào y chang vậy ! Thành biểu dạy học thì hổng biết dạy làm sao nữa lận !
Tiếp heng, và đây là chuyện chánh : Tui nhớ ra nó nhờ cái tên dài thòng, nhưng nó dĩ nhiên hổng còn nhớ tui là ai.
Hỏi vậy chớ đang ở mỹ có công ăn việc làm tốt, khí hậu ấm áp, vậy rồi qua đây làm chi ? Té ra chuyện homosexuality có thể hổng đúng. Raju nói bên mỹ lập gia đình với một cú nường gốc hoa, nhưng con ni nói nhiều quá làm nó nhức đầu tới điên tiết. Một bữa tiện cái vợt tennis trong tay, nó dợt cỏn liền liền một đường gẫy luôn cái sống mũi. Police tới điều tra hình sự, tịch thu nhà cửa xe cộ (?), nội vụ thụ lý tại toà, Raju có thể xộ khám và mất job, nên rồi nó vượt biên sang đây làm lợi cuộc đời.
Vắn đề ở đây là... Raju khai bị discrimination vì sexual orientation để khỏi bị trục xuất trả dzìa xứ, nó dấu biến việc đã ở mỹ 7 năm, khi đang ở Roxham road và đang tỉnh táo. Chừng dính stroke, đầu óc quay lòng vòng, nó thành khẩn khai thiệt sụ tình vì hổng nhớ, hổng biết mình đã gian dối tại cửa biên giới.
Chuyện chữa trị là bổn phận của lương y, chuyện nó gian dối ta cho qua phà vì hổng dính líu mắc mớ chi tới nghề nghiệp của ta ráo nạo - cho dù hiện giờ nó đang sống bằng tiền thuế nhơn dân (trong đó có ta) đóng góp. Chuyện ni để chánh phủ lo.
Raju thiệt sự là là đứa hiền lành, ngoan ngoản, dễ thương, chỉ phiền cái hay quên nên hay ấm ớ.
Đang đêm thức giấc, nó quên khuấy mình liệt nửa người, tà tà ngồi lên xỏ dép và đứng dậy đậng vào toa lết, rồi té cái đùng quị xuống ngay thành giường. Kéo thành giường lên cao bảo đảm nó cũng sẽ leo qua, khi ấy té còn nặng hơn nữa.
Tuần đầu phải cho người trông coi bàn đêm, rồi do tốn kém ngân quĩ nên tui mới mần màn sáng tạo, tối tối thả nệm luôn xuống sàn cho nó ngủ, tha hồ đứng (và dĩ nhiên hổng thể standing up từ sitting down position vì không có thế) Chừ thì nó khá ra chút đỉnh nên được cho nằm giường trở lợi rồi. Lỗ mũi Raju cấy ra con MRSA (methycilline resistant staph aureus) nên phải đậc cách cho nó nằm một phòng riêng, private room, đậng tránh lây nhiễm, VIP treament (vì điên vốn nhơn đạo chớ hổng ác độc như mẽo)
Tui hỏi nó thế bữa nay cưng có nhớ qua là ai hôn, nó nói hổng biết hổng nhớ, nhìn ma đầm tui chỉ nhớ tới con vợ cũ lắm điều, nếu có cái vợt dám vớt thêm cú nữa !
*