*
Bên kia có dán 3 bức thư tình vui nhứt.
Cám ơn CSRC đã tha dzìa cho dân làng đọc ké.
Sau đây là ý kiến độc giả ;
Thư vậy mà kêu là thư tình hở ? Tình này là tình đứt chến. Cách khác tình đã hổng còn mà nghĩa cũng hết luôn.
Đây là 3 lá thư của ba người trong cuộc, người nào cũng nói lấy được cốt phô trương thế thượng phong - trừ đứng anh hùng nay đã chịu phép... xuống ngựa vì té -
- Cô bồ nhí cho là mình ngon, cao cơ hơn nên chiến thắng, chừ chán rồi thành... bỏ của chạy lấy người.
- Bà vợ nói chạy thì cứ chạy chớ của có đâu mà bỏ, vì bà đã xài hết dzồi, đừng vội mơ hồ rồi sanh ảo tưởng (hallucination) chưa kể hoang tưởng (delusion) hổng chừng.
- Lá thư của ông chồng chỉ ra cái tình huống bệ rạc, tham ăn bội thực, xong quay ra tìm mọi lý lẽ phương cách qui kết tội cho đầu bếp và cả hầu bàn (waitress).
Đọc xong ba lá thư thì thiệt là tui cười hổng nổi vì cám cảnh cho cả 3 người viết thư.
Bồ nhí thì đang tạo nghiệp và hẳn là sẽ trả, y chang bà vợ và ông chồng đang trả cho nhau.
Kêt luận là cả ba đều lỗ lã (không kiếp này thì kiếp sau).
Nhưng lỗ nhứt là ông chồng, nay đã trên răng dưới dép, y chang miếng giẻ lau nhà, xài miết mòn, vừa dơ vừa hết thấm nước. Cho đáng kiếp, ai biểu tham lam. Ăn bánh trả tiền là chuyện tưởng như công bằng, quà chợ xong rồi thong thả về đớp cơm nhà, vì cơm nhà khi mô cũng sẵn. Dỡn hoài !
Thực tế... y hình cũng có thấy, với những tình huống khác nhau chút đỉnh.
Và sau đây là chuyện có thiệt.
Tại VN hồi xưa, gần vườn tao đàn, ngay đường Sương Nguyệt Ánh, có cái phòng quang tuyến của một BS nổi tiếng (vì biết cách làm ăn), thỉnh thoảng tui có theo tía má tới đó chụp hình rọi kiếng. Hồi sang đây tui đụng ngay một đồng nghiệp đàn anh, cùng họ cùng tên lót với ông quang tuyến, hỏi tới nữa té ra là anh em ruột.
Ông em có vợ hai con, đạo đức hổng mấy nghiêm chỉnh. Ông đi ngang về tắt vì chán vợ, do bà dữ quá dữ.
Bà dữ cỡ nào hổng biết, nhưng nghe kể đám bạn ông tới chơi nhà, nhìn vô hồ cá rồi than thở dùm ông : con cá coi vậy mà sướng hơn, vì nó còn mở được miệng !
Hai vợ chồng cãi vã khinh bỉ lẫn nhau ra mật, ngôn ngữ tôm cá nặng mùi ươn, rất khiếp đảm. Bạn bè thân quen chạy tới phân xử dùm, rằng cứ chịu khó "giữ nguyên tình trạng như cũ", chờ cho hai đứa bé lớn rồi tính tiếp.
Khi con lớn rồi, tuy chưa chánh thức li di, ông em khắn gói bỏ qua ở đậu nhà một vị mệnh phụ phu nhơn (vừa li dị xong). Bà vợ dĩ nhiên là ghen như hầu hết tất cả phụ nữ trên toàn thế giới, bà kêu con lâu la đàn em "bắc kỳ hải phòng" theo rình mò đậng bà đi uýnh ghen. Bắc kỳ hải phòng phải bỏ tiệm phờ cho chồng trông coi đậng chấp hành nghiêm chỉnh lệnh đàn chị.
Dĩ nhiên chuyện uýnh ghen của bà sôi nổi hào hứng, tới độ vị mệnh phụ phu nhơn nọ phải thưa lính lấy trát toà cấm kẻ từ thù tới gần mình. Nhưng ghen là chuyện đường dài, thành BKHP cũng đường dài vất vả luôn. Rồi có lẽ vất vả quá nên BK lẹ làng rước luôn ông chồng cho gọn việc sổ sách. Chồng bắc kỳ khăn gói đi ra, ông nọ khăn gói đi vô. Và có lẽ muốn danh chánh ngôn thuận trước pháp luật, BK bắt ông phải ký miếng hôn thú.
Sự việc tiếp đó là... chồng mới phải ra tiệm bưng phờ cho vợ mới. Đám bạn bề đồng nghiệp hổng rõ ất giáp tới ăn, hết hồn thấy ông BS đeo tạp dề lấy order và serve thực khách.
Tuổi ông đã đủ cao nên ông được y sĩ đoàn chiếu cố. Chúng hoanh hẹ đủ diều, ông chịu hổng thấu phải trả bằng hành nghề lợi. Tấm bằng ra đi rồi thì... ít lâu sau, vợ mới mời ông đi ra luôn.
Hồi này mới là mấu chốt chuyện, xin làng xã nghe tiếp.
Lúc bà vợ cũ ghen toáng lên thì ai cũng biểu bà ghen hổng phải vì yêu nhưng vì muốn phô trương quyền làm chủ - xưa rày bà vốn quyền uy kiểu... low class, là dược sĩ có dưọc phòng rất phát đạt - bạn bè ông đều phát khiếp hổng dám tới gần - Nhưng ông kia cũng chẳng vừa gì, nồi nào vung nấy y chang nhau thôi -
Bạn bè ông kháo nhau, rằng bà giành lợi chồng chỉ vì tự ái. Hồi ông hết đường binh, chúng kháo tiếp rằng "nó mà về chắc sống hổng nổi với mụ nọ".
Chừ thì đã 4-5 năm rồi, đọc báo dòm cáo phó vẫn chưa thấy tên ông. Nhưng ông sống như thế nào thì bà con mù tịt, bị hổng thấy ông ló mặt ra đường ! Mới đây nghe tin ông bịnh nặng rồi. Có người khen bà vợ nhơn ái biết điều, đã cưu mang chồng cũ. Bả biểu cứ còn sống thì cứ lo, lo tới chết mới thôi, vì bề chi cũng là cha sấp nhỏ.
Chuyện đời thường vốn dài và suspense lắm lận, bữa mô gặp dịp nhớ ra cái chi sẽ kể cái nớ cho làng xã nghe giúp vui.
Happy day heng bà con ơi.
*